Quân Lâm Thiên Hạ Chương 4 02: Lực hám Quan Hồng

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 402: Lực hám Quan Hồng

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -



Thân hình hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, thậm chí Nhạc Vũ còn có thể ngửi thấy hơi thở có chút hôi thối của người kia. Lại thêm vẻ oán hận trong con ngươi của đối phương lại càng làm người ta cảm thấy băng hàn tận xương tủy.

Khoảng cách gần như thế làm Nhạc Vũ càng chống đỡ thật khó khăn dưới uy áp hồn thức của tên kia.

Thân thể người này đã hôi thối, chính là triệu chứng của sinh mệnh lực khô kiệt. Khí huyết tinh nguyên của hắn đã sắp bị Vực Ngoại Thiên Ma hút sạch! Cho dù không chết trong tay ta, chắc chắn trong vòng mười ngày sẽ chết. Chỉ cần mình đi ra trễ hơn chừng nửa tháng, đã tránh khỏi người này. Vận khí của ta nên nói thế nào mới tốt đây?



Trong lòng Nhạc Vũ thầm thở dài, ngay sau đó hàn mang trong mắt bắn ra, phủi sạch toàn bộ ảo não trong lòng mình. Ngay khi bàn tay đối phương cơ hồ đánh tới trước mặt hắn, hắn liền phát ra tiếng gầm nhẹ như ngày đó nghe được tiếng gầm của long hồn trong Tử Vân tiên phủ, sau đó lập tức đánh ra một quyền.

Oanh!

Khi quyền chưởng giao kích, cả không gian liền thoáng chấn động. Thân hình Nhạc Vũ lập tức như diều đứt dây, bị hất văng ra xa gần trăm trượng.

Sáu ngàn hai trăm thạch lực! Bất quá so với ta nhiều hơn một ngàn năm trăm thạch lực mà thôi. Còn kém hơn những tu sĩ Nguyên Anh bình thường rất nhiều, ngay cả Diêm Chí dù bị hạn chế pháp lực ở trong Tử Vân tiên phủ, lực lượng đã là sáu ngàn thạch lực. Nếu chỉ là như thế, thật không đến nỗi không thể ứng phó!

Cảm giác được có một cỗ kim hệ chân khí vô cùng sắc bén giống như bao trùm xuyên vào trong cơ thể của mình, Nhạc Vũ bỗng dưng hừ một tiếng:

- Nhật Nguyệt Ngũ Luân! Chuyển cho ta!

Trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bắt đầu liên tục thay đổi nhật nguyệt âm dương nghịch phản đúng lúc kim hệ chân khí xâm nhập. Sau đó phối hợp với Ngũ Hành Phù Trận trong đan điền, toàn lực chuyển hóa kim hệ chân khí ồ ạt kia.

Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền tuy được tu sĩ Quảng Lăng Tông xem là quyền pháp luyện thể để sử dụng, nhưng xuất phát từ thời thượng cổ hồng hoang, khi yêu thú còn hoành hành, hiệu dụng chân chính làm sao chỉ là luyện thể mà thôi? Nếu không có lực lượng chống lại yêu thú, sao có thể truyền lưu bao nhiêu vạn năm? truyện copy từ tunghoanh.com

Hôm đó Nhạc Vũ độ kiếp bên trong Tử Vân tiên phủ, tuy kinh nghiệm ngũ tai thất kiếp, nhưng nhờ vào đó đã hiểu được ảo diệu của bộ quyền pháp này.

Ở trong tay người khác, uy lực của bộ quyền pháp này chẳng qua chỉ trung thượng mà thôi. Nhưng trong tay Nhạc Vũ đã tu luyện Ngũ Sắc Thần Quang, lại có thể thi triển hết uy năng.

Khi thân hình vừa ổn định, Nhạc Vũ đã đem luồng chân khí dị chủng kia hóa giải hơn phân nửa. Tuy vẫn còn một phần nhỏ chưa thể chống đỡ, nhưng chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể mà thôi. Với thể chất gần với trung giai thần thú của hắn hôm nay, trong khoảnh khắc liền hồi phục lại, căn bản không cần để ý tới.

Đáng tiếc thật không có thời gian, nếu có thể đem Thái Cực pháp của ta dung hợp cùng Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, tăng thêm ngàn thạch lực ta cũng đã có thể chống đỡ!

Đem lực chú ý thu hồi, Nhạc Vũ đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy thân hình người kia văng ra hơn trăm trượng, khóe miệng tràn ra tia máu tươi.

Nhạc Vũ không hề cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương tuy có thực lực mạnh, nhưng mình đánh trả một quyền không hề đơn giản. Người thường kiêm tu ngũ hành, nếu không gặp tình trạng xung đột lẫn nhau không cách nào điều hòa, hoặc sẽ bị mất thăng bằng, vì vậy thực lực sẽ thua bại với những tu sĩ cùng cấp khác.

Duy chỉ có hắn tu luyện chính là Ngũ Sắc Thần Quang, có thể bảo đảm ngũ hành pháp lực tuyệt đối thăng bằng! Đồng dạng pháp lực lại có thể đạt được ngũ hành tương sinh. Một khi ngũ hành nghịch chuyển, lực phá hoại càng thêm kinh người!

Trong mắt người kia đầu tiên lộ ra vẻ kinh động mờ mịt, tựa hồ không giải thích được vì sao một kích kia không thể lấy được tính mạng Nhạc Vũ. Chỉ chốc lát sau, hắn lại rống to một tiếng tiếp tục đánh tới một quyền.

Chân mày Nhạc Vũ cau lại, trong lòng biết được thần trí của đối phương chỉ còn sót lại một tia ý niệm, nếu lúc vừa mới giao thủ hắn còn có thể né tránh hoặc tránh đi mũi nhọn công kích tạm thời, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ này. Hắn thúc giục khí huyết toàn thân, đem pháp lực tràn ngập, lại một lần nữa dùng một quyền đối kháng cùng đối phương. Ngay sau đó thân hình hắn lại bay ngược ra sau trăm trượng, liền quay người chủ động đánh ra một quyền, tuy thần hồn bị áp chế toàn diện, nhưng xu thế mạnh mẽ bá đạo còn vượt trên đối phương!

Ngay sau đó là quyền thứ tư, thứ năm, thứ mười hai…mỗi lần va chạm, Nhạc Vũ cảm thấy khí huyết phù phiếm, cảm giác thật sự khó chịu.

Nguyên Anh lão quái ngay trước mắt hắn sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch.

Thân thể gần năm trăm thạch lực hiện tại của Nhạc Vũ, có thể dung nạp được đại lượng pháp lực, vì vậy mới có thể lấy được lực lượng chống lại Nguyên Anh tu sĩ.

Chẳng qua pháp lực cũng không phải trống rỗng mà đến, tu sĩ Nguyên Anh cho dù có thể truyền pháp lực vào trong thân thể ít hơn hắn, nhưng tu vi chân khí cũng hơn hắn gấp hai mươi lần, khả năng khôi phục sức lực cũng nhiều hơn, lần này liều mạng tiêu hao lẽ ra hắn phải thiệt thòi hơn mới đúng.

Chẳng qua Nguyên Anh tu sĩ trước mắt đã gần như suy kiệt hoàn toàn, vì thế tình hình liền khác hẳn. Với lực lượng hồi phục của Ngũ Hành Phù Trận, cộng thêm Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đọng lại pháp lực, hắn chưa hẳn cần sợ người này!

Ngay khi Nhạc Vũ đánh ra quyền thứ mười ba, đã cảm giác được nội tức của mình không đầy đủ, chỉ còn chừng chín thành lực lượng so với ban đầu. Lúc này hắn cũng không thèm để ý, người đối diện còn không kham nổi như hắn, sáu ngàn hai trăm thạch lực đã giảm cực lớn.

Còn đang định đánh thêm một quyền, dụ dỗ người kia tiêu hao thêm khí huyết còn thừa lại, Nhạc Vũ chợt thấy trên một quyền của đối phương đột ngột dấy lên ngọn lửa màu trắng. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Vũ tựa hồ nghe được tiếng kêu rên của Vực Ngoại Thiên Ma, mà hỏa diễm kia cũng làm bản thân Nhạc Vũ cảm giác có chút kiêng kỵ.

Đây là Tam Muội Chân Hỏa! Dám thiêu đốt hồn lực cùng khí huyết tinh nguyên còn không bao nhiêu, lúc này còn dám sử dụng, hắc! Thật đúng là không muốn sống nữa!

Trong con ngươi Nhạc Vũ hiện lên một tia lãnh mang, trong lòng biết hỏa diễm được thiêu đốt từ sinh cơ của tu sĩ, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết không thể thu nạp, chỉ cần bị Tam Muội Chân Hỏa của đối phương đụng chạm, rất có thể sẽ có kết quả bị thiêu đốt thành tro tàn.

Chẳng qua tuy giờ phút này trong lòng hắn tuy kinh ngạc, nhưng không hề do dự đánh ra quyền thứ mười ba!

Liều mạng thì đã sao? Ngươi muốn dùng hỏa, vậy ta dùng hỏa đối hỏa!

Chỉ giây lát, tâm niệm Nhạc Vũ xoay chuyển, Kiền Li Chân Diễm cùng Nguyệt Hỏa Chân Viêm trong đan điền của hắn song song rời khỏi cầu trận, nương theo một quyền của Nhạc Vũ, sau đó va chạm cùng đối thủ.

Ở trong tiên phủ thời gian hai tháng, tuy Nhạc Vũ còn chưa cách nào đem hai loại tiên thiên hỏa chủng này hoàn toàn luyện hóa, không đạt tới yêu cầu tầng thứ ba của Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, bất quá giờ phút này xem như có thể miễn cưỡng điều khiển. Tuy phải lấy kinh mạch bị thương trả giá, chẳng qua hiện tại hắn không còn thời gian quản được nhiều như vậy.

Theo gần vạn thạch giao kích lần nữa, ngọn lửa nhiệt độ cực cao va chạm, một tầng không khí chấn động nhanh chóng khuếch tán, mảnh đất dưới chân hai người liền nhanh chóng biến hóa.

Thân hình Nhạc Vũ liền bay lui trăm trượng, chẳng qua giờ phút này trong lòng hắn chẳng những không kinh sợ còn lấy làm mừng. Lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tu sĩ Nguyên Anh này đã bắt đầu khô kiệt khí huyết tinh nguyên.

Khoảng ba mươi lần hô hấp trước đó, khoảng cách địa phương Kim Quan Hỏa Xà độ kiếp khoảng ba mươi dặm, có hai bóng người lặng yên không một tiếng động phi hành tới nơi này, sau đó có chút kinh ngạc nhìn cuộc đại chiến phát sinh bên kia.

Nơi này tuy bị vây trong ảo trận, song khoảng cách này không bị ảo trận mê hoặc che lấp.

Hai người đứng nơi xa kia, lần đầu tiên chứng kiến hai quyền giao kích, sinh ra kình phong khốc liệt quét thẳng qua chân trời, hai người đã vô cùng kinh ngạc, cho đến một lúc lâu sau Vu Duy chợt cười khổ một tiếng.

- Hiện tại ta đang hoài nghi có phải hôm nay mình đã trúng huyễn thuật hay không? Tên tiểu tử kia thật sự là Nhạc Vũ? Là Nhạc Vũ mới bước vào cảnh giới Ngụy Đan còn chưa tới thời gian nửa năm? Còn có đối thủ của hắn, tên kia hẳn là Ngọc Hoàng Tông Quan Hồng phải không? Dù tên kia dựa vào đan dược thành tựu Nguyên Anh, nhưng thân thể ít nhất phải có sáu ngàn thạch lực, làm sao ta thấy được phảng phất như hai người này cân sức ngang tài?

Phong Vân thở sâu một hơi, nhẹ trấn áp tâm tư kích động trong lòng, ra vẻ lạnh nhạt nói:

- Ngươi cũng đã nhìn thấy, vậy hẳn không phải là huyễn thuật. Lực lượng thân thể của hài tử kia, hẳn ít nhất phải trên năm trăm thạch lực, hơn nữa đã đạt tới Kim Đan cảnh giới!

Năm trăm thạch lực sao?

Vu Duy thoáng suy ngẫm, liền biết phán đoán của Phong Vân mặc dù không chính xác, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một quyền của Nhạc Vũ nhất định phải có thủ đoạn nào đó mới không bị rơi vào thế hạ phong. Nếu như Quan Hồng đang trong trạng thái bình thường, nhất định sẽ không cho Nhạc Vũ thừa cơ hội, chẳng qua hiện nay thần trí hắn mơ hồ, chỉ sợ không thể chính xác khống chế bản thân mình.

Chẳng qua trong lòng hắn vẫn thở dài:

- Ta và ngươi lúc mới sơ tấn Nguyên Anh, cũng chỉ có được năm trăm sáu mươi thạch lực mà thôi. Cộng thêm pháp lực thì đạt tới vạn thạch lực. Xem như đã là người nổi bật trong cùng thế hệ rồi. Giờ phút này hắn chỉ mới đạt thành Kim Đan, nói cách khác, hôm nay chỉ cần hắn tiến thêm một bước trong cảnh giới Hư Đan đạt tới Cố Đan, đã có được lực lượng đối kháng Nguyên Anh tu sĩ bọn ta sao? Quảng Lăng Tông chúng ta rốt cục đã thu nhận một yêu nghiệt gì vậy?

Phong Vân liếc xéo vị sư huynh đang đứng bên cạnh, trầm mặc không nói. Hắn thầm nghĩ ngoài việc này ra, vẫn còn nghe Diệp Tri Thu thú nhận Nhạc Vũ có môn thần thông có thể kích xuyên được đại thần thông Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo. Hoặc chỉ cần ở cường độ thân thể Nhạc Vũ không rơi vào thế hạ phong trước mặt Nguyên Anh tu sĩ, liền có năng lực đánh chết tu sĩ Nguyên Anh cảnh như bọn họ.

Còn có Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, ba thức kiếm đã có thể làm tu sĩ Đại Thừa cảnh phải kiêng kỵ ba phần, với tư chất của Nhạc Vũ, không biết có thể thành công tìm hiểu hay không?

Trong lòng hắn tuy kinh ngạc vì sao Nhạc Vũ có thể nhanh chóng đột phá Kim Đan cảnh giới, lại kỳ dị không biết Nhạc Vũ đã độ kiếp nơi nào để kết đan? Chẳng qua vừa nhìn thấy một kích kia, những nghi vấn nọ tạm thời gác xuống mà thôi.

- Nếu Diệp sư điệt biết được tin tức này, nhất định sẽ vui mừng đến phát điên mất! Như thế xem ra, ngày đó tổ sư sở dĩ cách vạn năm sau liên lạc tông môn, quả nhiên là có lý do. Có thể thu được người này, thật là lão thiên gia để mắt Quảng Lăng Tông. Người có thể chấn hưng được tông môn cũng chỉ có Nhạc Vũ! Buồn cười cho Phù Sơn Tông, tuy luôn muốn đối địch với chúng ta, nhưng không ngờ lại không công đem một vị cái thế thiên kiêu đưa vào làm môn hạ Quảng Lăng Tông chúng ta!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-402-pRBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận