Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 398: Thành tựu Kim Đan
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -
Khi vượt qua Lôi Kiếp cuối cùng, trên người Nhạc Vũ liền lóe ra kim quang vàng rực.
Thủy hỏa phù trận bên trong đan điền sau khi khôi phục thăng bằng, hai tai kiếp phía sau đã không còn là vấn đề.
Mộc Linh Kiếp tạo thành một hạt giống bên trong cơ thể hắn, sau đó lấy thân thể hắn làm bổn nguyên dinh dưỡng, phát tán sinh trưởng.
Chẳng qua quá trình này còn chưa kịp bắt đầu, đã bị hỏa hệ pháp lực mà Nhạc Vũ triệu tập tới hỏa táng biến mất.
Ngay sau đó chính là Lôi Kiếp, bên ngoài có long lân chân long cấp tám hộ thân, bên trong có Ngũ Hành Phù Trận, tùy thời phòng ngự, cho dù là Cửu Trọng Lôi cường đại cũng không thể làm gì được hắn.
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy bên trong thân thể có vô số lực lượng tràn đầy. Sau khi uống vào Long Linh Thiên Đan, ứng đối ngũ tai thất kiếp, hơn nữa hiệu quả của Nhật Nguyệt Ngũ Luân Phiên Quyền đối với việc rèn luyện thân thể, sau khi Kim Đan kết thành, thân thể dị biến từ trong đến ngoài, khiến cho kết cấu thân thể Nhạc Vũ đã vượt ngoài sự nắm giữ của chính hắn.
Đánh ra một quyền, không khí bên trong đình viện liền bị chấn động. Tiếng nổ tung xuyên phá không gian khiến thiên địa linh khí cùng không khí nơi này giống như sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán.
Lực lượng thân thể của ta hôm nay đã cao tới bốn trăm chín mươi thạch! Nếu chồng thêm vu lực của Chiến Tuyết, dung hợp Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí, như vậy hẳn phải là bốn ngàn bảy trăm thạch, so sánh với Chiến Tuyết còn mạnh hơn gần ngàn thạch!
Suy nghĩ một chút, Nhạc Vũ lại loại bỏ việc so sánh với Chiến Tuyết. Tuy hôm nay Chiến Tuyết đã thành công phong thần, nhưng chân khí Huyền Sát Chiến Ma vẫn còn bị vây trong cảnh giới Trúc Cơ.
Nếu cộng thêm gốc Thất Sát U Minh Thảo ba vạn năm, rốt cục có thể đem Chiến Tuyết đẩy mạnh đến độ cao thế nào, hôm nay hắn thật sự còn chưa biết.
Lần này bản thân hắn nếu so với tu sĩ Kim Đan vẫn mạnh hơn được một chút, nếu dựa vào lực lượng thân thể có thể hoàn toàn áp chế. Chẳng qua nếu so với những tu sĩ Nguyên Anh vẫn còn kém rất xa.
Bình thường người tu chân sau khi kết anh, lực lượng chỉ vây trong phạm vi áp súc lại, nhìn qua giống như kém đi một nửa lực lượng, nhưng trong lòng Nhạc Vũ lại hiểu rõ ràng, chênh lệch bên trong khổng lồ tới bậc nào. Cũng chỉ có Chiến Tuyết sau khi thừa nhận một kích toàn lực của Diêm Chí mà vẫn còn sống, có thể dùng vu lực nhanh chóng chữa trị thân thể.
Đổi lại nếu là hắn, cho dù lấy lực lượng hôm nay cũng sẽ bị một kích làm bị thương nặng! Dĩ nhiên so với những tu sĩ Kim Đan chỉ bị một kích mà chết đã tốt hơn không ít. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nhưng đây chỉ nói về thân thể mà thôi. Tu sĩ Kim Đan có thể thúc giục đủ loại pháp bảo huyền binh ngăn đón kẻ địch, lại thêm đạo pháp phù trận, vô luận là bên nào cũng không phải Nhạc Vũ hiện tại có thể chống lại.
Vào lúc này điều mà Nhạc Vũ để ý là chút ít phù văn mới bên trong thân thể, dù là Diễn Thiên Châu cũng còn chưa tìm hiểu được, hắn cũng chỉ nhìn thấy ở chỗ của những Nguyên Anh tu sĩ.
Sau khi vượt qua Lôi Kiếp, giống như mở ra được một đạo gông xiềng trên thân thể loài người. Một khi kết thành Kim Đan, tự nhiên huyết mạch bản thân sẽ tiến hóa. Hoặc là nói phóng thích ra một chút linh phù để tăng cường thân thể, cố bổn bồi nguyên. Ta vốn đã phóng thích thân thể rèn luyện đến gần mức độ của Nguyên Anh tu sĩ. Vì vậy lần này phóng thích huyết mạch, cũng là một ít linh phù mà ta không thể hiểu.
Nhạc Vũ nhìn vào hai tay của mình, theo Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí trong cơ thể hắn thúc đẩy, long lân đã biến mất dưới làn da lại lần nữa hiển hiện ra, phát ra một tầng ánh sáng màu vàng.
Tâm niệm của Nhạc Vũ vừa động, một cây lôi châm bắn ra từ trong giới chỉ, mạnh mẽ đâm vào trong da thịt của hắn.
Chẳng qua hôm nay cây ngân châm sắc bén có thể xuyên thủng huyền binh tứ phẩm liền vấp phải trắc trở, sau một tiếng “đinh” khe khẽ, bị hất văng ra xa.
Có được Long Lân Giáp, sau này tứ phẩm huyền binh thật khó làm tổn thương ta. Về phần tam phẩm, cũng phải nhìn xem chất liệu cùng đạo pháp! Đây chính là một trong những năng lực của Long Linh Quả hay sao? Như thế cũng tốt. Tuy vận khí không bằng những người nhận được thần thông của Long tộc, nhưng tác dụng phụ lại cực nhỏ. Càng khó được chính là ngày sau còn có thể tiến hóa, tăng lên tới thân thể chân long như Đại La Kim Tiên, vậy thật sự xem như muôn đời bất diệt.
Nhạc Vũ tùy ý vung ra một mảng Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ ba, tuy đã đề cao hơn trước nhưng chỉ tiếc vẫn không cách nào rung chuyển được những cấm chế linh trận khác bên trong đình viện.
Liền sau đó Nhạc Vũ nghiêng người té xuống hôn mê. Giờ phút này trong cơ thể hắn dư thừa linh lực, khí huyết tràn đầy, nhưng trên tinh thần lại vô cùng mệt mỏi.
Liên tiếp ứng đối sáu loại thiên kiếp, còn phải phân tâm ứng phó Vực Ngoại Thiên Ma, tận sức lớn mạnh lực lượng bản thân, thật sự là gánh nặng không sao chịu nổi.
Hắn vừa ngủ, đã kéo dài suốt thời gian một ngày, vừa mơ mơ màng màng mở mắt, tinh thần lại khôi phục dồi dào.
Đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, trước tiên không lập tức cảm giác biến hóa trong cơ thể mình mà là bắt đầu dùng Ngũ Phương Môn quay trở lại bên trong Đan thất có thể quan sát toàn bộ bên ngoàisơn cốc .
Nhạc Vũ độ kiếp kết đan chẳng qua chỉ tốn thời gian nửa ngày đã hoàn thành. Nhưng sau khi hắn uống Long Linh Thiên Đan, lại phải dùng tới hai mươi mấy ngày mới tiêu hóa. Đoạn thời gian này thật không biết các sư huynh đệ cùng đệ tử chư tông đã như thế nào. Có lẽ đã được đại trận chuyển dời truyền tống ra khỏi cốc.
Dùng linh quyết thúc giục thủy kính, khiến cho hình ảnh bên trong cốc lại lần nữa hiện ra trước mặt hắn, lúc này Nhạc Vũ còn chưa xem xét, khóe môi đã nhếch lên.
Pháp lực Kim Đan quả nhiên dùng thật tốt, vô luận là khởi động Ngũ Phương Môn hay sử dụng linh trận, đều chỉ cần vận dụng rất ít Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí! Đây chẳng phải nói pháp lực bản thân đã tăng cường lên tới gần trăm lần! Ừ? Bên trong sơn cốc tựa hồ không còn dấu vết của ai!
Lực chú ý của Nhạc Vũ đã bị tình hình trong thủy kính hấp dẫn thật nhanh. Hắn phát hiện bên trong tiên phủ lại có mấy chục động phủ bị mở ra, tựa hồ là lúc hắn uống Long Linh Thiên Đan, lại có không ít người chiếm được “cơ duyên”.
Nhưng không qua bao lâu, Nhạc Vũ lại phát hiện bên trong tiên phủ không phải hoàn toàn không còn người nào.
Vẫn còn có vài bóng người thỉnh thoảng tới lui bên trong đang thăm dò chung quanh. Hơn nữa đều là những người có tư chất tuyệt hảo.
Thì ra là như vậy. Chính vì có tư chất cao cho nên linh trận cũng cho rằng bọn hắn có cơ hội thừa kế y bát của Tử Vân đạo nhân, vì thế đặc biệt bỏ qua cho bọn hắn sao?
Lại nghĩ bên trong tiên phủ có hai linh trận thông hướng chỗ bí mật của Cốt Hải, Nhạc Vũ không khỏi âm trầm. Hắn gặp mặt Lam Túy Tuệ quả nhiên không phải là trùng hợp.
Chẳng qua việc này không liên quan với hắn, Nhạc Vũ lấy ra Thất Sát U Minh Thảo, trong mắt tràn ngập nụ cười. Đối với việc Chiến Tuyết có thể nhờ vào gốc linh thảo này có thể tăng tiến đến trình độ nào, hắn vẫn tràn đầy mong đợi. Còn có Sơ Tam cùng Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ tư sau cấp bảy, thật không biết linh thảo có thể so sánh với phân nửa lực lượng của Long Linh Thiên Đan hay không, có hi vọng tấn chức trung giai thần thú hay không, đây cũng là chuyện mà hắn rất muốn biết.
Lần này nếu trong cốc vẫn còn có người, như vậy ý nghĩa hắn còn có thời gian, chờ sau khi hắn đem chuyện này xử lý xong mới rời đi cũng không muộn.
Cùng một thời gian, ở bên ngoài tiên phủ, trên bầu trời ảo trận có một tu sĩ già nua lơ lửng trên trời cao, đang chắp tay nhìn xuống mặt đất. Dưới chân lão còn có nhiều đệ tử mặc đạo bào Quảng Lăng Tông đang xếp bằng ngồi tu hành.
Một lúc sau lại có hai đạo kiếm quang hướng bên này vọt tới. Bên trong một đạo bóng kiếm còn mang theo một người thanh niên. Đạo nhân trung niên ngự kiếm vừa đặt thanh niên kia xuống đất, lại bay lên đứng bên cạnh hai người còn lại.
- Cung sư thúc, Hoành Dĩ Ninh đã đi ra. Chẳng qua mấy người Trưởng Tôn Tử Vận còn chưa thấy bóng dáng.
Cung Trí đứng chắp tay sau lưng khẽ chau mày, lại không có chút ngoài ý muốn, hỏi:
- Vu sư đệ, vậy những tông môn khác thì sao? Cũng là tình hình như thế này?
- Đúng vậy!
Vu Duy khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói:
- Đệ tử tinh anh chân chính của các tông hôm nay còn chưa thấy bóng dáng. Những người đi ra chỉ là một ít người tư chất trung hạng mà thôi.
Nếu là như thế cũng không cần phải gấp, đây có lẽ đều do Tử Vân đạo nhân an bài cho bọn hắn thêm một chút cơ hội. Sau khi không còn ai tranh đoạt, đến bây giờ mới thật sự là lúc thu hoạch lớn nhất. Các tông an bài đệ tử tinh anh càng nhiều, thu hoạch cũng sẽ càng lớn!
Cung Trí cười một tiếng, nhưng hai người bên cạnh vẫn còn chút lo lắng, thấy vậy hắn mở miệng nói tiếp:
- Hai người các ngươi đang lo lắng chuyện bên Thái Huyền Tông?
- Địa vực của Thái Huyền Tông cách nơi này rất gần, ở chỗ này trì hoãn thời gian càng lâu biến số sẽ càng lớn. Nhưng chuyện này sư huynh tự có an bài, ta và các ngươi ba người liên thủ, lấy Quảng Lăng Kiếm Trận cũng đủ ứng đối, không nên lo lắng!
Phong Vân lắc đầu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói:
- Ta chân chính lo lắng là Ngọc Hoàng Tông Quan Hồng. Lần này Ngọc Hoàng Tông bị tiêu diệt, đệ tử tiến vào tiên phủ lại bị Vũ nhi giết hết. Hôm nay người kia đã nổi điên, còn ẩn bên trong ảo trận. Chúng ta tìm không thấy hắn, nếu hắn muốn đối phó mấy người Trưởng Tôn Tử Vận chỉ sợ có chút không ổn. Người này phân nửa tự tu hành, phân nửa dùng đan dược. Dù hắn tiến lên Nguyên Anh cảnh giới, nhưng khi ta còn chưa độ kiếp thành anh cũng đã có thể giết hắn, nhưng hiện tại…
- Chuyện này ta có trách nhiệm, ngay trước mặt mọi người thật không tiện động thủ, đợi đến khi tách ra thì hắn đã chạy trốn, làm ta tìm không được, thật là có chút phiền toái!
Cung Trí cũng thở ra một hơi, sau đó lại phấn chấn tinh thần nói:
- Hôm nay chỉ đành gia tăng tìm tòi bên trong ảo trận. Cũng may người này bị ảo trận mê hoặc, muốn đi ra hay đi vào đều không cách nào xâm nhập sâu hơn, không cần quá u sầu, hơn nữa còn có Nhạc Vũ…
Nói đến đây, trên gương mặt Cung Trí hiện lên vẻ quái dị:
- Thật ra bây giờ ta kỳ quái nhất chính là bên trong Tử Vân tiên phủ rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Vân Mộng Tông Lê Nộ lại vứt bỏ hết thảy vội vã quay về, thậm chí sau khi trở lại Dực Châu, còn chủ động ném ra vài linh mạch cùng dược viên?