Quân Lâm Thiên Hạ Chương 552 : Biểu lí Càn Khôn.




 Chương 552: Biểu lí Càn Khôn.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Đã có quyết định, Nhạc Vũ cũng không quan tâm đến khí Tiên Thiên Hỗn Nguyên đang thai nghén Linh Bảo trong đan điền, tiếp theo lấy ra từ Tu Di Giới các đồ vật đoạt được trong điện.

Ngoại trừ Càn Khôn Dịch Ngải Bàn, Nhạc Vũ cũng không để ý đến những huyền binh pháp bảo khác. Những vật này nếu giao cho tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh trong tông môn luyện hóa thì có thể đột phá thực lực nhưng đối với hắn thì lại không có tác dụng gì.

Duy chỉ có Ngọc Thanh cửu lôi pháp là khiến hắn cực kỳ coi trọng. Lôi pháp này tổng cộng có chín loại chân lôi. Tiến thêm mỗi tầng thì uy lực đều mạnh hơn mấy lần, Ngọc Thanh hồn tà lôi chỉ là loại chân lôi thứ hai mà thôi.



Nếu như tu luyện đến tuyệt đỉnh, ngay cả những chuẩn đạo tổ trong sơn cốc gặp cũng phải lui. Uy lực mặc dù không bằng Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm nhưng là đại thần thông hàng thật giá thật, không dưới Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết.

Bất quá lật ra một lát, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu bỏ lại vào giới chỉ.

Vận lôi pháp mặc dù tốt, lại không thích hợp với Ngũ Sắc Thần Quang của hắn.

Ngược lại mẫu thân Nhạc Trương thị có thể tu tập phương pháp này. Thể chất Nhạc Trương thị thể chất tuy cũng như Nhạc Băng Thiến và hắn trước kia, có khuynh hướng Mộc hệ. Bất quá đối với hắn lúc này thì sửa chữa tư chất tuyệt không phải việc khó gì.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lấy ra họa quyển. Vốn lúc đó trong thạch điện thu được bốn bảo vật. Thanh kiếm thì hắn định đưa cho Đoan Mộc Hàn, Huyền Quy Tiên Trạc thì được hắn tăng lên nhất phẩm rồi dành cho bản thân sử dụng.

Còn lại chính là ngân sắc linh tiêu và hỏa quyển màu xanh. Bên trong bức họa vẽ vô số vòng nước, triển khai toàn bộ đạt đến trăm trượng, có đầy đủ ngàn dặm núi sông.

Lúc ấy Nhạc Vũ theo trực giác mà lấy được vật ấy. Bất quá về sau xem xét thì lại không phát hiện được gì thần bí càng khiến hắn kỳ quái. Nếu không phải là ba người kia cuối cùng nhịn không được ra tay bị hắn trảm sát thì suýt nữa đã không đoạt được.

Bất quá ở trong chỗ thời gian dị thường này, Nhạc Vũ qua vài chục năm thỉnh thoảng lấy ra nghiên cứu cuối cùng cũng đã có chút sở đắc.

Do dự một lát, Nhạc Vũ lại lấy ra tam bảo Linh Lung Tháp, bắt đầu chuyển di đồ vật bên trong.

Lần này những thứ hắn đoạt được đặc biệt phong hậu, đặc biệt là của Trữ Niên. Thân là tu sĩ Vạn Bảo lâu, không gian trong Tu Di Giới của lão lớn đến dọa người. Lần đó được hắn cứu đã nhặt được không ít thứ trên các người đã chết, Tu Di Giới trên người có hơn mười cái. Trong đó không có thứ nào có thể vượt được tam bảo Linh Lung Tháp nhưng những dược liệu trong đó đủ để dư giả về sau.

Đợi đến lúc trong Tu Di Giới đã triệt để rỗng không, Nhạc Vũ do dự rồi rốt cuộc nhỏ ra một giọt máu huyết vào trong. Đến khi giọt máu này triệt để dung nhập vào thì thôi động pháp lực Ngũ Hành Hỗn Nguyên đánh vào bên trong tam bảo Linh Lung Tháp.

Sau khi hấp thu tinh huyết của chân thân Vu Thần, lực lượng thân thể của Nhạc Vũ đã đạt tới 5100 thạch lực, pháp lực trùng kích đến 27000 thạch lực. Dung hợp cả hai đạt đến ba vạn thạch lực.

Tam bảo Linh Lung Tháp chẳng qua chỉ có không gian bên trong rộng rãi, còn có tác dụng lẩn tránh cảm giác Vu trận thì cũng không có năng lực phòng ngự gì, Nhạc Vũ chỉ vỗ một cái đã triệt để nát bấy.

Ngay sau đó những mảnh vỡ của tam bảo Linh Lung Tháp, thêm cả không gian tu di sắp nứt bên trong đều bị họa quyển hút vào.

Nhạc Vũ trong lòng vui vẻ, lại lấy ra một số tài liệu, dùng Tiên Thiên Khôn Viêm Chân Hỏa dung hóa rồi tùy ý hấp thu.

Thời gian dần trôi qua, ngoài họa quyển đột nhiên xuất hiện mấy chữ “Biểu lý càn khôn đồ”.

Đợi đến khi thử qua tất cả tài liệu, Nhạc Vũ lại dùng Đại hóa Chư Thiên chân viêm cưỡng ép đốt xuyên qua hàng rào không gian, sau đó đem họa quyển ném vào hư không loạn lưu, bắt đầu như một lỗ đen không đáy điên cuồng hấp thu trong thời không loạn lưu, bao gồm cả năng lượng linh khí.

Chế tác pháp khí không gian đại để đều như thế . Về phần những tán tu Nguyên Anh Kim Đan trở xuống đều phải trả một cái giá thật lớn để thu mua vật có năng lực xuyên qua thời gian và không gian trong các tông môn.

Vì vậy cho tới nay. Nhạc Vũ cũng không thử qua luyện chế pháp bảo này.

Ước chừng ba ngày sau, quá trình cung cấp linh lực mới dừng lại. Nhạc Vũ thu hồi họa quyển, dùng linh thức tìm tòi bên trong thì phát hiện đã có thêm chừng bảy ngàn trượng không gian, lớn hơn chừng mười lần không gian trong tam bảo Linh Lung Tháp trước kia.

- Quả nhiên! Đây là pháp bảo không gian, hơn nữa phỏng chế theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Nếu thực sự chữa trị thì không gian chắc đạt đến ngàn dặm!

Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không khỏi lại hơi có cảm giác kỳ quái. Chí bảo bậc này sao lại trở thành phế khí. Hắn lắc đầu cũng không nghĩ thêm nguyên do. Bảo vật bậc này chẳng những có thể làm nơi trữ vật mà càng có thể sát nhân, bố trí sát trận lợi hại. Ngày sau nếu gặp phải gia hỏa nào không thuận mắt thì hút vào trong đó, khi đó dù phong trấn hay trấn áp đều chỉ là một ý niệm.

Hơn nữa nếu gặp đối thủ nào khó chơi thì cũng có thể nhét vào trong đó để Chiến Tuyết đối phó. Trong không gian này cũng không sợ bại lộ vu lực của nàng, có thể phóng tay thi triển.

Về phần tam bảo Linh Lung Tháp cũng không tiếc, dù sao hiệu dụng của nó cũng nhỏ, hủy đi đổi lại được trọng bảo nhất phẩm này cũng xứng đáng.

Nhạc Vũ cười nhẹ rồi thu hồi pháp bảo, lúc này mới giật mình bất tri bất giác đã qua hơn mười ngày.

Ngẫm lại cũng không còn chuyện gì khác, Nhạc Vũ cũng trấn định lại tâm thần, bắt đầu toàn lực luyện hóa Đại hóa Chư Thiên chân viêm cùng Huyền Âm Quý Thủy, cộng thêm thục luyện lực lượng thân thể đột nhiên tăng thêm mấy ngàn thạch với pháp lực Hỗn Nguyên Ngũ Hành.

Kỳ thật lúc này hắn vẫn canh cánh một việc là hai kim hoàn lấy đượ hôm đánh chết Thiết Li. Chỉ là dù hắn đã phân tích vô số lần nhưng cũng không có kết quả gì, lại càng không biết cách dùng nên đành để đó, đợi ngày sau đọc qua một lượt những tàng thư trong tông môn rồi hãy nói.

Suốt mấy tháng sau cũng không có chuyện gì, ngẫu nhiên có thể chứng kiến Đại Thừa tu sĩ tìm kiếm bốn phía bên ngoài nhưng cũng không dám đến quá gần. Linh thức tự nhiên cũng không thể xuyên qua hàng rào không gian để nhìn thấy Chướng nhãn pháp mà Nhạc Vũ bố trí bên trong.

Bất quá Diệp Tri Thu cùng Phong Vân sau khi hồi phục thương thế đều tiếp nhận của hắn một giọt tinh huyết của chân thân Vu Thần rồi bế quan tiêu hóa. Mấy ngày sau đó, Nhạc Vũ cảm giác được tu vi hai người tuy chưa từng đột phá nhưng khí huyết sung mãn vượt xa Nguyên Anh xuất khiếu khiến Nhạc Vũ âm thầm kinh ngạc. Nguyên hắn tưởng rằng hai người sau khi phân giải chế đan rồi phục dụng, khí huyết tuy sung mãn nhưng cũng dễ dàng dẫn khởi Vực Ngoại Thiên Ma tới quấy rầy. Bất quá xem tình hình hai người này cũng không có gì phải để ý.

- Quả nhiên! Thể chất tu sĩ tông ta đều vượt qua những tu sĩ khác rất lớn.

Nhạc Vũthầm lắc đầu, có chút đáng tiếc cho tu sĩ tiền bối Quảng Lăng tông. Mặc dù bọn họ có tư chất tuyệt hảo nhưng nếu đan dược và pháp bảo độ kiếp cung cấp không đủ thì cũng rất khó vượt qua lôi kiếp.

Ngay như Phong Vân cùng Diệp Tri Thu, trong khốn cảnh vẫn có thể độ kiếp thành công, tư chất có thể nói là tuyệt đỉnh. Đáng tiếc là bọn họ sinh tại Bắc Hoang, nếu là đặt ở trong đại tông môn Trung Nguyên, phân nửa là có tư cách vấn đỉnh Đại Thừa.

Bất quá chuyến đi Thần Mộ lần này đã làm cho tông môn có hơn mười vị Nguyên Anh tu sĩ, lấy được mấy tuyến hi vọng.

Trong mấy người, chỉ có Xương Băng Hồng là không lấy tinh huyết chân thân. Nhạc Vũ biết tâm ý của hắn, cũng không đi quản, hết thảy chờ về đến tông môn rồi hãy nói.

Ước chừng qua tháng thứ tư, Nhạc Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn về phía đông thì thấy mây đen đang lóe lên lôi quang.

Không cần suy nghĩ, Nhạc Vũ cũng biết Chưởng giáo sư tổ đã triệt để hấp thu dược lực Vô Cực thiên đan, dẫn phát lôi kiếp Đại Thừa.

Nông Dịch Sơn tu hành ở đây có tốc độ thời gian gấp 10 lần bên ngoài. Lôi quang chỉ lóe lên một thoáng đã kết thúc khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị.

Nhạc Vũ không chút do dự vội vàng xông tới hướng kia.

Đợi đến lúc đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, hắn thấy Nông Dịch Sơn cũng giống như hắn trước kia diễn luyện Cửu Thiên Lôi Động quyền, toàn lực luyện hóa lôi long đánh xuống, coi như không thấy mấy người vừa đến.

Nhạc Vũ đứng bên cạnh yên lặng quan sát, đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó dần chuyển thành kính phục.

Chưởng giáo sư tổ rõ ràng là dựa vào lực của Vô Cực thiên đan trùng kích đại thừa, uy lực của Đại Phạm Đấu Xu Lôi lớn hơn một bậc so với hắn ngày xưa. Bản thân có thể chống đỡ được đến lần thứ mười sáu mới cảm giác không trụ lại được, tế lên Nguyên Dương đao luân để đón lần lôi kiếp cuối cùng.

Nguyên Dương đao luân mềm mại đằng không, ngân sắc quang hoa đột nhiên lóe lên, đánh tan lần lôi kiếp cuối cùng.

- Nếu như là người khác chắc đã không thành, bất quá Chưởng giáo sư tổ nhất định có thể bước thêm một bước chứng nhận trường sinh, tất định trong một thời gian cực ngắn nữa mà thôi.

Trong lòng Nhạc Vũ không hiểu sao có dự cảm này.

Nhạc Vũ nhìn về phía Nông Dịch Sơn, đã không chỉ là kính ý đối với trưởng bối mà còn có thêm vài phần tôn trọng.

Người này quả thực bất phàm! Trước kia chỉ là thiếu một cơ hội hóa rồng mà thôi.

Ngân quang dần dần tiêu tán, Nông Dịch Sơn đưa tay ra chậm rãi thu hồi Nguyên Dương đao luân. Cả người lão lúc này như trẻ ra mấy chục tuổi, càng thêm một khí tức cực đại tán ra bốn phía khiến sắc mặt mấy người Diệp Tri Thu một hồi xanh trắng.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-552-zkGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận