Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 389: Trước lúc đại chiến.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Nhạc Vũ dùng hồn thức thăm dò sâu vào bên trong rồi ra vẻ bất đắc dĩ quay trở lại.
Quay lại nhìn những người khách thì trên mặt đều lộ vẻ thất vọng rõ rệt. Chỉ có Vân Lan vẫn nhìn sang vẻ hy vọng:“Không biết thần thú kia của Nhạc đạo huynh đã tỉnh chưa?”
Nhạc Vũ nhíu mày không chút do dự vỗ vào túi đại linh thú của mình. Sau đó thân thể cao lớn của Sơ Tam xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ là mọi người ở đây vừa thất vọng vừa cảm thấy may mắn khi thấy thần thú cấp sáu này vẫn đang trong trạng thái ngủ say, tựa hồ vẫn chưa tiêu hóa hết dược lực khổng lồ bên trong.
Thấy bộ dạng này của Sơ Tam, Nhạc Vũ cũng không cảm thấy khác thường. Hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình Sơ Tam mỗi ngày nên kể từ sau ngày thứ tư tiến vào Tử Vân Tiên Phủ thì phát hiện tình hình có chút không đúng.
Hiện giờ nó vẫn ngủ say, vấn đề chắc chắn nằm ở viên linh đan mà Cung Trí đã cho nó ăn.
Một viên lục chuyển Trúc Cơ Đan chắc chắn không thể khiến Sơ Tam mê man lâu như thế, hiển nhiên là Cung Trí lúc ấy đã động tay chân.
Nhạc Vũ dĩ nhiên không hoài nghi Cung Trí sẽ làm gì bất lợi đối với hắn. Sở dĩ như thế, đoán chừng là Quảng Lăng tông đã đạt thành hiệp nghị gì đó với chư tông.
Nếu thực sự để cho hắn xuất ra một thứ khắc tinh của linh trận như vậy sẽ là một điều ngạc nhiên lớn.
Cho dù đó chỉ là một loại đồ dự bị để đệ tử chư tông ly khai Tử Vân Tiên Phủ thì thêm một chút hạn chế cũng là bình thường.
“Quả là thế!”
Vân Lan thấy thế khẽ nhíu mày, thần sắc không hề ra vẻ bất ngờ, liếc Sơ Tam một cái thật sâu rồi thu hồi ánh mắt. “Ta thấy dược lực trong cơ thể của nó chắc phải đến nửa tháng nữa mới tiêu hóa hết, càng không cách nào sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang. Tiếp theo sợ là có chút phiền phức.”
“Hắc! Kỳ thật ta xem như vậy cũng tốt! Nếu như vẫn còn ảo trận, bên trong không thiếu cấm chế sát trận, bất quá lại không phải không có cơ hội tiến vào. Chỉ là trong chúng ta ai có thể tiến vào lấy được y bát truyền thừa vậy thì phải xem bản sự của mọi người.
Nhạc Vũ quay đầu lại nhìn người vừa nói thì thấy chính là Yến Đạo đệ tử của Thái Nhất Môn, người đã đem tờ Đại Diễn phá cấm thần phù giao cho hắn.
Hắn tuy đang lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn vào Nhạc Vũ tràn đầy ý tứ hàm súc. Mọi người nghe vậy thì có biểu hiện khác nhau. Có một số lộ vẻ mừng rỡ, một số tuy có suy nghĩ nhưng lại quay sang Nhạc Vũ nhìn vẻ kiêng kị, chỉ một phần trong đó là thực sự có ý rút lui.
Nhạc Vũ hơi chút trầm ngâm rồi biết bản thân không thể khống chế tình hình hiện giờ. Nếu cứ cưỡng ép áp chế cũng chỉ có thể bị chư tông oán hận.
Cân nhắc chỉ một lát, Nhạc Vũ liền nhẹ giọng cười cười, ngữ khí lạnh nhạt nói:“Chư vị ý muốn đi vào thử một lần, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là ảo trận nơi này lợi hại, nếu như các vị có sơ xuất gì thì ta sẽ không phụ trách. Đương nhiên nếu như các ngươi đoạt được gì trong đó thì ta sẽ không xen vào!”
Yến Đạo vừa nghe nói vậy thì cười khẽ rồi bước vào. Một đám người cũng lập tức theo sát phía sau. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử các tông đã đi vào hơn một nửa, chỉ có hơn mười người là vẫn ở lại ngoài cửa.
Mười người này đều là đệ tử Quảng Lăng tông. Tuy cả bọn đứng ngoài cửa nhưng thần sắc đều lộ vẻ kích động. Hoành Dĩ Ninh cười khổ quay đầu:“ Cấm chế tại cửa vào đã được giải quyết. Phiền toái nhất chỉ là ảo trận và sát trận tàn khuyết bên trong, nếu cẩn thận thì cũng không phải không thể vượt qua. Nói thật, ngay cả ta cũng động tâm với tư cách truyền thừa của tiên nhân, không biết Vũ sư đệ chuẩn bị làm gì?”
“Còn có thể có ý địnhgì ? Giống như Yến Đạo vừa nói, hôm nay tất cả chỉ có thể bằng vào cơ duyên .”
Nhạc Vũ khe khẽ thở dài, sau đó phất tay:“Chư vị sư huynh đệ có thể tự tiện, chỉ là..”
Tuy ngoài mặt hắn làm ra vẻ tràn đầy bất đắc dĩ nhưng trong nội tâm cũng không phát giác có gì bất ổn. Đúng là Sơ Tam vẫn còn ngủ say nhưng bản thân hắn cũng có Ngũ Sắc Thần Quang, tăng thêm kháng lực đối với ảo trận, nếu thật muốn đi lại trong Tiên Phủ thì dễ dàng hơn nhiều so với những người khác.
Hơn nữa hắn Tập luyện đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết, có thêm Tử Vân phù lệnh hộ thân nên ra vào lại càng bình thường.
Bất quá bản thân Nhạc Vũ thật sự không có ý nghĩ đi tranh giành với người khác.
Xem qua tình hình trong đan phòng, hắn đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với những di vật để lại trong Tử Hiên phủ. Huống chi với tư cách đệ tử của Tử Vân đạo nhân hiện giờ, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể triệt để khống chế Tử Vân Tiên Phủ thì những vật này đều thuộc về hắn.
Vì vậy ý định ban đầu của hắn kỳ thật chỉ làm sao dùng hết ba tờ Đại Diễn phá cấm thần phù là được.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất
Mấy người Hoành Dĩ Ninh nghe vậy thì đều nhìn nhau cười rồi thi lễ với Nhạc Vũ:“Sau khi đi vào chúng ta thì sẽ hết sức cẩn thận.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hoành Dĩ Ninh nói xong liền quay người đi vào trong cửa, Trưởng Tôn Tử Vận và Tạ Hạo cùng yên lặng theo sau. Trầm Như Tân trước lúc tiến vào vỗ vai Nhạc Vũ:“Chúng ta kỳ thật cũng không lo ngại, ngược lại là Vũ sư đệ. Trên người đệ có Luân Hồi bàn, lại thêm Hoa Tập Nhân rình mò, khó tránh khỏi sẽ có người đui mù.”
Nhạc Vũ bất giác cảm thấy ấm áp, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc Trầm Như Tân đã yên tâm đi vào ảo trận thì hắn lập tức cảm giác được nguy hiểm quay ra nhìn sau lưng.
Linh giác vừa được mở ra, cảm giác được không gian đang kịch liệt chấn động, Nhạc Vũ cười lạnh. Theo ý niệm hắn vừa động, Tam Diệu như ý lôi châm vào trước lúc cửa không gian mở ra đã thành lập lôi trận.
Vào lúc lôi quang bắn ra đầy trời thì Nhạc Vũ cũng nghe được một tiếng kêu rên, bất quá lần này vẫn không thấy bóng dáng Hoa Tập Nhân.
Trông thấy vết máu trước cửa, Nhạc Vũ lại lâm vào trầm tư.
Kỳ thật từ lúc Đại Diễn phá cấm thần phù không thể hoàn toàn phá hủy linh trận ở đây, hắn đã đoán được Hoa Tập Nhân chắc chắn sẽ tập kích.
Tiếp đó hắn thật sự cũng muốn vào bên trong xem một phen!
Mặc dù tin tưởng với suy đoán của mình là chủ nhân của Tử Hiên Phủ không tọa hóa ở đây nhưng cũng không thể chắc chắn.
Đại Diễn phá cấm thần phù rất có thể là được chủ nhân Tử Hiên phủ chế tác, như vậy thì cũng khó nói là trong tĩnh tu thất còn có những tờ khác hay không. Nếu rơi vào tay Hoa Tập Nhân để hắn khống chế linh trận nơi đây thì đối với đệ tử Quảng Lăng tông cũng có chút bất lợi.
Ngẫm lại trên người có Luân Hồi bàn, còn có thần tình quỷ dị của phần đông nữ đệ tử Băng Nguyệt tông, cộng cả Hoa Tập Nhân với thập phương môn và Trữ Vân vẫn luôn bám lấy mình, khóe miệng Nhạc Vũ bất giác nhếch lên.
“Tất cả những điều này đúng là đều dồn mình vào chỗ bất lợi.”
Trong lòng của hắn nghĩ như vậy nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ lo lắng mà lại toát lên vẻ lạnh lùng.
“Như vậy cũng tốt! Cùng giải quyết một lượt tránh sau này rắc rối”.
Phất tay, Nhạc Vũ đi nhanh vào trong cửa. Sau đó chỉ thấy linh lực chấn động một hồi rồi không có phản ứng. Quả nhiên linh lực của linh trận trong Tử Hiên phủ đồng dạng với đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết trong cơ thể hắn!
Cung điện trong hạch tâm của động phủ có phương viên đến năm ngàn trượng. Nhạc Vũ cũng không muốn sử kiếm, thẳng một đường mà đi, không bao lâu thì đến trước tĩnh tu thất.
Trên đường hắn thấy tất cả các đệ tử tông môn đều đang chạy loạn bốn phía. Chỉ có chừng mười người chắc là tinh thông trận pháp ngồi yên đau khổ tính toán.
Mãi cho đến khi cách tĩnh tu thất chừng hơn ngàn trượng thì ánh mắt Nhạc Vũ mới chuyển thành ngưng trọng. Trước mắt hắn đã xuất hiện ảo giác mà người bên cạnh không thể cảm giác chuẩn xác.
“Hắc! Uy phong của sư phụ mình thật lớn. Nếu như đổi lại là mình, cho dù là muốn ăn nhờ ở đậu cũng tuyệt đối không thể để cho người khác xuất nhập động phủ tự nhiên như nhà mình. Chủ nhân Tử Hiên Phủ chỉ dám thiết lập linh trận phòng hộ trong vòng ngàn trượng, quả thật là uất ức”
Nhạc Vũ nghĩ vậy rồi tiếp tục tiến thẳng tới.
Hiệu quả của ảo trận nơi này còn vượt xa bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ. Mặc dù đã suy yếu nhất dịnh nhưng linh lực cung ứng vẫn hết sức dồi dào. Có thể nói đi đến đây mới là chính thức khảo nghiệm năng lực tính toán của Diễn Thiên Châu và hệ thống phụ trợ!
Đến khi bước ra đến ba trăm trượng thì trên người Nhạc Vũ đã toát ra đầy mồ hôi lạnh, không thể không phục dụng một viên ngũ chuyển ôn linh đan tự bản thân chế luyện. Sau đó chỉ cần tiến thêm một bước thì Nhạc Vũ cũng mất hơn mười phút để tính toán.
Sau khi đã bước ra đến chín trăm trượng, Nhạc Vũ mới cắn răng đem hết toàn lực mở ra Ngũ Sắc Thần Quang bay thẳng vào cửa tĩnh thất, đụng vào phạm vi ảo trận.
Bất quá khi cửa tĩnh tu thất xuất hiện trước mắt, Nhạc Vũ hơi sững lại, không ngờ có người đã đến trước hắn một bước!