Quân Lâm Thiên Hạ Chương 354 : Ác khách lâm môn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 354: Ác khách lâm môn

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Lực lượng của phần lớn tu sĩ phổ thông vào trước khi độ kiếp thường vào khoảng bảy tám mươi Thạch lực, sau khi đạt đến Kim Đan, thân thể trải qua lôi kiếp tẩy luyện mới đột phá 120 Thạch lực.

Chẳng qua cường độ thân thể hiện giờ của Nhạc Vũ đã tương đương với những tu sĩ Kim Đan nên hắn vẫn tò mò sau khi độ kiếp thì tình hình bản thân sẽ như thế nào? Giữ vững nguyên trạng hay là tái tiến một bước? Lắc đầu gạt đi suy nghĩ, Nhạc Vũ tiếp tục dẫn chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành trong cơ thể, đem tế bào trong cơ thể nhất nhất nghiền nát, sau đó lại dùng nguyên khí tái tạo.

Lúc này hắn lại cảm giác có huyễn tượng sinh ra trước mặt. Một hồi là mấy người Nhạc Băng Thiến bị hắn bỏ lại rồi bị người của Ngọc Hoàng tông bắt được dùng để uy hiếp mình. Một hồi là mình tiến vào Tử Vân Tiên Phủ bị người của Thái Huyền tông vây công đến chết.



- Quả nhiên đến rồi! Ảo giác lần này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, tồn tại cũng cao hơn.

Vực Ngoại Thiên Ma có Âm Ma, Huyễn Ma, Linh Mị cùng với Huyền Ma. Tu sĩ Trúc Cơ cảnh đáng ra chỉ có thể dẫn tới Âm Ma tập kích mới đúng, bất quá nhìn ảo cảnh hiện giờ so với tâm kiếp trước kia khác biệt một trời một vực, thực lực tuyệt không dừng lại là Âm Ma mà chắc chắn là Huyễn Ma.

Trong lòng biết ước chừng lại có Vực Ngoại Thiên Ma theo dõi mình, Nhạc Vũ cười lạnh, không hề sợ hãi. Lần này hắn cũng lười đi tìm vị trí Huyễn Ma trong thần hồn, trực tiếp lấy Bi Âm đao trong nhẫn trữ vật ra rồi bắt đầu tấu lên.

Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao cũng có thể công kích thần hồn. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc là Huyễn Ma lợi hại, hay là tam phẩm đao quyết của mình mạnh mẽ!

Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao có bảy lần chuyển, uy lực từ thấp đến cao bất đồng. Vào ba lần chuyển đầu thì bên trong thần hồn của hắn cũng không có gì dị thường. Tới lần chuyển thứ tư thì một phần hồn hải bắt đầu sôi trào. Đến ngũ chuyển thì sát âm khiến cho càng nhiều Vực Ngoại Thiên Ma bại lộ, hoảng hốt cố gắng thoát ra khỏi thần hồn của hắn.

Nhạc Vũ mỉm cười, thần hồn ngưng tụ thành đao, nhất nhất chém chết. Sau đó hút vào những Vực Ngoại Thiên Ma đã tiêu diệt, lưu lại hồn thức hòa tan vào bản thân.

Những Huyễn Ma này tuy mạnh nhưng Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao đến cuối cùng, thậm chí có thể có lực nghịch thiên nên không thể địch lại. Trên thực tế nếu không phải dựa vào đao quyết được lĩnh ngộ vào mấy tháng trước thì Nhạc Vũ cũng không dám mạo hiểm. Dù sao Tam Muội Chân Hỏa mặc dù cũng có thể dọa lui ngoại tà nhưng tiêu hao quá lớn.

Những Vực Ngoại Thiên Ma này đều không sợ chết, tuy nhiên có thể nguyên nhân dược hiệu từ từ yếu đi mà những Huyễn Ma xâm nhập hồn thức của hắn cũng giảm bớt. Thường thường đều sống không quá lần chuyển thứ sáu thì bộc lộ bị Nhạc Vũ chém giết hấp nạp cho thần hồn của hắn.

Đến khi dược hiệu hoàn toàn biến mất thì Nhạc Vũ tiếp tục nuốt tiếp một viên lục chuyển Trúc Cơ Đan thì cường độ xâm nhập của Vực Ngoại Thiên Ma nhất thời lại tăng vọt, Nhạc Vũ cũng lười quản đến, chuyên tâm khống chế dẫn đạo dược lực.

Vì hạ thấp tiêu chuẩn nên Nhạc Vũ chỉ cần dùng ba viên, cả buổi tối đã hoàn thành cải tạo hơn năm mươi vạn tế bào.

Đến khi hắn yên lặng tra trong cơ thể thì thấy trong cốt tủy bắn ra từng điểm ngân quang chói lọi, trong mắt lại tràn đầy vẻ nghi ngờ lẫn lo lắng.

Cũng không phải Nhạc Vũ ngại chậm, với tốc độ này thì chỉ cần một năm đã có thể hoàn thành lần tiến hóa thứ hai, nhanh hơn lần này chút ít.

Trong lòng hắn còn có nỗi lo khác, nguyên do là Nhạc Vũ thật ra đang tiến hành đánh cược.

- Nếu như sau khi độ kiếp có thể mượn lực lôi kiếp thì có thể nâng cao nhục thân một bước, như vậy cho dù mình chậm đi một năm nữa, tiêu hao mấy trăm vạn linh thạch cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu không được vậy thì thiệt hại lớn.

Nghĩ đến trễ nải nhiều thời gian như vậy, tiêu hao nhiều linh thạch như vậy mà sau khi độ kiếp không thu hoạch được gì, Nhạc Vũ bất giác nhíu mày. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu tu luyện nội tức pháp lực, đem một lượng lớn nguyên lực dành dụm trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành.

Để tránh vạn nhất, việc cải tạo tủy huyết cố nhiên không thể dừng lại, việc tích lũy chân khí tự thân cũng không thể buông bỏ.

Ngày thứ hai Nhạc Vũ đến Vạn Tiên quật thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu Tào Vấn độ kiếp.

Thật ra thì lúc này Nhạc Vũ căn bản đã hoàn toàn buông bỏ. Nếu trong vòng ba ngày, Tào Vấn vẫn còn chưa độ kiếp thì mấy linh trận hắn thông qua tay Tân Minh bố trí sẽ ảnh hưởng đến cả vận chuyển linh lực bên trong Vạn Tiên quật. Khi đó với linh giác nhạy cảm và thành tựu trận đạo của Tào Vấn chắc sẽ dễ dàng giải quyết chuyện nhỏ này.

Loại trò vặt này cũng chỉ dùng một lần, nếu Nhạc Vũ không muốn người khác phát hiện ý đồ thì tốt nhất là lúc đó dừng tay lại.

Đứng đó một hồi lâu, Nhạc Vũ hơi thất vọng rời đi. Đang lúc hắn uể oải cưỡi Phong Loan kiếm trở về Tiểu Quan Phong thì thấy hơn mười kiếm ảnh màu tím bay nhanh về phía mình. Nhạc Vũ thấy thế thì sắc mặt lộ vẻ quái dị.

- Ừ? Đây là phi kiếm truyền tin! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà tới đây nhiều như thế.

Đưa tay bắt lấy những cây tiểu kiếm truyền tin này lại, đầu tiên Nhạc Vũ mở ra một thanh có khí tức mà hắn quen thuộc, quả nhiên liền nghe thanh âm Đoan Mộc Hàn.

- Tiểu Vũ, ngươi đừng lêu lổng bên từ đường nữa! Bất kể ngươi có rảnh hay không thì chạy nhanh tới đây cho ta! Nếu như tới chậm thì lần sau luyện kiếm cũng đừng trách sư phụ ta không hạ thủ lưu tình.

Nhạc Vũ nhíu mày, nghe ra ý uy hiếp trong lời nhắn của Đoan Mộc Hàn nhưng rốt cuộc phát sinh chuyện gì thì hắn vẫn không biết.

Lắc đầu, hắn lại lấy ra một thanh phi kiếm khác. Đây là của Trầm Như Tân, lời nhắn bên trong vô cùng rõ ràng.

- Có khách của ba đại tông Dực châu tới chơi, một nữ đệ tử của Vân Mộng Tông khiêu chiến đệ tử thế hệ thứ tư của tông ta. Trưởng Tôn Tử Vận không địch lại, hiện giờ tình hình của sư đệ Lý Nại Lạc cũng không ổn. Sư đệ sau khi nhận tin thì nhanh chóng xuống điện tiếp khách dưới núi.

Sau khi nhận xong tin tức, Nhạc Vũ nhất thời nheo mắt.

Hắn cũng không có hứng thú xem thêm những phi kiếm truyền tin khác, trực tiếp chuyển hồi phi kiếm bay đi.

Lúc vừa rồi quay về hắn cũng vô tình nên không chú ý trên các núi đều đang náo nhiệt, vô số đệ tử Linh Hư cảnh đều đang ngự kiếm bay xuống.

Tới được chỗ điện tiếp khách thì tình hình càng thêm náo nhiệt, hơn hai vạn người xúm lại trên quảng trường đá trước điện.

Nhạc Vũ nhìn chung quanh thì quả nhiên thấy Lý Nại Lạc đang đấu tới hồi khó phân thắng bại với một nữ tử áo trắng. Tiếp đó hắn bay tới bên chỗ sau Đoan Mộc Hàn và Trầm Như Tân rồi đứng lại. Trông thấy hắn thì cả mấy ngàn đệ tử trước điện đều thở hắt ra một hơi, tạo thành âm thanh chấn động.

Đoan Mộc Hàn thấy thế nhất thời cười nhẹ quay sang:
- Tiểu Vũ trừ khi nghe giảng luyện kiếm cũng khó khăn ra ngoài vậy mà hôm nay đã có danh vọng trong tông môn đã cao như vậy. Ta thấy ngày sau người kế thừa vị trí thủ tọa của Tiểu Quan Phong chỉ có ngươi.

Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường, sau đó lơ đãng nhìn sang một bên:
- Mới vừa rồi phi kiếm truyền tin của Trầm sư huynh nói còn chưa rõ. Rốt cuộc bên này xảy ra chuyện gì? Người của Vân Mộng Tông sao lại chạy tới đây?

- Vẫn là chuyện của Tử Vân Tiên Phủ! Vài ngày trước cũng không biết vì sao mà tin tức để lộ ra ngoài, sau đó tam đại tông của Dực châu liền có tu sĩ Nguyên Anh mang theo đệ tử tinh anh bắc thượng, nói là muốn tham gia chuyện lần này của Tử Vân Tiên Phủ.

Trầm Như Tân giải thích sơ qua rồi lại nhìn về chỗ giữa quảng trường đang nổi lên kiếm quang lấp lánh lẫn gió mạnh cuồn cuộn.

- Bọn họ lần này muốn hiệp thương với tông ta tiến vào Tử Vân Tiên Phủ. Sau đó đệ tử song phương nói năng khiêu khích mới có chuyện này. Nữ tử kia cực kỳ lợi hại, vừa mới giao thủ với sư đệ Trưởng Tôn Tử Vận nửa khắc đã khiến cho Trưởng Tôn sư đệ mở miệng nhận thua. Đổi lại Lý Nại Lạc sư đệ thì tình hình tốt hơn một chút nhưng cũng không địch lại. Bản thân ta có mấy phần nắm chắc, chẳng qua hơi lớn tuổi. Ngoại trừ ngươi thì trong tông cũng không lấy ra được nhân vật nào có thể khiến người tâm phục khẩu phục.

Nhạc Vũ đang suy nghĩ chuyện tiên phủ kia sao lại truyền ra nhanh như vậy, chẳng lẽ là thủ bút của chưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão, nghe vậy thì cười lạnh:
- Nữ tử này lớn hơn Lý sư đệ tám tuổi, nếu Vô Nại bằng tuổi nàng thì đánh bại dễ như trở bàn tay! Nữ nhân này sao cũng dày mặt đấu với Vô Nại sư đệ?.

Ngoại trừ nữ tử này thì trước điện còn có mấy nhân vật làm hắn chú ý. Đầu tiên chính là ba vị lão nhân có tướng mạo khác nhau đứng chung với Nông Dịch Sơn ở bậc thang chính giữa. Sau đó là mười người đối diện đang nhìn hắn chăm chú, trong đó có ánh mắt hai ba người khiến hắn loáng thoáng cảm thấy mấy phần nguy hiểm.

Nhạc Vũ khẽ mỉm cười không để ý. Nếu cần thì hắn cũng không ngại xuất thủ một lần nhưng chuyện này không phải một mình hắn có thể quyết định.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Đoan Mộc Hàn, tựa hồ đang ngầm nói với hắn “ Lần này ngươi lần chết chắc.”

Hắn giật thót mình, mồ hôi lạnh toát ra như mưa.

Đúng lúc này thì giữa điện chợt truyền ra một tiếng “keng”, thanh phi kiếm hàn hệ lục phẩm của Lý Nại Lạc đã bị gãy đôi, cả người bắn ra khỏi trăm trượng.

Đoan Mộc Hàn biến sắc, tạm thời buông tha Nhạc Vũ nhìn sang bên kia. Nhạc Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hai người kia phân ra thắng bại đúng lúc. Sau đó hắn thấy nữ tử kia dùng kiếm chỉ chung quanh, thanh âm lạnh lùng nói:
- Một Quảng Lăng Tông lớn như thế lại khó tìm ra một người có thể đánh cùng với Hoa Lạc Tuyết ta thế sao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-354-rV8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận