Chương 484: Thần cách tấn chức!
Nguồn : Vipvandan.
Suu tam: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Ngay khi Nhạc Vũ vừa rời khỏi Vạn Bảo Lâu không xa, bốn nhân ảnh lục tục xuát hiện bên trong một mật thất...!
Nguyên lai là binh khí của Vu Thần bị vỡ vụn, không trách được chúng ta nhận không ra, lần này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có được tình báo này, tông ta đã có đủ cơ hội chiếm được tiên cơ.
Người lên tiếng là một lão giả có gương mặt khô gầy chẳng khác gì khô lâu, đôi mắt mang theo vẻ tán thưởng nhìn Tiết chấp sự, mỉm cười nói:
Hôm nay có thể xác định địa phương chúng ta đang muốn tìm. Là ở đó, nghe nói vùng cực nam từ hai ngàn năm trước đã lưu lại mấy trăm thi thể của tiên nhân, còn có thân thể tàn chi của Vu Thần, dù cho lần này không thể tiến vào, nhưng có thể từ bên ngoài tìm kiếm được một thanh tiên binh cũng đã là chuyện tốt.
Tiên binh làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Lần này có thể lấy được vài kiện bảo vật đã xem như không tệ.
Người còn lại cười tự giễu, tiếp theo do dự nói:
Những mảnh nhỏ kia cứ như vậy mà đưa cho người nọ, có chút không ổn hay không? Tuy là Ác Kim, chúng ta không dùng được, nhưng cũng là vật di lưu của thượng cổ đại thần. Còn có tin tức, ta xem hồn thệ cũng không chắc có thể ước thúc. Theo ta biết thế gian này có nhiều phương pháp tránh né thiên kiếp, có thể trốn tránh được sự tìm kiếm của thiên kiếp.
Vô phương! Ta cũng nghe nói một chút về Hiên Viên bí kiếm. Tuy đồng dạng như thần lực của Vu Thần, nhưng cũng thật khó tương dung. Mà vừa rồi chúng ta cũng đã nhìn thấy thanh kiếm kia của họ, bên trong có khí chinh phạt, cũng không giống như khí thế sát phạt của vị đại thần kia, mặc dù bọn họ có bí pháp thu nạp cũng chỉ là vô dụng.
Nói tới đây, lão nhân có gương mặt như khô lâu lại cười một tiếng:
Lại nói tới, người kia cũng không phải hoàn toàn không có nền tảng. Ta xem tu vi chân thật của hắn cũng chưa tới Kim Đan đỉnh phong, xác nhận chính là người mà Linh Đài Tông đang truy bắt. Phía sau người này có Yêu Đế bảo hộ, vị đại trưởng lão của tông ta ở hai năm trước bị thương cho tới nay còn chưa thể khôi phục. Vì vậy chỉ cần hắn giữ lời, không cần gây tới hắn thì chúng ta cũng không nên gây mới thỏa đáng!
Mấy người bên trong phòng, khuôn mặt có chút dao động, giống như vừa hồi tưởng lại chuyện gì đó không hay, gương mặt chợt xanh mét.
Vẻ mặt tu sĩ họ Tiết cũng trở nên tối tăm. Nếu quả thật đúng như tin tức kia, có được cơ duyên tìm được mảnh đất ghi lại bên trong điển tịch, chỉ cần dùng thời gian bốn năm tháng liền có thể thành tựu cảnh giới Nguyên Anh, không còn ưu phiền về căn cơ không ổn định, nhưng chỉ tiếc lần này hắn không được chọn tiến vào bên trong cự trạch.
Nói trở lại, địa phương như vậy thật sự tồn tại trên cõi đời này? Cho dù là có chỉ sợ không phải hắn có thể tìm được.
Ở bên trong thời không loạn lưu, nơi thời không gió lốc cuồng liệt nhất, thân ảnh Chiến Tuyết đang dung nhập vào bên trong một hàng rào không gian. Sau đó đập vào mắt nàng là một phương viên chừng bốn mươi dặm, là thế giới tràn đầy linh trận linh phù.
Nơi này là một không gian làm cho người ta có cảm giác túc sát tiêu điều. Nhưng ở một bên, lại có chút hoa cỏ thực vật hoang dại, lưu lại nơi đây một tia khí tức nhu hòa.
So với Đông Thắng đại lục, nơi này tất nhiên thật bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nơi này lại vô cùng vững chắc, có thể ở bên trong thời không loạn lưu mở ra một thế giới.
Ở trung ương nơi này, là một đồ án âm dương ngư thật lớn, chung quanh tiếp nối với những linh trận nhỏ. Tụ hợp thành một thể, đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, vô số linh lực đang mạnh mẽ lưu chuyển bên trong, tựa hồ đang vận chuyển.
