Quân Lâm Thiên Hạ Chương 377 : Cửu Long Trầm Kim

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 377: Cửu Long Trầm Kim

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


- Cũng không biết đan bảo Tử Vân đạo nhân sử dụng là cấp bậc nào?

Nhạc Vũ đứng trong trận, lấy Tử Vân lệnh bài đặt ngay trước người. Theo mấy ấn quyết trong tay hắn đánh ra, mộc bài màu đỏ nhất thời lờ lững bay lên, khởi động những đầu mối bên trong linh trận. Sau đó khi quang hoa truyền tống pháp trận nổi lên, hoàn cảnh trước mắt Nhạc Vũ hoàn toàn đảo lộn, đến khi ổn định lại thì đã chuyển từ bên trong lâm viên trang nhã sang một sơn động khổng lồ.

Trong sơn động cũng không trang trí đồ vật quá nhiều, nhưng diện tích lớn đến ngàn trượng này, khí thế vô cùng kinh người!

Nhạc Vũ sờ vào vách đá bên cạnh, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Vách đá nơi đây cũng cùng một loại với cung điện bên trên. Hắn hoàn toàn không cách nào phân tích, dùng lôi châm tạo thành hình thanh kiếm, chém mạnh lên mặt đất vẫn không hề tổn thương được chút nào.



Lôi kiếm cơ hồ đạt tới cấp bậc tam phẩm huyền binh không ngờ không lưu lại được chút dấu vết.

Mặc dù Nhạc Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với thần thông của Tử Vân đạo nhân, cũng phải chắt lưỡi than thở.

- Chất đá nơi này sử dụng thật không biết vị sư phụ cách thế của ta rốt cục từ nơi nào lấy tới? Hoặc là dùng tiên lực trực tiếp mở ra? Ước chừng chỉ có động phủ làm bằng loại đá này mới có thể lưu lại được khi hồng hoang thiên địa dị biến vỡ tan, cũng không phải hoàn toàn nhờ công lao của linh trận thủ hộ.

Nhạc Vũ nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vị trí của mình hẳn đang bên ngoài Đan thất. Phía trước hắn là chủ Đan thất, hai bên là sáu mươi cửa phòng. Trong thạch điện lớn đến mấy ngàn trượng này còn có thi thể vài đạo đồng.

Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Vũ chợt híp mắt nhìn sang nơi khác.

Dựa theo những ghi chép trong tạp thư, trước khi hồng hoang vỡ tan, lãnh thổ Bắc Hoang từng có vô số tán tu phụ thuộc vào Tử Vân đạo nhân. Ngoài ra còn nhiều đệ tử ký danh, cũng sinh hoạt bên trong Tử Vân tiên phủ. Trong đó phần lớn đều có tu vi Nguyên Anh cảnh cùng Đại Thừa cảnh, lại càng không thiếu tiên nhân tồn tại.

Lần này chư tông liên thủ, phái đệ tử tiến vào nơi đây, thật ra là vì hi vọng di vật của tán tu bên trong động phủ lưu lại, nếu có thể có cơ duyên gặp được Tử Vân tiên phủ thì không còn gì tốt hơn, nếu không gặp được cũng không sao cả.

Vốn Nhạc Vũ đối với chuyện này luôn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi đi vào trong Đan thất, cũng chợt tin vài phần. Lời đồn đãi cũng không sai, nghĩ đến nếu một mình Tử Vân đạo nhân cũng không cần dùng nhiều Đan thất như vậy.

Sau đó nhìn vào những phù triện huyền ảo đủ màu trên đại điện liên kết cùng nhau, tạo thành linh trận thật lớn. Chẳng qua trụ cột bên trong cũng không đặt nơi này.

- Nhìn vào tác dụng của linh trận, hẳn là kiêm cả việc phòng hộ động phủ, lại tăng thêm hiệu quả diễm lực. Nhìn những then chốt kia, như vậy trung tâm hẳn phải ở trong chủ Đan thất.

Trong lòng Nhạc Vũ bất đắc dĩ, lần đầu tiên cảm giác sở học của mình so với thiên đạo đúng là cực kỳ nhỏ bé. Phù văn linh trận sử dụng nửa điểm hắn cũng không xem hiểu.

Lúc này hắn càng cảm thấy đạo trường sinh mà bản thân luôn truy tìm thật sự cao vời không thể chạm tới.

Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ liền thu hồi Tử Vân phù lệnh đang lơ lửng trước mắt, sau đó dựa theo chỉ thị của Tử Vân đạo nhân ghi chép bên trong Hồn Ngọc đi vào một gian Đan thất nằm phía bên trái.

Về phần truyền tống phù trận nơi này, hắn cũng không cần lo lắng. Nếu cần phải có Tử Vân lệnh phù mới có thể sử dụng, như vậy trừ phi cướp đi mộc bài trên người hắn, nếu không những người khác cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn.

Hơn nữa cũng không biết có phải do lúc kiểm tra tư chất ban đầu Tử Vân đạo nhân có làm ra chuyện gì hay không, mộc bài kia lại có liên hệ tâm linh tương thông với Nhạc Vũ, nói cách khác, nếu đổi lại là người khác, cho dù lấy được vật này cũng chưa chắc có tác dụng.

Khi đi tới cửa phòng kia, Nhạc Vũ lại ngạc nhiên. Hắn phát hiện đại trận bên ngoài cũng có một bộ phận nằm bên trong căn phòng này. Hơn nữa tác dụng tuyệt không chỉ có việc tăng lên hỏa lực mà thôi, so sánh với những cửa Đan thất khác cũng phức tạp hơn rất nhiều.

Nhạc Vũ quay nhìn về phía sau, phát hiện bên trong đại điện loại Đan thất đồng dạng có tới ba chỗ, hơi khác với những căn phòng khác. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Vị sư phụ cách thế này của ta, quả nhiên chuẩn bị nhận lấy ba vị đệ tử. Nói không chừng trong Đan thất mà ta sử dụng có được phương pháp thao túng đại trận nơi này!

Trong lòng vừa nghĩ vậy, Nhạc Vũ cũng không chút trễ nãi đưa tay đẩy ra cửa phòng.

Một tầng quang mang hiện lên, sau đó chạm tới Tử Vân lệnh bài liền biến mất.

Khi Nhạc Vũ bước vào bên trong, chân mày nhất thời nhảy lên. Bên trong căn phòng này có ba đan đỉnh, lớn nhỏ không đều, đối ứng với ba cửa đá dưới đất.

Nhạc Vũ đi tới trước một đan đỉnh, liền thấy cửa đá dưới đan đỉnh nhỏ nhất viết hai chữ “Địa hỏa”. Đan đỉnh hơi lớn hơn một chút lại viết “Địa tâm phế hỏa, chưa đến Kim Đan cảnh giới không được mở!”

Đan đỉnh lớn nhất mặt ngoài còn có hình ảnh chín con hồng long toàn thân trào ra ngọn lửa vờn quanh cả thân đỉnh, dùng tư thái như quay đầu nhìn lên thân đỉnh.

Trong lúc mơ hồ lại có một cỗ long uy tương tự hai chân long hộ phủ. Linh lực ba động đều hơn xa pháp bảo gấp trăm lần! Nhạc Vũ vừa nhích tới gần trăm trượng, liền bị áp bách tới mức phải lui về phía sau.

Bất quá giờ phút này Nhạc Vũ đã khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Hắn vốn cho rằng chín con rồng trong điện chẳng qua chỉ là điêu khắc, nhưng cho tới lúc này đi đến gần mới giật mình. Những con diễm long này thế nhưng đều dùng thi thể chân long mười lăm cấp luyện hóa mà thành!

Trong lòng Nhạc Vũ thất kinh, lại nhìn lên cửa đá. Quả nhiên cũng có chữ triện thời thượng cổ: “Đây là Tiên Thiên Địa Tâm Tử Diễm, không tới tiên đạo cảnh giới tuyệt đối không được mở ra. Nếu có thể đem Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết của ta tu luyện tới tầng mười ba trở lên, có được tu vi Đại Thừa, có thể mở ra cửa đá này luyện đan.”

Ở giữa còn ghi chép lại một chút chuyện cần chú ý khi sử dụng Tiên Thiên Địa Tâm Tử Diễm, đến cuối cùng mới có lời kể về cự đỉnh này: “Đan đỉnh này được gọi là Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, ta lấy được từ Thái Hải Trầm Kim cộng thêm chín chân long mười lăm cấp luyện chế mà thành. Chính là bảo vật luyện đan thượng giai, uy năng bản thân có thể sánh bằng lục phẩm tiên bảo, nếu ngươi có cơ duyên chứng thành tiên đạo, có thể luyện hóa!”

Nhạc Vũ đọc được dòng chữ này, không khỏi cười khổ. Hắn thầm nghĩ sư phụ cách thế này đúng thật là to gan lớn mật, thời thượng cổ chân long còn chưa tới ba vạn, Tử Vân đạo nhân tùy tiện liền bắt vài con luyện thành đan đỉnh. Ngoài ra ở cửa tiên phủ còn treo hai con, bên dưới Cốt Hải còn có thi thể một con đã nằm trong giới chỉ của hắn.

