Quân Lâm Thiên Hạ Chương 591 : Ngang nhiên tập sát.

 Chương 591: Ngang nhiên tập sát. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Bên trong Hồn Ngọc có ghi chép về vật này. Tử Vân đạo nhân nói đây đồ phỏng chế do vị lão sư chế tạo, tên gọi Tử Vân hồ lô. Chỉ là thời gian vội vàng nên chưa luyện hóa hoàn toàn, chỉ mới hoàn chỉnh vỏ ngoài, bên trong mới thu thập được mười lăm loại mây độc, khí độc kỳ tuyệt trên thế gian.

Nếu có thể thu thập đủ 81 thứ kỳ độc rồi tế luyện nhất thể thì cho dù là Thái Ất Chân Tiên, Thái Thanh Huyền Tiên dính vào một chút cũng sẽ hồn phi phách tán.

Bất luận pháp bảo huyền binh nào, trừ phi là những thứ đạt đến tiên khí cấp bậc cao nhất, hoặc Tiên Thiên linh bảo ở cấp độ nhất định, nếu không cũng đều sẽ bị nó ăn mòn.



Vật này không sợ mưa gió, mở ra sẽ có phạm vi bao phủ mười vạn dặm, lợi hại dị thường. Vô luận đấu pháp bày trận thì đều có thể dùng, càng có năng lực phòng thân.

- Không Kiếm kia chắc là đến vì vật này! Có dị bảo như vậy cho dù tu đến Thái Thanh Huyền Tiên cũng có thể sử dụng để độ tiên kiếp.

Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền cầm lấy chiếc hồ lô vào tay, sau đó dùng thần niệm dò xét thì cảm giác bị khói độc bên trong ăn mòn một phần, kinh hãi vội vàng thu lại hồn thức.

Vật này nếu dùng phương pháp bình thường thì khó có thể luyện chế. Năng lực phân tích của Nhạc Vũ lẫn một phần thần niệm bổ sung cũng không thể làm được gì. Bất quá may mắn bên trong Hồn Ngọc do Tử Vân đạo nhân để lại có pháp quyết Ngự sử. Nhạc Vũ dựa theo pháp môn, liên tục kết xuất hơn ba trăm cái thủ ấn, đem hồn niệm đánh vào hạch tâm của bảo vật. Đến khi hắn lại dùng hồn niệm dò xét vào trong lần nữa thì quả nhiên không hề bị ăn mòn.

Hồ lô này lớn có thể lớn, nỏ có thể nhỏ, lúc lớn nhất thì cao bằng ba người cộng lại, lúc nhỏ chỉ bằng vành tai. Bất quá không gian bên trong có phạm vi hơn mười vạn trượng, hơn nữa cực kỳ kiên cố, vượt qua cả Sơn Hà Đồ trong Thần Mộ.

Nhạc Vũ phân tích những độc vụ bên trong, qua một thời gian thì kinh hãi không thôi. Chất độc bên trong những độc vân độc chướng này quả nhiên đều là kỳ độc, hơn nữa hiếm gặp trên thế gian, cũng chỉ có thể thu thập vào thời hồng hoang.

- Lão sư cách thế của mình có dã tâm thật lớn! Nghe đồn Hồng Vân Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô cũng là do tám mươi mốt loại khí độc Tiên Thiên tụ luyện mà thành, uy lực cực kỳ to lớn. Ngay cả những vị đạo tổ hồng hoang năm xưa cũng có chút kiêng kị. Tử Vân hồ lô này tuy là vật phỏng chế, kỳ độc bên trong cũng đều là Hậu Thiên, nhưng nếu bàn về độc tính thì còn mạnh hơn cả một số độc vụ Tiên Thiên. Đoán chừng sau khi luyện thành thì uy lực không kém quá xa.

Ngẫm lại tình thế nếu như vật này rơi vào tay Không Kiếm đạo nhân, Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, cầm lên bỏ vào Tu Di Giới.

Bên trong cũng không còn thứ gì khác, càng không lưu lại vật gì hộ thân. Bất quá trong không gian ba vạn trượng có 400 hồn ngọc tử sắc lẫn kim sắc.

- Đây đều là điển tịch đạo gia mà Tử Vân đạo nhân lưu lại?

Ý niệm Nhạc Vũ vừa động liền cầm một miếng Hồn Ngọc xem xét rồi lập tức quyết định.

Tiếp đó hắn nhắm mắt điều tức, dùng bí pháp khôi phục hồn thức, qua hồi lâu mới hồi phục. Chỉ là trong đầu vẫn tồn tại cảm giác đau nhức vô cùng.

Điều này cũng không bởi vì số lượng tin tức bên trong những Hồn Ngọc này quá nhiều mà sự thâm ảo trong đó đã vượt quá xa cảnh giới hiện giờ của hắn.

- Trách không được lại dùng phương pháp này, những tri thức trong tiên điển này thật sự có thể dùng chữ viết lưu lại!

Nhạc Vũ cười khổ một tiếng rồi ném trả lại miếng Hồn Ngọc, sau đó trong mắt lộ ra vài tia do dự. Không gian trong giới chỉ này còn rộng hơn cả Biểu Lí Càn Khôn Đồ, nếu đập vỡ ra sẽ khiến cho nó được tu phục không ít.

Bất quá Tu Di Giới lớn như vậy thật sự khó kiếm, trong thế gian áng chừng có chưa đến bốn cái. Chỉ một không gian tu di đã có thể sắp xếp hơn phân nửa gia tài. Hơn nữa linh trận bên trong có thể giải quyết rất tốt vấn đề linh khí tràn ra. Mười Ngũ Hành linh quả trong tay hắn không cần xử lý thủ đoạn gì đã có thể bảo tồn trên ba ngàn năm.

Có chút do dự rồi Nhạc Vũ vẫn thu hồi lại vật này. Cũng không phải hắn không bỏ được mà phát hiện bên trong có không ít tài liệu tiên phẩm. Cho dù với Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa của hắn cũng khó có thể hòa tan trong thời gian ngắn.

Di ngôn của Tử Vân đạo nhân còn nói thêm là nếu đã được truyền thừa Tiên Phủ thì sau này sẽ phải chiếu cố sư đệ nhập môn.

Nhạc Vũ dùng thần niệm quét một phen rồi cũng không để ý thêm, lần nữa cung kính bái lạy lão nhân có dung mạo hồng hào trong bức họa ở giữa, chính là Hồng Vân. Người bên cạnh có dung mạo gầy gò, niên kỷ chừng 60 chính là Tử Vân đạo nhân.

Đã đã tiến nhập vào hạch tâm của Tiên Phủ, như vậy đã coi như chính thức kế thừa nhất mạch đạo thống Hồng Vân, vì thế ba bái chín khấu của Nhạc Vũ vô cùng thành kính. Yên lặng thầm cầu nguyện một lát thì bên cạnh bức họa hiện lên một tia tử quang, đợi cho Nhạc Vũ hành lễ xong thì mới di động qua trụ cột linh trận trong đạo đường! Nơi này vẫn chưa tính là hạch tâm của tiên trận mà chỉ là một chỗ phân ra để khống chế tiên trận mà thôi, hạch tâm chân chính vẫn là chỗ khác.

Bất quá Nhạc Vũ lúc này cũng không muốn tìm kiếm thêm. Một là bởi vì không có thời gian, hai là cảm giác cấm chế trong ba điện còn lại của Bích Ba viên vượt xa nơi này, với thực lực của hắn hiện giờ thật sự không có nửa phần nắm chắc.

Nhớ lại một lần nữa phương pháp khống chế trong Hồn Ngọc, Nhạc Vũ liên tục đánh ra mấy thủ ấn liền đem linh trận dần dần khởi động. Theo ý niệm của Nhạc Vũ, linh lực trong thiên địa tụ lại rất nhanh trước người hắn rồi tạo thành một ảo ảnh nhàn nhạt, hình ảnh bên trong chính là Không Kiếm đạo nhân.

Người này vẫn như cũ dùng từng chiếc lá cây ném ra trấn áp cấm chế tiên trận, nhàn nhã như đang dạo chơi trong cốc. Xem phương hướng thì hắn đang tiến về một chỗ Dược Viên.

Xem bộ dạng không giống với lần đầu tiên đến đây rồi li khai khỏi cốc, Không Kiếm đạo nhân xuất nhập trông tiêu sái tự nhiên, hiển nhiên đã cực kỳ quen thuộc với linh trận trong cốc.

Hàn quang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên, mục đích của việc hắn liều mạng nhảy vào trong Bích Ba viên chính là vì người này. Hắn cũng biết rõ một khi người này thấy linh trận truyền tống đều bị phá hủy thì sẽ sinh lòng cảnh giác.

Suy ngẫm chỉ chốc lát, đôi tay của Nhạc Vũ tung bay như hồ điệp, kết xuất vô số thủ ấn. Phép khống chế nơi này vẫn là bộ Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Luân Ấn do Tử Vân đạo nhân lưu lại. Địa Sát bộ thì Nhạc Vũ đã thành thục như lòng bàn tay, ba mươi sáu thủ ấn của Thiên Cương bộ phía sau thì hắn đã có thể sử dụng mười cái.

Trong nháy mắt sau đó, càng nhiều linh lực lôi hệ tụ tập bên bạch bào tu sĩ. Không Kiếm cũng có cảm giác, kinh ngạc nhìn về bốn phía, sau đó chín cây lôi thương dần hình thành quanh người hắn. Hơi nhướng mày, Không Kiếm vẫn theo lệ ném ra mấy chiếc lá cây, tốc độ ngưng tụ của mấy cây lôi thương lập tức hơi chậm lại.

Bất quá trong một sát na này, thần sắc Không Kiếm đột nhiên tái nhợt, tên lên một thanh phi kiếm màu trắng, sau đó khai mở thành một một quang tráo chụp hắn vào giữa. Cùng lúc hơn mười đạo lôi cầu màu xanh cũng đã vượt qua hàng rào không gian oanh kích đến, nhất thời điện quang bắn ra tung tóe quanh thân Không Kiếm.

Lôi quang còn chưa tản đi, hơn chín cây lôi thương đã hội tụ lại với nhau, đều chuyển thành màu xanh, uy lực càng tăng lên. Sau đó tất cả ngưng tụ thành một cây lôi thương cực lớn dễ dàng xuyên qua quang tráo đâm thẳng vào ngực Không Kiếm.

Không Kiếm lại lấy ra một cái cây cờ nhỏ màu vàng, sau khi vung lên thì có một đại lượng linh khí nồng đậm dâng lên ngăn trước người hắn. Lôi quang va chạm với cây cờ nhỏ này thì phát ra tiếng nổ ầm ầm rồi tiếp tục xuyên thấu, phá tan cương khí hộ thể làm lộ ra một lỗ máu toang hoác.

Không Kiếm rên lên một tiếng, khóe miệng tràn máu rồi hung lệ nhìn lên:
- Chủ quan rồi! Không nghĩ nơi này lại có người nhanh chân đến trước. Bất quá vật trong thế gian đã có định số. Đã không thuộc về ngươi thì sẽ không thuộc về ngươi! Hắc! Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể duy trì được Tử Vân Tiên Phủ bao lâu.

Tiếng nói vừa dứt, Không Kiếm tiến vào hư không loạn lưu, từ tay áp xuất ra mấy chục đạo phù triện rồi cười ha hả.

Trong Côn Luân điện, thần sắc Nhạc Vũ tái nhợt. Vừa rồi hắn sử dụng Thanh Tiên Nguyên Đấu lôi, số lượng tụ tập còn dày đặc hơn cả lúc Nông Dịch Sơn độ kiếp lần thứ mười tám.

Chỉ là uy lực của lôi kiếp tuy không kém nhưng cũng cần pháp lực cực lớn của hắn thôi động nên khiến cho hắn gần như kiệt sức.

- Sao có thể để cho ngươi đào tẩu báo tin!

Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ lại thôi động chín cây lôi thương tiếp tục truy kích. Sau đó dấy lên Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm cũng đồng thời phá không mà đi.

Nháy mắt sau đó, trên người hắn bay ra hai tờ phù triện, bên trên có vẽ Huyền Băng Li Hỏa kiếm phù. Hai đạo kiếm quang một lam một hồng một trái một phải bay ra xuyên qua hư không loạn lưu, trong nháy mắt chém nát hơn mười đạo phù triện của Không Kiếm.

Bản thân Nhạc Vũ vẫn theo sát Không Kiếm. Hắn có Thập Phương Môn nên tốc độ chỉ hơi kém hơn Đại Thừa tu sĩ trước mặt. Bất quá khoảng cách vẫn dần dần bị kéo xa.

Nhạc Vũ không hề lo lắng, cảm giác Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa liền đánh ra Thông Thiên Long Ngục Ấn!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-591-XSGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận