Quân Lâm Thiên Hạ nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Khai Hoang
Chương 422: Phúc họa khó lường
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -
Đó là một luồng ngũ hành năng lượng vô cùng tinh thuần, kèm theo một vầng mây tím bao phủ bên ngoài, vừa giống như linh lực lại vừa như không. So với nguyên lực đơn thuộc tính của những người như Phong Hàn cùng Lam Túy Tuệ lại có vài phần tương tự.
Ngay khi năng lượng này vừa tiến vào bên trong đan điền của hắn, từ trung ương Ngũ Hành Phù Trận liền lan tràn hơn ngàn tổ linh phù, tràn ngập bên trong phù trận. Hình thức kia Nhạc Vũ còn chưa từng gặp được bên chỗ Sơ Tam, khiến cho Kim Đan của hắn cũng biến thành màu tím.
Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, vội vàng nội thị khắp toàn thân, lại không ngừng vận chuyển pháp lực. Cho đến khi xác định không có gì không ổn, cũng không nhiều hơn thứ gì hay ít hơn thứ gì, lúc này mới nhẹ nhõm trở lại.
Tựa hồ không có gì ích lợi cũng không có chỗ xấu nào. Đoàn năng lượng kia tựa hồ theo tử khí mà sinh ra. Hơn ngàn tổ linh phù kia cũng từ năng lượng ngũ hành cấu tạo, tựa hồ là thu nạp ngũ hành linh lực dùng tẩm bổ tử khí kia.
Nhạc Vũ thử thăm dò đánh ra Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm, khi mấy chục đạo xung điện bắn ra, hắn liền cười khổ lắc đầu. Vô luận là uy lực hay tốc độ, xung điện cũng không có vẻ đột phá, chẳng qua chỉ gia tăng thêm một thành trên cơ sở có sẵn. Mặc dù xem như là chuyện tốt, nhưng nếu bên trong đan điền của mình đột nhiên có vị khách nhân không mời mà đến, Nhạc Vũ thật sự không cách nào cao hứng nổi. Hắn cảm giác bên trong thân thể của mình giống như tùy thời mang theo một quả bom.
Lại nói, đây rốt cục là thứ gì? Có thể dựa vào Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch, hệ thống trí năng phụ trợ của ta cũng không phân tích được, chỉ sợ chính là vật tiên thiên đã có từ thời thượng cổ hồng hoang. Nhưng đối với tương lai của mình rốt cục có thể tạo được tác dụng thế nào, thật sự khó nói! Nói không chừng chỉ là vật ký sinh trùng, khi trưởng thành đến trình độ nào đó, lại khiến cho thân thể chủ nhân chịu đựng khổ sở.
Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Vũ vô cùng ảo não, hắn cố gắng đuổi đi đoàn mây tím kia, nhưng phát hiện nó nằm bên cạnh ngũ hành năng lượng, bên trong Ngũ Hành Phù Trận phảng phất giống như đã mọc rễ, không hề nhúc nhích. Hơn nữa cộng thêm Ngũ Hành chân khí của Nhạc Vũ, ở trong chất lượng tự hồ không hề ảnh hưởng gì, thường thường vừa mới nhích tới gần thì nó đã giải tán.
Chính mình đã không còn cách nào, chẳng lẽ phải đi tìm chưởng giáo chân nhân bọn họ nghĩ biện pháp? Bỏ đi, vật này kỳ lạ như vậy, cho dù tu sĩ Nguyên Anh chỉ sợ cũng không biết là gì. Trước mắt chỉ có thể đề cao tu vi rồi tính toán tiếp theo vậy.
Nhạc Vũ âm thầm thở dài, mở mắt lại phát ra một tiếng kinh dị, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình cùng Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch bên trong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn có một loại liên lạc cực kỳ huyền diệu. Sau đó pháp bảo mà hắn dù đem hết toàn lực cũng không thể di động, hiện tại chỉ theo tâm niệm của hắn liền xoay tròn chuyển động tới trước người hắn.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đoàn mây tím có quan hệ tới năng lượng ngũ hành? Làm sao viên Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch này phảng phất giống như đã bị ta hồn luyện?
Hắn đặt trong tay thưởng thức một lát, lại dùng pháp lực điều khiển biến hóa lớn nhỏ, Nhạc Vũ cảm thấy điều khiển thật như ý. Hắn trầm ngâm một thoáng, lại biến hóa khôi phục như thường, cầm vào trong tay, trong lòng hắn vô cùng vui mừng.
Có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đã nặng hơn trăm vạn thạch. Nếu thả ra, kết nối với Hạ Cơ sơn, thật dễ dàng đè sập cả ngọn núi, có thể nói đã xa xa vượt khỏi ý nghĩ tấn thăng thành pháp bảo nhất phẩm. Nếu mượn thêm thổ linh lực bên trong Ngũ Sắc Thần Thạch, nguyên từ lực càng phát ra mạnh mẽ.
Hiện tại điều khiển không còn trở ngại, ít nhất có thể phát huy ra ba thành uy lực của nó. Nhưng trong đoạn thời gian dài còn có thể trở thành bảo vật hộ thân mạnh mẽ nhất của hắn, uy lực còn muốn vượt qua cả Ngũ Sắc Thần Quang. Có được vật này, chỉ cần không gặp phải Nguyên Anh tu sĩ chân chính, hắn liền đủ để tự vệ. Những người bị nguyên từ lực của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bao phủ, nếu có thể chạy trốn thì cũng thôi, nếu không bị hơn trăm vạn thạch lực đè xuống, cho dù có được thân chân long mười lăm cấp cũng đủ bị đè ép thành bụi phấn.
Về phần đoàn mây tím, dù vẫn là gút mắt trong lòng hắn, nhưng cuối cùng lại biến thành nửa lo nửa mừng trong lòng hắn, trước mắt còn cho hắn chỗ tốt không nhỏ.
Đem Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thu vào trong giới chỉ, xác định không làm cho giới chỉ bị sụp đổ, Nhạc Vũ mới quay đầu nhìn Chiến Tuyết còn đang hộ pháp cho mình, nhưng đầu của nàng lại liếc nhìn sang bên, không dám đối mặt hắn.
Vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt sực tỉnh lại. Hắn phát giác mình vẫn hoàn toàn trần trụi, hắn chỉ lo chuyên tâm thu Ngũ Sắc Thần Thạch cùng Tiên Thiên Du Suất Luật Viêm Chân Hỏa, nên cũng chưa kịp mặc lại y phục.
Hắn khẽ mỉm cười, lấy ra một đạo bào choàng lên người, kỳ quái nhìn Chiến Tuyết:
Vì sao lại đúng lúc chạy tới?
Chiến Tuyết nghe vậy sắc mặt đỏ bừng quay sang nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần thấp thỏm:
Vì vu lực của ta gia trì trên người thiếu gia, mới vừa rồi cảm giác thiếu gia gặp nguy hiểm nên liền chạy tới. Thiếu gia không trách chứ?
Nhạc Vũ cau mày, hắn thầm nghĩ thì ra Chiến Tuyết từ hồn niệm có thể nhận ra được vị trí của hắn, xem ra hắn lưu lại hồn niệm trên người nàng đúng thật là không sai! Hắn cũng không phải lo lắng Chiến Tuyết phản bội, chẳng qua hắn vì muốn bảo hiểm mà thôi.
Thật không biết bên chỗ Thượng Ngạn hôm nay thế nào? Trữ Vân có đánh chủ ý gì với Nhạc gia thành hay không? Hôm nay đã trở mặt với Băng Nguyệt Tông, chuyện hắn tru diệt Lam Túy Tuệ bên trong Tử Vân tiên phủ đã không cần phải giấu diếm. Vô luận Trữ Vân quay về Thái Huyền Tông hay đi Nhạc gia thành tìm tộc nhân của mình phiền toái, đều là ngày chết của hắn!
Lại nói, mấy tháng trước cũng là nhờ Chiến Tuyết kịp thời chạy tới.
Những ý niệm này xoay chuyển thật nhanh trong đầu Nhạc Vũ, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười, vỗ vỗ đầu Chiến Tuyết nói:
Hắc! Làm tốt lắm, lần này nhờ có Tuyết nhi mới giữ được một mạng! Bằng không nếu chết trong ngọn lửa kia, muốn chuyển thế cũng không thể nào.
Trên mặt Chiến Tuyết hiện lên vẻ đỏ ửng, trái tim không ngừng nhảy mạnh trong lồng ngực. Nàng không biết nói ra lời khiêm tốn, chẳng qua ánh mắt long lanh nhìn thiếu niên trước mắt, sóng mắt lăn tăn, vô cùng động lòng người.
Giờ phút này trong lòng Nhạc Vũ giống như bị ngọn chùy nặng đánh trúng, nụ cười từ từ biến dạng. Một lúc lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, sau đó lúng túng cười cười, chạy thẳng về phía trước. Giờ phút này hắn cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng Chiến Tuyết, trong lòng âm thầm mắng bản thân mình, đối với sư phụ mình động tâm thì cũng thôi đi, hôm nay ngay cả Chiến Tuyết cũng không chịu bỏ qua.
Nhưng khi nhớ tới việc mấy tháng trước từng nhìn thấy thân thể trần trụi của Chiến Tuyết ôm chặt lấy mình, trong lòng Nhạc Vũ rung động, vô ý thức liếm môi.
Một lần nữa bay lên bầu trời Hạ Cơ sơn, đưa mắt quan sát bên dưới. Nhạc Vũ liền nhìn ra được cảm giác không phối hợp mãnh liệt khi trước đã hoàn toàn biến mất. Sau khi mất đi việc trấn áp Tiên Thiên Du Suất Luật Viêm Chân Hỏa, địa hỏa dung nham bên dưới đã quay trở về độ nóng bình thường. Cả đại trận cũng không cần phân phối bớt lực lượng tiến hành áp chế, pháp trận quanh mười ba ngọn núi đều tăng cường trên diện rộng.
Khóa quanh các ngọn núi, lực lượng thông linh, đây mới là uy năng nên có của Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông đại trận!
Nhạc Vũ hài lòng gật đầu, trong nội tâm liền tính toán, chốc lát sau cảm thấy không còn gì không ổn, lúc này mới bay xuống đỉnh núi. Khi vừa tới bên ngoài nơi ở, chỉ thấy Sơ Tam cùng Đào Chính đang giằng co xa xa, vẻ mặt Đào Chính thật bất đắc dĩ. Nhạc Vũ thúc giục Cự Quang kiếm gia tốc bay tới bên cạnh Đào Chính hạ xuống, sau đó lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
Đào sư thúc tổ có chuyện tìm ta?
Đào Chính thoáng kinh ngạc, gương mặt chợt nhẹ nhàng xoay người nói:
Không có việc gì gấp, chẳng qua mấy tháng không gặp mặt tiểu Vũ ngươi nên mới muốn qua đây thăm mà thôi, nhưng linh sủng của ngươi cứ ngăn cản không cho vào. Tiểu Vũ, mấy tháng nay ngươi không có mặt trong Hạ Cơ sơn?
Nguyên lai là chuyện này! Sư thúc tổ quá lo lắng, mấy tháng nay đệ tử đều ở dưới chân núi Hạ Cơ.
Thấy khuôn mặt nghi hoặc của Đào Chính, trong nội tâm Nhạc Vũ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói:
Đều do đệ tử đã không báo trước với ngài. Mấy tháng nay thật ra đệ tử luôn ở dưới chân núi chữa trị linh trận. Đào sư thúc tổ hẳn nên phát hiện ra được mới phải.
Đào Chính nghe vậy hơi nhướng mày, biết Nhạc Vũ không nói dối. Không lâu trước, cả đại trận hộ sơn quả thật thoáng rung chuyển, nhưng rốt cục có được bao nhiêu hiệu quả, phải đợi đến lúc chiến đấu mới có thể nhìn ra.
Hắn thoải mái cười một tiếng, tùy ý mắng vài câu, lại dặn dò tình huống lúc này đặc thù không được xem nhẹ, hơn nữa chuyện tại Hạ Cơ sơn cũng phải hao phí chút tâm tư, sau đó xoay người rời đi.
Đợi đến khi thân ảnh Đào Chính hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Nhạc Vũ lại nhét một viên Nhập Đạo đan vào miệng Sơ Tam xem như làm phần thưởng. Khi hắn hoàn toàn lo việc thu thập Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch, Sơ Tam phải ngăn cản Đào Chính hơn mười ngày thời gian, xem như thật cực khổ.
Khi hắn bước vào trong đình viện, trên mặt lại thêm vài phần mừng rỡ.
Nhiễm Lực bọn họ thật đúng là nhân tài đáng đào tạo. Mặc dù ta không có mặt tại đây nhưng vẫn cố gắng tu hành, chưa từng chậm trễ. Nếu như đã hoàn toàn cải tạo xong linh thể, như vậy kế tiếp nên chỉ đạo họ tu hành được rồi, còn có ta cùng Chiến Tuyết…
Nhớ tới Chiến Tuyết, sắc mặt Nhạc Vũ chợt ngây ra. Kể từ khi từ Tử Vân tiên phủ trở về, hắn đã trễ nãi mấy tháng thời gian, hiện tại nên ra sức tiến triển thêm, đặc biệt dược dịch rèn luyện thân thể tầng thứ hai cho tới bây giờ còn chưa từng sử dụng, thật sự không nên. Lại thêm tầng thứ tư của Ngũ Sắc Thần Quang, đồng dạng không thể tiếp tục kéo dài.
Cách Hạ Cơ sơn mười mấy vạn dặm, trên một ngọn núi nhỏ cách Nhạc gia thành không xa, Thượng Ngạn đang đứng ngây ra, hai mắt vô thần nhìn xuống tòa thành thị bên dưới.
- Mới thời gian ngắn ngủi vài tháng, Nhạc gia thành lại đông đúc như vậy. Nhân khẩu tăng thêm mấy vạn, càng có hơn vạn võ sư. Nghe nói trước kia chỉ là một tòa thành nhỏ chỉ mười mấy vạn người, hiện tại đã có xu thế vượt cả Lê thành, quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó cùng lên trời!