Ở bên trên, có một quang đoàn cực lớn, bên trong có một hư ảnh cơ hồ cùng Chiến Tuyết giống như đúc, sau lưng có ba vòng linh quang, có những luồng phong vũ không ngừng lóe sáng bên trong. Lại có thể nhìn thấy vô số sợi tơ màu bạc liên kết thành một thể, cả quang đoàn liên lạc cùng linh trận bên dưới.
Nhưng khi đi vào bên trong thần quốc của mình, đầu tiên Chiến Tuyết liền nhìn vào năm mảnh nhỏ kim chúc nàng mang theo.
Trong nháy mắt tiếp xúc cùng mảnh không gian kia, vô số quang hoa đang từ bên trong những mảnh nhỏ kim chúc bắn ra ngoài, trong lúc nhất thời tràn ngập cả không gian.
Trong lúc này quang đoàn kia cũng bắn ra mấy trăm sợi tơ, đâm vào bên trong năm mảnh nhỏ kim chúc.
Nói ra thật kỳ quái, lúc trước Nhạc Vũ hao hết sức lực cũng không thể thăm dò vào bên trong năm khối kim chúc, nhưng lúc này những sợi tơ kia lại vô cùng dễ dàng xuyên vào bên trong. Không bao lâu sau, đại lượng năng lượng lưu đỏ như máu theo những sợi tơ màu bạc chảy vào bên trong trung ương quang đoàn.
Giờ phút này nếu có Nhạc Vũ nơi đây làm phân tích, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện bên trong những mảnh nhỏ kim chúc kia, năng lượng màu đỏ truyền qua bên trong quang đoàn đều có rất nhiều linh phù.
Chiến Tuyết cũng không hề ngừng lại, trực tiếp lao vào bên trong quang đoàn, cùng hư ảnh kết hợp thành một thể. Sau đó vô số sợi tơ màu đỏ thẫm quấn quanh người nàng, tạo thành quang kén màu đỏ vô cùng khổng lồ, đem năm khối mảnh nhỏ kim chúc bao vây bên trong, trôi nổi giữa không trung.
Không gian bên trong không có nhật nguyệt thay đổi, nhưng được Chiến Tuyết thao túng, vẫn có thể tạo thành trăng sao cùng mặt trời. Từng ngày trôi qua, thể tích quang kén từng bước co rút lại.
Ngay khi năng lượng truyền qua từ năm khối kim chúc đã biến mất, những sợi tơ bên trong cũng tản ra, lộ ra một nữ tử kiều diễm tuyệt trần.
Lần này giữa đôi mày của Chiến Tuyết càng thêm tràn ngập vẻ lạnh lùng, lộ ra vài tia sát khí. Đoàn linh quang sau lưng tượng trưng chinh phạt đang diễn biến, ngoài hai linh phù thần bí tràn ngập túc sát lại có thêm hai linh phù tựa hồ càng thêm cao cấp hơn, nhưng giờ phút này còn chưa được trọn vẹ, không hiện ra linh quang.
Chiến Tuyết khẽ thở ra một hơi, nhìn xuống dưới chân, nhắm mắt suy ngẫm chốc lát, tiếp theo nàng chỉ ra một ngón tay, chỉ thấy phương viên bốn mươi dặm của thần quốc đang cấp tốc phát triển, trong nháy mắt biến thành phương viên bảy mươi dặm.
Mãi đến khi quang hoa hội tụ bên người Chiến Tuyết yếu đi chừng một phần tư, lúc này mới ngưng đọng lại. Sau đó linh trận lan tràn phát triển, tín ngưỡng lực ngưng kết thành thần lực kết tinh, cùng linh phù kỳ ảo bắt đầu xuất hiện, phát triển ước chừng phạm vi mười dặm mới bắt đầu ngừng lại.
Tựa hồ cho tới lúc này cả đại trận mới xem như chân chính đầy đủ. Linh lực lưu động bên trong càng nhanh, không còn nơi nào trì trệ. Trên mặt Chiến Tuyết lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó lại đem tầm mắt tập trung lên năm khối kim chúc đang trôi nổi lơ lửng. Lần này quang lưu chảy ngược, những sợi tơ đem vô số thần lực đưa vào bên trong, khiến mặt ngoài của năm khối kim chúc liền hiện ra những linh phù vô cùng rõ ràng.
Ngay sau đó, Chiến Tuyết lấy ra thanh Bạch Đế kiếm, lại đem những khối kim chúc hòa tan dung nhập vào bên trong thân kiếm. Ngay khi năm khối kim chúc dung nhập vào, thanh thần binh màu trắng từ từ lộ ra chút màu vàng nhạt sáng bóng.
Cơ hồ cùng một thời gian ở trong thế giới khác, bên trong một tòa kiến trúc có hình dáng như một miếu thờ, một trung niên mặc cẩm bào đang sợ hãi nhìn ra phía trước, nhìn chằm chằm lên bức tượng điêu khắc theo hình dáng bên ngoài của Chiến Tuyết.
Phản ứng khác hẳn với hắn, mọi người xung quanh đều quỳ sát dập đầu thật sâu, thấp giọng rù rì cầu nguyện, thần thái càng thêm thành kính.
Cẩm bào trung niên nắm chặt tay, cảm giác có một cỗ lực lượng như muốn nổ tung đang sinh sôi, một phần thuộc về chính hắn, một phần đến từ tượng thần trước mặt, bên trong u minh có cỗ lực lượng nào đó truyền vào người hắn, khiến cho lực lượng của hắn tăng thêm hai thành, hơn nữa còn là vĩnh cửu tồn tại.
Tộc trưởng đại nhân! Thần lực của nương nương hình như lại tăng mạnh! Ngài xem có nên tổ chức thêm một lần tế điển bái nương nương hay không?
Người nói chuyện là một lão giả đứng sau cẩm bào trung niên, lúc này trong mắt mang theo vẻ kính sợ, nhìn lên trên. Chẳng qua trong ánh mắt quét sang bên cạnh, thỉnh thoảng như lộ ra vẻ cười lạnh.
Cẩm bào trung niên nghe vậy thoáng cau mày, có chút do dự. Được vị Câu Trần nương nương này che chở, Quân thị nhất tộc những năm này luôn được bình an, mưa thuận gió hòa, tuy yêu thú vẫn còn tàn sát bừa bãi nhưng đã có lực lượng để kháng cự.
Chẳng qua kèm theo lực lượng là lực ảnh hưởng của Câu Trần nương nương ngày càng khuếch trương. Một số vu tế đã gần như xuống dốc lại lần nữa được chấn hưng, ở bên trong tộc đã mờ mờ ảo ảo có xu thế có thể cùng hắn đối kháng.
Thật ra hắn cũng không phải quan tâm quá mức tới quyền binh.
Chẳng qua mượn Vu Thần lực đối kháng yêu ma, cố nhiên có thể bảo vệ được bình an nhất thời, nhưng cũng có thể giúp cho Quân thị nhất tộc tìm kiếm được khả năng tăng cao thực lực, tiếp tục như vậy thực sự thỏa đáng?
Trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng không cách nào xác định. Ban đầu hành động đem Câu Trần nương nương đưa vào trong tộc thờ phụng rốt cục đã làm đúng hay sai.
Tộc trưởng! Thứ cho lão hủ nói thẳng, khẳng khái của nương nương xưa nay thực sự chưa từng có. Lão hủ xem ở thời đại thượng cổ, có được tối đa một hai thành thần lực đã là không tệ. Mà thần uy của chúng ta đến từ Câu Trần nương nương đã đạt tới bốn thành. Nếu như nương nương đã nhân từ như vậy, chúng ta phải càng thêm thành kính mới phải.
Trên mặt cẩm bào trung niên tuy không phản ứng, nhưng trong lòng hắn càng thêm u sầu. Hắn cũng biết vị nương nương này thật sự hào phóng, điển tịch về Vu Thần bên trong tộc hắn đã từng đọc qua, vị tư tế bên cạnh nói không hề khoa trương chút nào.
Hơn nữa chính hắn cũng tự nhận thức được, với thành kính của hắn đối với vị thần minh kia chỉ sợ không đạt được nửa điểm lực lượng. Nhưng Câu Trần nương nương tựa hồ cũng không lấy độ thành kính để sắp xếp thành tiêu chuẩn. Mà là chiến công hắn đem tín ngưỡng truyền bá khiến cho thân thể hắn tăng cường thêm mấy thành thực lực, lúc chiến đấu có thể không chút hạn chế sử dụng vu thuật.
Nhưng cũng chính là có thần minh như vậy mới khiến cho người ta không thể kháng cự mà tin tưởng, cho dù là bản thân của hắn cũng là như thế.
Lão giả kia thấy vẻ mặt hắn đã dao động, lại khẽ cười:
Ước chừng tộc trưởng đại nhân còn chưa biết được ta vừa cảm giác, nương nương tựa hồ mới ban thưởng thêm vài loại thần thuật cường đại, cung cấp cho chúng ta sử dụng. Nhưng làm sao để ứng dụng còn cần vài vị vu tế như ta cùng nhau nghiên cứu mới xong.
Thật sao?
Cẩm bào trung niên cả kinh, lại nhìn sang bên cạnh. Nếu thật sự là như thế, đối với Quân thị bọn họ mà nói đích xác cũng là chuyện may mắn.