Quân Lâm Thiên Hạ Chương 376 : Phá hư linh trận

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 376: Phá hư linh trận

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Nhạc Vũ tiềm tâm nội thị, sau đó dùng ý niệm xoá đi một nửa phù trận thuỷ hoả, từ đó mỗi bên sinh ra một đạo chân khí băng hàn và viêm nhiệt rồi hoà cùng một chỗ.

“ Đây gọi là Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân khí? Nói cách khác, hiện giờ mình đã luyện thành tầng thứ nhất? Tốt xấu gì cũng có thể so sánh với Băng Phách thần quang, sao lại dễ dàng như vậy?.

Nhạc Vũ khó hiểu nghĩ ngợi hồi lâu rồi cuối cùng quy nguyên nhân cho chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành trên người mình. Ngũ Sắc Thần Quang đã có thể xuất phát từ Hồng Hoang, có nhiều thần dị như vậy cũng là đương nhiên.

Huống chi, cái này cũng không phải chỉ là Nhạc Vũ tự dưng phỏng đoán. Bộ công pháp mà Tử Vân đạo nhân lưu lại tuy cực kỳ bất phàm nhưng lộ tuyến hành công cũng không thoát khỏi phạm trù Hỗn Nguyên Ngũ Hành. Ngoại trừ chút khác biêt bên ngoài thì cơ hồ là bao dung hoàn chỉnh, vì thế không phải ngẫu nhiên mà luyện thành.



Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết có tất cả hai mươi mốt tầng. Bất quá bên trong tử sắc hồn ngọc chỉ ghi lại tám tầng. Nhạc Vũ sau khi tập thành tầng thứ nhất thì bắt đầu thăm dò lên đến tầng thứ hai. Sau đó hai phù trận nhỏ thuỷ hoả trong đan điền lại tăng thêm mỗi cái năm mươi phù văn.

Trong chỗ trung ương của mỗi phù trận xuất hiện hai ảo ảnh. Một bên là ảo ảnh hình giọt nước, hàn khí lạnh thấu xương. Một bên là ảo ảnh hoả diễm chập chờn không dứt.

“Tử Vân đạo nhân lúc đầu dã nói mình muốn luyện thành Huyền băng Ly Hỏa chân quyết tới tầng thứ hai thì phải luyện hoá “Càn Li chân diễm và “Thái Huyền chân thủy”, như vậy xem ra hai ảo ảnh không gian này là dùng để dung nạp hai vật tiên thiên này”

Nhạc Vũ bắt đầu tu luyện lần thứ ba. Lần này lộ tuyến hành công hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành có thể đạt được. Hắn thoáng suy ngẫm liền đã biết nguyên do. Một phương diện chắc là Ngũ Sắc Thần Quang của hắn chưa tới tầng thứ ba, một phương diện khác là không có ngoại lực tương trợ.

Tử Vân đạo nhân cũng có thể xem như thiên phú kỳ tài một thời. Mặc dù vô duyên sanh ở thời điểm sơ khai Hồng Hoang để có thể lĩnh ngộ thiên cơ, nhưng ông lại có thể dùng thủ pháp khác để đạt được thần thông không hề kém hơn những thần thông của rất nhiều yêu thú và tu sĩ thượng cổ.

Bản thân Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết này không trọn vẹn, bất quá khi nhờ ngoại lực luyện hóa vài loại thiên hoả và chân thuỷ thì về sau có thể bổ khuyết những phần đó, không hề thua kém Băng Phách thần quang, Ly Hợp Thần Quang.

Chỉ là tình hình trong đan điền của hắn có chút khác biệt với ghi chép trong tử sắc ngọc giản.

Đầu tiên thì còn nhìn không ra, nhưng sau khi tu luyện đến lần thứ hai thì Nhạc Vũ mới giật mình phát hiện thấy số lượng ấn phù thuỷ hoả nhiều hơn tám đạo trong miêu tả của Hồn Ngọc.

Nhạc Vũ có chút nghi hoặc nghĩ ngợi hồi lâu rồi cười khổ lắc đầu.

“Xem ra nguyên nhân vẫn là Ngũ Hành phù trận hình tròn, Ngũ Sắc Thần Quang chính là Khổng Dật chân nhân tìm hiểu biến hoá của khí Hỗn Độn mà sở ngộ. Bên trong đó bao gồm cả huyền ảo của thiên địa, dĩ nhiên vượt xa sở ngộ chân khí của Tử Vân chân nhân. Hiện giờ phải nghĩ cách làm sao cho Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết trở thành tự sinh như Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí thì có thể bổ khuyết không ít những chỗ nó chưa đầy, sau này chắc chắn sẽ khiến cho uy lực của Băng Diễm tuyệt quang tăng lên không ít.” nguồn tunghoanh.com

“Bất quá đến cùng như thế nào, còn phải đợi sau khi tu luyện đến tầng thứ ba rồi mới nói. Nếu thật có thể như thế thì Ngũ Sắc Thần Quang cùng đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm cũng không cần chân chính bộc lộ ra”

Nghĩ dến điểm này, Nhạc Vũ liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, cẩn thận bỏ mảnh hồn ngọc có ghi lại công quyết vào trong nhẫn trữ vật.

Hắn vẫn có chút không tin lời của Tử Vân đạo nhân nói là Tử Vân phù lệnh này chỉ có thể cho phép mình ra vào Lục Y Viên. Bất quá khi thử đi sang mấy cánh cửa bên Phỉ Thúy viên thì cũng không cách nào tiến vào.

Thử đi thử lại một hồi không được, Nhạc Vũ thầm nghĩ:“Bên trong Lục Y Viên có ba gian tốt nhất. Nói cách khác điều này là do Tử Vân đạo nhân chuẩn bị y bát cho ba người. Mình đã dùng gian đầu tiên, biết đâu trong hai gian kia cũng có chút bố trí.”

Nhạc Vũ lại quay lại đến Lục Y Viên, bất quá lần này đi vào hai phòng kia thì lại không tiến vào được cho dù hắn có Tử Vân phù lệnh. Nhạc Vũ dùng cả Ngũ Sắc Thần Quang cũng chỉ có thể đột phá đến một nửa mà thôi.

Cho đến lúc này, Nhạc Vũ mới hoàn toàn chán nản. Hắn biết rõ đã không thể nào kiếm thêm liền bắt đầu nghĩ đến “Càn Li chân diễm cùng “Thái Huyền chân thủy”. Nếu tu luyện bộ công quyết kia đến tầng thứ ba thì hắn không ngại những cấm chế này. Hơn nữa Càn Li chân diễm cũng là thừ hắn mong muốn! Hắn không muốn để cho ai biết được chuyện hệ thống phụ trợ trí năng và Diễn Thiên Châu, cho dù là phụ trợ

“ Theo như hồn ngọc nói thì đan thất này nằm trong lòng ngọn núi cao nhất của dãy núi bên ngoài. Bất quá đằng sau lâm viên của Lục Y Viên có một linh trận truyền tống nối thẳng đan thất. Chỉ cần được sử dụng Tử Vân phù lệnh và thủ ấn tương ứng là có thể khởi động. Chỉ là trước hết còn phải xử lý xong những dấu tích. Tử Vân Tiên Phủ nếu để cho người khác có duyên vào được chẳng phải sẽ có biến cố lan tràn, ít nhất phải che giấu hai long thi.

Nhạc Vũ tới trước cổng thì thấy đây quả thực đã là biên giới của toà cung điện này. Xa mãi đầu kia có một lan can bằng đá, đứng đó trông ra thì có thể thấy phía dưới cây cối trải dài, quần sơn vô tận, nhìn sang hai bên thì theo cảm giác có thể thấy phương viên ở đây có khả năng lên đến năm sáu trăm dặm.

Bất quá lúc này Nhạc Vũ còn để ý hơn vào mấy chục linh trận truyền tống phân bố ở rìa ngoài cùng.

“Đây chính là do Tử Vân đạo nhân lưu lại cho người có cơ duyên!”

Dùng hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo để ghi nhớ kết cấu và đặc thù lưu chuyển của linh lực các linh trận, sau đó Nhạc Vũ không chút do dự đi đến trước một trận xuất ra vài đạo Ngũ Sắc Thần Quang. Đến khi cấm chế bảo vệ linh trận tạm thời tiêu tán thì dùng dùng Phong Loan kiếm chém ra vài đạo kình khí, phá huỷ hơn nửa kết cấu bên trong.

Bất quá đồng thời linh trận toàn bộ Tiên Phủ linh trận cũng bị khởi động, phong nhận ào ào bắn ra từ bốn phía. Song khi vừa đến gần Nhạc Vũ thì Tử Vân lệnh bài trên người hắn hiện lên một đạo hồng quang thì dần dần đều biến mất.

Nhạc Vũ toát mồ hô lạnh, quả nhiên đúng như hắn dự liệu, dùng thân phận y bát truyền nhân của Tử Vân đạo nhân y thì linh trận hộ phủ quả nhiên không thể tổn thương hắn mảy may. Chỉ là trong lòng hắn đoán có thể tin đến bảy tám phần phá hoại linh trận truyền tống sẽ không việc gì nhưng cũng không thể không chút khẩn trương.

“Cầm toả không gian ở đây mạnh hơn nhiều so với phía dưới! Cho dù là người biết rõ phương vị Tiên Phủ dùng Thập phương môn cũng chưa chắc có thể đột phá. Ngược lại ăn long linh quả thượng giai thì linh trận hộ phủ không cách nào đả thương. Điều này chẳng phải có nghĩa là mình có thể độ kiếp ở đây?”

Nhạc Vũ trong nội tâm nhất thời toát ra vô số ý niệm, bất quá hạ thủ vẫn không chút lưu tình khiến trong nháy mắt đã phá huỷ toàn bộ phù trận bên ngoài.

Sau đó hắn bắt đầu đi vòng quanh lan can đá để kiểm tra, lúc này hắn đã có thể ngự kiếm phi hành. Vòng đi vòng lại mấy vòng, xác định không có chỗ cho người khác tiến vào mới quay trở về.

Một đường tuy không tìm thấy gì nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều chỗ trong phạm vi rộng hơn sáu trăm dặm của Tiên Phủ còn có rất nhiều chỗ bồi dược. Đáng tiếc những chỗ này đều có cường lực cấm chế, Nhạc Vũ dùng thử hết các phương pháp cũng khó có thể tiến vào.

Nhìn một đống bảo vật lại không có cách thu vào, trong lòng Nhạc Vũ phiền muộn không thôi. Cũng may hắn biết rõ Tử Vân đạo nhân bố trí như vậy là muốn khiến cho tu vi của hắn tăng lên thì mới có thể dùng.

Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là không thể tìm được nhị phẩm Huyền Hạo Đan cùng với Duyên Thọ Đan trong tiên phủ.

Trở lại trước cửa phủ, Nhạc Vũ quan sát mấy lối đi trong linh trận truyền tống đầu tiên, đã có ba lối không thể sử dụng.

Nhạc Vũ hơi suy ngẫm liền biết những lối này chắc là do yêu thú phá hủy. Hắn sớm phát hiện, những cấm chế ở đây cũng không quá mạnh. Nếu như bị hạ vị thần thú như Kim quan hoả xà hoặc trung vị thần thú tập kết có thể cưỡng ép đột phá. Đương nhiên làm như vậy kết cục cũng cực thảm, chắc chắn phanh thây trong biển xương.

Những yêu thú có linh trí sinh ra trong mấy vạn năm qua ở sơn cốc như Kim quan hoả xà đều muốn cố gắng vượt qua vận mệnh.

Còn lại ba chỗ dược viên, Nhạc Vũ đều đã đi qua nhưng chỉ thu dọn hai nơi còn một nơi hạ thủ lưu tình, tránh cho tuyệt tự.

Trong tiềm thức của hán đã xem Tử Vân Tiên Phủ như vật của mình, tự nhiên là phải giữ gìn.

Trước khi về lại cung điện, Nhạc Vũ thoáng chần chờ rồi vẫn phá huỷ linh trận ở đây, không lưu lại cơ hội cho những người khác có thể tiến vào từ linh trận chỗ dược viên kia.

Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, Nhạc Vũ mới đi đến Lục Y Viên, tìm được pháp trận đã miêu tả trong ngọc giản rồi nhìn xung quanh một lần cuối cùng.

Một khi đã làm hết sức như vậy mà Tử Vân Tiên Phủ thuộc về người khác sở hữu vậy thì cũng coi như là số phận.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-376-6fBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận