Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 572: Chân chính đại địch.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Hẳn là Hậu Thổ Vu Thần chuẩn bị muốn dùng đại nguyện lực kiến tạo pháp tắc linh hồn Luân Hồi chi pháp? Nhạc Vũ thầm sợ hãi, nếu thật sự là như thế, vị Vu Thần duy nhất may mắn còn sống sót trong mười hai Vu thần này quả thực có thủ đoạn khiến người ta vỗ án tán dương.
Nếu là thần hồn có thể dựa vào vu lực Hậu Thổ chuyển sinh, mặc dù kí ức hoàn toàn biến mất thì là một lực hấp dẫn lớn lao đối với chúng sinh. Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả tu sĩ bọn họ lẫn Yêu tộc, cũng không cách nào cự tuyệt.
Chỉ là lần hành động này chẳng những khiến cho Hậu Thổ lập nên cơ sở tín ngưỡng khổng lồ lẫn công đức vô tận mà còn đối lập với Tu Chân Giới mặt đối lập, một lần nữa đứng tới, lại cũng không tu sĩ đại địch, tất [nhiên dục bỏ chi nhân. Huống chi lúc này bên ngoài, Hậu Thổ chưởng đại địa , càng là hạng nhất, [làm cho/lệnh] thiên hạ sinh linh, [đều/thậm chí] cần ỷ lại thần chức nghiệp.
- Có thể theo Vu Yêu đại chiến, sống sót qua khỏi Hồng Hoang nứt vỡ, Vu thần Hậu Thổ quả nhiên mưu lược bất phàm.
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, phán đoán này tuy không cách nào chứng nhận nhưng trong lòng hắn cũng đã đem vị đại thần thượng cổ này vào nhân vật tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội. Bất quá nhân vật có thể sóng vai cùng đạo tổ chắc cũng sẽ không chú ý một nhân vật như hắn.
Chỉ là chuyện Hậu Thổ vu giáo cuối cùng có chút khó giải quyết. Tốt nhất là có thể không động đao binh, một khi cục diện không khống chế đượcthì hậu quả khó đoán.
Đoan Mộc Hàn chỉ nhìn thần sắc quái dị của Nhạc Vũ thì biết hắn đã nghĩ thông suốt những rắc rối trong đó, nói vẻ khó khăn:
- Hậu Thổ quản lý đại địa vạn vật, có thể khống chế cỏ cây. Nếu như nàng muốn xây Địa phủ Luân Hồi, hơn phân nửa là có thể thành đấy. Hiện giờ ta tiến thoái lưỡng nan, thủ đoạn đã dùng hết, cũng không thể tránh được!
Nhạc Vũ nghĩ thầm trách không được, Nông Dịch Sơn lại có vẻ mặt cổ quái như vậy vào lúc hắn rời tông môn. Chắc không chỉ vì chuyện Tân thị mà hơn phân nửa là vì chuyện bên này, Nhạc Vũ cau mày nói:
- Có từng thử qua việc tăng thuế!
- Đã thử qua!
Lâm Trác lên tiếng lạnh lùng nói:
- Tông ta đã ra lệnh cho tất cả thành chủ quốc chủ trong vòng ba ngàn dặm tăng thuế, bất quá hiệu quả quá nhỏ bé, ngay cả bản thân họ cũng không tình nguyện. Ngầm càng là bằng mặt không bằng lòng, làm nhiều cách quấy phá. Trước đó vài ngày, ta phụng mệnh giết mấy người, tình hình mới có chuyển biến tốt đẹp.
Nhạc Vũ nhíu mày thành chữ Xuyên (川), nhìn quét trong điện chỉ thấy mấy người đều lộ vẻ u ám, thầm nghĩ một năm qua chắc đã thử hết cách nhưng vô hiệu. Không đơn giản chỉ là vấn đề nương tay như hắn lo lắng.
- Tông ta vô ý đắc tội Hậu Thổ nương nương, bất quá đã như vậy thì vẫn phải ra tay chấn nhiếp!
Thấy bốn người đều nhìn cả sang, Nhạc Vũ trầm ngâm nói:
- Vu giáo Hậu Thổ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại thế giới này. Mọi sự luôn luôn có khởi đầu, chúng ta có thể bắt tay tiến hành từ những người truyền giáo!
- Việc này ta cũng nghĩ qua, cũng là biện pháp vạn bất đắc dĩ!
Đoan Mộc Hàn hơi gật đầu:
- Thông qua Thông Văn và Chức Phương điện điều tra thì cũng biết được ngọn nguồn . nghe đồn có một thiếu nữ tên là Giản Kỳ vào bốn năm trước đột nhiên mơ thấy Hậu Thổ nương nương báo mộng cho nàng.
Sau đó nàng lợi dụng thân phận Vu tế truyền giáo bốn phía. Truyền ngôn lẫn pháp tắc vô cùng ứng nghiệm, chỉ trong vài năm đã làm cho người theo tín ngưỡng Hậu Thổ bành trướng đến mức độ như vậy. Nàng này còn đào tạo ra mấy chục vu tế, ta đã giao thủ qua, nếu không tính nhục thân thì có thực lực Kim Đan sơ giai, còn lung lạc không ít tán tu, trong đó cũng không thiếu Kim Đan trung hậu kỳ. So với con bạch tuộc kia thì mạnh hơn rất nhiều.
Nhạc Vũ cũng không chú ý ẩn hàm đằng sau. Có thể bồi dưỡng hương hỏa, đồng thời qua bốn năm đào tạo được rất nhiều vu tế cường lực, thủ đoạn của Giản Kỳ quả nhiên rất cao minh.
Bất quá có nhiều tán tu hơn nữa thì trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là hắn, ngay cả Đoan Mộc Hàn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vấn đề là nếu đã biết rõ ngọn nguồn sao Đoan Mộc Hàn sao còn chưa đem việc này giải quyết?
- Nói như vậy, mấu chốt của sự tình là ở nữ tử kia?
- Đúng là như thế! Thực lực nữ nhân này lợi hại, ta thấy sợ là đã sớm đến Nguyên Anh. Lần đầu giao thủ tuy may mắn chạy được nhưng ta có cảm giác lúc ấy nàng hạ thủ lưu tình rồi. Hơn nữa từ đó về sau càng khó tìm nàng......
Đoan Mộc Hàn đầu tiên cau mày, sau đó lại giãn ra:
- Vốn cho là có ngươi đến cũng không giải quyết được gì. Bất quá nếu như Vũ nhi đã có tu vi Nguyên Anh, pháp lực vượt qua Nguyên Anh đại viên mãn, những người kia trong mắt ngươi đều như gà đất chó kiểng. Nữ tử kia tuy mạnh nhưng cũng không cần kiêng kị! Đợi đến lúc Thông Văn điện tìm được tung tích thì chúng ta giết đến tận cửa, ta đã sớm xem không thuận mắt!
Nghe ngữ điệu của Đoan Mộc Hàn bốc lên chiến ý ngùn ngụt. Nhạc Vũ nghe vậy cũng sáng mắt, cũng không phải bị kích thích đấu chí mà hắn chú ý đến câu “hạ thủ lưu tình”, như vậy nàng cũng biết hiện giờ không thể đắc tội Quảng Lăng tông. Đúng ra hiện giờ song phương đều kiêng kị nhau. Thở dài, Nhạc Vũ vươn người đứng lên, thầm nghĩ nếu có thể đàm phán thì không gì tốt hơn.
Hiện giờ hắn cũng buông bỏ ý định tiêu diệt Hậu Thổ vu giáo, chỉ cầu có thể tạm thời khống chế tình thế. Lần này Hậu Thổ bỗng nhiên phát lực, tuyệt không vẻn vẹn chỉ ở Bắc Hoang, chắc còn có địa phương khác.
Nhạc Vũ cũng muốn xem những tông môn khác xử trí như thế nào, thái độ của mấy vị đạo tổ sẽ như thế nào, bồi dưỡng Hậu Thổ hay là áp chế?
Trong lúc này Nhạc Vũ lại chợt thấy Nhạc Băng Thiến lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, hắn thầm kỳ quái chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình?
Mấy ngày về sau, Nhạc Vũ ở lại trên núi. Cho dù đang đau đầu vì chuyện của vu giáo thì hắn vẫn chú ý đến chuyện của tông môn. Tựa hồ cũng biết được tâm ý của hắn, vào ngày thứ hai thì một đạo phù chiếu của chưởng giáo đã phá không bay đến.
Chuyện của Tân thị thì hắn cũng biết đại khái, hiện giờ đã khiến cho Hình Điện đem này bốn người đuổi ra khỏi môn hộ. Còn một người cuối cùng tuy vẫn thuộc Tân thị nhưng không phản bội nên vẫn giữ lại.
Về phần tình hình Quảng Lăng sơn ngày đó thì Nông Dịch Sơn cũng chỉ hời hợt nói qua, đại loại chớ lo cho tông môn, Huyết Ma đã bỏ chạy nên có thể tạm thời bỏ qua, cần xử lý cẩn thận chuyện ở Điều sơn. Nhạc Vũ xem xong cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Ngược lại sau đó Trầm Như Tân dùng phi kiếm đưa tin mới khiến cho Nhạc Vũ thoáng biết được đại thể trận chiến ngày đó. Nông Dịch Sơn cùng hai vị Tán Tiên tựa hồ đều không ra tay, chỉ dùng ba trận Quảng Lăng kiếm trận, một cây thần nỏ nghênh địch tru diệt năm Nguyên Anh tu sĩ của Vân Mộng tông.
Trong vòng một đêm, thực lực Vân Mộng Tông đã hao tổn hơn phân nửa. Hách Liên Trường Không dựa vào Tiểu Chư Thiên tứ cửu quy nguyên tráo một mình thoát đi. Sau đó Quảng Lăng tông đột nhiên tấn công Kí châu chiếm giữ một linh mạch có diện tích cơ hồ tương đương với một nửa Quảng Lăng sơn. Bất quá tình hình về sau lại có chút khiến người khác không hiểu. Ngoài Vân Mộng Tông còn có Cô Sơn tông, Thái Nhất Môn, tam tông này dường như có xu thế liên thủ . Nhạc Vũ không khỏi là lâm vào trầm tư, cục diện hôm nay cũng không sai lệch so với hắn dự liệu.
Vân Mộng tông chắc cũng từ Tân thị biết được uy lực của Quảng Lăng tuyệt kiếm . Sở dĩ lần này thảm bại như thế cũng là do bọn chúng chưa từng nghĩ tới Quảng Lăng tông đột nhiên xuất ra nhiều siêu phẩm huyền binh pháp bảo như thế, càng có thêm một cây thần nỏ có thể xạ sát Đại Thừa tu sĩ.
Điều duy nhất khiến Nhạc Vũ kỳ dị là vì sao lúc đó Nông Dịch Sơn cùng này Thanh Dương Tử chưa từng ra tay? Thù hận Quảng Lăng tông cùng Vân Mộng tông như vực sâu biển lớn, vào lúc đó đâu có đạo lý hạ thủ lưu tình.
- Chẳng lẽ là không muốn để cho người khác biết chuyện Nguyên Dương đao luân? Với thực lực của Quảng Lăng Tông hiện giờ cần gì dấu giếm.
Phân tích một lúc, Nhạc Vũ liền biết suy đoán này sai lầm, trong đầu hiện lên một ý niệm.
- Che giấu thực lực như thế sợ là có đại địch khác! Thế gian này lại có người nào có thể khiến Chưởng giáo sư tổ ẩn nhẫn? Là Huyết Ma? Không đúng, là Yêu Vương Thương Ngô!
Nhạc Vũ nắm chặt hai tay, thầm nghĩ Thương Ngô bại lui ngày đó, với thanh danh lâu nay của hắn sẽ tuyệt không cam tông. Nông Dịch Sơn nhất định cũng đã nghe được phong thanh nên mới có bố trí như thế.
Hiểu rõ ngọn nguồn, Nhạc Vũ cảm thấy thoải mái. Mấy ngày sau bắt đầu dốc lòng dạy dỗ mấy người Nhiễm Lực. Với đạo pháp của hắn hiện giờ, chỉ cần nói một câu đã khiến cho mọi người bớt đi rất nhiều công sức.
Bất quá Nhạc Vũ bỏ nhiều công sức hơn để tiến hành luyện đan. Ngày đó hai chủng tinh huyết Vu thần mà hắn lấy được đều vượt qua sự tiếp nhận của ba người Nhạc Băng Thiến, chỉ có thể dùng đan dược dung hợp phân giải, đem dược hiệu hạ thấp đến mức độ có thể tiếp nhận.
Tinh huyết Vu Thần khác với Vô Cực thiên đan, có phương thuốc tiền nhân có thể sử dụng . Mặc dù trong không gian tu di có vô số chủng linh dược có thể tuyển dụng, bản thân Nhạc Vũ cũng đọc qua cả vạn dược điển, hiểu rõ dược tính để phối dược nhưng cũng phải bỏ ra mười ngày mới tìm ra dược phương tối ưu. Bất quá Nhạc Vũ cũng rất thỏa mãn, sau khi phục dụng thì lực lượng thân thể của Nhiễm Lực trực tiếp đột phá 240 thạch lực, càng hơn Kim Đan tu sĩ. Lâm Trác cùng Nhạc Băng Thiến cũng chỉ kém hơn một chút, tu vi cả ba cách Kết Đan không xa.
Bất quá lúc này Nhạc Vũ cũng không vui mà ngược lại còn lo lắng.