Hắn cũng không sợ Long tộc tìm hắn tính sổ, số lượng Long tộc tuy ít nhưng luôn tụ tập lại một chỗ. Trong đó còn có cả nhân vật có được đại thần thông, thủy tổ Long tộc càng không cần phải nói. Theo truyền thuyết khi Nữ Oa tạo người, từng dùng qua nhị long máu. Còn có Thanh Long, chính là một trong thần thú tứ phương. Mặc dù không thường nhúng tay vào chuyện hồng hoang, chỉ chiếu cố nhân loại, chủ trì bốn mùa, nhưng luận về thực lực cũng là bậc tồn tại cùng cấp bậc với Thập Nhị Tổ Vu.

Tử Vân đạo nhân làm như vậy, thật sự đắc tội Long tộc tới chết. Không ngờ còn có thể thong dong vạn năm thật làm người khác ngạc nhiên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đan đỉnh này cũng tuyệt sẽ không nghĩ hắn chỉ là Thái Ất chân tiên bình thường.

- Đây chính là tiên bảo sao?

Trong mắt Nhạc Vũ chợt sáng lên, nhưng chỉ thoáng qua lại cảm thấy ảm đạm. Vật này mặc dù thật tốt, nhưng hắn cũng không sử dụng được. Hơn nữa cho dù hắn có thành tựu được tiên vị, khi đó thế giới này cũng không dung được hắn, chỉ có phá toái hư không đi tìm kiếm thế giới hồng hoang. Nơi nào có thời gian cho hắn đi luyện hóa?

- Cũng không biết bên trong những Đan thất kia cũng có Cửu Long Trầm Kim Đỉnh hay không?

Cả người Nhạc Vũ chợt rùng mình, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn thầm nghĩ mình đã không cách nào luyện hóa được đan đỉnh này, nói không chừng còn là chuyện tốt, nếu ở trước mặt người khác hiển lộ ra, những chân long khác nhất định sẽ đến tìm hắn liều mạng.

Lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận đánh giá căn phòng này. Nơi này có hai trăm trượng phương viên, không phải Tử Vân đạo nhân cố ý đem nơi này điêu khắc thành khí phái như vây, mà phù trận nơi này vốn cần phải có không gian như thế mới có thể dung nạp được đầy đủ.

Trong lòng Nhạc Vũ vẫn ôm ấp tia may mắn, muốn nhìn xem bên trong phòng có nhị phẩm Huyền Hạo đan hay Diên Thọ đan hay không. Nhưng khi ánh mắt hắn quan sát một vòng, sắc mặt lại hiện lên vẻ thất vọng.

Bốn vách phòng khắc một trăm lẻ tám thủ ấn thật huyền ảo, hắn nhìn thật chăm chú, bên dưới mỗi đồ hình đều có văn tự chú giải.

Ở bên dưới đồ hình thứ nhất, còn có ghi chép của Tử Vân đạo nhân:

- Ta vốn không tinh thông luyện đan. Năm xưa trăm ngàn phương pháp cầu xin người khác luyện chế, còn nhiều lần bị cự tuyệt, trong lòng không chút cam tâm. Vì vậy sau khi trường sinh, liền rút kinh nghiệm xương máu, tinh nghiên phương pháp luyện đan. Mặc dù không có thành tựu gì quá lớn, nhưng lấy Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết làm cơ sở, liền nghĩ ra “Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Luân Ấn”, toàn bộ là một trăm lẻ tám thủ ấn. Dùng phương pháp này luyện đan, có thể đạt được hiệu quả làm ít công to, còn có được đan dược tinh thuần, ngươi luyện hóa Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy, có thể sử dụng. Nếu nói cầu người dù sao cũng không bằng dựa vào chính mình.

- Thật không trách ở trong Lục Y Viên lấy được chút ít đan dược lại tinh thuần như thế, cơ hồ không có bất kỳ độc tính cùng tạp chất tồn tại. Nguyên lai nhờ bộ thủ ấn này. Tử Vân đạo nhân nói thành tựu trong đan đạo không lớn, chỉ sợ là nói lời khiêm tốn. Hắc! Thật là đúng dịp, ta đang lo không tìm được phương pháp khống đan tốt hơn. Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Luân Ấn dù gì cũng do tiên nhân sáng chế, có kém cũng không kém bao nhiêu.

Ghi nhớ toàn bộ đồ hình, ánh mắt Nhạc Vũ lại ngừng trên một linh trận độc lập ở một bên phòng. Bên trong có một đoàn ngọn lửa đang lơ lửng cùng một giọt thủy dịch. Giống y như đúc thủy hỏa bình thường, chẳng qua đoàn ngọn lửa lấy hỏa linh làm nhiên liệu thiêu đốt, còn cách hơn trăm trượng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bức người. Giọt thủy dịch mỗi khi thu nạp một phần thủy linh lực, chung quanh lại băng hàn thêm một phần. Giữa hai bên triệt tiêu lẫn nhau mới có thể duy trì được nhiệt độ bình thường bên trong Đan thất.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-377-u2Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận