Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 393: Phân tích thủy linh.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -
Hơn bốn mươi đạo quang châm đồng thời xuyên vào thân thể Hoa Tập Nhân rồi nổ tung khiến hắn tan nát thành những mảnh thịt vụn.
Sắc mặt Nhạc Vũ vẫn âm trầm. Hắn không ngờ tới, Diêm Chí sẽ ngoan tâm thủ lạt như thế. Sau khi lão nhìn ra nhược điểm của ngũ sắc quang châm thì lợi dụng đồ tôn tránh được kiếp nạn này.
Lực xuyên thấu của Đại Ngũ Hành Âm Dương nguyên từ diệt tuyệt thần châmcó thể nói là thần thông đệ nhất thế gian! Tuy nhiên lại có nhược điểm là lực sát thương chưa đủ.
Nhạc Vũ vốn cũng đã cải tiến, vào thời điểm kích phát Đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm sẽ khiến cho chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành trong cơ thể tạm thời dừng lại khiến kết cấu quang châm bất ổn, sau một thời gian sẽ tự động phát nổ.
Hành động lần này tuy khiến cho uy lực của đại Ngũ Hành diệt tuyệt thần châm tăng nhiều nhưng lại khiến cho Diêm Chí có thể lợi dụng cơ hội.
Mắt thấy thân thể Hoa Tập Nhân đã tứ tán trong không trung, Diêm Chí bị lôi thương của tiên trận hộ phủ ngưng tụ đâm xuyên qua, sinh cơ đã tuyệt nhưng Nhạc Vũ cũng không hề có một chút vui mừng.
Tu sĩ Nguyên Anh này của Vân Mộng Tông quả thực là đã bị thương trí mạng, mặc dù có thể chạy ra Tiên Phủ thì chắc chắn cũng sẽ chết. Chỉ là hiện giờ một thân Nguyên Anh vẫn còn gắng gượng được một hồi, mang theo siêu phẩm không gian trọng bảo mà hắn thèm thuồng đã lâu đào tẩu!
“Đem Thập Phương Môn lưu lại cho ta”.
365 cây Tam Diệu Như Ý lôi châm vốn đã diệt hơn phân nửa huyết ảnh thân của Trữ Vân, chỉ còn sót lại vài giọt huyết dịch, thừa dịp lão bị trọng thương, pháp lực hộ thân nhiễu loạn thì bắn vào một góc áo.
Nhạc Vũ nhìn qua rồi cũng không quản nhiều như vậy. Vào lúc Diêm Chí trốn vào trong môn định phá vỡ không gian để đi thì hắn lập tức đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang kịp thời chặn lại không cho linh lực không gian hội tụ.
“Chiến Tuyết hộ pháp cho ta !”
Lúc này trong thạch thất còn có Lam Chương Tuệ chưa chết. Nhạc Vũ cũng không muốn chiến đấu thêm, thuận miệng phân phó một câu rồi cầm lấy phiến thạch môn, đem Ngũ Sắc Thần Quang điên cuồng rót vào, dùng thế chẻ tre tiêu trừ hồn lực và pháp lực không biết của ai lưu lại trong đó. Cơ hồ cùng lúc, hệ thống trí năng và Diễn Thiên Châu bắt đầu phân tích để tế luyện vật này ở tốc độ cao nhất.
Vốn siêu phẩm pháp bảo bậc này vượt xa khỏi khả năng phân tích của hắn. Bất quá nhờ vào hồn lực ấn kí mà đối phương lưu lại khiến hắn có thể học được ảo diệu khu sử trong đó.
“Nguyên lai Thập Phương Môn có hai phiến chủ môn điều khiển, sau đó kết hợp với thập môn có thể tạo thành một đại trận vượt qua không gian, quả thực là bất phàm! Người luyện chế ra vật này chẳng những có thuật luyện khí lợi hại mà về phương diện trận phù cũng có thể sánh vai với tu sĩ tiên đạo”.
Thầm than thở một hồi, Nhạc Vũ lợi dụng hồn lực tiến vào hồn ngọc bên trong ngưng tụ thành một loạt ấn phù.
Khó khăn lắm mới tế luyện được một nửa cánh cửa này thì hắn đã có thể cảm giác được chín cảnh cửa còn lại.
Diêm Chí lúc này đang dùng một cánh cửa chính khác để di chuyển, mục tiêu là bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ.
Nhạc Vũ lạnh lẽo quan sát, đẩy nhanh hơn quá trình ngưng luyện hồn phù, đem hết toàn lực gây ảnh hưởng đến chín cánh cửa còn lại. Diêm Chí tuy là tu sĩ Nguyên Anh, hồn lực vượt xa hắn nhưng hiện giờ đã kiệt quệ, cũng không thể tranh đua với hắn về phương diện này!
Sau một lát, Nhạc Vũ vừa mới khống chế đến cánh cửa thứ năm thì cảm giác hồn thức của hắn đã hoàn toàn mất đi liên hệ với năm cánh cửa còn lại. nguồn tunghoanh.com
“Lão cẩu này đúng là nhanh thật”.
Sắc mặt Nhạc Vũ âm trầm như nước, sau khi triệt để tế luyện cánh cửa chính thì triệu hồi bốn cánh cửa còn lại bên người.
Mới vừa rồi hmặc dù hắn không biết rốt cuộc là nguyên nhân nào nhưng có thể đoán ra là nhất định do Diêm Chí sử dụng một bí pháp nào đó để cắt đứt sự liên hệ của hắn với năm cánh cửa còn lại.
Điều này khiến hắn nhất thời phiền muộn không thôi. Vốn hắn tính toán là Diêm Chí sẽ lợi dụng Thập Phương Môn chạy đến, cũng tính toán Hoa Tập Nhân tuyệt đối không bỏ lại Diêm Chí bị thương rời đi để bản thân có thể phát động Ngũ Sắc Thần Quang cướp lấy pháp bảo.
Điều duy nhất hắn không ngờ tới là Diêm Chí lại lấy Hoa Tập Nhân làm tấm mộc để ngăn cản.
Mặc dù hiện giờ hắn có thể phát động được năm cánh cửa nhưng uy năng kém xa khi còn đầy đủ mười cánh, hiệu dụng chỉnh thể không chỉ đơn giản là giảm đi một nửa mà thôi!
Điều này cũng có nghĩa là cự ly xuyên qua không gian bị giảm đi ba phần tư, thời gian và pháp lực phát động cũng kéo dài hơn rất nhiều.
Tổng hợp lại thì pháp bảo chỉ còn lại năm cánh cửa này tối đa chỉ có thể coi là một pháp bảo nhị phẩm mà thôi!
“Bỏ đi! Có vật này ở bên cũng coi là có thêm cơ hội sống rồi. Hơn nữa ngày sau, cũng chưa chắc sẽ không có cơ hội gom đủ. Lần này có thể đánh chết Diêm Chí, phá vỡ Thập Phương Môn đã là trọng thương Vân Mộng Tông. Cũng không thể quá tham”
Nhạc Vũ có chút bất đắc dĩ tự an ủi, sau khi bình tĩnh lại thì nhanh chóng lưu lại hồn thức trên bốn cánh cửa còn lại, sau đó thu lại sau lưng. Thời gian phát động pháp bảo hiện giờ tuy đã tăng lên rất nhiều nhưng nếu gặp phải trường hợp hắn bị tập kích không thể chống cự thì đầu tiên dùng vật này ngăn cản rồi dứt khoát trốn vào trong cửa cũng coi như là có sở đắc.
Đến lúc này hắn mới có thời gian xem lại tình hình xung quanh. Hoa Tập Nhân sớm đã bị quang châm đánh nát, Trữ Vân tuy lợi dụng Tu La hóa huyết chạy được nhưng những huyết ảnh còn lại trong phòng đều bị Tam Diệu Như Ý lôi châm đánh tan, nếu có thể may mắn còn sống thì nguyên khí cũng bị tổn thương!
Bây giờ hiện chỉ còn có Lam Chương Tuệ đang triền đấu với Chiến Tuyết.
Toàn bộ lực lượng của Chiến Tuyết hiện giờ cũng đã xấp xỉ Diêm Chí, tuy nhiên cũng không dám làm càn, chỉ có thể khống chế trong vòng vu lực chiến đấu với Lam Chương Tuệ. Hơn nữa vì còn cố kỵ Băng Phách thần quang nên mới không thể trợ giúp Nhạc Vũ.
Bất quá vào lúc Nhạc Vũ tế luyện xong năm cánh cửa đưa mắt nhìn sang thì sắc mặt Lam Chương Tuệ lại một lần nữa trắng bệch.
Nhạc Vũ cười lạnh, Tam Diệu Như Ý lôi châm bắn tới, bản thân cũng ngự không theo sau. Vào lúc Lam Chương Tuệ đang chật vật né tránh thì Nhạc Vũ không hề báo hiệu bỗng nhiên gia tốc, dưới sự trợ lực của Thiên Ti Tuyết Kiếm, một tay bắt được đầu nàng dí vào tường.
Lam Chương Tuệ vô ý thức muốn phản kháng nhưng Thiên Ti Tuyết Kiếm đã hóa thành muôn ngàn sợi tơ quấn lấy tứ chi, một số sợi còn đâm sâu vào phong tỏa kinh mạch toàn thân.
“Quả nhiên đã là Kim Đan”.
Lúc đưa nội tức vào thăm dò trong thể nội của nàng thì Nhạc Vũ liền thấy một đan hoàn do nội tức ngưng tụ mà thành nằm trong đan điền, còn có chút hư hóa chưa thực chất. Nhìn những phù văn bên ngoài thì tu vi còn hạn chế.
Băng Hệ pháp lực trong đan điền của nàng không ngừng khuấy động, chắc hẳn có ý đồ tự bạo, chỉ là bị mấy chục sợi tơ vây khốn đan điền nên chỉ đành giẫy dụa bất lực.
“Ngươi là Hư Nhược Nguyệt của Băng Nguyệt? Ừ? Tựa hồ có chút không đúng”
Sau khi Nhạc Vũ thử phân tích xong thân thể của nàng thì phát hiện dung mạo của nàng cũng không phải là dịch dung mà hoàn toàn tự nhiên.
Hắn nghe nói Hư Nhược Nguyệt mỹ mạo khuynh thành, còn có danh xưng là Nguyệt Cung Tiên Tử. Mặc dù chỉ lời đồn nhưng chắc chắn dung mạo sẽ vượt xa người này.
Trong mắt Lam Chương Tuệ đã ánh lên vẻ tuyệt vọng, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi mắng:“Phi! Hư sư muội hôm nay sớm đã là cảnh giới cố đan, pháp lực vượt qua ta mấy lần. Đại thần thông sở tu càng vượt qua Băng Phách thần quang. Ngày khác nhất định có thể thay ta đem ngươi tru sát tuyết cừu”.
Nhạc Vũ nghe vậy không hề có chút để ý, chỉ là thoáng kinh ngạc về tốc độ tu hành của Hư Nhược Nguyệt, cũng cảm giác tò mò về đại thần thông mà nàng kia tu luyện. Thần thông hàn hệ vượt qua được Băng Phách thần quang là gì.
Chỉ là ý nghĩ này vừa thoáng qua đã bị hắn dứt khoát vứt bỏ.
Nếu bàn đến tốc độ tu hành, đợi đến lúc hắn đem phù triện sở đắc từ hơn mười tu sĩ Nguyên Anh nhập vào cốt tủy tế bào thì còn ai có thể so sánh được với hắn?
Về phần thần thông, vô luận là Ngũ Sắc Thần Quang hay đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm đều là đại thần thông thượng cổ. Mặc dù Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết kèm theo Băng Diễm tuyệt quang, được Ngũ Hành phù trận của hắn tăng cường thì uy lực cũng đủ vượt qua Băng Phách thần quang một bậc. Thử hỏi thế gian này còn thần thông nào có thể ngang bằng?
Ngược lại sau khi phân tích thân thể nữ tử này, trên mặt Nhạc Vũ lộ ra mấy tia kinh hỉ.
“Nữ tử này là thủy linh thân thể! Trách không được có thể luyện thành Băng Phách thần quang.”
Dùng ước chừng nửa canh giờ để hoàn thành phân tích thân thể Lam Chương Tuệ thì cầu trận phù văn tiểu hình thủy hệ trong đan điền của hắn đã hình thành thêm mấy phù văn, cân bằng với cầu trận hỏa hệ, tốc độ gia tăng pháp lực của hắn cũng nhanh hơn mấy phần.
Nhạc Vũ hơi lộ ra vẻ vui mừng, nhìn lại Lam Chương Tuệ đang oán độc trừng mắt với hắn. Tiếp đó hắn cũng không nhiều lời trực tiếp rót luôn pháp lực vào đầu nàng đánh chết.
Ngay sau đó hắn nhìn sang nhẫn trữ vật trên tay Lam Chương Tuệ. Vào lúc hồn lực của chủ nhân vừa tán đi thì hồn thức Nhạc Vũ nhanh chóng thăm dò vào trong đó, phát giác bên trong có hai pháp bảo nhị phẩm.
Tiếp đó Nhạc Vũ đột nhiên mừng rỡ lấy ra một khối hồn ngọc, vừa tiếp xúc thì sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái.
Trong khối hồn ngọc này có ghi chép lại một bộ pháp quyết có thể tu luyện Băng Phách thần quang tới tầng thứ mười.