Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 387: Thần lực gia thân.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Từ sau khi tiến vào thế giới này, Nhạc Vũ vẫn chưa từng từ bỏ mục đích tìm kiếm vật kết nối bên ngoài với hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo giống như Quang Não ở kiếp trước. Linh trận vừa giao cho Chiến Tuyết chính là một trong những thành quả mấy năm này của Nhạc Vũ.
Đáng tiếc chính là hắn vẫn chưa thể nào nhận thực hoàn toàn pháp tắc thế giới này. Muốn đem nó cải tiến đến trình độ Quang Não cần khối lượng tính toán cực lớn, vượt qua mức độ chịu đựng của hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo của hắn.
Kỳ thật với tu vi hiện giờ của hắn, trực tiếp dùng pháp lực chế tạo ra chip xử lý từ silic cũng không phải không thể. Về phương diện mạc đều không có vấn đề gì. Vấn đề là trí nhớ bên trong hệ thống phụ trợ trí tuệ của hắn lại không đủ kỹ thuật chế tạo quang não.
Đối chiếu với tình hình hiện giờ có chút tương tự ở tiền thế, khi đó thỉnh thoảng quang não của hắn cũng có sai lệch, khi đó lại càng cần đến một mạng lưới quang não khổng lồ hoặc tiến hành cải tiến mới có thể miễn cưỡng ứng phó.
Ngoài ra loại tính toán kỹ thuật này, Nhạc Vũ cũng không có ý định chia sẻ với người khác, vì thế trước khi bản thân có khả năng di chuyển động phủ hay có một không gian tùy thân an toàn thì hắn cũng không có hứng thú đi chế tạo vật này.
“Thiết kế linh trận trước kia chỉ là sắp đặt đại khái, cũng chỉ bởi vì năng lực tính toán của hệ thống phụ trợ chưa đủ nên đành phải chấp nhận. Với năng lực tính toán hiện giờ của Chiến Tuyết vừa khéo để bổ sung. Nếu là có thể đủ hoàn thiện, lại phối hợp với một mạng máy tính đủ cường đại thì có thể hữu dụng”
Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi nổi lên vài phần chờ mong. Dù là có Diễn Thiên Châu, cũng chỉ là gia tang thêm được mấy phần hiểu rõ đối với pháp tắc thế giới này, còn rất nhiều thứ không có dữ liệu để tính toán.
Nếu như Chiến Tuyết có thể thành công thì không chỉ là nàng có thể xử lý tốt chuyện tín đồ mà ngay cả hắn cũng đạt được không ít chỗ tốt.
Đang lúc hắn chuẩn bị thôi không suy nghĩ nữa thì trong lòng chợt động, cảm giác được một lực lượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm rót vào trong cơ thể mình, lực lượng nhục thể phảng phất đột nhiên tăng cường không ít.
“Cái này là Vu thuật? Ước chừng sự mẫn tiệp và tốc độ thân thể của mình tăng lên chừng ba thành so với trước, lực lượng cũng ít nhất tăng thêm bốn thành! Đáng tiếc hiện giờ có mặt nhiều người nếu không thử thí nghiệm một lần. Loại thần thông có khả năng bạo tăng lực lượng này vừa khéo là át chủ bài của mình!”
Cảm thụ được những vu lực này trong cơ thể, Nhạc Vũ cảm thấy chấn động. Lực lượng Vu thuật này quả thật mạnh hơn đạo pháp không ít, không cần trả giá quá lớn đã có thể tăng lên hai phần năm lực lượng, dùng đạo thuật gần như không có khả năng làm được.
Tuy nói phương pháp này cuối cùng chỉ là mượn ngoại lực nhưng trong tình huống nguy cấp lại cực kỳ hữu dụng. Nếu như có thể kết hợp với pháp lực bản thân của hắn thì có thể tăng thêm ít nhất 150 Thạch Lực, khi đó dù pháp bảo cũng không làm gì được hắn!
“Ngoài ra còn có lực lượng có thể thao túng thủy hỏa”
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ tấm lòng của Chiến Tuyết tuy là tốt, tất cả những gì nàng có đều cho hắn, chỉ là những năng lực này trong chiến đấu cũng không trợ giúp được hắn nhiều, lại càng dễ để lộ sự tồn tại của vu lực.
Hiểu rõ hết biến hóa trong thân thể của mình, Nhạc Vũ liền thôi không để ý đến nữa.
Sau khi hắn tới Tàng Bảo Các liền lấy ra một tờ Đại Diễn phá cấm thần phù đánh ra về phía trước.
Trước mắt mọi người lập tức hiện ra một vầng sáng chói lóa, sau đó một lúc thì hào quang mới hơi yếu bớt, linh lực khổng lồ lưu chuyển bốn phía cũng dần khôi phục bình thường.
Linh trận cấm chế trước mặt mọi người giờ cũng bắt đầu tan thành mây khói.
“Ba tờ Đại Diễn phá cấm thần phù này nhất định là do chủ nhân động phủ này chế tạo nên mới có thể hiệu quả như vậy với linh trận ở đây. Hắc! Vậy là mâu cũng và thuẫn cũng là cùng một người rồi!”
Nhạc Vũ cười thầm, đang muốn dẫn đầu bước vào trong thì ánh mắt đột nhiên lóe lên. 365 cây Tam Diệu Như Ý lôi châm đôt nhiên bắn ra về bên trái.
Nhạc Vũ chỉ nghe một tiếng kêu rên, đến khi điện mang tản đi thì thấy trên mặt đất, có một ít vết máu. Về phầ cảm giác hồn thức của người kia đã sớm không biết đi đâu.
“Người vừa rồi chính là Hoa Tập Nhân?” Thẩm như mới thấy thế, là trước tiên liền đi tới bên cạnh của hắn.
“Không phải hắn thì là ai? Thập phương môn quả thực phiền toái!”
Nhạc Vũ nhíu mày, quan sát vết máu trên mặt đất, sau đó lâm vào trầm tư.
Lúc cấm chế của linh trận Tiên Phủ được mở ra thì Thập phương môn cũng không cách nào tùy tâm sở dục, chỉ khi nào tác dụng cấm chế bị phá hủy thì Hoa Tập Nhân mới không bị trở ngại.
Cũng vì tính đến điểm ấy nên trong lòng hắn thủy chung vẫn luôn đề phòng kẻ này. Bằng không mà nói thì đồ vật trong Tàng Bảo Các này đều đã bị Hoa Tập Nhân cuốn đi.
Điều duy nhất khiến Nhạc Vũ không nghĩ tới là vết máu được lưu lại, thầm nghĩ người này sử dụng vật cường độ cao như thế thì tiêu hao cũng rất lớn, may mắn trước lúc điện mang của tam diệu như ý kịp đến thì hắn đã kịp chạy thoát.
Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, lúc trước không biết hư thật của Thập phương môn thì hắn còn thúc thủ vô sách. Hiện giờ đã biết cực hạn của người này vậy thì việc nhắm vào Hoa Tập Nhân lại có thể nắm chắc ba thành.
“Thập phương môn có thể xuyên qua mười phương mười giới. Lúc trước ta ở Thanh Châu cũng đã nghe qua, không nghĩ là khó chơi như thế.”
Vân Dật lúc này cũng đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, giận dữ nói:“Trong nhóm chúng ta cũng chỉ có Nhạc đạo huynh mới có thể cảm giác được chuẩn xác tung tích hắn, sau này còn mong Nhạc đạo huynh tha thứ.
Nhạc Vũ nhướng mày nhìn qua đệ tử chư tong phía sau, quả nhiên thấy mặt mũi bọn họ đều lộ vẻ âm trầm.
Nhạc Vũ thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, biết hành động lần này của Hoa Tập Nhân đã khiến nhiều người tức giận.
Cách làm thông minh là vào thời điểm mọi người đang nhìn vào thì chọn lấy một hai bảo vật trong Tàng Bảo Các rồi lựa chọn đào tẩu.
Chỉ là khi đó đệ tử chư tông nhìn vào chằm chằm, muốn lấy thứ gì ra cũng không dễ dàng, chỉ cần có chậm trễ thì người bên ngoài đã có phản ứng.Y
Nếu như thừa dịp thời điểm mọi người chưa kịp tiến vào để động thủ thì lại càng bị người ghét hận. Khi đó ai có thể biết rõ, người này đã lấy đi vật gì, há lại khiến cho người khác không thể nghi kỵ?
Vấn đề là lần này Vân Mộng Tông đầu nhập thật lớn, ngay cả Thập phương môn cũng đưa theo. Hoa Tập Nhân càng không cho phép bản thân đến Tiên Phủ rồi lại ra về tay không .
Lạnh lùng mỉm cười một cái, Nhạc Vũ bước đi vào trong lầu các, thần sắc lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Tán tu cùng môn phái bất đồng, bình thường mà nói, bất luận tu sĩ nào cũng sẽ mang theo pháp bảo mạnh nhất bên mình. Trong Tàng Bảo Các tuyệt sẽ không có vật giá trị nhất của chủ nhân động phủ.
Bất quá đã là di bảo của tiên nhân thượng cổ, cho dù là thứ vất đi thì cũng hết sức trân quý trong mắt chúng nhân.
Nhạc Vũ cho rằng hiện giờ trong Tàng Bảo Các tối đa có thể có mười mấy bảo vật tam, nhị phẩm đã là không tệ . Có thể có một pháp bảo nhất phẩm như Đại Diễn phá cấm thần phù vừa mới sử dụng coi như hồi vốn lớn. có thể có hai coi như đã kiếm lớn.
Lúc này hắn vừa bước vào trong lầu các đã thấy có tới bảy tám pháp bảo nhất phẩm, mới biết bản thân đã đánh giá quá thấp sự giàu có của những tu sĩ thượng cổ này.
“Pháp bảo này tựa hồ là Luân Hồi bàn nguyên vẹn?.
Vừa nghe qua, Nhạc Vũ cơ hồ là vô ý thức nhìn sang thì lập tức sững lại ở một cái pháp bảo bằng lam ngọc. Vật này có hai tầng, chung quanh vẽ đầy phù triện, linh lực mà nó phát ra cũng mạnh nhất trong số các pháp bảo trong Tàng Bảo Các.
Chỉ riêng phẩm giai mà nói chắc là đã vượt xa nhất phẩm.
Đệ tử chư tông vừa bước vào nhìn thấy nó thì tất cả đều trợn mắt thở gấp.
Nhạc Vũ nhíu mày, biết hôm nay nếu như xử lý không tốt chuyện này chắc chắn sẽ dẫn đến một hồi đại chiến.
Luân Hồi bàn tuy là vô ích đối với tu hành nhưng với một đại tông môn mà nói là vật chỉ có thể cầu. Vô số tu sĩ Nguyên Anh đều chỉ trông vào nó mới có thể phụ trợ chuyển sinh.
Giá trị những bảo vật khác trong phòng đều kém xa nó, phân cho ai cũng không thể làm cho người khác tin phục.
Trầm ngâm một lát, cảm giác khí tức quanh người đã chuẩn bị đến mức giương cung bạt kiếm. Nhạc Vũ bất đắc dĩ, dứt khoát dùng một đạo pháp lực hút Luân Hồi bàn vào trong tay rồi nhìn chúng nhân nói:“Bảo vật này chờ cho sau khi chúng ta bình yên rời khỏi Tử Vân Tiên Phủ thì sẽ tách ra làm hai để đấu giá sau đó án theo tỷ lệ chia cho chư tông. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Nếu như nuốt lời, chư vị cứ tìm Nhạc Vũ ta tính sổ”
Ánh mắt đang ngày càng trở nên nguy hiểm của mọi người nhất thời lắng xuống. Nơi đây bất luận kẻ nào cũng không thể nắm chắc tranh đoạt được vật này. Phương pháp xử lý như Nhạc Vũ nói cũng là một biện pháp. Luân Hồi bàn giá trị ngàn tỷ, mặc dù chia cho chư tong thì cũng đủ để mua một pháp bảo nhất phẩm.
Minh Phàm dẫn đầu cười nói:“Ta nghe nói trong Quảng Lăng tong hiện giờ đã có một cái Luân Hồi bàn tầng trên? Một pháp bảo hoàn hảo giờ phân thành hai tầng đấu giá, sư huynh đúng là suy nghĩ khác người.”
Nhạc Vũ nghe vậy không hề cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm lúc này ta đã đứng ra làm chủ thì dĩ nhiên phải có một chút chỗ tốt cho Quảng Lăng tong. Luân Hồi bàn của Quảng Lăng chỉ có một nửa, tách ra một nửa để đấu giá sẽ tiết kiệm rất nhiều cho tông môn.
truyện copy từ tunghoanh.com
Chính thức đại công vô tư, đó mới là ngu xuẩn.
Thấy mọi người không nói thêm gì, Nhạc Vũ liền yên tâm thu hồi cái khay ngọc, sau đó nói tiếp:“Ở đây Vân gia xuất lực tối đa, ta muốn để cho bọn họ lựa chọn đầu tiên, không biết các vị có gì dị nghị?.