Quân Lâm Thiên Hạ Chương 275 : Tai họa sát nách

Quân Lâm Thiên Hạ truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 275: Tai họa sát nách

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




Truyện
Mãi cho đến khi đi ra Phương Thảo các, vẻ mặt Đoan Mộc Hàn vẫn hơi hoảng hốt.

Nhạc Vũ kỳ quái, biết tình hình của Đoan Mộc Hàn có gì đó không ổn nhưng không tiện hỏi, không thể làm gì khác là im lặng đi vào Linh Bảo các chuyên bán pháp bảo huyền binh.

Kiếp trước làm lính đánh thuê của hắn thì việc thích nhất chính là những vũ khí uy lực lớn bắt nạt người khác. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều nhất định trăm phương ngàn kế để mưu cầu cho được ít nhất phải chiếm ưu thế về vũ khí.

Sau khi phục sinh ở thế giới này, thói quen của Nhạc Vũ vẫn không thay đổi, thậm chí còn gia tăng.



Sở dĩ lần này hắn đến đây chuẩn bị mấy thứ pháp bảo phòng ngự là vì có Hắc Văn thiết nên bản thân tin tưởng có thể chế luyện ra ít nhất hai bộ huyền binh có cấp bậc không kém hơn ngũ phẩm hạ vị, thậm chí cao hơn.

Duy chỉ có pháp bảo hộ thân là chưa có gì tài liệu thích hợp để chế luyện, Nhạc Vũ cũng đành mua trước mấy thứ dùng tạm rồi hãy nói.

Vừa mới bước vào nơi đây, Nhạc Vũ đã nhíu mày phát hiện trước kia bản thân tựa hồ đã coi thường giá trị những huyền binh pháp bảo.

Một cửu phẩm huyền binh cấp thấp ở đây đã có giá tiền một trăm linh thạch trở lên. Bát phẩm hạ vị trực tiếp nhân lên gấp mười, đến thất phẩm hạ vị thì trực tiếp bay lên đến vạn viên linh thạch. Đến lục phẩm thì không dưới mười vạn viên linh thạch trở xuống, còn về ngũ phẩm thì không hề có một thứ.

Về phần những pháp bảo thì có rẻ hơn nhưng cũng không kém quá xa.

- Một pháp bảo huyền binh lục phẩm đã đắt như thế, vậy thì ngũ phẩm tứ phẩm còn không biết tới mức độ nào. Hắc! Thì ra là 140 vạn linh thạch trong tay ta cũng chưa là gì.

Nhạc Vũ nhếch miệng rồi đi thẳng vào chỗ chứa tiên y bảo giáp lục phẩm trở cẩn thận lật tìm.

Cho đến một hồi lâu sau, Nhạc Vũ cầm trong tay pháp bảo Huyền Vân đạo bào tiến hành phân tích. Đoan Mộc Hàn lúc này mới nhận thấy hắn đang làm gì nên khẽ nói:

Tiểu Vũ, nếu ngươi muốn mua pháp bảo hộ thân vậy thì không cần. Đồ trong Vạn Bảo lâu này đúng là không tệ nhưng tầng thứ còn kém. Nếu ngươi đợi thêm vài ngày nữa thì tông môn nhất định sẽ cho ngươi một sự vui mừng!

Nhạc Vũ nghe vậy ngẩn người, nhìn sắc mặt thản nhiên của Đoan Mộc Hàn thì gật đầu, cũng không suy nghĩ mua cho mình thứ pháp bảo hộ thân gì.

Đoan Mộc Hàn nhất định là biết gì đó nên mới có thể nhắc nhở mình như vậy. Nếu hắn đoán không sai, sự vui mừng mà tông môn cấp cho hắn chính là vật hợp với tâm ý. Hơn nữa vô luận phẩm cấp hay là hiệu dụng đều sẽ vượt xa pháp bảo nơi đây.

Tiếp đó, Nhạc Vũ lấy một bộ chiến giáp nữ có khắc hoa văn hình rồng màu xanh nhạt vất vào nhẫn trữ vật.

Chuẩn bị cho Chiến Tuyết một pháp bảo phòng thân cũng là chuyện mà Nhạc Vũ trù tính đã lâu. Thiên Ti Tuyết Kiếm mặc dù có thể biến thành chiến giáp nhưng năng lực phòng ngự vẫn kém đi.

Kiện pháp bảo mà hắn nhìn trúng có tên là Ngân Nguyệt Thôn Long giáp trong đống pháp bảo lục phẩm này, cho dù là xét về tài liệu hay thủ pháp luyện chế đều chỉ có thể coi là bình thường.

Bất quá trong mắt Nhạc Vũ, giá trị của bộ giáp này vượt xa các bảo vật khác. Nguyên nhân không ngoài hai chữ “cực đoan”!

Trên thân giáp có gia trì bốn bí pháp cấp thấp kim hệ. Ba cái đầu tiên đều dùng cho phòng ngự khiến sự chắc chắn của nó đạt tới cực hạn. Nhu kim thuật tầng bên trong cùng có thể giảm lực đánh vào đến mức thấp nhất. Truyện

Bởi vì chiến giáp đã được xử lý ngâm qua huyết dịch li giao kim hệ cấp chín khiến nó có năng lực tự khôi phục mạnh mẽ, chất Nguyệt Hàn thiết có đặc tính tị hỏa tị thủy càng khiến cho tính thích nghi của nó rất cao.

Một bộ chiến giáp không thể cung cấp cho chủ nhân của nó bất cứ đạo pháp, cũng không xinh đẹp. Song về phương diện hộ thân không thể chê vào đâu được, hết sức thực dụng, càng khó được là đặc tính của nó hết sức tương hợp với Huyền Sát Chiến Ma chân khí..

Nguyên tưởng rằng Đoan Mộc Hàn sẽ tò mò hỏi mấy câu, nhưng kỳ lạ là đến khi hắn thanh toán xong nàng vẫn yên lặng.

Đến khi Nhạc Vũ ngạc nhiên nhìn qua thì thấy nàng vẫn trầm tư, không biết nghĩ đến cái gì.

- Chẳng lẽ tên kia lại có liên quan đến kiếp trước của Đoan Mộc Hàn?

Suy tư chốc lát, Nhạc Vũ đành lắc đầu gạt đi, sau đó lại tìm ra một chiến giáp có tạo hình cực kỳ quái dị choàng lên người Sơ Tam.

Đây cũng là chiến giáp chuyên chế tạo cho linh sủng, có thể cố định trạng thái biến hóa của bí pháp.

Bất quá vừa mới mặc lên thì Sơ Tam đã bất mãn hừ lạnh, Nhạc Vũ cũng lộ vẻ bất đắc dĩ thu lại pháp bảo. Vật này mặc dù tốt, phẩm cấp còn hơn cả Ngân Nguyệt Thôn Long giáp trên nhưng lại không thích hợp cho Sơ Tam vì ảnh hưởng đến Ngũ Sắc Thần Quang và quang châm.

- Xem ra trừ khi mình đích thân luyện chế, còn nếu không muốn tìm cho Sơ Tam một pháp bảo phòng thân thích hợp là vô cùng khó khăn.

Nhìn một lượt hơn sáu mươi pháp bảo tương tự bên trong các, Nhạc Vũ đành thở dài một tiếng. Trong đây có không ít pháp bảo hộ thân nhưng không hề có loại nào phù hợp với hai đại thần thông tuyệt thế của Sơ Tam. Truyện

Cũng may hình thể lúc này của Sơ Tam còn chưa định nên cũng không cần quá nóng lòng.

Hắn còn đang tính toán xem nên thế nào thu thập những tài liệu để thiết kế linh trận cho chiến giáp thì chợt nghe một tiếng xoảng sau lưng. Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn trở lại thì thấy thân hình Đoan Mộc Hàn đang loạng choạng đụng rớt mấy bộ chiến giáp.

- Người kia đúng là Lệ Thiên Tuyết. Còn người kia, người kia đúng là hắn rồi.

Nhạc Vũ nhíu mày, sắc mặt của Đoan Mộc Hàn vừa rồi tuy tái nhợt nhưng còn có vài phần huyết sắc, hiện giờ cắt không ra một giọt máu.

- Lệ Thiên Tuyết? Sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Còn người kia trong miệng Đoan Mộc Hàn là ai?

Điều khiến hắn kỳ quái chính là mặc dù Đoan Mộc Hàn vì người kia mà thất thố song không có vẻ gì sợ hãi. Trái lại cảm xúc trong mắt bao gồm mê hoặc lẫn căm hận, lại phảng phất có mấy phần nhu tình.

Nhạc Vũ đang muốn mở miệng hỏi thăm thì thấy Đoan Mộc Hàn đột nhiên nắm lấy tay hắn rồi ngự Chu Lệ Kiếm bay thẳng ra ngoài Vạn Bảo lâu, tiếp đó ra ngoài thị trấn.

Nhạc Vũ đang còn ngơ ngác thì giữa thị trấn đột nhiên có tiếng nổ vang trời, không gian trước mặt như chao đảo.

Con ngươi Nhạc Vũ hơi co lại, nhìn về phía sau. Chỗ trung ương thị trấn chính là nơi mà tu sĩ Quảng Lăng Tông ở lại, có kẻ nào dám động thủ?

Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Hàn càng âm trầm, tốc độ Chu Lệ Kiếm dưới chân cũng tăng thêm ba phần khiến Sơ Tam ở sau kêu lên một tiếng oán trách, mặc dù nó đã cố gắng vỗ cánh nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Bất quá vừa may một dải lụa hồng từ tay Đoan Mộc Hàn bay ra buộc chặt lấy nó.

Hai người một cầm nhanh chóng bay ra ngoài thị trấn, vào lúc này bên trong có một nhóm lớn tán tu điên cuồng thoát ra rồi tản đi khắc các hướng. Dao động linh lực sau lưng lại càng kịch liệt, cuồn cuộn đến cực hạn, cơ hồ bằng mắt thường có thể thấy vùng giữa trung tâm thị trấn, linh lực đã như là thực chất phóng lên cao. Thậm chí thỉnh thoảng còn có mấy đạo kiếm khí từ đó xuyên qua ra.

- Người này rốt cuộc là người nào? Hồn lực dữ dội điên cuồng, khí tức phảng phất yêu lực chiếm đa số, cũng không biết là nhân vật ở đâu mà mạnh mẽ như thế.

Nhạc Vũ cảm giác trong đầu choáng váng, vừa rồi hắn dùng thần thức thăm dò thì vừa tiến gần đến chỗ dao động linh lực bên kia đã bị bắn ngược trở lại, dù chưa bị tổn thương nhưng cũng cực kỳ khó chịu.

Bất quá mặc dù hắn chưa dò thám được tình hình bên kia nhưng từ dị biên của linh lực quanh thân cũng biết tình tình bên trong.

Điều khiến Nhạc Vũ kinh dị là xem xét từ tần số dao động linh lực thì có thể thấy đang công kích Quảng Lăng Tông bọn họ lại dường như là một người.

Có thể xuyên qua dễ dàng cấm chế trong linh trận của thị trấn, vừa vững vàng chế trụ hai cường giả Kim Đan trấn giữ tông môn và đông đảo tu sĩ Linh Hư cảnh, lấy hai chữ mạnh mẽ để hình dung, tuyệt không có chút khoa trương!

- Cũng không biết người nọ, có phải là Lệ Thiên Tuyết trong miệng Đoan Mộc Hàn?

Trong đầu mới vừa xẹt qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ đã cảm giác khắp cả người phát rét. Tầng cấp lực lượng này chỉ sợ vừa bản thân hắn vừa hơi tiếp xúc đã đủ tan xương nát thịt.

Bất quá lúc này Nhạc Vũ vẫn để ý hơn đến hành động quái dị của Đoan Mộc Hàn. Tình hình bên trong thị trấn tuy chưa đến mức nguy cấp nhưng cũng không quá lạc quan. Thậm chí hắn có thể cảm giác được cấm chế của linh trận dưới áp lực nặng nề sắp vỡ ra.

- Sư phụ không đi cứu đồng môn mà ngược lại chạy thẳng tới Quảng Lăng Sơn. Chẳng lẽ sư phụ chân chính lo lắng không phải nơi này mà bên bản môn?

Quay đầu, Nhạc Vũ vừa nhìn Đoan Mộc Hàn một cái thì thấy trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng đang ẩn hàm vẻ lo lắng vô cùng, trong mắt đã lộ ra một tia khiếp sợ.

Nhạc Vũ thấy vậy thì tâm trạng lại nặng nề thêm mấy phần.

Nếu phải về Quảng Lăng Sơn thì chẳng phải dùng pháp trận truyền tống trong thị trấn sẽ nhanh và tiện hơn.

Đoan Mộc Hàn lựa chọn ngự kiếm để đi, hiển nhiên là không nắm chắc có thể ngăn chặn người nọ đột phá.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-275-FJ3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận