Chương 597: Long Lân Giáp Thuẫn.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Bên trong đan thất, Xích Kim Đỉnh đang bị Địa Tâm Phế Hỏa thiêu đốt đến mức gần như sắp hòa tan.
Côn Ngô vẫn đang canh giữ sức lửa nơi này, ở phía trên đỉnh lại có một đạo bảo quang kim hoàng sắc phóng lên cao, ngay cả trần nhà thật dày cơ hồ không áp chế nổi.
Thành!
Nhìn thấy tình hình này, Nhạc Vũ liền biết đồ vật được luyện chế bên trong đã đạt tới mức đủ hỏa hầu.
Mở nắp đỉnh, nhìn thấy đoàn dung dịch kim hoàng sắc bên trong đang không ngừng sôi trào, vô số linh lực phóng lên cao.
Nhạc Vũ không dám chậm trễ, lấy ra một khôi giáp hình dáng đơn giản, toàn bộ đều do long lân chế thành, có chút lỗ thủng, dùng thêm kim chúc cùng linh thạch đủ loại liên tiếp thành một thể, tạo thành mấy pháp trận.
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì trong tay của hắn không có vật gì đủ cường độ cắt ra long lân chỉ trong một hai ngày. Cho dù là Vô Hình Hàn Phách Kiếm sắc bén nhất trong tay hiện tại vẫn còn kém một chút, Thư Hùng Băng Diễm Kiếm cũng cần phải có thời gian mới có thể làm được.
Những lỗ thủng này đều do hắn dùng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm tầng thứ mười bố trí một pháp trận đặc biệt, mạnh mẽ xuyên thấu tạo thành, nhưng cũng phải dùng hết thời gian hai ngày. Trong đó còn phải mượn lực lượng của Tử Vân Hồ Lô dùng vài loại độc ăn mòn cho nó mềm hơn một chút.
Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, lân phiến của chân long cấp Yêu Tiên cứng rắn tới mức thật khó tin. Nhưng lực phòng ngự cường hãn phần lớn là nhờ vài thiên nhiên phù văn bên ngoài lân phiến tạo thành, nếu cắt rời phá hỏng, ngược lại không còn được hiệu dụng như trước.
Lấy phương pháp Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn, Nhạc Vũ khởi động pháp lực toàn thân, đem dung dịch màu vàng trong đỉnh nắm lên toàn bộ. Sau đó vô cùng tỉ mỉ đem dung dịch kéo thành những sợi tơ thật mảnh, xuyên qua những lỗ thủng trên lân phiến, gia cố lại lần nữa.
Đợi đến khi hoàn thành, Nhạc Vũ dùng dung dịch còn dư lại tiếp tục vẽ phù văn bên hông lân giáp.
Sau khi hoàn thành xong hết thảy, Nhạc Vũ cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lần này muốn chế luyện long lân giáp chẳng qua là vì muốn tiến vào chỗ đàn yêu thú tìm kiếm lục phẩm Tử Tâm Liên mà thôi, cũng không thiết kế quá tỉ mỉ, tài liệu chỉ lung tung chắp vá, có chút tài liệu vốn không thể hòa hợp, hoàn toàn có thể hình dung giống như đã làm ẩu rối loạn.
Nhưng đợi đến khi Long Lân Giáp hoàn thành, hình dáng lại vượt ngoài ý muốn, lộ ra mỹ cảm kỳ dị, còn ẩn chứa vài phần khí tức trang nghiêm uy vũ.
Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ đợi đến khi tơ vàng hoàn toàn lạnh xuống, liền khẩn cấp đem Long Lân Giáp mặc vào người. Sau đó hỏi cảm nhận Chiến Tuyết cùng Côn Ngô, chỉ thấy hai người cau mày thật lâu, cuối cùng lắc đầu.
Nhạc Vũ cười khé, biết được ý tứ của hai người muốn nói không phát hiện được linh lực cùng khí tức ba động của hắn. Xem ra Long Lân Giáp cùng Tỏa Long Cô phối hợp hiệu quả còn tốt hơn ngoài ý muốn.
Về lực phòng ngự của áo giáp này, Nhạc Vũ không cần thử cũng biết được lực phòng ngự còn vượt xa Tử Thụ Tiên Y.
Loại long lân này, trừ phi có tu sĩ Đại Thừa cầm Thiên Mộc Kiếm hoặc Vô Hình Hàn Phách Kiếm, là phi kiếm cùng đẳng cấp, toàn lực chém vào mới có thể làm tổn thương, nhưng cũng chỉ là tổn thương mà thôi, muốn hoàn toàn phá vỡ còn phải phí chút ít thời gian.
Hoặc có được loại tiên khí như Nguyên Dương Đao Luân, như vậy mới có lực lượng đánh vỡ nó.
Nhược điểm duy nhất là sợi tơ nối tiếp những lân phiến này cố định, nhưng loại hợp kim này cường độ có thể ngang hàng với bảo vật nhất phẩm, chẳng qua do tính chất mềm mại, không thích hợp luyện chế huyền binh mà thôi, không phải nói chém liền có thể chém đứt.
Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy vui mừng.
Bên ngoài khoác Long Lân Giáp, bên trong mặc Tử Thụ Tiên Y, cộng thêm Huyền Quy Tiên Trạc, bây giờ hắn giống như một pháo đài hình người không thể phá vỡ, từ Đại Thừa kỳ trở xuống cơ hồ không cần sợ bị tổn thương.
Đáng tiếc vài món bảo vật phòng thân này cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ lực công kích thẳng vào. Trước khi Đại Thừa Kim Thân của hắn còn chưa đạt tới mức độ nhất định, vẫn khó thể lấy thân thể đối phó Đại Thừa cảnh giới. Luyện chế xong bảo giáp này, bên trong đan đỉnh còn dư lại không ít dung dịch, Nhạc Vũ đã sớm có chuẩn bị, lấy ra mười mấy tấm long lân còn thừa lại cũng dùng phương pháp đồng dạng làm ra ba tấm thuẫn, một giao cho Côn Ngô, một cho Chiến Tuyết. Tấm thuẫn cuối cùng hắn ném vào trong giới chỉ, chờ sau khi trở về sẽ giao cho Đoan Mộc Hàn. Đại hung ẩn hiện bên trong quẻ tượng làm hắn không chút yên lòng.
Về phần dung dịch còn sót lại, Nhạc Vũ thu hồi toàn bộ, chuẩn bị để ngày sau tu bổ.
Long Lân Giáp đã luyện thành, hôm nay đã có thể tiến vào Vạn Yêu Cốc tìm tòi!
Nhớ tới bên trong sơn cốc có vô số yêu thú, còn có hơn ngàn yêu thú mười ba cấp, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng trong lòng hắn cũng biết nơi đó nhất định phải vào một chuyến, hơn nữa thời gian càng sớm càng tốt.
Không chỉ bên phía tông môn có cuộc đại chiến sắp diễn ra, lại thêm trong minh minh, hắn cảm giác bên trong sơn cốc có thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, mang theo bí mật của cả hoàng hôn giới.
Suốt ba ngày kế tiếp, Nhạc Vũ ở bên trong tiên phủ bắt đầu đi khắp chung quanh. Hắn có dự cảm trong thời gian ngắn mình sẽ không thể quay về.
Lúc này bên ngoài cốc có đông đảo tông môn tu tiên đang rình rập canh giữ, bọn họ đang không ngừng đi vào bên trong tìm tòi. Tuy tiên trận nơi này mạnh mẽ, nhưng không thể chịu đựng quá nhiều tu sĩ Đại Thừa liên tục công kích vào.
Trong ba ngày Nhạc Vũ đem tiên trận chữa trị lại, khiến uy năng tăng thêm mấy phần, không đến nỗi để người khác có thể thừa sơ hở công kích.
Đợi đến khi linh thạch nhất phẩm trong tay hắn dùng hết, cho dù là đại sư trận đạo như Không Kiếm, trong vòng vài tháng cũng đừng mong có thể xâm nhập.
Nhạc Vũ mang theo Côn Ngô cùng Chiến Tuyết xuyên qua không gian, trở lại hoàng hôn giới. Lần đầu đi tới thế giới này, Côn Ngô không khỏi kinh ngạc, nhìn quanh khắp mọi nơi.
Nhạc Vũ đi thẳng tới phương hướng sơn cốc lớn, ngay khi hắn đứng bên ngoài vạn dặm, lại lần nữa cảm giác được bên trong phóng cao từng cỗ yêu khí, vẻ mặt ngưng đọng lại.
Nhưng chỉ thoáng do dự một lúc, hắn phong tỏa linh lực nguyên của Côn Ngô, thu hồi vào trong giới chỉ.
Với thực lực của Sơ Tam cùng Đằng Huyền hôm nay, mặc dù bỏ vào trong Linh Thú Đại cũng khó che giấu được yêu lực, Long Lân Y chỉ có thể che giấu một bộ phận, không có Tỏa Long Cô vẫn không xong.
Cộng thêm hai tiểu tử kia cho dù có đi tới đây, cũng không giúp đỡ được bao nhiêu, Nhạc Vũ liền dứt khoát không mang theo.
Chỉ có Côn Ngô, chỉ cần tạm thời phong tỏa linh lực nguyên, sẽ không lo lắng bị yêu thú khác phát hiện.
Về phần Chiến Tuyết cũng là như thế, nhưng đã có Thông U Định Minh Châu, tùy thời đều có thể triệu hoán được nàng.
Ngay khi hắn dự định phi thân đi vào, Nhạc Vũ chợt nhớ tới điều gì, xoay người nói:
Ngươi có thể cảm giác được lục phẩm Tử Tâm Liên đang ở phương hướng nào không?
Chiến Tuyết nhíu mày, suy ngẫm một lúc lâu mới chỉ về hướng đông trong sơn cốc:
Ta cảm giác hẳn là ở đó! Nhưng cảm giác bên kia rất nguy hiểm, thiếu gia! Qua một thời gian nữa hãy đi có được hay không? Tuyết nhi không vội.
Nhạc Vũ âm thầm lắc đầu, qua một thời gian nữa sao? Chẳng lẽ còn phải chờ sau khi hắn đạt tới Đại Thừa cảnh? Tình hình trước mắt là nên tranh thủ thời gian, hắn cũng đang rất cần một trợ thủ.
Nhạc Vũ lấy ra Càn Khôn Dịch Văn Bàn, thôi diễn một chút, chân mày Nhạc Vũ chợt nhảy lên, nơi này quả nhiên là địa phương đại hung, nhưng suy tính kết quả chuyến này cũng không đến nỗi nào.
Thoáng khựng lại, Nhạc Vũ không tiếp tục quản, lao vào bên trong Vạn Yêu Cốc. Có được Long Lân Giáp, lần này đi vào quả nhiên dễ dàng hơn mấy lần trước rất nhiều.
Yêu thú mười ba cấp trở xuống đều không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Mà trên mười ba cấp, cho dù là yêu thú có cảm giác đặc biệt bén nhạy, có thể cảm giác được khí tức của hắn, nhưng theo bản năng sẽ bỏ qua.
Không bị yêu thú chặn lại, chỉ sau mười mấy phút Nhạc Vũ đã xâm nhập tới gần hạch tâm sơn cốc, hướng phía đông mà Chiến Tuyết đã chỉ bay nhanh đi.
Đoạn đường này ngoại trừ hắn thật cẩn thận dò xét, còn quan sát xem nơi này còn có thiên địa linh vật nào khác hay không.
Nhưng khi đi vào trong cốc chưa đầy hai khắc, Nhạc Vũ đã tuôn đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi.
Bên dưới mặt đất nơi này cất giấu một tòa đại trận! Diện tích đạt tới phương viên mấy chục vạn dặm! Rốt rục là người nào, không ngờ có được đại thủ bút đến như vậy, bố trí một linh trận bao trùm cả Vạn Yêu Cốc?
Trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ xanh mét, vừa rồi hắn đã cảm giác huyễn cảnh bao quanh trước mắt, cho tới khi Vô Vọng Chân Thủy truyền ra một đoàn linh lực đưa vào trong mắt, hắn mới thoát ra, trước mắt vô cùng trong sáng rõ ràng.
Sau đó hắn bắt đầu chú ý tới đủ loại dấu hiệu nơi đây.
Tựa hồ cấp bậc càng cao, bị ảnh hưởng càng mạnh. Những yêu thú cấp tám trở xuống có thể tùy ý ra vào trong sơn cốc này. Trên cấp tám lại chỉ có thể bị vây trong trận, bị huyễn cảnh ngăn cản không thể ra ngoài. Không trách được thực lực của yêu thú trong cốc mạnh mẽ nhưng nhân loại trong hoàng hôn giới vẫn còn có thể sống sót.
Còn có linh trận, tựa hồ có hiệu quả kích thích ân ái, hoàn cảnh nơi này đặc biệt thích hợp yêu thú, ở chỗ này tu hành tiến triển rất tốt!
Nhạc Vũ càng đi về phía trước, trong lòng càng thêm kinh hãi, hắn thật không hiểu rõ linh trận nơi này rốt cục do người phương nào bố trí.
Lẽ ra có thể xác nhận là trước thời hồng hoang, nhưng Nhạc Vũ phán đoán có thể chân tướng không thể như thế. Nếu như là những Yêu Vương mười ba cấp chân chính nắm giữ thiên địa pháp tắc giống như nhân loại tu sĩ, huyễn trận nơi này tuyệt đối không thể vây khốn được họ.
Đại trận này phảng phất như được thiết kế riêng cho yêu thú hoàng hôn giới!
Khoảng cách với địa phương Chiến Tuyết đã chỉ càng ngày càng gần, Nhạc Vũ mơ hồ cảm giác linh lực dâng cao cùng dược hương lan tỏa khắp nơi. Đoán chừng nơi này ngoại trừ lục phẩm Tử Tâm Liên, còn có không ít linh dược, hơn nữa phẩm cấp đều cực cao.
Nhưng ngay lúc này trong đầu Nhạc Vũ lướt qua một đạo linh quang. Sau đó thân hình hắn khựng lại, cảm giác như có chậu nước lạnh xối xuống trên đầu, toàn thân lạnh như băng:
- Hiểu rồi, thì ra là như vậy! Hoàng hôn giới không phải nơi vô chủ, mà là có người đem nó ném tới nơi này, xem như sân nuôi dưỡng đào tạo tài liệu yêu thú!