Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 414: Cuộc chiến Hạ Cơ.
Nhóm dịch: Dungnhi truyện được lấy từ website tung hoanh
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -
Nhạc Vũ từ xa nhìn lại thì đột nhiên thấy hơn trăm đạo quang ảnh lao thẳng tới.
“Là người Phù Sơn tông trú tại đây. Hạ Cơ sơn quả thật đã bị bức bách đến mức độ này?”
Nhạc Vũ trong nội tâm có chút kinh dị, hắn sớm biết mặc dù lúc Mục Ngọc trú ở đây thì mười mấy linh mạch Dược Viên cũng ở hạ phong nhưng bị người lấn đến dưới núi thì cũng không khỏi quá mức ủy khuất.
Suy nghĩ như vậy, Nhạc Vũ nhìn lướt qua về chỗ phía dưới, sau đó hơi nhíu mày.
Trong mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm, Nhạc Vũ đã giẫm Cực Quang kiếm bay ra khỏi lưng Sơ Tam. Phong Nha đao cùng Âm Nha đao lục tục từ Tu Di Giới phá không đi ra. Cùng lúc Chiến Tuyết cũng thoát ra từ Thông U châu.
Trong cùng lúc này, hơn trăm đạo quang ảnh đã cách hắn chỉ còn khoảng chưa đến mười dặm.
“Là người của Quảng Lăng tông, giết hắn đi”.
Trong giây lát đã có khoảng mười đạo bảo quang bay về phía bên này. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng rồi hờ hững đánh ra. Những người này tuy đều có năng lực phi thiên nhưng đại đa số cũng chỉ ở cảnh giới Linh Hư, chỉ có hai tên Kim Đan, không khiến hắn có nửa điểm hứng thú.
Cùng lúc, Sơ Tam bổ nhào đánh ra một phiến lớn ngũ sắc quang điểm. Mấy luồng bảo quang vừa chạm vào Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ tư thì đều lập tức rớt xuống. Chiến Tuyết cũng mãnh liệt gia tốc lướt qua Sơ Tam, hơn ngàn đạo tơ bạc tuôn ra, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hơn bốn mươi thân thể rồi xoắn vỡ.
“Trong đám pháp bảo này có hai kiện không tệ, vậy mà để lãng phí.
Ánh mắt xẹt qua đám pháp bảo vừa rơi uống, tín niệm Nhạc Vũ khẽ động rồi thu cả hơn mười thứ pháp bảo này vào trong Tu Di Giới. Cực Quang kiếm mãnh liệt gia tốc, cả người cơ hồ hóa thành một đạo quang ảnh.
Trong thanh kiếm này có gia cường một đạo Bắc Hải cực quang. Hiện giờ Nhạc Vũ cũng chỉ có thể phát huy được ba thành tốc độ của nó. Lúc cần thiết gia tốc thì cũng có thể tăng lên năm thành vẫn có thể miễn cưỡng khu sử. Tốc độ như vậy đã có thể so với những thần thú sở trường phi hành ở Hóa Hình kỳ.
Chỉ trong khoảnh khắc, Nhạc Vũ đã hạ xuống độ cao hơn ngàn thước. Đến lúc này thì rất nhiều tu sĩ La Phù Sơn phía dưới mới có phản ứng, trong đó có một thanh phi kiếm màu đỏ dẫn đầu bay lên đánh tới.
“Không biết đây là vị cao nhân nào của Quảng Lăng tông?.
Nhạc Vũ cười lớn, cũng lười trả lời, vẫn giữ nguyên tốc độ cao phóng xuống. Lúc tới trước thanh phi kiếm màu đỏ kia mới nhẹ nhàng đưa tay ra nắm một cái bóp nát nó. Về phần hỏa viêm lực thì để tùy ý đánh vào cơ thể rồi được phù trận hỏa hệ trong đan điền nhẹ nhàng hấp thu.
Sau đó thân hình hắn lại tiếp tục gia tốc vừa đủ tránh được hơn trăm thanh huyền binh vừa phóng lên, nhập vào trong đại trận vừa hoàn thành xong một nửa.
“Đây là Ngũ Hành Càn Khôn đoạn giới đại trận! La Phù Tông đúng là muốn một mẻ hốt trọn hơn ngàn đệ tử tông ta đóng tại Hạ Cơ sơn. Hắc! Rõ ràng đã hoàn thành chín thành, may mắn là kịp thời chạy về .
Nhạc Vũ nhìn qua trận kì linh thạch bên trong thì biết ngay lai lịch trận pháp này. Hắn cười khẽ rồi đánh ra một hơi 3600 cây Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm.
Đại trận mượn trộm linh mạch nơi này không phải tầm thường. Sau khi bày trận xong có thể đem cả một phần thế giới ngăn cách với thiên địa, cũng có thể ngăn chặn người trên núi dùng truyền tống trận để đào thoát.
Bất quá trước lúc bày xong trận muốn phá vỡ cũng hết sức đơn giản. Nhạc Vũ cũng không muốn hao phí năng lực tính toán, chỉ khiến cho chỗ linh lực hội tụ của đại trận hỗn loạn là được.
Đột nhiên bên trái Nhạc Vũ truyền đến tiếng gầm thét, chỉ thấy vô số kiếm quang hội tụ cùng một chỗ tạo thành một trận hình 365 ngôi sao, hội tụ thành một luồng kiếm khí cực lớn chém vào hắn.
“Tứ Tượng tinh tú kiếm trận? Lúc mình còn ở biệt phủ Tịnh Hải tông đã đọc qua. Phù Sơn tông quả nhiên là lấy được một số tàng trân của Tịnh Hải tông. Bất qua người chủ trì kiếm trận này còn kém. Nếu không có thể chống đỡ được cả Nguyên Anh, càng đáng tiếc là gặp phải mình”
Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Nếu là người chủ trì kiếm trận đạt tới Kim Đan thì hắn có thể lựa chọn tránh lui. Tiếc là bốn người ở vị trí Tứ Tượng đều chỉ ở cảnh giới Hư Đan, không bằng cả hắn hiện giờ. Người đứng trong mắt trận Nhị thập bát tú cũng chỉ có tu vi bình thường, không phát huy đến một nửa uy lực của trận này.
Trong đầu vẫn suy nghĩ nhanh chóng, Nhạc Vũ phân tâm khống chế Phong Nha đao thôi diễn Quảng Lăng tuyệt kiếm sử ra thức đầu tiên Tê Thiên bài vân. Kiếm quang sắc bén và kiếm lưu kia vừa va chạm vào nhau thì không chút ngăn cản đánh chết bốn người giữ vị trí Tứ Tượng của kiếm trận!
Cùng lúc Sơ Tam đã giải quyết đối thủ bên kia bay sang bên này đánh ra hơn mười đạo đại Ngũ Hành diệt tuyệt quang châm, lập tức xuyên thủng đạo pháp phòng ngự của kiếm trận, giết chết hai mươi người bên trong!
“Hài tử này quả thật thông minh, cũng không uổng công mình dạy nó trận đạo phù văn lâu như vậy.
Nhạc Vũ thấy thế bất giác cười lên ha hả. Này Tứ Tượng tinh tú kiếm trận cực kỳ cường hoành, lại cũng không phải là tử trận. Sơ Tam dùng Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ tư không động nổi liền dứt khoát dùng đại Ngũ Hành Âm Dương nguyên từ diệt tuyệt Thần Châm diệt địch. Hơn nữa phương vị công kích cũng cực kỳ chú ý, vừa lúc đúng mấy mắt trận.
Thừa dịp Tứ Tượng tinh tú kiếm trận sụp đổ, Nhạc Vũ tiếp tục đánh ra một đạo kiếm quyết. Trong khoảnh khắc mây mù che phủ ngàn trượng, đúng là Quảng Lăng tuyệt kiếm thức thứ hai Phiền Vân vô định. Trong vòng chưa đầy ba nhịp thở đã truyền đến hai mươi mấy tiếng kêu thảm, đều là những kẻ bị thức kiếm này triệt để rút hết nước trong cơ thể, vẫn lạc đương trường.
Nhạc Vũ tuyệt không phải là kẻ nhân từ gì, ngoại trừ lưu lại Âm Nha đao hộ thân, còn lại đánh ra ngũ chuyển đao âm lẫn toàn bộ Như Ý lôi châm, trong nháy mắt đã thu hoạch mấy chục tính mạng. Phong Nha đao càng thuận thế chém bay đầu một tu sĩ Kim Đan .
“Đây là tên thứ hai rồi!”
Cùng lúc, linh thức của Nhạc Vũ cảm giác được Chiến Tuyết trong không trung cũng đã phối hợp lực lượng thân thể và Thiên Ti tuyết kiếm đánh chết một Kim Đan. Chỉ tiếc một tên khác đã rất quyết đoán, vất bỏ hai kiện pháp bảo tứ phẩm bay thoát đi.
Theo tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, Tam Diệu Như Ý lôi châm lại lần nữa cuốn về một tu sĩ Kim Đan khác. Bất quá lúc này bên cạnh cách khoảng hai dặm đã có một thân ảnh nhảy vào trong sương mù. Cùng lúc bên tai hắn nghe được một giọng già nua bi phẫn.
“Ngươi giết thoải mái chưa?.
Thoại âm rơi xuống, một đạo binh qua xoáy tròn đã đến trước mặt, Nhạc Vũ bất giác cảm thấy nguy hiểm nheo mắt lại.
“Sảng khoái! Đáng tiếc còn chưa giết đủ”.
Âm Nha đao bỗng dưng mãnh liệt chấn động, phát ra tiếng long ngâm đánh bạt binh qua này trở về. Cùng lúc 365 cây lôi châm tạo thành lôi võng đánh về một bên, Phong Nha đao như bạch câu xuyên qua chém giết.
Mấy trăm tu sĩ Linh Hư cảnh cũng chưa chắc có thể giết được một Kim Đan, giết thêm một người là khiến cho La Phù Tông đau nhức tới tim phổi.
Lão nhân không rõ diện mạo kia lại gầm lên giận dữ, sau đó linh lực trong không gian ba dặm đột nhiên đông cứng lại, ngay cả Sơ Tam cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Nguyên Anh? Không đúng, chỉ là chuẩn Nguyên Anh mà thôi
Nhạc Vũ hừ một tiếng, đem Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí rót vào huyết dịch cốt tủy, sau đó hình thành một đạo pháp lực đưa vào Thất Khiếu Linh Lung Kim Đan, trong nháy mắt đã đoạt lấy gần bảy thành thiên địa linh lực xung quanh.
Lúc này lão nhân kia mới kêu lên một tiếng kinh dị:“Có thể áp chế lão phu, ngươi là Lí Vô Đạo hay là Nghiêm Hạo?”
Nhạc Vũ im lặng không đáp, vẫy ra sau một trảo chụp được một cây trường châm trong suốt vừa đánh lén tới. Cũng không biết cây châm này chế tạo từ vật gì với lực lượng bốn ngàn bảy trăm thạch lực của hắn cũng không thể bóp gãy. Pháp lực gia cường trên đó cực kỳ cường hoành, không ngừng dãy giụa để thoát ra khỏi tay hắn:“ Quả là ác độc! Vô thanh vô tức, vô hình, lại có thêm cự độc. May mắn là hồn thức của mình linh mẫn, nếu không bị nó đâm trúng đã hóa thành huyết thủy.”
Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ lại thấy một pháp bảo hình tròn ập đến, sau đó một lực từ cực lớn chế trụ hắn bất động tại chỗ. Thanh binh qua kia lại vòng đến đòi lấy mạng!
“Bất quá cũng chỉ mạnh chừng gấp ba lần chỗ Tử Vân Tiên Phủ mà thôi!”
Nhạc Vũ toàn lực thoáng giãy dụa, lập tức sinh ra một hồi tiếng nổ mãnh liệt, linh lực quanh thân chấn động không ngớt. Luồng lực từ kia tăng lên gấp ba nhưng lực lượng cơ thể hắn còn vượt qua cả thế!
Âm Nha đao lại ngâm lên một tiếng, đánh bay binh qua. Nhạc Vũ cười lạnh, thu hồi Tam Diệu Như Ý lôi châm rồi xếp thành từ trận phong tỏa lão nhân kia.
Cùng lúc, Nhạc Vũ duỗi ra một chỉ. Ngọc Hoàng Long Trấn vừa luyện hóa từ trong Tu Di Giới bay ra, đón gió phồng lên gần trăm mẫu rồi như một tòa núi nhỏ ập xuống đối phương.