Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 342: Linh Huyễn đại trận
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Nhạc Vũ nghe vậy cũng hít sâu một hơi, luyện khí hóa thần chân chính chính là làm cho nhân thần cùng kết hợp, một bước tiến vào Dung Hợp hậu kỳ, cũng chính là Ngụy Đan cảnh giới!
Đến lúc này chỉ cần áp súc chân khí bản thân, lấy bí pháp ngưng tụ bên trong đan điền, xem như thành đan. Khoảng cách Kim Đan cảnh giới chỉ còn thiếu một chút mà thôi.
Hôm nay Nhạc Vũ bất quá chỉ đem chân khí nguyên thần dung hợp được ba bốn phần trăm, hắn cũng đã chuẩn bị tâm tư định dùng thời gian sáu bảy năm để hoàn thành bước này.
Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Đoan Mộc Hàn, hẳn là tính toán nhảy qua một bước này, trực tiếp khiến cho tu vi của hắn nhảy qua giai đoạn luyện khí hóa thần.
Cúi đầu, Nhạc Vũ cẩn thận đánh giá pháp trận dưới đất. Chẳng qua vừa rồi hắn chỉ nhìn qua một lần, chỉ có ấn tượng đại khái. Giờ phút này nhìn lại, đây hẳn là do hai bộ linh trận kết hợp. Một là ảo trận, tên gọi Cửu Thiên Thập Địa Huyễn Linh đại trận, một loại khác thì hắn không biết, nhưng nguyên lý bên trong hắn cũng ước chừng được rõ ràng. Hẳn là dùng làm hỏa lò cho trận pháp này, pháp lực nguyên khí của mấy vị Nguyên Anh trưởng lão xem thành lò than, ngao luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí cùng thần hồn trong cơ thể hắn, khiến cho có thể hòa hợp thành một.
Cửu Thiên Thập Địa Huyễn Linh đại trận hẳn còn tác dụng khác, nhưng phẩm cấp gần tam phẩm, có thể đem hai đại trận này hoàn mỹ dung hợp lại, trong tông môn cũng chỉ có một mình Xương Băng Hồng.
Nếu nói Nhạc Vũ không động tâm là giả dối, vượt qua một bước này thậm chí chỉ cần một hai năm hắn có thể kết đan. Nhưng chuyện này cần phải trả giá chính là mấy năm tuổi thọ của mấy vị Nguyên Anh tu sĩ.
Thậm chí không cần cẩn thận đi xem kết cấu của pháp trận, Nhạc Vũ cũng có thể đoán được mấy vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh đoán chừng là vì không muốn để cho hắn bị hậu hoạn nên dự định tiêu hao nguyên khí bản thân tới thúc đẩy linh trận vận chuyển.
Sau Kim Đan, gắn bó với tính mạng của các tu sĩ chính là nguyên lực sinh ra từ cốt tủy huyết nhục, khi sinh cơ suy bại, hoàn toàn khô kiệt chính là ngày chết của họ.
Lần này dùng sinh mệnh lực làm lò than, làm năng lượng giúp linh trận vận chuyển, tự nhiên sẽ vô cùng tinh khiết, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với Hỗn Nguyên chân khí cùng thần hồn của Nhạc Vũ.
Vấn đề là ba năm tuổi thọ đối với ngàn năm tuổi thọ của tu sĩ Nguyên Anh cảnh chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với người sắp vẫn lạc như Nghiêm Chân cùng Cung Trí mà nói cũng vô cùng trân quý. Mà tai hại đối với người miễn cưỡng thúc đẩy tu vi lên tới Nguyên Anh cảnh giới như Nông Dịch Sơn cùng Xương Băng Hồng thì càng không cần phải nói. Hai người cả đời này cũng không còn hi vọng tiếp tục tiến thêm một bước, nhất định trong vòng mấy chục năm sẽ phải vẫn lạc.
Đại ân hôm nay, Nhạc Vũ làm sao báo đáp?
Hắn giật mình đứng ngây hồi lâu, thở mạnh một hơi, quỳ xuống bái lạy thật sâu:
- Chưởng giáo chân nhân cùng mấy vị thái sư thúc tổ ưu ái, Nhạc Vũ thật sự không gánh nổi. Kính xin chư vị trưởng bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!
Mạc Quân cùng Cung Trí bọn họ lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hàn, làm như đang oán giận nàng đã lắm miệng. Trong mấy người chỉ có Xương Băng Hồng biết được cho dù không có một câu nói này của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ vẫn có thể nhìn ra nguyên lý hư thật của pháp trận này. Mà Nông Dịch Sơn lại nhìn Nhạc Vũ khẽ mỉm cười nói:
- Vũ nhi, ngươi cho là ba năm tuổi thọ của chúng chỉ vì một mình ngươi mà hao phí sao? Nếu chỉ vì tư, đừng nói là ngươi, dù là sư tổ ngươi là ta đây cũng không có mặt mũi làm chuyện này! Cử động lần này của mọi người chính là vì cả Quảng Lăng Tông. Sau Thần Tịch kỳ, cho dù tu sĩ có thiên phú tuyệt đỉnh muốn luyện khí hóa thần cũng cần tới mấy năm lâu. Huống chi ngươi khí huyết tràn đầy, nguyên lực cường đại, hồn lực có thể so sánh với Kim Đan. Muốn hoàn thành một bước này còn khó khăn hơn rất nhiều, không có tới mười năm thời gian thật khó có thể hoàn thành. Nhưng Quảng Lăng Tông chúng ta thật sự không thể đợi được lâu như vậy, vì vậy mới dự định giúp đẩy ngươi một tay. Nhưng ngoài chuyện luyện khí hóa thần, cũng không còn đường tắt nào nhanh hơn để đi, chỉ đành dùng phương pháp này mà thôi.
Nhạc Vũ nghe vậy cau mày, bỗng nhiên bái lạy:
- Đệ tử hiểu, chẳng qua quá trình luyện thần này đệ tử vẫn cảm thấy tự mình thực hiện thì tốt hơn. Cũng dễ dàng cho đệ tử tu hành ngày sau. Thật sự không dám nhọc lòng chưởng giáo cùng chư vị thái sư thúc tổ.
- Nếu Vũ nhi lo lắng làm ảnh hưởng đến tu vi của ngươi, thì không cần thiết!
Nghiêm Chân lắc đầu nói:
- Hao phí ba năm thọ nguyên của chúng ta, nếu còn lưu lại di hoạn gì, đây chẳng phải làm trò cười cho người ta sao? Ba tháng nay Xương sư điệt vì ngươi lo lắng, thôi diễn vô số lần, ngươi cứ yên tâm! Hơn nữa cách làm này của chúng ta, chẳng qua chỉ giúp ngươi tiết kiệm năm năm thời gian, chỉ hao tốn ba năm của chúng ta mà thôi. Ngươi cũng không cần vì thế quá mức đau lòng.
Nhạc Vũ há miệng đang muốn nói thêm, bên kia Mạc Quân đã có chút không nhịn được:
- Dài dòng lắm điều làm gì? Chuyện hôm nay ngươi cũng không có quyền cự tuyệt. Nếu thật ngươi không muốn mấy người chúng ta không công tiêu hao tuổi thọ, như vậy đợi đến ngày sau khi thành tựu Nguyên Anh, tận chút tâm lực cho tông môn, liền xem như báo đáp chúng ta rồi! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn nhấc tay, một cỗ chân khí tràn ra mạnh mẽ bắt lấy thân hình Nhạc Vũ, kéo tới trung ương pháp trận. Nhạc Vũ theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng trong nháy mắt nhóm người Cung Trí, Nghiêm Chân đều cười, liền dùng pháp lực bắn tới. Áp lực ép tới mức toàn thân Nhạc Vũ không thể động đậy, Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí cũng bị vững vàng áp chế, dù là Ngũ Sắc Thần Quang cũng không thể xuất ra.
Đợi khi hắn ngồi vững giữa pháp trận, pháp trận hoàn toàn động, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ nguyên lực cuồn cuộn mênh mông làm lòng người thư thích ấm áp chảy vào bên trong thân thể mình, bắt đầu đè dung luyện chân khí nguyên thần của hắn.
Trong lúc hắn đang vô cùng lo lắng, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ lôi kéo ý thức của hắn, kéo vào một thế giới muôn màu.
Đột ngột, trong đầu Nhạc Vũ đột nhiên dâng lên một cảm giác hiểu ra. Đây nhất định là thế giới do Cửu Thiên Thập Địa Huyễn Linh đại trận tạo ra, cũng chính là thế giới mà Đoan Mộc Hàn đã nói dùng để rèn luyện đạo tâm của hắn.
…
Dưới ánh hoàng hôn, Đinh Lỗi đang vui vẻ rạo rực nằm bên cạnh bờ ruộng của nhà mình.
Lúc này đã là cuối thu, trước mặt Đinh Lỗi đều là sóng lúa màu vàng óng ánh. Giờ khắc này hắn đang nhìn chăm chú vào mảnh đồng ruộng trước mắt.
Đây là khu đất khoảng chừng mười lăm mẫu thuộc về gia đình hắn, một mẫu sản xuất ước chừng bảy thạch gạo. Khấu trừ đi bảy mươi thạch cho gia đình dùng, ước chừng còn dư ra ba mươi lăm thạch có thể bán ra, có thể thu được về năm sáu lượng bạc.
- Qua năm nay kiếm được đủ tiền, cùng Thiến nhi thành hôn.
Nhớ tới lúc nói chuyện hôm nay, nhìn bộ dạng xấu hổ mang theo vẻ e sợ của vị hôn thê, Đinh Lỗi không khỏi nuốt nước bọt. Thiến nhi thật ra không đẹp lắm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, cộng thêm bộ ngực vun cao, làn da trắng hồng, thật không biết làm bao nhiêu thanh niên cường tráng trong thôn phải ước ao.
Gần đây hắn luôn mơ mộng cảnh tượng mình cùng Thiến nhi lăn lộn trên giường, sau đó khi tỉnh lại dưới quần luôn ươn ướt một mảnh. Một cảm giác nôn nóng luôn dầy dẫy trong lồng ngực của hắn.
- Có lẽ nhờ tổ tông phù hộ, cho tôn nhi có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy.
Nhớ tới cha mẹ đang bắt tay chuẩn bị hôn sự cho hắn, khóe môi Đinh Lỗi không khỏi hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Song ngay sau đó ánh mắt của hắn chợt ngẩn ra. Cũng không biết vì sao Đinh Lỗi lại cảm giác hết thảy trước mắt đều có chút không thực tế, phảng phất giống như là hư ảo.
Nhưng nháy mắt sau đó, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn:
- Tiểu Lỗi! Còn ở đó nhìn mảnh ruộng của mình à? Nên về thôn đi thôi!
Đinh Lỗi hơi nhếch miệng, liền thu hồi ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, khiêng cuốc cùng mấy thôn dân đi về nhà. Trong lòng hắn vẫn thật vui sướng hài lòng, tuy đồng bạn không ngừng giễu cợt, thậm chí chê cười, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đinh Lỗi biết đây là do bọn hắn ghen tỵ, hâm mộ mình cưới được một thiếu nữ tốt. Thiến nhi không chỉ có vóc người xinh đẹp, tính cách văn tĩnh, tài nấu nướng còn nổi danh trong thôn.
Nhưng khi đi tới trước thôn trang, trong lòng Đinh Lỗi đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy ở đầu thôn có rất nhiều người vây quanh, mơ hồ truyền tới tiếng kêu khóc, tựa hồ là mẫu thân của Thiến nhi.
Cơ hồ không chút do dự, Đinh Lỗi bỏ lại mấy người bên cạnh, chạy thẳng vào trong thôn. Khi hắn chen vào đám người liền nhìn thấy có một đại hán mặt vàng đang dẫn theo mấy gia đinh kéo Thiến nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đi ra ngoài thôn. Mẹ của Thiến nhi lôi kéo chân đại hán mặt vàng, liều mạng kêu khóc. Mà phụ thân của Đinh Lỗi là Đinh Nhị Oa đang ở bên khuyên nhủ.
- Cút đi cho ta! Thấy rõ ràng chưa mấy tên nhà quê! Đây là giấy trắng mực đen, là dấu ấn của bà ta! Mùa hè mượn mười xâu tiền của lão gia chúng ta, hôm nay lãi mẹ đẻ lãi con tổng cộng là tám mươi xâu ba trăm đồng!
Đại hán mặt vàng đẩy ngã Đinh Nhị Oa, sau đó vung một tờ giấy trước mặt mọi người, đắc ý nói:
- Hôm nay nhà nàng không trả tiền, cầm nữ nhi đến gán nợ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa? Theo tam lão gia nhà ta, ngày sau áo cơm không lo, còn được ăn ngon mặc đẹp, có gì không tốt? Các ngươi còn dám ngăn trở, ta lôi đi gặp quan.
Hai mắt Đinh Lỗi đỏ hồng, vội vàng đỡ Đinh Nhị Oa đứng dậy, sau đó liền nghe mẹ Thiến nhi khóc hô:
- Thân quản sự chớ nói lung tung! Ban đầu Thượng Quan lão gia cũng không có nói như vậy, chỉ nói là mỗi tháng ba thành lãi, thiếp thân mới dám lấy ấn tay. Mặc dù ta không biết chữ, nhưng trong thôn cũng có vài người nghe thấy.
Đại hán mặt vàng nghe vậy chợt cười lạnh:
- Vân nương, lời này của ngươi đến trong quan phủ, có ai sẽ tin ngươi? Nói trong thôn có vài người nghe thấy, ta làm sao không biết? Đinh trưởng thôn, ban đầu chúng ta có từng nói như thế?
Hắn hỏi một lão nhân sáu mươi tuổi, giờ phút này tuy trong mắt mẹ Thiến nhi mang theo vẻ cầu khẩn, nhưng lão nhân lại hừ lạnh một tiếng:
- Lão hủ không có nghe nói như vậy. Ấn tay này của Vân nương ban đầu là cam tâm tình nguyện.
Trong mắt Đinh Lỗi bốc lửa, chợt nhảy lên một cước đá vào ngực đại hán mặt vàng, đá hắn văng ra ngoài mấy trượng.
Mấy gia đinh đang lôi kéo Thiến nhi thấy thế đều sửng sốt, cho đến khi đại hán bò dậy hét:
- Các ngươi còn sững sờ ra đó tìm đường chết sao?
Lúc này bọn hắn mới giật mình lao đến.
Đôi mắt Đinh Lỗi trợn tròn, cây cuốc trong tay vô cùng tỉnh táo vung đánh trước người, chỉ mấy chiêu đã đánh ngã đám gia đinh nằm lăn lóc trên mặt đất. Sau đó lại vọt tới trước mặt đại hán mặt vàng, một quyền huy ra, đem răng hàm người này đánh vỡ!