Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 222: Tiến hóa hiện ra.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Ngoài mười trượng, có một thiếu nữ đang tranh chấp gì đó với người khác. Mà thân ảnh linh lung kia, dường như chính là biểu muội của hắn, Trương Kim Phượng.
- Tại sao nàng lại ở chỗ này?
Trong lòng Nhạc Vũ xẹt qua một tia nghi ngờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ Trương gia cũng có người ở Quảng Lăng Tông hay sao?
Phương diện này mẫu thân của hắn là Nhạc Trương thị chưa từng nhắc qua với hắn. Bất quá mặc dù thật sự là như thế, cũng không có gì vượt ngoài dự doán người khác. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là với tư chất của Trương Kim Phượng lại cũng có thể tiến vào Quảng Lăng Tông.
Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lại thấy buồn cười. Hắn nghĩ thầm Trương Kim Phượng đến Quảng Lăng Tông có liên quan gì tới hắn? Nhiều nhất ngày sau nếu có cơ hội thì trông nom chiếu cố nàng một chút là được.
Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ cũng không còn tâm tư tiếp tục để ý tới, đi theo tu sĩ họ Thượng vào trong lâm viên.
Đáng nhắc tới chính là nơi này tuy có phân chia lâm viên, số người ngoài lâm viên nhiều hơn năm ngàn người, nhưng diện tích đều được chia đều. Bên ngoài lâm viên tiếng động ồn ào, mà bên trong lâm viên lại vô cùng yên tĩnh.
Nhạc Vũ không khỏi thầm than, nghĩ thầm cho dù là đại tông môn như Quảng Lăng Tông, đãi ngộ khác biệt cũng cực kỳ rõ ràng. Nhưng đối với việc này hắn chỉ thoáng cảm thán mà thôi, đừng nói là thời đại này, dù ở kiếp trước của hắn, cũng chẳng phải giống nhau? Thật làm ra vẻ công bình, chính bản thân hắn cũng có điều bất mãn.
Tu sĩ họ Thượng an bài chỗ ở cho hắn so sánh với những người khác cũng đặc thù hơn một chút, là một tiểu viện độc lập, rất u nhã. Khi Nhạc Vũ đưa tiễn tu sĩ họ Thượng rời đi, cả người liền xụi lơ nằm trên chiếc giường rộng rãi bên trong phòng.
Trong lòng hắn nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, từ khi đi tới thế giới này cho tới nay, tất cả áp lực cùng cảm giác nguy cơ vào giờ khắc này tựa hồ cũng đã rời xa. Có quái vật lớn như Quảng Lăng Tông đặt trên đầu, vô luận bản thân hắn hay tộc nhân bên Nhạc gia thành, đều đã có chỗ để dựa vào. Từ nay về sau không cần tiếp tục run sợ, lo lắng không biết tới lúc nào sẽ có tai họa ngập đầu rơi vào trên nhà mình. truyện copy từ tunghoanh.com
Hoàn toàn không nhắc về Thái Huyền Tông, hoặc Phù Sơn Tông, những ngọn núi nặng nề luôn đặt trong lòng hắn hôm nay xem như có thể bỏ qua một bên.
Lúc này Nhạc Vũ lại nghĩ tới Đoan Mộc Hàn, nàng từng nhắc qua Trầm Như Tân đã gọt sạch tai trái của đệ tử Phù Sơn Tông, sau đó đuổi xuống núi. Hắn không khỏi cảm thấy thật buồn cười.
- Như vậy xem ra, địa vị của Quảng Lăng Tông ở tại Phượng Hà sơn mạch cùng nam bộ Bắc Hoang chỉ sợ còn mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Còn có phong cách hành sự lại bá đạo như thế thật làm người ta vượt ngoài ý muốn. Nhìn vị Trầm sư huynh kia ôn văn hữu lễ, bộ dáng khiêm tốn, không ngờ hành sự cũng có thể tàn nhẫn như vậy.
Còn nhớ tới lời nói của Trầm Như Tân lúc đưa mình tới Truyền Pháp tiền điện, trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy dở khóc dở cười. Ngay khi trong lòng hắn hoàn toàn buông lỏng, một cảm giác vô cùng uể oải cũng không chút đè nén liền tràn lên trong lòng Nhạc Vũ.
Một giấc ngủ này thật không biết trải qua bao lâu, khi Nhạc Vũ thanh tỉnh lại, ngoài cửa cũng đã là bình minh.
- Thật không biết đã bao lâu còn chưa cảm thấy được nhẹ nhàng như vậy.
Nhạc Vũ đưa tay vỗ lưng, cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái, thân thể lười biếng không dậy nổi nửa phần khí lực.
Lại nói kể từ khi hắn gia nhập làm lính đánh thuê ở kiếp trước, thần kinh hắn vẫn luôn sống trong sự căng thẳng. Từ sau khi đi tới thế giới này, hắn luôn căng thẳng hơn trước. Cảm giác như dây cung luôn bị kéo căng, trong lòng hắn còn cảm thấy bội phục chính mình.
Ở bên trong phòng hồi lâu, Nhạc Vũ mới miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần. Chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là phân tích thân thể của mình hiện tại.
Hắn vốn tính toán muốn xem loại thuốc mà hắn đã uống lúc ở trên đỉnh núi rốt cục đã có thể hoàn toàn chữa trị được kinh mạch bị hao tổn của mình hay không. Nhưng cho đến cuối cùng, lực chú ý của Nhạc Vũ lại chuyển lên trên gáy.
Hệ thống ký sinh tạo thành vật thể có hình dáng giống như quả trứng, tựa hồ thể tích càng lớn ra thêm một chút. Dĩ nhiên cho dù thể tích có tăng lớn thêm mười lần cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới não bộ của hắn. Nhưng tình hình này không khỏi có chút làm cho hắn cảm thấy thật sự kỳ quái.
Nhạc Vũ trầm ngâm hồi lâu, chỉ đành cười khổ bỏ qua. Theo kiếp trước của hắn, hệ thống ký sinh này đều có được danh xưng biên ngoại khí quan. Từ ngay cắm vào, liền liên hệ mật thiết không phân chia với hắn. Tình hình này tuy làm hắn lo lắng, nhưng hắn vốn không thể tách rời khỏi thân thể của mình. Nếu như hắn suy đoán không sai, hắn có thể còn sống sót trong vụ nổ bom hạt nhân kia chỉ sợ cũng có quan hệ lớn lao tới hệ thống ký sinh này.
Hôm nay đành bỏ qua, chỉ đành đợi tới ngày sau xem thế nào rồi hãy tính tiếp.
Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lấy ra Xuyên Vân Toa mà Nhạc Uyên Hồng đã đưa cho hắn. Thiên Nhận Trảm Luân kia là tang vật, nếu không gặp chuyện vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể đem ra tùy tiện dùng. Mà Xuyên Vân Toa là vật duy nhất hiện tại hắn có thể nói rõ ràng lai lịch, có thể yên tâm sử dụng. Một tháng trước toàn bộ tinh lực của hắn đều dừng ở việc học tập ba chiêu ngự kiếm thuật, lần này rỗi rảnh, vừa lúc có thể hoàn toàn đem nó luyện hóa.
Nhưng ngay khi tay của hắn chạm tới mặt ngoài của Xuyên Vân Toa ánh sáng lập lòe, vẻ mặt đột nhiên biến thành cổ quái.
Kết cấu của cả phi toa, còn có thành phần vật chất, cùng linh lực lưu chuyển bên trong hiện tại lại lộ ra thật rõ ràng trong đầu hắn. Tuy rằng vẫn còn một chút không minh bạch, nhưng so với trước kia khi hắn phân tích đan dược màu xanh biếc cùng các loại tài liệu cũng tốt hơn rất nhiều.
Nếu dựa theo kinh nghiệm ngày thường của hắn mà xem, phàm là đồ vật thấp hơn thất phẩm trở xuống, căn bản hắn có thể phân tích được hoàn toàn, trên thất phẩm, có thể hoàn thành được một nửa đã xem như không tệ.
Chẳng lẽ Xuyên Vân Toa dùng tài liệu thật ra chỉ là bát tới cửu phẩm thôi đi?
Nghĩ như vậy cũng thật hợp lý, dù sao loại đồ vật như pháp bảo, khác với thiên tài địa bảo. Có đôi khi tài liệu phẩm chất thấp cùng kết hợp, lại có thể thành tựu ra được pháp bảo uy lực cực mạnh. Một chút tài liệu phẩm cấp cao, lại có thể sẽ luyện chế đồ vật rác rưởi cũng không nắm chắc.
Nhưng kinh nghiệm những năm tích lũy của Nhạc Vũ, hắn vẫn có chút ánh mắt ở nơi này. Hắn biết tài liệu sử dụng ở đây chỉ nói riêng về tính năng công dụng, đã vượt xa thất phẩm.
Thoáng suy ngẫm, Nhạc Vũ lại lấy ra chút linh dược từ thất đến lục phẩm trong nhẫn trữ vật, thậm chí chút ma khí lấy từ biệt phủ Tĩnh Hải Tông, sau khi phân tích hoàn thành, trong mắt hắn tràn đầy vẻ nghi ngờ hỗn tạp.
Kết quả thí nghiệm lần này quả nhiên là do năng lực phân tích của hắn có điều tăng lên. Vấn đề tăng lên này lại làm cho hắn hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân.
Chẳng lẽ nói, hệ thống trí năng phụ trợ ký sinh của mình đã được tiến hóa? Nhưng nguyên nhân tiến hóa lại là gì?
Nhạc Vũ mơ hồ cảm giác đây có liên quan tới viên “trứng” sau gáy hắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không hiểu rõ.
Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ đem việc này này tạm thời bỏ qua, lại lấy đồ vật vừa lấy ra phân tích bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó hắn bắt đầu luyện hóa Xuyên Vân Toa, lần này bởi vì năng lực phân tích có điều tăng lên, hắn biết rõ được những phù văn bên trong, chỉ dùng hơn ba giờ cộng thêm việc hồn lực của hắn đã sắp đạt tới cảnh giới Linh Hư cảnh, cùng đặc biệt chỉ điểm của Nhạc Uyên Hồng lúc trước, không ra nửa ngày, hắn đã sử dụng Xuyên Vân Toa thật thuận buồm xuôi gió.
Sau đó lại không có việc gì, nhưng khi hắn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có những quang hoa xuyên qua cực nhanh, trong lòng Nhạc Vũ vừa động, cũng đi ra đình viện bên ngoài, lấy ra Xuyên Vân Toa.
Theo pháp quyết thứ nhất hắn đánh ra, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy Xuyên Vân Toa trong tay không hề có dấu hiệu liền bắt đầu mở rộng, cho tới khi tăng tới chiều dài đạt mấy trượng mới ngừng lại.
Trong lòng Nhạc Vũ thầm nghĩ quả nhiên chính là pháp trận không gian. Mà bộ phận trong đó cũng là trống không, thay vì nói nó là phi toa, thà rằng nói nó giống như một khí cầu được chế luyện cực kỳ hoàn mỹ.
Hắn phi thân bước vào bên trong, Nhạc Vũ bắt đầu lấy thần niệm của mình điều khiển Xuyên Vân Toa bay về phía trước. Không ngờ vừa bay ra đã tới ngoài ngàn thước trên cao, Nhạc Vũ vừa cảm giác một trận hoảng hốt, đã phát hiện bản thân mình đã lơ lửng giữa sườn núi Quảng Lăng sơn.
- Tốc độ thật nhanh! Cho dù là Đoan Mộc Hàn cũng chưa đạt tới tốc độ phân nửa của Xuyên Vân Toa này. Lão tổ tông nói pháp bảo phi hành khó tìm nhất, lời này quả thật không sai.
Nghĩ tới trong một tháng nay hắn chứng kiến trong ngoài Quảng Lăng Tông chỉ dùng phương pháp ngự kiếm giá ngự huyền binh phi hành, trong lòng Nhạc Vũ đối với Nhạc Uyên Hồng càng thêm mấy phần cảm kích. Nói vậy loại pháp bảo này đúng thật là hiếm thấy, nếu không phải như thế, người của Quảng Lăng Tông nếu có cũng đã mang ra sử dụng.
- Nhưng vị tằng tổ phụ của ta cũng thật sự bất phàm, chẳng qua chỉ đạt tới Linh Hư cảnh đỉnh phong mà thôi, lại có thể cùng trưởng lão Kim Đan Quảng Lăng Tông nhấc lên quan hệ, nghe khẩu khí của lão nhân gia, tựa hồ…
Vừa suy nghĩ miên man, Nhạc Vũ vừa hướng lên trên phi hành. Thỉnh thoảng cũng có người ngự kiếm bay qua bên cạnh hắn, nhưng không biết nguyên nhân vì sao, những vị tu sĩ có tu vi ít nhất đặt tới Linh Hư cảnh cũng chỉ tỏ vẻ hâm mộ cùng nghi hoặc nhìn hắn, sau đó cũng không tiếp tục để ý tới hắn.
Nhạc Vũ cũng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này, hắn khống chế Xuyên Vân Toa xuyên lên tận trời, sau đó cũng cảm giác có chút cố hết sức. Khi phi toa xuyên ra ngoài pháp trận, lúc này hắn phải vận chuyển chân khí bản thân dùng để chống đỡ trận gió cùng Thái Dương Chân Hỏa, mà Hỗn Nguyên chân lực bên trong cơ thể Nhạc Vũ đã nhanh chóng tiêu hao.
- Hắc! Quả nhiên còn chưa thể buông lỏng được bản thân!
Nhìn lên bầu trời, một ít quang hoa đang tự do tự tại bay lượn, trong lòng Nhạc Vũ vô cùng hâm mộ. Hắn dừng lại bên ngoài tầng mây chốc lát, liền dừng lại, xoay người bay ngược vào bên trong tầng mây.
Khi Xuyên Vân Toa lướt qua hơn vạn thước, đình viện kia lại xuất hiện, chân mày Nhạc Vũ cũng vừa cau lại.
Hắn lại nhìn thấy Trương Kim Phượng, chẳng qua lần này biểu muội của hắn cũng không còn cãi vã với người, mà là quỳ gối cạnh cửa lâm viên. Còn có một nữ hài đang liên tục bạt tai Trương Kim Phượng.
Nhạc Vũ cau chặt mày, đầu tiên thừa dịp không ai chú ý quay trở về bên trong tiểu viện. Thu hồi lại Xuyên Vân Toa, sau đó hắn vội vàng đi ra khỏi cửa viện.
Tuy hắn không mấy thân cận với vị biểu muội này, nhưng cũng không thể có việc ngồi yên xem nàng bị người ức hiếp.