Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 574: Bi Hồi giá lâm.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Uy lực của Hỗn Thiên Thái Hạo cực lớn, mấy tháng trước dù chỉ dùng năm phần linh lực còn tồn trữ cũng đã đủ đánh chết nhân vật Nguyên Anh đỉnh phong như Trữ Niên.
Bất quá chênh lệch giữa Đại Thừa tu sĩ và Nguyên Anh tu sĩ không chỉ là đơn giản gấp mười lần. Cho dù Nông Dịch Sơn không có Nguyên Dương đao luân thì Nhạc Vũ đoán chừng linh lực trong thần phù tối đa cũng chỉ có thể khiến ông bị thương mà thôi, còn về mức độ nặng nhẹ khó có thể đánh giá.
Bất quá trong linh mạch này chắc cũng không chỉ có một chỗ linh thạch này, ngược lại có thể tận lực thử xem đổ đầy hơn nữa năng lượng vào thần phù.
Nhớ tới chuyện Hậu Thổ, Nhạc Vũ hơi ngưng mày buông bỏ ý niệm trở về, để mặc khối linh thạch đã bị hút đi hơn phân nửa linh lực tiếp tục thu nạp phục hồi, chuyển sang tìm kiếm ở chỗ khác.
Sâu trong tầng đất không khả năng sử dụng Vọng khí pháp, cảm giác thần hồn cũng bị chế ngự rất lớn. Cũng may Nhạc Vũ còn có hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo, tạo nghệ trận đạo cao siêu nên có ưu thế cực lớn trong việc thôi toán linh mạch.
Liên tục dò xét hơn bảy mươi chỗ hội tụ linh mạch dưới lòng đất, Nhạc Vũ chính xác tìm được hơn mười chỗ có linh thạch. Trong đó chỉ có hai nơi là cực phẩm linh thạch, đều là hỏa thuộc tính. Những thứ khác đều dưới nhị phẩm, bất quá số lượng khá nhiều.
Nhạc Vũ chỉ lấy đi một phần, phần còn lại đều dùng Hồn Thiên Thái Hạo thần phù thu nạp linh lực bên trong.
Qua mấy ngày sau, mặt ngoài màu vàng pha lẫn chút sáng trắng của phù bảo đã dần chuyển sang thuần kim. Linh lực hội tụ bên trong cũng càng lớn. Một khi chấn động linh lực thì khiến Nhạc Vũ cũng không dám giấu dưới tay áo mà đem ném vào trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ, cũng chỉ có trong không gian này mới có thể dung nạp vật đó.
Điều khiến Nhạc Vũ mừng rỡ là trong này tìm được không ít linh thạch không gian, dùng chúng làm cơ sở phối hợp thêm một số tài liệu đã khuếch trương bức họa này đến phạm vi vạn trượng.
Đến bảy ngày sau, Nhạc Vũ cảm giác trong đầu có chấn động nhưng cũng không phải là cảm giác nguy cơ.
Hắn vừa nghĩ thì biết có người tiến vào tĩnh thất. Nhạc Vũ kết thúc tìm kiếm, đằng không nhìn về đỉnh núi phía xa, sau đó lộ vẻ vui mừng.
Hơn một tháng không thấy, Sơ Tam đã có biến hóa rất lớn, toàn thân phủ đầy sát khí, dã tính cũng dần khôi phục, con ngươi lóe lên như điện bao quát phía dưới.
Đằng Huyền tuy không biến hóa rõ rệt như Sơ Tam nhưng tư thái cũng uy phong lẫm lẫm, tuyệt không còn vẻ nhu thuận lấy lòng như bên hắn lúc trước. Thần thái hiện giờ của nó kiêu ngạo, không giận mà uy, phảng phất giống như một vị vương giả trên bảo tọa.
Chỉ là trên người hai thú đều có không ít miệng vết thương, thỉnh thoảng cả Sơ Tam lẫn Đằng Huyền đều thè lưỡi ra liếm.
Điều khiến cho Nhạc Vũ cao hứng chính là trong vòng hai vạn trượng dưới núi đã không còn yêu thú tồn tại như xưa. Với Đằng Huyền mới chỉ đạt đến thập giai đỉnh phong, Sơ Tam càng chỉ là bát giai, muốn làm được như vậy đối với đám yêu thú tứ bát đến thập nhị giai thì nhất định phải bỏ ra cái giá cực lớn, kinh qua vô số lần chiến đấu.
Sơ Tam phát hiện ra hắn đầu tiên, lập tức ngẩng đầu hót lên về bên này một tiếng lảnh lót.
Nhạc Vũ không khỏi cười cười, ngự không hạ xuống. Vốn hắn đang định vỗ đầu khen ngợi nhưng sau khi dùng hồn niệm tiếp nhận tin tức của cả hai thì lại thoáng ảm đạm.
- Hơn một tháng vẫn không tìm được tung tích của lục phẩm Tử tâm liên sao? Nếu thật sự không cách nào vậy cũng chỉ có thể ủy thác Tàng Trân Các và Uẩn Châu Các tìm vậy. Về phần Vạn Bảo lâu, chuyện mình với Trữ Niên rốt cuộc rồi cũng lộ ra. Cho dù mình không đuối lý nhưng sau này vẫn ít tiếp xúc với người bên đó mới thoả đáng.
Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ vẫn có vài phần hi vọng. Dù sao Sơ Tam cùng Đằng Huyền cũng chỉ mới điều tra được hơn nửa trong phạm vi mười vạn dặm.
Tạm thời bỏ qua việc này, Nhạc Vũ bắt đầu chuyên chú điều chế thân thể cho hai thú. Sau khi hoàn thành phân tích thì hắn không thể che giấu được vui mừng.
Phương pháp để thả tự do quả nhiên hữu dụng! Sơ Tam cùng Đằng Huyền đều đã tích lũy không ít tiềm năng, không cần châm viêm kích phát thì cũng rất khả quan.
Qua hai canh giờ mới hoàn thành xong chuyện này, tâm niệm Nhạc Vũ khẽ động liền dùng Thập Phương Môn độn nhập hư không.
Trong khoảnh khắc, Nhạc Vũ đã xuất hiện trong tĩnh thất trên Điều sơn.
Vừa vào đến nơi, hắn liền thấy Đoan Mộc Hàn đang tĩnh tọa trên bồ đoàn, vẻ mặt hoảng hốt lẫn lo lắng tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa.
Đợi đến khi nàng nhìn thấy Nhạc Vũ đã quay lại thì mới nhíu mày:
- Mấy ngày vừa rồi Tiểu Vũ đi đâu? Ngươi có biết ta chờ ở đây đã hai canh giờ!
Nhạc Vũ tất nhiên khó nói là hắn vừa đi hoàng hôn giới, thuận miệng đáp qua loa vài câu rồi hỏi:
- Đã tìm thấy nơi hạ lạc của Giản Kỳ?
Đoan Mộc Hàn lập tức lộ ra sát cơ:
- Một đệ tử của Thông Văn điện đã tìm thấy chỗ hạ lạc của Giản Kỳ vài ngày trước. Cách đây chừng bảy ngàn dặm về phía nam đang tụ tập mấy chục vu tế, hơn mười Kim Đan tu sĩ, tựa hồ là đang chuẩn bị nghi thức gì đó. Bất quá sau khi đưa tin thì cũng không truyền về gì thêm.
- Lại có việc này?
Nhạc Vũ nhíu mày, tiếp đó lắc đầu:
- Chắc là bị khống chế, hơn phân nửa chưa chết. Chắc nữ nhân kia cũng cố kỵ, biết khi có một người của Quảng Lăng tông ta bỏ mạng thì song phương chính thức trở mặt!
- Ta chắc nàng cũng không dám!
Đoan Mộc Hàn hừ lạnh một tiếng, sát ý mãnh liệt:
- Tóm lại tình hình đến cùng như thế nào vẫn phải qua bên kia rồi hãy nói! Cho dù chỉ giam giữ một đệ tử Quảng Lăng tông ta cũng đã là tội lớn!
Nhạc Vũ im lặng, cũng không nói thêm lời nào, dẫn theo Đoan Mộc Hàn dùng Thập Phương Môn xuyên qua không gian.
Hai người cũng không mang theo mấy người Nhiễm Lực. Đại chiến có mấy chục Kim Đan, thêm vào một thánh nữ không rõ tung tích đã vượt qua ngoài phạm vi lịch lãm của bọn họ, càng tuyệt đối không phải chỗ bọn họ có thể nhúng tay.
Một lát sau, hai người đã xuất hiện tại đầu núi phía nam cách đó bảy ngàn dặm.
Đoan Mộc Hàn nhìn khắp nơi một cái thì đúng là chỗ nàng cần đến, bất giác nhìn lại Thập Phương Môn. Nàng biết sau này bản thân dù độ kiếp thành anh thì cũng chỉ có thể một lần xuyên qua ba ngàn dặm, không thể thuận tiện như vật này.
Bất quá ước chừng cũng chỉ có lực tính toán kinh người như Nhạc Vũ mới có thể phát huy uy lực pháp bảy này đến mức độ lớn nhất.
Nhạc Vũ quan sát bốn phía, tin tức nói là ở chỗ này nhưng trong phương viên mấy trăm dặm không hề có dao động linh lực dị thường.
Bất quá chuyện cũng là bình thường, nếu như Giản Kỳ đã ở đây hai tháng thì cũng sẽ không để lộ ra như vậy, chắc chắn là đã dùng phương pháp như Chướng Nhãn pháp che lấp.
Tiếp đó hắn lại dùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực tụ tập hai mắt quét qua vẫn không thấy được gì. Đang lúc thất vọng muốn đình chỉ thì mục quang hắn đột nhiên chớp lên.
- Có người ở bên rình mò, yêu lực, là hắn?.
Trong chốc lát, trong lòng Nhạc Vũ như bị một cây gai đâm vào, không thoải mái tới cực điểm.
Vốn là việc này cũng không có quá nhiều quan hệ với hắn, càng không nên đi trêu chọc thị phi. Chỉ làm như không thấy mới là tốt nhất.
Bất quá khi trông thấy vẻ tức giận lẫn bất đắc dĩ trên mặt Đoan Mộc Hàn, lại nghĩ tới ủy khuất suýt nữa bỏ mình mấy năm trước, Nhạc Vũ cũng không cam tâm ẩn nhẫn.
- Con kiến hôi cũng dám rình mò?
Hắn khẽ vung tay đánh ra một đạo pháp lực cuốn theo cuồng phong ra xa.
Không bao lâu, bên tai hai người truyền đến một tiếng kêu rên, không gian một hồi vặn vẹo rồi một nhân ảnh cao lớn lộ ra.
Nhân ảnh kia vừa lộ ra thì cười lạnh nhìn Nhạc Vũ:
- Tiểu gia hỏa, vài năm không gặp xem ra đã có chút bản sự.
Nhạc Vũ cũng không nói chuyện, ném luôn Biểu Lí Càn Khôn Đồ trải ra trăm trượng chụp lên người kia. Trải qua rèn luyện ở hoàng hôn giới, lực từ của vật này lại càng cường hoành khiến cho thiếu niên tuấn tú có khắc phù văn trên mặt không thể động đậy.
Mắt thấy bản thân sắp bị cuốn vào bức vẽ, Lệ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng khẽ đảo nhẹ thân hình hóa ra ba phân thân rồi chia ra ba hướng bỏ chạy.
Tuy Nhạc Vũ chưa biểu hiện thực lực nhưng vừa thấy bức vẽ này Lệ Thiên Tuyết cũng biết thiếu niên trước mặt này chỉ cần nhấc tay cũng sẽ lấy được mạng hắn.
Trông thấy Lệ Thiên Tuyết lập tức liền phi độn ngàn trượng, Nhạc Vũ không chút động dung đem Biểu Lí Càn Khôn Đồ trải ra phạm vi vạn trượng cuốn trọn cả ba thân ảnh.
Mắt thấy Lệ Thiên Tuyết sắp bị tờ bảo đồ hút vào thì đột nhiên có một lực lượng cực lớn từ xa chống đỡ khiến chân thân của Lệ Thiên Tuyết thừa cơ bỏ chạy.
- Lệ Bi Hồi? Nhạc Vũ không chút nào ngoài ý muốn, hắn sớm liền biết người này nhất định cũng ẩn độn ở bên. Chỉ là không biết Yêu Suất sử dụng loại thần thông nào khiến hắn không thể nhận ra nên cũng hơi cố kỵ.
Nhạc Vũ cười lạnh, dùng tâm niệm thôi động Thanh Lam Huyễn Nguyệt kiếm trận trong trận đồ thuận thế diệt sát hai phân thân của Lệ Thiên Tuyết.
Cùng lúc, hắn lấy ra Long Tước phiến đánh ra một đạo .
Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm về chân chân Lệ Thiên Tuyết.
Tiếp đó, Nhạc Vũ cùng Đoan Mộc Hàn liền thấy một thân ảnh lóe lên ngăn trước người Lệ Thiên Tuyết.