Quân Lâm Thiên Hạ Chương 4 07: Thầy trò luận bàn.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 407: Thầy trò luận bàn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -



Tiếng bạt tai vang lên giòn tan trong điện, không hề có thủ đoạn gì hung ác, chỉ đơn thuần là lực lượng mà thôi.

Đánh xong cái tát, Nhạc Vũ liền lạnh lùng nhìn qua Tân Thủ nói:“Tân Thủ sư huynh! Tân gia các người quản giáo hậu nhân như vậy sao, để nàng nói càn không ngăn cản?”
truyện copy từ tunghoanh.com
Hai mắt Tân Oánh ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Tân Ngọc thì tức giận đến toàn thân phát run, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt. Sau khi hắn chuyển thế đều tuân theo trí nhớ kiếp trước, lúc ấy dù ở thời điểm tu vi thấp kém cũng chưa từng bị làm nhục như vậy.

Tân Thủ gật đầu đồng ý nói:“Xác thực vô lễ. Lão phu chuyển thế đã qua mấy trăm năm, những hậu nhân này đã mất đi quản giáo. Sau này ta sẽ dùng lại gia pháp. Về phần chuyện Tân Minh nếu như hai vị không chịu buông bỏ thì ta cũng không ở lại nữa, cáo từ!”



Hắn vừa dứt lời thì phất tay mà đi. Tân Ngọc thì thần sắc âm lãnh nhìn Nhạc Vũ cùng Hà Phàm rồi cũng quay người đi theo.

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày. Kỳ thật hành động của hắn chỉ có ý định bức Tân gia xin lỗi với Hà Phàm, sau đó liền tạm thời chấm dứt việc này. Về phần Tân Minh có tiếp tục bị giam hay không thì không quan hệ với hắn, dù sao tranh đấu giữa hắn và Tân gia cũng không thể kết thúc trong ngày một ngày hai.

Chỉ là cách Tân Thủ phản ứng lại khiến một quyền của hắn đánh vào không trung. Người này cực kỳ lưu manh, vào lúc rời đi ngay cả một câu vớt vát cũn không nói, cũng là một người có chút thủ đoạn.

Tộc nhân Tân gia cũng nhao nhao đứng dậy rời đi. Nhưng mấy vị chấp sự của Chấp luật điện cùng Vạn tiên quật thì không dám mà đứng lại giải thích với Nhạc Vũ mấy câu, sau đó xác nhận hắn không có gì mất vui mới lần lượt cáo từ.

Đến khi trong điện khôi phục yên tĩnh, Hà Phàm mới hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ giận dữ:“Đều là thứ cỏ đầu tường, làm được thứ gì chứ! Nếu không có Vũ sư điệt lần này kịp thời chạy về, ta còn không biết bị bọn họ bức thành dạng gì”

Lão nói vậy nhưng cũng quên mất, bản thân hồi đó cũng đã từng làm cỏ đầu tường cho Tân gia.

Nhạc Vũ cười thầm, cũng không để ý mà chỉ hiếu kỳ:“Mới vừa rồi, bọn họ muốn ngươi giảm hình phạt cho Tân Minh thì cứ đáp ứng bọn họ là đươc, hà tất phải cứng rắn với mấy lão tổ tông đó?”

Hà Phàm lập tức dừng lời, sau đó đỏ măt:“Tân Ngọc mới mở miệng thì đã coi ta như nô bộc, trước mặt nhiều người như vậy, làm sao ta hạ đài?”

Nhạc Vũ giật mình, sau đó nghĩ lại nếu đổi là mình thì chắc chắn cũng không nhượng bộ, tuy nhiên nếu là hắn thì tuyệt sẽ không cho Tân Thủ và Tân Ngọc cơ hội truy vấn.

“Đúng rồi, hai người này vào hai mươi ngày trước đã bắt đầu sử dụng di thể, đến lúc nay mới thôi, đều không thể phát hiện trước đó Vũ sư đệ đã ra tay.”

Thần sắc Hà Phàm âm tàn, lúc trước lão vì chuyện này mà chần chừ hồi lâu, sợ có gì bất trắc sẽ liên lụy đến mình. Lúc này lại hận trước đó Nhạc Vũ không lưu lại hậu thủ ác độc hơn.

Trong lòng khẽ động, Hà Phàm nhìn Nhạc Vũ vẻ chờ mong:“Từ lúc Phong sư thúc đột phá Nguyên Anh thì cũng không hỏi tới chuyện từ đường. Trong Vạn tiên quật này giờ do ta làm chủ, nếu Vũ sư điệt muốn dùng thủ đoạn gì cứ nói với ta”

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, với tu vi của hắn hiện giờ đúng là khi giở thủ đoạn càng khiến cho người khác khó lòng phát giác.

Bất quá loại thủ đoạn này nếu trước lúc hai người kia trở về tông môn còn có thể giở ra, hiện giờ tốt nhất vẫn nên bỏ đi vì dù gì cũng để lại chút dấu vết. Nếu để lộ phong thanh thì lại mang tiếng không hay.

Vào lúc này, cánh cửa trước điện bị một người khác đẩy mạnh ra. Đoan Mộc Hàn đi vào trong cửa, ném ra hai thanh huyền binh rồi đứng chắn ở trước, cười lạnh nhìn về phía Nhạc Vũ:”

Nhạc Vũ đưa tay vuốt trán, bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật hắn đã sớm phát giác Đoan Mộc Hàn đang chạy đến đây, chỉ là không muốn tránh né mà thôi. Dù sao trận chiến này đúng là tránh không được.

Một tháng sau, trên bãi đất bằng ở sườn núi Tiểu Quan Phong, hai tay Nhạc Vũ đều được bao phủ một tầng lân phiến mỏng. Mỗi khi Chu Lệ Kiếm cùng Huyền Minh kiếm của Đoan Mộc Hàn chém tới thì hắn đều dựa vào đó để chụp lấy hay đẩy hai thanh huyền binh tam phẩm này ra.

Kiếm thuật Đoan Mộc Hàn tuyệt diệu, hôm nay thật sự vượt qua mấy lần Nhạc Vũ. Mặc dù hắn dốc sức ứng đối nhưng vẫn liên tiếp bị chém tới.

Chỉ là nàng hết sức cổ quái, cho dù hai thanh kiếm đã chém trúng Nhạc Vũ vô số lần thì vẫn không thể nào làm mảy may thương tổn đệ tử của mình.

Nhạc Vũ lúc này vừa nỗ lực ngăn cản, vừa nỗ lực lĩnh ngộ chỗ ảo diệu trong kiếm thuật của Đoan Mộc Hàn.

Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện Đoan Mộc Hàn trước kia cùng hắn đấu kiếm, xác thực là lưu lại vài phần dư lực. Kiếm thuật của nàng tinh kỳ vượt xa dự đoán của hắn, tuy hiện giờ hắn chưa từng vận dụng mấy thứ huyền binh pháp bảo nhưng đúng là đã dốc toàn lực.

Nếu không có Long Lân giáp được tăng cường qua thiên kiếp, lúc này lại không phải là lúc chiến đấu sinh tử thì chắc hắn đã bị chém thành vô số mảnh rồi.

“Tu sĩ Nguyên Anh chuyển thế quả thật là bất phàm! So được kiếm thuật với tiểu sư phụ ta trong tông môn chắc cũng chỉ vài ba người. Hai lão tổ Tân gia cũng chưa để lộ bản sự, ngày sau không thể khinh thị”

Nhạc Vũ vừa nghĩ đến đây thì đã thấy kiếm thuật của Đoan Mộc Hàn đột nhiên biến đổi cực nhanh. Kiếm quang càng lúc càng sáng lạn, chân khí trên thân kiếm cũng biến thành thủy hỏa xoáy tròn tiến vào trong cơ thể.

Trong lòng biết Đoan Mộc Hàn sợ là đã động chân hỏa, Nhạc Vũ cũng không để ý. Có Long Lân giáp, huyền binh dưới Tam phẩm đều khó có thể tổn thương hắn. Nếu trong Tam phẩm cũng chỉ lo là pháp lực và đạo pháp trên thân kiếm.

Bất quá nếu là người ngoài hay huyền binh khác thì cũng có thể khiến hắn kiêng kị. Chỉ là Đoan Mộc Hàn với Chu Lệ Kiếm cùng Huyền Minh kiếm thì cũng chẳng thể làm gì hắn. Nhạc Vũ vận chuyển nhật nguyệt Ngũ Hành luân, phàm là kình khí tiến vào cơ thể thì cưỡng ép chuyển hóa thành Ngũ Hành linh lực tán xuất ra ngoài. Về phần hỏa linh và băng linh thì trực tiếp bị hai phù trận thủy, hỏa hấp nạp.

