Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 395: Gạt bỏ hậu hoạn.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -
Thuận tay thu lại hai Tu Di Giới của Trữ Vân và Hoa Tập Nhân, Nhạc Vũ cũng không có tâm trạng xem đến.
Ngay sau đó, Nhạc Vũ liền cảm thấy phiền não
“Sự tình hiện giờ có chút phiền phức, vốn là ý định đem bốn người này chém giết một lượt nhưng giờ lại thoát đi hai. Người sống thì cũng thôi nhưng Ngũ Sắc Thần Quang của mình tốt nhất không thể bạo lộ. Ngoài ra còn chuyện mình tru sát Lam Chương Tuệ, ngoài mặt Quảng Lăng tông cùng Băng Nguyệt tông vẫn còn là minh hữu. Việc này nến như lan truyền ra ngoài coi như là lập tức trở mặt. Vào lúc này tuyệt đối không thể cho Thái Huyền tông nhân cơ hội”
“Trữ Vân thì cũng thôi, lúc mình sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang cùng đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm thì hắn đã sớm trọng thương, chỉ còn lại hơn mười giọt huyết dịch linh thức cực kỳ hạn chế, chắc là không nhìn được gì. Nếu hắn có biết thì cũng không dám tiết lộ vì Huyết Hà công so với chuyện của mình thì càng không quang minh chính đại! Bất quá trước lúc người này có thực lực thoát ly che chở của Thái Huyền tông thì vẫn phải đánh chết mới thỏa đáng!”
“Về phần Diêm Chí ngược lại mới đáng lo. Lẽ ra theo thương thế của lão thì sớm đã vong mạng. Chỉ là với thân thể Nguyên Anh của lão không biết chống chọi được đến mức nào? Chỉ sợ vạn nhất lão chờ được đến lúc đồng môn tìm đến”
Nhạc Vũ cân nhắc qua rồi vận chuyển pháp lực, triệu ra mấy đạo hồng hỏa diễm đốt sạch dấu tích trong tĩnh tu thất, kể cả thi thể của Lam Chương Tuệ để tránh khả năng bộc lộ đại thần thông của mình mới thôi.
Vào lúc cưỡng đoạt Thập Phương Môn, Diêm Chí vì để cắt đứt liên lạc giữa hắn và năm cánh cửa kia mà đã hao phí qua một lần pháp lực. Về sau còn sợ hắn tìm được nên tất nhiên sẽ chuyển đi sang một không gian khác, không để hắn tìm được tọa độ.
Dù vậy thì chỉ cần khả năng một phần vạn cũng phải chuẩn bị chu đáo phòng ngừa.
Ngay sau đó, Nhạc Vũ đem hồn thức tản ra, thông qua Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm thì hiện giờ hắn đã có thể khống chế đến hơn nửa linh trận của động phủ, dĩ nhiên nhẹ nhàng phóng linh thức dò xét ra ngoài.
“Đây là Đinh Di cùng đệ tử Băng Nguyệt tông?”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhạc Vũ có chút giật mình vì hiện giờ đến gần tĩnh tu thất chính là hơn mười nữ đệ tử của Băng Nguyệt tông. Cũng không biết các nàng dùng loại pháp bảo gì mà có thể bảo vệ mười người chưa từng li tán.
Trong lòng hơi nghĩ lại, Nhạc Vũ liền biết trong lúc Lam Chương Tuệ định thử nghiệm thao túng linh trận ở đây chắc đã có thông báo qua với đồng môn.
Sát cơ thoáng hiện trong mắt hắn, tuy nhiên trong chốc lát sau đã bình ổn, bắt đầu điều khiển ảo trận dẫn một đoàn bên Minh Phàm của Cô Sơn Tông đến chỗ phương vị của nữ đệ tử Băng Nguyệt tông.
Hai tông môn này vào lúc trước đã kịch chiến với nhau, chỉ cần lấy ảo trận châm ngòi thì có thể khiến cho lại xảy ra một hồi đại chiến. Nếu như đám đệ tử Băng Nguyệt tông chết ở trong tay đám người Minh Phàm thì còn tốt hơn nhiều so với hắn ra tay!
Hồn thức tiếp tục khuếch tán, rồi sau đó linh giác của hắn phát hiện đến một nhân ảnh thì đột nhiên sáng mắt bước vào cổng không gian rồi lập tức xuất hiện bên ngoài tĩnh thất.
Phong Loan kiếm hướng về nhân ảnh kia lao tới. Vào lúc đối phương giật mình ngăn cản thì Nhạc Vũ dưới sự yểm hộ của ảo trận đã lặng yên tiềm hành tiến sát xuất ra một luồng chân khí đánh ngất.
“Không Gian Chi Môn này thật sự hữu dụng! Đáng tiếc chỉ còn lại năm cánh cửa. Nếu không chờ lúc mình đạt đến Kim Đan thì trực tiếp dùng cho trong chiến đấu, có thể tùy ý xuất nhập trong vòng vài trăm dặm”
Thoáng tiếc nuối thêm một lát, Nhạc Vũ bắt đầu đem hết toàn lực phân tích người thanh niên tên là Vân Kim này.
Sau một lát, Nhạc Vũ khẽ gật đầu.
“Người này quả nhiên là Kim Linh thể, không trách vào hai tháng trước lại có thể phát ra kiếm khí kinh người như vậy. Thể chất này tuyệt hảo để tu kiếm! Hiện giờ trong ngũ hành thể mình chỉ còn thiếu Một Linh thể!”
Tiếp qua gần nửa canh giờ, Nhạc Vũ hoàn thành phân tích rồi thả Vân Kim ra, thoát khỏi phạm vi ảo trận.
Theo tay hắn triệu hồi, 3600 Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm hô ứng quay về. Nhạc Vũ phẩy tay bước ra đại môn bên ngoài quảng trường cẩm thạch ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức.
Lần đại chiến này tuy hung hiểm, bất quá trên ngườiNhạc Vũ không hề có chút thương tích. Nhờ vào pháp lực dồi dào, hắn có thể sử dụng đồng thời Phong Loan kiếm, Bi Âm đao và Tam Diệu Như Ý lôi châm cùng lúc, còn có dư lực điều khiển linh trận và Ngũ Hành ba quang kính.
Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết mang lại tiện nghi rất lớn cho hắn, từ đó có thể xuất ra át chủ bài Băng Diễm tuyệt quang đền bù cho việc tu luyện Ngũ Sắc Thần Quang chưa đủ!
Duy chỉ có lúc sử dụng Ngũ Hành ba quang kính chống cự hai chiêu kiếm của Diêm Chí thì khiến thần hồn bị thương nhẹ. Chỉ là vật này hắn cũng chưa luyện hóa hoàn toàn, chưa ký thác bản thể hay nguyên thần vào đó nên hao tổn cũng có hạn, phục dụng vài viên Ôn linh đan là khôi phục hoàn toàn.
Ngược lại hắn lo lắng cho Chiến Tuyết. Với thân thể Huyền sát chiến thi, thêm vào thân phận Vu Thần thì lẽ ra nàng không sao, nhưng một kiếm của Diêm Chí dù sao cũng là toàn lực!
Bất quá khi Nhạc Vũ dùng hồn thức thăm dò vào Thông U châu thì vẫn dễ dàng liên hệ với Chiến Tuyết. Hắn phát hiện nàng chỉ có chút suy yếu, ngoài ra không có gì đáng ngại, bất giác cảm thán thân thể Vu Thầnảo diệu, quả nhiên không dưới tu sĩ.
“Theo truyền kỳ thượng cổ, tất cả những Vu Thần sau khi chính thức Phong Thần thì thực lực không kém tu sĩ Kim Đan quả nhiên không sai. Phối hợp với phương pháp rèn luyện Huyền sát chiến thi thì có thể đem tổng lực lượng lên ba ngàn thạch lực, điều này thật sự kinh khủng!”
Nhạc Vũ thoáng tính toán một phen, sau đó phát hiện nếu mình thành công Kết Đan, khi đó nếu như được Chiến Tuyết tăng thêm vu lực thì mặc dù không bằng nàng nhưng cũng không kém quá xa!
“3000 thạch lực ah”
Nhạc Vũ nói một câu vẻ mong chờ rồi lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy Vân Dật từ trong cửa bước ra.
“Bên ta mới tiến vào tĩnh thất thì thấy đã có người tiến vào đó trước.
Vân Dật vừa đi ra khỏi cửa liền tiến thẳng đến chỗ Nhạc Vũ, ánh mắt nhìn vẻ ý vị thâm trường:“Sau đó ta lại thử điều khiển chỗ trung tâm linh trận, kết quả phát hiện không thấy Hoa Tập Nhân của Vân Mộng Tông và nữ tử kia của Băng Nguyệt tông. Trong nhóm người vào đây, ngoại trừ ngươi thì đây là hai người ta chú ý nhất, người khác cũng không có bản lĩnh động vào họ.
Nhạc Vũ biết rõ người này đang muốn hỏi hai người kia có phải bị hắn giết hay không, phản ứng của hắn chỉ là nhìn đối phương cười nhẹ, sau đó ngự kiếm bay ra động phủ.
Việc này hắn cũng chẳng thể dấu giếm. Tin tức Diêm Chí vẫn lạc, Thập Phương Môn bị tách ra sớm muộn lan truyền, muốn dấu diếm cũng không được. Về phầm Lam Chương Tuệ thì nếu như Băng Nguyệt tông không tìm thấy người cũng sẽ quy cho hắn.
Nhưng muốn Nhạc Vũ cứ như vậy thừa nhận thì có chút không tình nguyện, cứ để mặc cho đối phương suy đoán mới tốt.
Ngự sử Minh Dương kiếm bay nhanh về đan thất, Nhạc Vũ quan sát tình hình mấy người Nhạc Hàn quả nhiên thấy Vân Nhạc vẫn đang “tận chức trách” chiếu cố cho ba đồng môn của mình.
Cười nhạt một tiếng, Nhạc Vũ cũng không để ý tới bọn họ mà tiến thẳng vào trung tâm điện đường. Những nguy cơ khiến hắn canh cánh hiện giờ cũng đã bị loại bỏ, đây chính là thời điểm dựa vào long linh quả để Kết Đan .
Bất quá ngay vào lúc Nhạc Vũ mới vừa bước vào linh trận truyền tống thì trong lòng chợt động, nhìn xuống dưới chân vẻ suy nghĩ.
Vừa rồi đoạt được thêm hai tờ Đại Diễn phá cấm thần phù đã cho hắn một lời cảnh báo.
Mấy tấm thần phù do tiên nhân chế tạo đã có thể khiến cho linh trận cấm chế ở đây gặp phiền toái. Hơn nữa tu vi của chủ nhân Tử Hiên động trong Tử Vân Tiên Phủ cũng bất quá chỉ là bậc trung, còn có hơn mười mấy người có thể so với linh tiên tồn tại.
Trong Tử Hiên phủ đã có Đại Diễn phá cấm thần phù, vậy trong các động phủ còn lại sao không có thủ đoạn phá trận khác?
Mới vừa rồi trong Tử Vân Tiên Phủ đã tìm được Luân Hồi bàn, tất nhiên sẽ làm cho chư tông Trung Nguyên tăng thêm hứng thú. Nếu có thể thu thập càng nhiều thủ đoạn phá trận hơn nữa thì sau này nhất định còn có chỗ để thử nghiệm.
Hắn vốn cho là linh trận truyền tống ở đây không hề có sơ hở nhưng hiện giờ xem ra lại khó bảo toàn vạn toàn.
Khẽ nhướng mày, Nhạc Vũ dứt khoát thôi không sử dụng linh trận truyền tống, trực tiếp dùng Ngũ Phương Môn, tập trung lên bầu trời ghi nhớ tọa độ.
Đến khi hắn điều khiển một cánh cửa định phá không đi vào tiên phủ thì quả nhiên có một lực lượng bài xích cực mạnh khiến hắn không thể tiến vào.
Nhạc Vũ đã sớm có chuẩn bị, chuyển đổi Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí trong cơ thể bắt chước thành Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết, lần này quả nhiên là thông suốt, cứ thế dễ dàng tiến vào Tiên Phủ.