Quân Lâm Thiên Hạ Chương 62 0: Kiếm ý chế địch.


Chương 620: Kiếm ý chế địch.


Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Trăm đạo Vô Hình kiếm quang xoay tròn trên cao, hiện ra ảo ảnh nhàn nhạt, khi xoắn tới cơ hồ là không chút âm thanh, chỉ thấy kiếm khí phụt lên, phát ra tiếng vang tê tê rít gió, ánh mắt Thương Ngô đột biến, mấy chục tử hắc sắc đằng mộc dưới chân kịp thời dâng cao lên, ngăn cản những đạo kiếm quang kia.

Phần lớn những Vô Hình kiếm khí huyễn hóa đều ầm ầm nứt vỡ, chỉ có thanh Vô Hình Hàn Phách Kiếm chân chính có thể chém thẳng vào. Kiếm khí tràn trề dễ dàng chém đứt đằng mộc, chém ra một vết thương thật sâu trên người Thương Ngô, nhưng ngay lập tức vết thương đã khôi phục lại như thường.



Nhạc Vũ cũng không quản tới, tùy ý cho lôi quang màu bạc đánh lên Vạn Mộc Phong Thần Bích trước người mình. Lôi quang vừa nổ tung, liền lan tràn tàn sát phá hư khắp nơi, so sánh với Bất Diệt Niết Bàn Du Suất Chân Diễm của hồng y nữ tử chỉ kém hơn một chút.

Huyền Thiên Cổ Mộc Thần Lôi!

Cảm giác được mộc linh lực chạm vào quang bích xanh biếc chẳng những không cản trở được lôi quang màu bạc kia, ngược lại còn bị hấp thu bổ sung linh lực cho lôi quang, ánh mắt Nhạc Vũ chợt thu liễm, trong nháy mắt hơn mười đạo lôi thương đã tản ra lần nữa, thuần thục huyền phù bên cạnh Nhạc Vũ.

Thanh Đế Trường Sinh Quyết được xưng là mộc hoàng công pháp, chính là hoàng giả của vạn mộc. Nếu như Thương Ngô đạt tới cao cấp huyết mạch, hoặc không bị thương, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng trước mắt Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ tám phối hợp cùng Thiên Mộc Trâm có thể ngang hàng tranh tài với Thương Ngô! Thần thông Huyền Thiên Ất Mộc Thần Lôi có liên quan tới mộc hệ, vì thế không chạy thoát khỏi bàn tay hắn! Vô luận người này có dùng thủ đoạn gì chăng nữa, cũng không thoát khỏi Thanh Đế Trường Sinh chân khí của hắn, cùng Phân Quang Thác Ảnh và Vô Tướng Kiếm thần thông khắc chế!

Hắn lạnh lùng nhìn Thương Ngô, khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên lạnh lùng hờ hững.

Vừa rồi điện hạ đã nói muốn tru diệt hai chúng ta, chẳng lẽ muốn làm người si nói mộng? Chỉ có chút bổn sự như vậy, sợ là xa xa chưa đủ. Chính do điện hạ vô duyên vô cớ mấy lần muốn xâm phạm làm Quảng Lăng Tông tổn thất thảm trọng, hiện tại linh mạch của Minh Trụ Phong cùng Vân Thanh Phong đều bị hủy mất. Kính xin điện hạ phải giải thích trả lại cho chúng ta một lời công đạo.

Trong lúc nói chuyện, trong tay Nhạc Vũ ném ra một bức trận đồ, triển khai trên không trung, đem cả bầu trời vạn trượng hoàn toàn che phủ. Sau đó nguyên từ lực vô tận từ trên chụp xuống, đem thân hình Thương Ngô vững vàng trói buộc lại, kéo vào bên trong không gian trong trận đồ.

Nói lời mạnh miệng! Ta giết ngươi như giết con kiến hôi!

Giờ khắc này vẻ mặt Thương Ngô xanh mét, dưới chân vươn ra mấy bộ rễ, điên cuồng đâm xuống dưới lòng đất, vững vàng bám chặt, kháng trụ lại nguyên từ lực bên trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ.

Nhưng khi thân hình hắn vừa thoáng ổn định, đã không cách nào di chuyển, chỉ đành đánh ra hai mươi bốn mộc châm tử hồng sắc, cùng tử hắc sắc mộc đằng vươn ra dưới lòng đất dây dưa cùng trăm đạo Vô Hình Hàn Phách Kiếm, không để kiếm khí tới gần quanh người.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại đem Long Tước Phiến cầm trong tay, vẩy về phía trước, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười lập tức bắn ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt hơn phân nửa tử hắc sắc mộc đằng đều trở nên ủ rũ yếu ớt, thậm chí còn có linh lực trong ba hệ rễ hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt Thương Ngô lại biến đổi thêm lần nữa, chỉ thấy mười mấy thanh Vô Hình Hàn Phách Kiếm chen qua khe hở bắn vào, cùng mười mấy lôi thương do Huyền Thiên Ất Mộc Thần Lôi tạo thành liền bay theo sát phía sau.

Trong lúc vội vàng, Thương Ngô chỉ có thể tạo thành một vách thuẫn bằng đằng mộc kết ngay trước người, ngăn cản những đạo kiếm quang vô hình kia.

Chẳng qua ngay trung ương mộc thuẫn bị chân thân Vô Hình Hàn Phách Kiếm xuyên thẳng qua, đánh thủng ngực hắn, hơn mười đạo Huyền Thiên Ất Mộc Thần Lôi từ chuôi kiếm rót vào, canh kim kiếm khí bị kích phát ra ngoài, chỉ một thoáng ngân quang nổ tung, đem thân thể Thương Ngô tạc thành mảnh nhỏ.

Chỉ sau một khắc, Thương Ngô hiện lại nguyên hình ở cách xa ngàn trượng phía trước, nguyên lai một cây tử hắc mộc đằng giờ phút này đã thay thế chỗ đứng khi nãy của Thương Ngô, trước khi chân thân Vô Hình Hàn Phách Kiếm bay tới trước người hắn đã dùng Mộc độn thoát đi thật xa.

Chẳng qua hắn vẫn không thoát khỏi nguyên từ lực hút nhiếp từ Biểu Lý Càn Khôn Đồ phát tán, bởi vì trận đồ khóa nguyên linh bổn mạng của hắn, mà không phải hình thể hắn. Dù thần thông của Thương Ngô có cường thịnh trở lại, thật khó thoát khỏi trói buộc của Biểu Lý Càn Khôn Đồ.

Lúc này Thất Linh Hỏa Hoàng trên không trung đã dùng Thiên Địa Pháp Tướng hóa thành một con hỏa hoàng dài bốn trăm trượng, hai cánh triển khai phải hơn một ngàn sáu trăm trượng. Mỗi một lần vỗ cánh, liền có luồng kình phong mênh mông cuồn cuộn cùng vô số hỏa vũ văng ra tứ tán.

Không gian mười vạn trượng chung quanh đều bốc cao hỏa viêm màu đỏ, đang hướng bên ngoài không ngừng lan tràn, đem cả mặt đất đốt thành nham tương.

Tuy Thương Ngô thuộc Mộc tộc, nhưng cũng thuộc hồng hoang dị chủng, trời sinh đã có thể đối kháng lôi điện hỏa diễm. Bất Diệt Niết Bàn Du Suất Chân Diễm cũng không làm hắn sợ hãi.

Nhạc Vũ tu tập Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, đã luyện hóa được ba loại linh diễm, ba loại linh thủy. Đối với loại nhiệt độ cao hơn ngàn vạn này hắn càng không quan tâm tới. Thậm chí hắn không cần vận dụng lực lượng linh thủy trong cơ thể, chỉ đem linh lực hỏa viêm quanh thân hút vào bên trong đan điền, tự nhiên cảm thấy quanh người hoàn toàn mát mẻ. Lại có Thông Thiên Long Kích Ấn treo trên đỉnh đầu, Bất Diệt Niết Bàn Du Suất Chân Diễm của Thất Linh Hỏa Hoàng bắn ra xoắn tới công kích hắn, nhưng đều bị Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch hấp thu vào bên trong, không làm gì được hắn. Thậm chí hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt quanh người Chiến Tuyết cũng bị Thông U Định Minh Châu mạnh mẽ hấp thu, rót vào bên trong Thông Thiên Long Kích Ấn vững vàng trấn áp, Chiến Tuyết có năm đóa huyết liên cùng cương sát hộ thân, vốn không cần sợ hãi loại hỏa diễm này, nhưng Định Minh Châu làm được như vậy đã giúp nàng giảm bớt áp lực.

Chẳng qua đại sát khí đấu pháp giết người giờ phút này chỉ có thể ở bên cạnh nàng bảo vệ hai người không bị linh diễm của Phượng Hoàng nhất tộc gây thương tích, nhưng không cách nào đả thương người, không khỏi có chút đáng tiếc.

Tuy Thương Ngô kịp thời chạy thoát trong tay Nhạc Vũ, nhưng trước khi hắn kịp dùng Mộc độn vẫn bị kiếm khí sắc bén của Vô Hình Hàn Phách Kiếm đánh trúng, suy giảm tới bản thể, sắc mặt vô cùng nhục nhã. Nhưng chỉ thoáng chốc vẻ tái nhợt đang dần khôi phục tia huyết sắc.

Nhạc Vũ dùng thần hồn cảm giác thương thế của hắn đang có chút khôi phục, trong lòng liền âm thầm cười lạnh, biết được chỉ cần Thương Ngô vẫn đứng trên mặt đất, như vậy yêu lực vẫn được cung cấp vô cùng vô tận, kình khí không dứt.

Cho dù hắn dùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết tranh đoạt, cũng không cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt, muốn bức bách Thương Ngô tới mức sơn cùng thủy tận vẫn còn chưa đủ khả năng.

Nhưng trận chiến ngày hôm nay hắn đã chiếm hết ưu thế, vẫn còn vài thủ đoạn còn chưa kịp xuất ra, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cuối cùng vẫn có thể đem Yêu Vương kia chém giết!

Mười ngón tay kết ấn, chính là Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Ngũ Luân của Tử Vân đạo nhân truyền xuống, cơ hồ cùng lúc hai Huyền Băng Ly Hỏa kiếm phù cũng từ trong tay áo hắn xuyên ra.

Theo thủ ấn của Nhạc Vũ điều khiển, trong hai kiếm phù bắn ra hai thanh phi kiếm lam hồng đan xen, sáng rực lóng lánh, kiếm quang tỏa sáng bốn phía. Chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ chợt động ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt Thương Ngô lóe ra tia nguy hiểm, một cỗ ý niệm tinh thần cực kỳ bén nhọn khổng lồ xông vào trong thần hồn của Nhạc Vũ.

Cơ hồ ngay lập tức Nhạc Vũ liền nhớ tới năm năm trước Thương Ngô đã công kích thần hồn của mình, làm cho mình bị đả kích thần hồn suýt chút vẫn lạc.

Vào lúc này Nhạc Vũ không hề cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, hắn dẫn động ý niệm thần hồn, cùng cỗ kiếm ý nghịch thiên của Quảng Lăng Tán Nhân lưu lại, vọt tới cỗ hồn lực vừa xông tới. Trong miệng hắn chợt cười vang:

Tự mình tìm chết, trời cũng cứu ngươi không được! Thương Ngô a Thương Ngô, lúc ngươi xâm phạm Quảng Lăng Tông có từng nghĩ qua sẽ có ngày hôm nay! Bạo cho ta!

Ngay khi thanh âm vừa rơi xuống, bên trong thần hồn của Nhạc Vũ liền truyền ra tiếng ầm vang, tinh thần ý niệm của Thương Ngô liền bị hắn mạnh mẽ đánh nát.

Nghịch thiên kiếm ý tuy chỉ là một chút hồn niệm của Quảng Lăng Tán Nhân lưu lại, nhưng lại tuyệt đối cường hãn mạnh mẽ, lại càng không cho pháp mạo phạm, sau khi đánh nát ý niệm của Thương Ngô, lập tức đuổi theo truy kích, va chạm cùng thần hồn của Thương Ngô xa xa. Nhạc Vũ lập tức theo sát phía sau, liền cảm thấy bên trong thần hồn của mình nổ vang, ý niệm đang dũng mãnh lao tới giống như bị đâm vào một vách tường chắc chắn, tuy đâm vỡ một lỗ hổng nhưng cũng đành quay ngược trở về.

Nhạc Vũ cảm thấy hoa mắt, thân hình lảo đảo, mấy món pháp bảo hắn dùng ý niệm khống chế cũng cơ hồ mất đi khống chế.

Cho đến hồi lâu sau hắn từ từ khôi phục lại, đưa mắt nhìn về phía trước liền nhìn thấy tình hình của Thương Ngô còn thê thảm hơn hắn. Không chỉ thất khiếu tràn đầy máu, cặp mắt càng ảm đạm vô thần, hồn niệm phiêu diêu bất ổn, mơ hồ còn có vẻ muốn giải tán, cả thân hình liền bị Biểu Lý Càn Khôn Đồ hút nhiếp bay lên ngàn trượng.

Nhưng khi thần trí Nhạc Vũ từ từ trở lại thanh tỉnh, nguyên linh bản thể của Thương Ngô cùng thần hồn đã ngưng tụ lần nữa. Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối, hắn biết vừa rồi nếu kịp dùng thần hồn đả kích, có thể hoàn toàn diệt sát Thương Ngô ngay lần này.

Chẳng qua dùng thần hồn tranh đấu công kích là chuyện dị thường hung hiểm. Công thủ khó khăn, hoàn toàn khác hẳn nhau. Đạo kiếm ý nghịch thiên do Quảng Lăng Tán Nhân lưu lại cũng chưa bị hắn luyện hóa, giờ phút này quay về bên trong thần hồn của hắn không còn chút động tĩnh, hắn cũng không thể làm gì được.

Nhạc Vũ không hề thất vọng, tu sĩ đấu pháp một khi tạo sai lầm cũng đủ để quyết định thắng bại, mà giờ khắc này chính bản thân hắn đã nắm chắc phần thắng không thể nghi ngờ!

Kháp pháp quyết, hai đạo phi kiếm lam hồng liền tăng nhanh tốc độ, va chạm vào cơ thể Thương Ngô lập tức liền nổ tung trong nháy mắt, tạc nổ thân thể Thương Ngô thành hai lỗ thủng lớn kinh người.

Tiếp theo là Vô Hình Hàn Phách Kiếm, hơn trăm đạo kiếm quang từ bầu trời chém thẳng xuống, giờ phút này Thương Ngô vừa khôi phục lại thần trí, hừ lên một tiếng, tiếp tục dùng phương pháp Mộc độn dời đi bản thể nguyên linh của chính mình. Nhạc Vũ cầm Long Tước Phiến trong tay, ngũ sắc quang mang chớp lên lần nữa.

- Nếu điện hạ không chịu tự mình lưu lại cánh tay, để ta tự mình đến lấy!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-620-pvHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận