Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 417: Âm Dương Cửu Dịch
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Trên đỉnh Phù Sơn Tông, Ninh Kiền Khôn đứng trước gương đồng, trầm mặc nhìn hình ảnh tan tác của đệ tử Phù Sơn Tông.
Người này chính là Nhạc Vũ? Là người đã tru diệt bảy tên đệ tử Linh Hư cảnh đỉnh phong của chúng ta trong Tử Vân tiên phủ, lần này còn liên tiếp đánh bại ba tên tu sĩ Nguyên Anh của tông ta, chém giết hai gã Kim Đan sao?
Trên trán Huống Vân Hoa đã tuôn đầy mồ hôi, nhưng lời này hắn lại không thể không đáp.
Thở sâu một hơi, Huống Vân Hoa khẽ cúi người:
Sư tôn tuệ nhãn, người này chính là Nhạc Vũ.
Ninh Kiền Khôn cười nhẹ một tiếng:
Ta nghe nói người này từng muốn bái nhập Phù Sơn Tông chúng ta, lúc kiểm tra tư chất cũng thuộc hàng ngũ tuyệt đỉnh. Kết quả thật không biết vì nguyên nhân nào, ngày đó lập tức phản bội Phù Sơn Tông, bái nhập môn hạ Quảng Lăng Tông, không biết có chuyện này hay không?
Trong lòng Huống Vân Hoa nặng nề úc khí, chỉ cảm thấy vạn phần khó chịu, hận không được lập tức đánh nát tấm gương đồng kia. Chẳng qua áp lực làm người ta hít thở không thông, cùng nỗi sợ hãi tận sâu trong nội tâm khiến cho nỗi uất ức của hắn chẳng đáng là gì. Hắn đành cúi thấp thân hình, khàn giọng nói:
Thật có chuyện này! Là đồ đệ lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng đem người này ép đi!
Chỉ là lòng dạ hẹp hòi sao? Ở trong tông môn dám mượn uy phúc của ta toan tính làm bậy, ngươi đúng là lớn mật! Nhạc Uyên Hồng có công lớn trong tông, thậm chí từ Kim Đan cảnh giới rơi xuống, làm sao ngươi có thể tùy ý khi dễ?
Trong mắt Ninh Kiền Khôn hiện lên một tia cuồng nộ, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, từ từ bình tĩnh lại:
Nếu ban đầu đã biết người này thiên phú bất phàm, vì sao khi đó không giết hắn?
Đệ tử từng phái hai gã đệ tử Linh Hư cảnh đuổi giết, kết quả đã bị mất tích không thấy trở về, hôm nay hơn phân nửa đã chết bởi tay người kia.
Làm như đã biết vận mệnh của mình, vẻ mặt Huống Vân Hoa trắng bệch:
Là đệ tử khinh địch.
Khinh địch? Đố kỵ người tài thì cũng thôi. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt diệt cỏ tận gốc cũng làm không xong, ta còn cần người có tác dụng gì?
Ninh Kiền Khôn lạnh lùng cười, nhưng vẫn gắng nhịn xuống không lập tức giết chết tên đệ tử vô dụng này của hắn. Hắn phi thân lên, đi tới bên ngoài điện dựa vào bên lan can, sau đó nhìn về hướng Quảng Lăng sơn xa xa. Ở xa xôi mấy vạn dặm, một cỗ ý niệm cường hoành vô tận đang xuyên thẳng thiên địa, hướng bên này uy áp trùm tới.
Dù cách xa nhau tới mấy vạn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm ứng.
Nông Dịch Sơn kia đang thị uy với ta sao? Thế nhưng đã đột phá Nguyên Anh Phân Thần cảnh, chuẩn bị ký thác nguyên thần. Nói như vậy hơn phân nửa Huyền Hạo Đan cùng Diên Thọ Đan đều đã tới tay hắn.
Trong đầu một lần nữa hiện lên thân ảnh Nhạc Vũ, trong mắt Ninh Kiền Khôn không khỏi hiện lên tia tối tăm.
Khí thế mạnh mẽ tuyệt thế, là vì thiếu niên kia sao? Xem ra hắn đối với đồ tôn này cũng không phải chỉ ái hộ bình thường. Lần này thật tiện nghi bọn hắn, có người này, Quảng Lăng Tông thật sự có cơ hội chấn hưng! Chỉ là nhân vật như vậy, vậy các ngươi che chở kỹ mới được, càng là kỳ tài ngút trời, càng dễ bị thiên đố kỵ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Kiền Khôn vừa động, phất tay áo nói:
Cút đi qua mời ba vị sư thúc tổ của ngươi tới đây! Ngoài ra để cho người của Thần Cơ Điện bố trí Âm Dương Cửu Dịch Trận.
Âm Dương Cửu Dịch Trận?
Huống Vân Hoa thoáng động, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Vẻ mặt Ninh Kiền Khôn âm trầm, không để ý tới hắn, lại bình tĩnh nhìn về nơi xa.
Quảng Lăng Tông một môn chín Nguyên Anh, còn thêm Diệp Tri Thu. Tương lai vận mệnh người này tất sẽ được triệt để che giấu. Ta dùng Âm Dương Cửu Dịch Trận thôi diễn thiên cơ, tiêu hao mười năm thọ nguyên, không biết có thể bói toán ra bao nhiêu?
Dưới chân Hạ Cơ sơn, chỉ trong chốc lát hơn ngàn đệ tử Phù Sơn Tông, kể có tu sĩ Kim Đan đỉnh phong Giáo Hải đều toàn bộ rút đi.
Ở dưới chân núi, chỉ còn lại trăm thi thể tu sĩ Linh Hư cảnh, ngoài ra còn ước chừng năm tu sĩ Kim Đan. Thậm chí Ngũ Hành Càn Khôn Đoạn Giới đại trận cũng không kịp thu thập mang theo.
Những thi thể kia Nhạc Vũ cũng không hề để ý, tu sĩ Linh Hư cảnh trong mắt hắn hiện tại thực không đáng nói đến. Cho dù là Kim Đan, hắn chỉ nghe nói hôm nay các môn các phái trong Bắc Hoang đều dùng dược vật tích lũy nhiều năm thúc giục họ đề thăng Kim Đan. Kim Đan sơ giai như vậy, thật không đủ dùng, chỉ có Ngũ Hành Càn Khôn Đoạn Giới đại trận, còn có chút làm cho hắn mừng rỡ. Bên trong có ít nhất trên trăm viên linh thạch tam tứ phẩm thì thôi, hắn lấy được số lượng linh thạch trong Tử Vân tiên phủ còn vượt xa con số này. Chỉ là một mình hắn giữ lại năm viên linh thạch nhất phẩm có thể đổi thành đơn thuộc tính, trong đó bất luận một viên nào cũng vượt xa giá trị những linh thạch này.
Duy nhất chỉ có Không Gian linh thạch cùng tài liệu thật sự làm hắn chú ý. Muốn bố trí Ngũ Hành Càn Khôn Đoạn Giới đại trận, dùng năm viên Không Gian linh thạch tam phẩm làm trung xu linh trận, quả quyết không thể bỏ qua.
Chiến Tuyết biết suy nghĩ trong lòng hắn, thấy Nhạc Vũ thu hồi Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, khiến linh trận buông lỏng, nàng liền thúc giục Thiên Ti Tuyết Kiếm bắt đầu vờn quanh chân núi Hạ Cơ sơn, đem toàn bộ linh thạch thu lại bỏ vào trong giới chỉ.
Bản thân Nhạc Vũ bắt đầu thu lại Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Vật này đã bị hắn luyện hóa ba thành, có thể thúc giục phù trận bên trong trợ giúp, giảm bớt đi sức nặng. Nhạc Vũ cũng phải mất sức chín trâu hai hổ mới thu được vào trong giới chỉ, chỉ dễ dàng hơn lần trước một chút mà thôi.
Ngọc Hoàng Tông dã tâm bừng bừng, nhìn pháp trận này rõ ràng còn chưa luyện thành. Mười phù trận bên trong chỉ hoàn thành có ba trận. Hơn nữa bên trong có Vẫn Trầm Tinh Thạch nặng tới năm mươi vạn thạch, hôm nay chỉ thu thập được một phần tư, cũng chính vì vậy mới để cho người nọ chạy trốn. Ngày sau nếu có cơ duyên, ta phải nghĩ biện pháp bổ túc cho đủ vật này, nói không chừng có thể đột phá tiến vào nhất phẩm.
Ngay khi hắn vừa thu xong vật này, nơi xa có vài bóng người đang bay nhanh đến. Trong tay Nhạc Vũ vừa đoạt tới trường châm màu đen còn chưa kịp nghiên cứu, lúc này chỉ đành rót vào chút Ngũ Sắc Thần Quang tiêu trừ hồn lực ấn ký bên trong, sau đó thu vào trong giới chỉ.
Chỉ chốc lát mấy người kia đã chạy tới gần bên, trong đó một gã lão giả dẫn đầu sắc mặt vui mừng hướng hắn mỉm cười hành lễ:
Duệ Vân Phong Đào Chính ra mắt Nhạc phong thủ!
Nhạc Vũ nhận lệnh của Nông Dịch Sơn chưởng quản chiến sự mười ba ngọn núi, chức vụ tạm thời chính là phong thủ của dược viên này. Địa vị trên danh nghĩa gần với thủ tọa của bảy ngọn núi Quảng Lăng sơn, thật ra cũng chỉ là xem như cùng cấp, chỉ khi có chiến sự mới lộ ra chút trọng yếu.
Trong lòng hắn biết người trước mắt có bối phận sư thúc tổ của mình, Nhạc Vũ liền vội vàng nghiêm nghị trả lễ, sau đó mới nhìn ba người kia.
Nhưng ngay sau đó Đào Chính lại mang theo vẻ cười trào phúng, thuận miệng giới thiệu vài câu cho có lệ, thân phận họ chính là chưởng môn hay trưởng lão tu vi Kim Đan cảnh của ba môn phái nhỏ chung quanh. Ngôn ngữ của Đào Chính cũng cực kỳ lãnh đạm, ý bất mãn đối với mấy người nọ càng thêm tràn đầy.
Ban đầu Nhạc Vũ không giải thích được, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mấy người này, liền hiểu rõ. Hắn biết nhất định là vừa rồi Đào Chính nhìn thấy cử động của họ trong cuộc chiến mà đem lòng bất mãn, nguyên nhân có lẽ là vì họ chỉ đứng ngoài nhìn hoặc xuất công không xuất lực gì đó nên mới phản ứng như thế.
Sự thực của là như thế, tu vi của ba người này đã gần đạt tới cảnh giới Kim Đan đỉnh phong. Vừa rồi nếu họ chịu mạo hiểm một chút, lao ra Quảng Lăng sơn, như vậy Nhạc Vũ cũng không cần cực khổ như thế.
Hắn nghiêm mặt, theo lễ tiết chào hỏi mấy người kia, vẻ mặt ôn hòa. Có thể mượn lực của họ đương nhiên tốt, nhưng lúc này đại cục Bắc Hoang không rõ, đáng tin nhất chỉ là người của mình.
Nhưng vừa rồi ba người này trong lúc tình huống nguy cấp, lại không đến nỗi phản chiến, thật sự là kỳ quái. Nhạc Vũ vừa muốn nói chuyện để hòa hoãn không khí một chút, liền thấy Đào Chính bước tới nắm tay hắn bay lên núi, hẳn là đem ba người kia trực tiếp gạt qua một bên.
Ngay trong lúc Nhạc Vũ vẫn còn chút băn khoăn, Đào Chính hừ lạnh một tiếng nói:
Không cần để ý tới bọn họ! Mấy người này không mời mà tới, thực là có ý đồ khó lường. Nếu không phải vừa rồi ta sai người gắt gao xem chừng bọn họ, mấy cẩu nam nữ kia chỉ sợ đã biến thành nội ứng. Nếu không phải có mấy tên này kiềm chế, chúng ta đâu đến nỗi khiến cho ngươi phải một mình chiến đấu.
Lại có chuyện này?
Chân mày Nhạc Vũ không khỏi cau lại, chút ít hảo cảm trong lòng trong nháy mắt liền biến mất, thầm nghĩ thì ra không phải ba người kia không muốn phản chiến, mà là vì không có cơ hội sao?
Nếu Đào Chính không hề đưa lời mời, ba người này lại chủ động chạy tới, quả thật có chút cổ quái. Sát cơ lóe lên trong mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên:
Sư thúc tổ, lời này có chứng cứ hay không?
Chứng cứ thì không có, tóm lại không phải thứ tốt gì là được!
Đào Chính lắc đầu, làm như không muốn nhắc nhiều tới chuyện này. Hắn quay đầu nhìn Nhạc Vũ từ trên xuống dưới nói:
Trước đó Nông sư huynh có nói với ta, bảo ta rằng sẽ phái cho ta một người tuyệt đối giải quyết được chiến sự tới đây. Lúc ấy ta đã không tin, bên trong tông ngoại trừ Nghiêm Hạo sư đệ cùng vài vị sư đệ khác, chẳng lẽ còn ai khác có thực lực có thể so sánh được với Nguyên Anh tu sĩ hay sao? Thật không ngờ cuối cùng lại là ngươi, trận chiến hôm nay dù là ta đứng xem cũng cảm thấy sảng khoái! Tự mình xông vào đại trận ngàn người, còn có thể chiến thắng, khí phách này người thường thật khó đạt đến!
Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười:
Sư thúc tổ quá khen, đệ tử chẳng qua là may mắn mà thôi, nếu còn đấu lại một lần, chưa chắc lại dám vọng động như vậy.
May mắn gì chứ?
Đào Chính cười ha hả, vỗ vai Nhạc Vũ:
Ngươi không cần khiêm nhường làm gì. Còn nhỏ tuổi mà có thể một mình đả thương ba gã Kim Đan đỉnh phong, trận chiến này truyền đi, nhất định danh chấn Bắc Hoang. Chỉ là Trung Nguyên ba mươi ba châu, lại có mấy người có thể bì kịp được ngươi? Thật không biết mấy trăm năm sau, tiểu tử ngươi có thể trưởng thành tới bậc nào. Cơ hội chấn hưng Quảng Lăng Tông nhất định trông đợi trên người ngươi. Thái Huyền Tông bất quá chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi.
Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người đi theo phía sau trắng bệch. Nhạc Vũ cười khổ, trầm mặc không nói. Đào Chính tuy nhiệt tình quá mức, nhưng tính tình thẳng thắn, lại không hề có tâm cơ, làm hắn cũng có chút yêu thích.
Ngay lúc này Chiến Tuyết thu hết chiến lợi phẩm quay lại, Đào Chính xa xa ngắm nhìn, gương mặt ngưng trọng:
- Nữ hài này là ai? Sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua?