Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 394: Diêm Chí thân vẫn.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -
Ở bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ, Diêm Chí vừa theo ‘môn’ xuyên ra, sau đó liền miệng phun máu tươi, ngồi xếp bằng trên đất.
Trước ngực của lão đã bị lôi điện đánh thủng một lỗ lớn, ngũ tạng dập nát, một đoạn xương cột sống cũng biến mất. Bên trong thân thể, lôi lực vẫn không ngừng tàn phá, muốn chữa thương là cực kỳ gian nan.
“Diêm Chí ta tung hoành Ký Châu bốn trăm năm, không ngờ kết quả lại chết trong tay một tiểu tử chưa đến hai mươi! Ngũ Sắc Thần Quang, đại Ngũ Hành Âm Dương diệt tuyệt Thần Châm, hắc hắc! Rất tốt, rất tốt. Lần này tuy là chết ở đây nhưng cũng không oan uổng. Chỉ tiếc đánh giá thấp thực lực kẻ này, chẳng những khiến cho bản thân vẫn lạc mà còn không bảo toàn được Thập Phương Môn, trở thành tội nhân tông môn”
Diêm Chí cũng không tiếp tục trị thương, chỉ hết sức ổn định thần hồn, không để ý thức của mình mất phương hướng trong ảo cảnh.
“ Thập Phương Môn tuy là còn chỉ còn lại có năm phiến nhưng không thể để mất trong tay mình, cần được mau chóng tìm được Lê sư huynh, đem bảo vật này phó thác cho hắn!”
Lúc lão đem hết toàn lực đưa hồn thức ra xa cốc khẩu thì thần sắc chợt động, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, phát giác trên miệng vết thương của thân thể có mấy giọt huyết dịch đang muốn xâm nhập!
“Một cái con sâu cái kiến lại cũng dám thôn phệ máu huyết của ta, cũng không sợ ăn quá no?”
Vận chuyển pháp lực bức những huyết dịch tràn đầy linh lực quỷ dị ra khỏi thân thể, Diêm Chí định thuận tiện đem chúng thiêu thành tro, nhưng trong khoảnh khắc lại đổi ý.
“Hắc! Thái Huyền tông cũng dám tự xưng chính đạo, ngay cả đệ tử dám tu luyện Huyết Hà cũng không biết được. Bất quá xem Huyết Tu La thân của hắn đã có chút ít hỏa hầu, đến lúc này vẫn có thể bảo trì lý trí, cũng có thể coi bất phàm. Người này tương lai tiền đồ khó dò, chỉ sợ cũng khó là đối thủ của tiểu tử kia. Chỉ là ân oán giữa hắn và Nhạc Vũ nan giải, hôm nay mình cho hắn một cơ hội. Nếu hắn có thể tu luyện Huyết Hà công đến cảnh giới cuối cùng, đạt tới Bất Tử Bất Diệt thì ít nhiều cũng có thể khiến Nhạc Vũ đau đầu”
Suy ngẫm chỉ chốc lát, Diêm Chí cong ngón búng ra mấy giọt máu của bản thân nhập vào đám huyết dịch rồi quăng ra xa.
Sinh cơ của lão giờ đã tuyệt, giữa lại máu huyết cũng vô dụng. Nếu là tình nguyện, cũng có thể trợ giúp tu vi người này tiến nhanh, trực tiếp bước vào Kim Đan. Chỉ là với bản tâm Diêm Chí không muốn di thể của mình bị người khác chà đạp như vậy.
Cái mấy giọt tinh huyết này đã đủ khiến kẻ kia hồi phục thương thế. Chỉ là Trữ Vân có thể thành công thôn phệ chúng mà có bị cắn trả hay không thì không liên quan đến Diêm Chí.
Vừa xử lý xong việc này, trong lòng Diêm Chí khẽ động bắt đầu tìm kiếm sư huynh của lão. Theo sự vận chuyển của ngũ phương môn, chỉ một lát sau đã có một lão nhân đầu bạc vượt qua cổng không gian đứng trước mặt. Lão vừa nhìn thấy Diêm Chí đã nhíu mày:“Trách không được lúc nãy ta thấy nóng ruột, Diêm sư đệ sao tổn thương thành bộ dạng như vậy, là người phương nào gây nên?”
“Nhạc Vũ, ngũ…”
Vừa nói đến đây, sắc mặt Diêm Chí đã đỏ bừng, không áp chế nổi tinh huyết tinh nguyên, toàn bộ tán loạn ra, thân thể cũng nhanh chóng vỡ vụn. Thần hồn của lão vừa ly thể thì bị một hấp lực to lớn dưới lòng đất kéo đi.
Diêm Chí liều mạng giãy dụa, lộ vẻ bất đắc dĩ. Vị Lê sư huynh trước người lão thấy thế nhíu mày nhưng cũng không cố sức lưu lại thần hồn của Diêm Chí mà lấy ra một bình sứ nhỏ lên thần hồn của sư đệ mấy giọt ngọc dịch tràn đầy linh lực khiến nó càng thêm ổn định. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tuy trong lão rất muốn biết chuyện xảy ra trong Tử Vân Tiên Phủ, cũng biết Diêm Chí rất không cam lòng, nhưng lại không muốn chậm trễ sư đệ chuyển thế trùng tu. Dù sao ở lại đây trễ thêm một khắc thì Diêm Chí chuyển thế liền khó khăn một phần.
Đến khi thần hồn của Diêm Chí rời đi, lão giả đầu bạc liền nhìn về thi thể trên mặt đất.
“Miệng vết thương có dấu vết thiêu đốt, chắc là dò lôi pháp tạo ra. Có thể ở một kích diệt sát Nguyên Anh, chỉ có thể đại trận hộ phủ. Diêm sư đệ cực kỳ không khôn ngoan, linh trận trong này chính là do chân tiên thượng cổ bố trí, tu sĩ Nguyên Anh như chúng ta sao có khả năng chống lại?”
“Ừ? Không đúng! Diêm sư đệ cũng tinh tường tình hình trong Tiên Phủ. Với tính cách của hắn, không thể có khả năng đã biết rõ như thế mà vẫn cưỡng ép vận dụng pháp lực. Trừ phi là bị người cưỡng bức, chẳng lẽ là Nhạc Vũ? Đáng tiếc! Trên miệng những vết thương cũng không lưu lại dấu tích linh lực nên cũng không biết là do thần thông nào tạo ra”
Lão giả đầu bạc tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, đến khi bắt đầu quay sang cánh cửa chính của Thập Phương Môn bên cạnh thì đột nhiên biến sắc.
“Thập Phương Môn làm sao lại chỉ còn lại có năm phiến? Mới vừa rồi Diêm sư đệ nói đến chữ ngũ, chắc là chỉ việc này? Rốt cuộc là người phương nào đoạt đi? Chẳng lẽ đã bị người khác phá hủy, hoặc cũng liên quan đến Nhạc Vũ?”
Trầm ngâm một lát, lão giả đầu bạc độn nhập vào hư không chuẩn bị ly khai. Lão không biết tình hình hiện giờ bên trong Tử Vân Tiên Phủ ra sao, bất quá nếu như Diêm Chí đã chết, Thập Phương Môn cũng chỉ còn lại một nửa vậy thì bọn người Hoa Tập Nhân chắc cũng tiền đồ khó lường!
Từ lúc đến Bắc Hoang, lão đã nghe nói tới kẻ này tâm ngoan thủ lạt, chiến lực cường hoành, lúc này sao có thể nương tay với đệ tử của Vân Mộng Tông.
Ở lại đây lâu cũng vô ích, sau khi Diêm Chí chết thì Ký Châu nhất định đại biến sắp tới. Lão có thể về sớm Vân Mộng Tông thêm một khắc là có thể chiếm thêm một phần tiên cơ.
Ngay vào lúc lão giả đầu bạc rời đi, tại lối vào của Tử Vân Tiên Phủ, Cung Trí cũng đang nhìn về đỉnh núi phía xa lộ vẻ đăm chiêu.
Vị tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội của Vân Mộng Tông sau khi tới đây thì độn nhập hư không, đến giờ vẫn chưa trở về.
“Lê Nộ cũng không biết đi nơi nào? Thời gian rời đi cũng quá lâu rồi, còn có Thập Phương Môn chẳng phải là bị tên tiểu tử họ Hoa kia đưa vào Tử Vân Tiên Phủ sao? Chẳng lẽ nói là để ám toán Vũ nhi? Thập Phương Môn mới vừa xuất hiện trở lại tựa hồ có chút không đúng, linh lực chấn động yếu đi rất nhiều”
Tuy lão biết thực lực Nhạc Vũ mạnh mẽ tuyệt đối, có thể so với tu sĩ Kim Đan, lại có đại thần thông hộ thân nhưng Cung Trí cũng không khỏi lo lắng.
Nếu Vân Mộng Tông thực sự động thủ, tình hình Nhạc Vũ quả thật nguy hiểm. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh vượt qua Kim Đan gấp trăm lần. Mặc dù không thể vận dụng tự nhiên trong Tử Vân Tiên Phủ nhưng cũng không phải để tu sĩ Kim Đan địch lại, chẳng biết Vũ nhi có thể ứng phó hay không?
Ngay tại lân cận Cung Trí cũng có mấy ánh mắt đồng dạng nhìn lên đỉnh núi. Chỉ là thần sắc trong mắt mấy người này khác nhau, phần lớn mang theo phỏng đoán, có hai người lộ vẻ kinh nghi bất định --
“Rõ ràng thật là Băng Phách thần quang”
Sau khi xác nhận công pháp trong hồn ngọc chính là Băng Phách thần quang, Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc rồi mới đem bộ công pháp này ghi nhớ lại.
Tuy hắn không dùng được thần thông này, bất quá có thể giao cho Nhạc Băng Thiến tu luyện, cái này cũng xem như một loại đại thần thông. Ngày sau nếu có cơ duyên lấy được các công pháp tốt hơn như Huyền Minh Thần Quang, Hàn Phách Huyền Băng Chưởng thì vẫn có thể thành công chuyển tu.
Hơn nữa nếu như hắn nghiên cứu kỹ công pháp này thì chưa hẳn không có chỗ hữu dụng.
“Sư phụ của mình sinh ra quá muộn, không có cơ hội sống ở lúc khai thiên để tìm hiểu thiên cơ khiến cho Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết còn nhiều chỗ chưa đủ. Nếu mình có thể phân tích công pháp này biết đâu lại có bổ sung. Mình đã có thần thông Băng Hệ, về phần hỏa hệ chẳng phải là có Kim quan hỏa xà, biết đâu có thể phối hợp”
Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ liền có ý định hàng phục con yêu thú kia. Nếu như có thể thuần dưỡng nó thì có thể học được Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang, quả thực nhất cử lưỡng tiện cuối cùng nhất ảo diệu.
Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại nghĩ tới tình huống mới vừa rồi lúc chiến đấu sinh tử với Diêm Chí. Lúc ấy hắn kích phát ra Đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm thì trong hai phù trận thủy hỏa đều có một pháp lực tự động thêm vào gia tăng rất nhiều uy lực cho quang châm, không biết nguyên nhân do đâu.
Nhạc Vũ ẩn ước có một phỏng đoán.
“Nếu có thể tiến hành tương tự như lúc luyện Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết, ngưng luyện thành cầu trận phù văn ba hệ thổ hỏa kim thì không biết kế tiếp Ngũ Sắc Thần Quang của mình sẽ có biến hóa gì? Có thể tăng thêm một bậc uy lực hay không? Hắc! Chỉ là mong ước mà thôi, chưa nói đến công pháp này nếu như không có tu vi tiên đạo thì tuyệt khó sắp xếp vạn toàn, ngay cả vật tiên thiên cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu không phải là Tử Vân đạo nhân sớm có an bài thì dù mình có tìm khắp thiên hạ cũng không ra Càn Li chân diễm và Thái Huyền chân thủy”
Lắc đầu, Nhạc Vũ dứt bỏ ý nghĩ hão huyền đó rồi tiếp tục kiểm tra nhẫn trữ vật của Lam Chương Tuệ.
Nguyên hắn cũng không có hy vọng gì thêm nhưng sau đó lại tiếp tục kinh ngạc. Trong một góc của nhẫn trữ vật, hắn tìm được hơn hai mươi viên linh thạch nhất phẩm và hai tờ Đại Diễn phá cấm thần phù.
Nhạc Vũ kinh ngạc một lát rồi liếc về giá gỗ trong góc phòng.
“Những thứ này chắc là do Lam Chương Tuệ lấy ở đây, đều có tác dụng rất lớn với mình”
Cẩn thận cất mấy thứ này vào nhẫn trữ vật, trên mặt Nhạc Vũ rốt cuộc lộ ra mấy phần vui mừng.
Trong mắt hắn, giá trị của linh thạch và Đại Diễn phá cấm thần phù còn vượt qua cả mấy pháp bảo nhị phẩm. Linh thạch vừa có thể tăng cường đại trận hộ sơn Quảng Lăng Tông, cũng có thể dùng để luyện bảo. Hai tờ thần phù thì lại cho tiếp hắn hi vọng tìm thấy Huyền Hạo Đan trong tiên phủ.