Chương 624: Thái Huyền chi hành.
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Qua gần hai ngày, Quảng Lăng sơn đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết hợp lực cũng cũng chỉ dựng lại Minh Trụ Sơn. Nông Dịch Sơn cùng Thanh Dương Tử sau khi trở về thì dùng phép biến đá thành vàng trên diện tích lớn, kết nối liền lạc lại ngọn núi khổng lồ này, tiếp đó hợp lực trọng kiến linh mạch của Minh Trụ Phong.
Về sau Vân Hồ Tiên Tử lại bỏ ra một giọt nước màu xanh khiến cho chín ngọn núi của Quảng Lăng sơn vốn tiêu điều vì trường đại chiến vừa rồi lại hồi chuyển sinh cơ. Chỉ qua một ngày, trên chín ngọn núi đã phủ lên một màu xanh um, tuy nhiên linh mạch phía dưới vẫn còn chút nội thương, dược thảo bên trên cũng bị phá hủy toàn bộ.
Bất quá điều này qua chút thời gian cũng có thể khôi phục, ngoài ra những linh dược thực sự trân quý đều đã được Nông Dịch Sơn chuyển di từ sớm.
Sau hai ngày, toàn bộ Quảng Lăng sơn đã khôi phục yên tĩnh. Phần lớn tu sĩ đều hoặc là lựa chọn lập tức bế quan dưỡng thương, hoặc nhờ vào cảm ngợ lúc quan chiến hai ngày trước để chuẩn bị có chỗ đột phá.
Thương thế của Nhạc Vũ lần này cũng không nhẹ, bất quá ngoại trừ lần cuối liều mạng với pháp tướng thiên địa của Thương Ngô làm nội tạng cùng kinh mạch hơi lệch khỏi vị trí thì cũng không còn thương thế nào nghiêm trọng.
Duy chỉ có ba lượt sử dụng Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa đã khiến hắn nội thương không nhỏ. Hai kiếm tru diệt nữ Yêu Vương đi theo Lệ Bi Hồi cũng không có gì, nhưng một kiếm chỗ Thương Ngô thì lực cắn trả mới chân chính làm hắn bị thương đến gân cốt.
Chỉ là thương thế như vậy cũng không phải chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thương là có thể lành mà còn cần phải nhờ đến thời gian chờ đợi mới có thể tiêu trừ lực cắn trả.
Nhạc Vũ cũng chỉ tu dưỡng trong động phủ chừng một ngày, nội thương vừa mới khôi phục thì đã một mình rời khỏi Quảng Lăng sơn để Bắc thượng. Hắn cũng không dè xẻn pháp lực, chỉ nửa ngày đã dùng Thập Phương Môn, chuyển di qua hơn trăm vạn dặm.
Lúc tới gần Tử Vân Tiên Phủ, Nhạc Vũ cũng không đi vào mà xuyên thẳng qua hơn mười vạn dặm mới dừng lại ở gần một ngọn núi lớn.
Nhìn về phía xa, chỉ thấy trên ngọn núi lớn này có rất nhiều người đang không ngừng bận rộn phảng phất như Quảng Lăng sơn nhưng không khí hoàn toàn bất đồng. Chín ngọn núi của Quảng Lăng sơn tuy hỏng hơn phân nửa nhưng khí tượng vẫn vui vẻ, còn ở đây tuy không tao ngộ kiếp nạn nào nhưng sắc mặt mọi người đều lo lắng bất an, hệt như môn phái lâm vào tận thế.
- Thái Huyền tông!
Nhạc Vũ nắm chặt quyền, sát cơ trong mắt lóe lên, một hồi lâu mới cười nhẹ, có cảm giác dễ dàng.
Hắn cũng đã nghĩ đến Thái Huyền tông có thể sẽ dời đi toàn bộ, lần này cuối cùng là đến sớm một bước, không để cho những người này thực hiện được.
Bình ổn lại tâm tình, Nhạc Vũ bế mục điều tức. Đợi đến lúc pháp lực tiêu hao khi chuyển dời không gian khôi phục hơn phân nửa thì mở mắt ra, chỉ thấy Chiến Tuyết bên cạnh đang lộ vẻ hoài niệm, còn thêm mấy phần khó hiểu nhìn ngọn núi lớn.
Nhạc Vũ vừa nhìn đã biết Chiến Tuyết đang nhớ lại cái gì. Hắn nhíu mày rồi lắc đầu nói:
- Tuyết Nhi, ta cũng không gạt ngươi. Chỗ này có chút liên quan với ngươi trước khi chết, bất quá ta muốn diệt trừ! Sau này ngươi có thể không cần động thủ, chỉ cần đứng ngoài quan sát là được.
Chiến Tuyết lại lắc đầu, nhìn thật sâu vào Thái Huyền Sơn rồi quay sang Nhạc Vũ, sau đó cười nhẹ lấy ra thanh Bạch Đế kiếm.
Nhạc Vũ hơi giật mình nhưng rồi cười khổ một tiếng, vẫn quyết định để cho Chiến Tuyết hộ pháp là được.
Tru sát Mộ Hi Ngọc, lại đem thần hồn và thân thể của nàng luyện chế Huyền sát tiên thi,. Nhạc Vũ tự vẫn cũng không có gì sai, có thể ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với lòng. Nhưng nếu nàng sau khi chết lại cốt nhục tương tàn với đồng môn vậy thì không khỏi quá tàn nhẫn, cũng không có đạo lý.
Hắn đằng không tiến đến bên ngoài Thái Huyền Sơn, nhìn qua cảnh vội vã bên trong, ngơ ngẩn một hồi rồi có cảm giác cực kỳ không chân thực.
Mười năm trước, Thái Huyền Sơn trong mắt hắn giống như một quái vật khổng lồ. Chỉ cần một đệ tử kiệt xuất cũng đủ để dồn hắn vào tử cảnh. Một Trữ Vân hung hăng cuồng ngạo suýt nữa là khiến hắn quỳ xuống chịu nhục.
Ngày hôm nay, bản thân lại có thể dùng lực lượng một người quyết định tồn vong tông môn này!
Qua một lúc, Nhạc Vũ dâng lên hào khí, bay lên cao đến bốn vạn trượng nhìn xuống bên dưới.
- Lúc trước Xương Sư thúc tổ từng dùng lực một ngày, tính cả hai khôi lỗi thập nhất giai của Ngọc Lãm Phong, dùng Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận vây khốn Thái Huyền Sơn hơn một năm. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy thì hôm nay ta sẽ dùng lại bộ đại sát trận của sư thúc tổ để diệt sát Thái Huyền!
Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ xuất ra mười vạn hai ngàn tám trăm cây Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, toàn bộ phân tán ra trong phạm vi trăm dặm.
Ngay sau đó, gần ba vạn viên linh thạch có phẩm giai không đồng nhất cũng theo sát cắm xuống.
Linh thạch trong tay Nhạc Vũ gần như đã hết sạch trong trận chiến ở Tử Vân Tiên Phủ, bất quá qua lần đánh chết mười hai tu sĩ Nguyên Anh lại có thu hoạch cực hậu hĩnh.
Thủy Vân Phi và Hách Liên Trường Không áng chừng cũng không ngờ tới bản thân sẽ vẫn lạc nên mang theo bên mình rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả hơn một tỷ linh thạch, thêm một ngọc giản ghi chép Tiểu Chư Thiên tứ cửu quy nguyên tráo.
Công pháp phòng thân của hắn có Băng Diễm Huyền Quang chướng cùng Vạn Mộc Phong Thần Bích, Ngũ Sắc Thần Quang cũng có chút tác dụng nên không quan tâm tới Tiểu Chư Thiên tứ cửu quy nguyên tráo. Bất quá khi đem chính bản giao cho tông môn thì hắn vẫn sao ra một bản mang trên người.
Ngược lại Nhạc Vũ cực kỳ hâm mộ Đại Nhật Hồng Quang Độn. Phép quang độn này hiện giờ đối với kếu cấu thần thông của hắn có hiệu quả bổ khuyết nhưng lại không thể tìm thấy trong Tu Di Giới của mấy tu sĩ kia.
Bên kia Thái Huyền Sơn đã có người kinh động. Cho dù Nhạc Vũ đã thi triển chướng nhãn pháp thì vẫn sớm bị phát giác.
Người đầu tiên bay ra khỏi núi dĩ nhiên là một Nguyên Anh tu sĩ dẫn theo hơn một ngàn tu sĩ Linh Hư cảnh đồng thời vọt lên. Người cầm đầu ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, mắt như chuông đồng, thần sắc hung ác, vừa mới lao ra Thái Huyền Sơn đã quát lớn:
- Là người phương nào, dám bố trận ở đây!
Trong khoảnh khắc tới gần, hắn nhìn thấy đạo bào Quảng Lăng tông trên người Nhạc Vũ thì sững lại, đồng tử co rút, nghiêm nghị hỏi:
- Ngươi là đệ tử Quảng Lăng tông?
Nhạc Vũ cũng không phản ứng, tiếp tục đánh ra linh thạch. Chỉ thấy những tu sĩ Kim Đan đang dẫn theo những đệ tử Linh Hư cảnh tản ra bốn phía, ý đồ ngăn cản Nhạc Vũ bày trận.
Kỳ quái là những linh thạch này cũng không có phép thuật phòng hộ nào nhưng bọn chúng lại không thể đuổi theo.
Lúc này Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận đã ẩn ước thành hình, khí tượng thâm nghiêm cuồn cuộn khiến cả đám không thể tới gần.
Vị Nguyên Anh tu sĩ kia nhíu mắt, cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ, thấy ánh mắt bình thản của đối phương thì biết không có chỗ để thương lượng. Hắn cũng nhìn không thấu một thân tu vi của đối phương, chỉ mơ hồ cảm thấy tướng mạo người này tựa hồ tương tự với người gần đây danh truyền Bắc Hoang, tuy nhiên tu vi cũng chỉ là Kim Đan đỉnh phong mà thôi.
Ngay sau đó, hắn chợt cắn răng lấy ra một cự chùy ước chừng mười trượng, thi pháp bay lên, tiếp theo đó là hai thanh huyền binh quỷ dị.
Nhạc Vũ thấy thế cười cười, dùng thần niệm ra lệnh cho Chiến Tuyết yểm hộ sau lưng mình rồi lấy từ búi tóc ra Thiên Mộc Trâm biến thành kiếm chém ra. Kiếm khí Thanh Đế Trường Sinh kích xạ quét ngang, lập tức xẹt qua trời cao. Mọi người chỉ thấy trong không trung một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua rôi vị trưởng lão Nguyên Anh có chiến lực số một số hai trong tông môn đã biến mất vô tung, cự chùy hơn phân nửa hóa thành bột mịn.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo là giật mình khó tả, cuối cùng sợ hãi không hiểu nhìn qua Nhạc Vũ. Tất cả thầm nghĩ không biết thần thánh nơi nào chỉ một kiếm đã diệt sát một vị Nguyên Anh đủ uy chấn Bắc Hoang.
Nhạc Vũ tiếp tục đánh ra mười viên linh thạch, đợi đến lúc toàn bộ Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận hoàn thành thì dùng ấn quyết thôi động, ẩn ước tương hợp với pháp lực bản thân.
Sau lưng hắn tạo thành một đồ hình Lưỡng Nghi Thái Cực Âm Ngư, phảng phất linh quang Vu Thần ở trên đầu. Xương Băng Hồng bố trận này để phong tỏa núi nhưng lúc này hắn bố trận có thủ có công nên bất đồng.
Lúc này tăng cường thêm Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận, pháp lực của hắn đã đột phá đến mười hai vạn thạch, chỉ là lúc khống chế hơi có chút không được như ý.
Hắn đánh ra một chuỗi ấn quyết, đem Thập Phương Môn để thêm vào việc phong tỏa không gian cho đại trận. Sau đó hắn dùng pháp lực ngưng tụ ra 3000 mặt Thủy Kính bên dưới vầng thái dương mới cảm thấy thỏa đáng rồi từ từ ngự không tiến về Thái Huyền tông.
Cho đến lúc này, hơn mười Kim Đan tu sĩ lẫn những đệ tử Linh Hư mới bừng tỉnh muốn ngăn trở Nhạc Vũ, nhưng nhớ tới uy lực một kiếm vừa rồi lại lạnh toát.
Sau một lúc lâu, mới có bảy vị Kim Đan, mang theo mấy trăm đệ tử Linh Hư cảnh kết thành một kiếm trận trước mặt Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ lạnh lùng, tiện tay vung lên triển khai pháp lực như vô cùng vô tận, đem cả tòa kiếm trận này thu vào trong tay áo rồi phong ấn tại Biểu Lí Càn Khôn Đồ.
Những đệ tử Thái Huyền môn càng thêm hoảng sợ, chỉ cảm thấy thanh niên tuấn tú trước mặt này thật sự cao thâm mạt trắc, theo bản năng lui ra xa. Đúng vào lúc này chợt có một luồng kiếm quang từ trên đỉnh núi ập xuống.