Đại tiên thiên huyền băng li hỏa chân quyết tựa hồ miễn dịch với đạo pháp hai hệ thủy hỏa, giờ này đang phát huy tác dụng.

Bên này hắn nhẹ nhàng thoải mái nhưng Đoan Mộc Hàn càng lúc càng đằng đằng sát khí. Thấy thần sắc của Nhạc Vũ vẫn thản nhiên nên dứt khoát vứt bỏ hết cố kỵ, toàn lực thôi động hai phi kiếm phóng ra hàn nhiệt vô tận của Chu Tước băng hoàng, dẫn đến linh lực thiên địa chấn động kịch liệt, ngay cả đại trận hộ sơn cũng rung chuyển.

Chỉ là vô luận nàng dùng pháp lực ngưng tụ thành thần thú hai hệ băng hỏa tấn công thế nào thì vẫn không làm gì được tên đệ tử cứng đầu, thậm chí còn không lưu lại được cả một vết xước trên Long Lân giáp, đến cuối cùng còn bị hắn hấp nạp.

Tới lúc này, ngay cả tâm tính kiên định như Đoan Mộc Hàn cũng cảm thấy lo sợ, thiêu không được, đông cứng không xong, dù dốc toàn lực cũng không thể làm tổn thương.

Đồ đệ này của nàng sau khi đi Tử Vân Tiên Phủ một chuyến, tại sao lại trở thành một quái vật như vậy?

Đặc biệt là phản lực khi Nhạc Vũ dùng hai tay ngăn cản phi kiếm trả ngược về lên đến mấy ngàn thạch lực. Ngay cả bản thân nàng gần đây tu vi tiến triển không nhỏ cũng có cảm giác không dám ngạnh kháng.

Đoan Mộc Hàn đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào thay đổi cục diện, hung hăng “Giáo huấn” Nhạc Vũ một phen.

Đột nhiên nàng thấy Nhạc Vũ vào lúc bị Chu Lệ Kiếm đánh trúng thì lui về phía sau, trong miệng phun ra một búng máu, không ngớt nói câu xin tha:“Kính xin sư phụ hạ thủ lưu tình, đồ nhi thật sự trụ không được! Tiếp tục đánh nữa thì chắc chắn sẽ chết.”

Đoan Mộc Hàn hơi sững lại, dừng điều khiển hai thanh phi kiếm, hỏi vẻ nghi ngờ:“ Có đúng là ngăn không nổi không?Cái này cũng khó trách, cho dù thân thể hắn cường hoành, lân giáp chắc chắn nhưng nếu bị mình đánh liên tục như vậy thì cũng bị pháp lực đả thương”

Tuy nhiên chỉ một thoáng sau, Đoan Mộc Hàn lập tức biết là Nhạc Vũ cố ý nhận thua, thẹn quá hoá giận nói:“Đừng có lừa gạt ta! Huyền binh ngươi đâu rồi sao không lấy ra?”

Nhạc Vũ không hề bối rối, thản nhiên cười nói:“Sư phụ minh giám, đồ đệ hiện giờ cũng chỉ có Tam Diệu Như Ý lôi châm và Bi Âm đao. Hai thứ này nếu để đối phó người khác còn được, với kiếm thuật mạnh mẽ của ngài thì chỉ chê cười mà thôi. Muốn ngăn được sư phụ ra tay, đồ nhi còn phải khổ tu vài chục năm nữa”

Đoan Mộc Hàn nghe vậy không khỏi cười giễu, Nhạc Vũ nói hai thứ kia nhưng lại lờ đi Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm. Có vật ấy thì sao không có lực ngăn cản?

Bất quá trong nội tâm nàng tuy là giống như gương sáng nhưng cũng không truy cứu, lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Dĩ nhiên nàng biết nguyên nhân Nhạc Vũ nhường mình, hơn nữa chỉ vài năm mà hắn đã có được bản lĩnh như vậy càng khiến nàng thêm tự hào.

Bất quá ngay sau đó Đoan Mộc Hàn khẽ giật mình. Chỉ thấy một bạch y nữ tử ngự không bay đến bên cạnh Nhạc Vũ, dùng khăn lau sạch vết máu rồi thay đạo bào mới cho hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-407-uRBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận