Chương 701: Du chiến vạn dặm.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Nhạc Vũ hơi ngưng mày, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Sát ý lệ khí tích lũy trong lồng ngực gần mười năm giống như lửa gặp dầu, bắt đầu bốc cháy rừng rực.
Hắn tiện tay điểm một chỉ, Cửu Long Trầm Kim Đỉnh đã bay vút lên bảo vệ Liễu Nguyệt Như. Cự kiếm kia tuy lăng lệ ác liệt nhưng cũng không thể làm được gì hắn. Tầng tầng khí canh kim màu bạc ngăn trở hết toàn bộ kiếm khí lôi mang. Quanh người Sơ Tam Đằng Huyền, một lóng lánh ngũ sắc quang hoa, một bức ra hỏa quang đầy trời, dù chưa thể bức lui cự kiếm kia nhưng đều có thể tự bảo vệ, đồng thời vẫn phân ra đại bộ phận yêu lực trấn áp Vực Ngoại Thiên Ma.
Thanh Huyền tán nhân trên không trung đầu tiên khẽ giật mình nhưng sau đó không giận mà còn lấy làm mưng, cười nhạt:
- Vì một đồ đệ thân thể thiếu hụt vừa mới bước chân vào tu hành lại có thể bỏ qua bảo đỉnh này. Không mưu hiện tại, lại mưu tương lai. Ta thực không biết nên nói ngươi là thông minh hay ngu xuẩn .
Nàng nói đến đây thì phất trần màu trắng trong tay đã xuất ra mấy ngàn sợi tơ màu trắng, từng sợi dài nhọn như châm đâm xuống.
Sắc mặt Nhạc Vũ âm trầm, đem Thập Diện Kim Lân Long thuẫn chắn hết mấy ngàn sợi tơ này.
Thanh Huyền Tán Nhân cũng không bất ngờ, hai tay sử ra một ấn quyết trú sử quyển điển tịch màu tím. Vô số linh quang phù văn ngưng tụ thành một cự kiếm phủ đầy vân hồng, theo sát những sợi tơ kia chém xuống, lại bị tầng hư ảnh huyền vũ lam sắc quanh người Nhạc Vũ ngăn chặn không thể tiến thêm.
Thanh Huyền Tán Nhân vẫn không hề có ý dừng lại, cười lạnh:
- Ở trước mặt ta vẫn còn có thể phân ra tinh lực, tu luyện thần thông, Nhạc Vũ ngươi chính là người đầu tiên! Mặc dù ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì nhưng cần rất nhiều linh lực Ngũ Hành, lại thêm kiêm cả mấy đại thần thông. Thêm vào ta cảm giác được nếu để ngươi thành công thì chết không có chỗ chôn. Cuộc chiến hôm nay đã không cho phép ngươi phân tâm sang bên cạnh!
Trong tay nàng lại xuất ra một tờ phù triện màu hồng rộng chừng ba thước lơ lửng trên đầu, trên đó viết mấy chữ Thái Ất Linh Vân Đô Triện Xích Minh Thiên Hỏa chân phù.
Trong tay Thanh Huyền Tán Nhân kết ra một ấn phù khiến từ tờ phù triện xuất ra một hỏa long lao xuống mặt đất, uy lực tràn ngập thiên địa.
Pháp lực người này cường hoành đến mức không thể tưởng tượng nổi, vừa có thể trú sử một lượng lớn tiên bảo nhưng vẫn không hề có dấu hiệu quá sức. Sát ý chiến cơ trong mắt như đao khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhạc Vũ chau mày, lúc này hắn quả thật đã kiệt lực.
Tu luyện Lưỡng Nghi Ly Hợp nguyên từ quyết khiến hắn vẫn phải phân ra một phần pháp lực, bản thân có mấy loại thần thông vẫn không cách nào sử dụng.
Bất quá nếu thật sự phải chiến đấu một trận toàn lực thì hắn tuyệt đối sẽ không thua người này.
- Chẳng lẽ chỉ có thể dừng ở đây?
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện qua trong đầu Nhạc Vũ liền bị hắn dứt khoát bỏ qua một bên.
Cuộc chiến hôm nay nếu không thắng ắt bại!
Nếu như hắn không kiêm tu tiểu phù trận Ngũ Hành bên ngoài thì thực lực của hắn không đủ để đánh bại người này, tối đa cũng chỉ ngang tay.
Còn đối với Quảng Lăng tông mà nói lại là kết quả bi thảm nhất. Mặc dù tạm thời không ảnh hưởng tồn vong của tông môn nhưng lại quan hệ tới biến hóa số mệnh, thực lực trên vạn năm.
Tựa như lời nói của Thanh Huyền Tán Nhân, cho dù tương lai hắn mạnh đến thế nào thì cũng không thể một mình xoay chuyển trời đất.
Trong nháy mắt, Nhạc Vũ đã có quyết đoán, Thông U châu ở chỗ sâu trong mi tâm một luồng sáng mờ.
Sau đó sau một khắc, thân ảnh Chiến Tuyết đã từ sau thân hắn phá không bay ra.
Cự kiếm huyết hồng sắc chém thẳng vào thiên không, dẫn phát vô số hồng quang quấn quýt, lực cương sát quấn trên thân kiếm tựa như cự thú song sinh.
Chỉ một kiếm này đã triệt để đánh nát hỏa long!
Vầng sáng của trương Thái Ất Linh Vân Đô Triện Xích Minh Thiên Hỏa thần phù lập tức ảm đạm, vô lực rơi xuống. Thanh Huyền Tán Nhân tiếp vào tay rồi nhíu mày nhìn kỹ lại Chiến Tuyết đang phóng lên không trung huy vũ hồng sắc cự kiếm, hào khí lẫm liệt! Quanh người còn có mấy ngàn kiếm quang cũng theo đó bay vút lên như khổng tức xòe đuôi, ngàn vạn vầng sáng che đậy nửa bầu trời, sau khi bay hết độ cao mới rơi xuống như mưa.
- Thần thú Tham Lang, chủ về chiến sự đao binh, khí sát phạt nặng nề! Đây là chuyển sát vi cương xuất từ Huyền Sát Luyện Thi quyết, vậy người kia chắc là Huyền sát chiến thi. Nhưng pháp lực này rõ ràng còn hơn trận chiến Thanh Châu mấy lần! Không đúng, nữ nhân này dường như còn có linh trí!
Quanh người Thanh Huyền Tán Nhân lại bay ra tám đạo phù triện, hóa thành tám đạo phi kiếm uy lực không dưới tiên binh, kiếm ảnh lập tức nổi lên đầy trời ngăn cả kiếm ảnh huyễn hóa của Thập Ngự Phục Ma Kiếm Trận.
Tiếp đó nàng lại rút từ trong tay áo ra một thanh huyền binh có thân uốn éo như rắn, khẽ rung tay mấy cái liền hóa thành một thanh cự kiếm chém vào thân Bạch Đế kiếm.
Song kiếm giao kích, thanh huyền binh xà hình vẫn bình yên vô sự, chỉ có Thanh Huyền Tán Nhân bị bắn ra mấy trăm trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm .
- 500 vạn thạch lực, tương đương với nửa lực lượng của yêu tiên Chân Long, làm sao có thể?
Trong mắt Thanh Huyền Tán Nhân lộ vẻ kinh hãi thật sâu, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ vẻ ngạc nhiên
:
- Là thế giới vực ngoại sao? Thì ra là thế! Trách không được, đạo hữu dù chưa ra ngoài lại có thể tìm được nhiều linh trân tăng lên tu vi như thế. Là ta sở liệu không chu toàn, cuộc chiến hôm nay có thể thôi.
Nàng chưa dứt lời đã thu hồi nhiều loại pháp bảo, toàn thân cũng phá vỡ hàng rào không gian. Nhạc Vũ lúc này cũng đã hấp thu một tia tinh hoa thổ hệ tinh thuần của huyết tủy địa âm vào cầu trận phù văn hoàng sắc trong đan điền, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ quyết cũng nhảy vào tầng thứ mười.
Hắn cảm giác được thân ảnh của Thanh Huyền Tán Nhân đã trốn vào trong thời không loạn lưu, nhanh chóng đi xa.
Nhạc Vũ cơ hồ mở bừng mắt, trong giọng lộ ra sát cơ:
- Giết nàng ta đi! Người này sở trường về thuật suy diễn, hiện giờ đã nhìn trộm bí mật của ta nên không thể cho thoát!
Tinh mang trong mắt Chiến Tuyết lóe lên, không chút do dự phá vỡ không gian, lần theo khí tức của Thanh Huyền Tán Nhân truy kích.
Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay xuất ra mấy luồng khí canh kim, đem hai viên linh đam ba sắc đánh vào trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ. Tiếp đó hắn vung tay thu hồi hết các trọng bảo, chỉ để lại Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, như cũ bảo vệ Liễu Nguyệt Như.
Hắn lấy ra mười sáu trương Kỳ Lân Chân Hình tiên phù giao cho Sơ Tam và Đằng Huyền rồi mới thôi động Thập Phương Môn tiến vào thời không loạn lưu.
Thanh Huyền Tán Nhân tựa hồ cũng có bảo vật chuyển dịch không gian, tốc độ bay cực nhanh chỉ kém hắn một chút.
Chiến Tuyết chỉ đuổi một lát đã bị chậm lại mười mấy cước trình, Bạch Đế kiếm sau khi tiếp nhận hóa lực vi cương lại tiếp tục phát ra huyết hồng sắc đánh vào sâu trong loạn lưu.
Chỉ trong khoảnh khắc quang mang đã xuyên thẳng qua vô số mảnh vỡ thời không của ngoại giới.
Thanh Huyền Tán Nhân lại đem hắc tán ném ra ngăn ở sau lưng. Lực lượng 500 vạn thạch lực đánh trọn trên hắc tán khiến hơn phân nửa linh phù của nó vỡ vụn. Bản thân Thanh Huyền Tán Nhân lại lần nữa phun máu tươi khẽ lộ ra vẻ đau đớn nhưng tốc độ vẫn không giảm.
Chiến Tuyết nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết thì sau một khắc Nhạc Vũ đã bay đến. Hắn đánh ra một đạo pháp lực cuốn nàng bay theo, tốc độ bay đột nhiên nhanh hơn, từng bước tới gần Thanh Huyền Tán Nhân.
Nhạc Vũ lúc này ngoại trừ toàn lực thôi động Thập Phương Môn, dư lực còn lại đều dành để trùng kích Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng kiếm cùng Ngọc Thanh Môn Phân Quang Thác Ảnh kiếm.
Cầu trận kim sắc trong đan điền đang nhanh chóng tạo ra từng phù văn kim sắc.
Ngũ Hành tuần hoàn bên ngoài vừa thoáng rối loạn cũng dần dần khôi phục, hô ứng với Ngũ Hành tuần hoàn bên trong khiến càng nhiều chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành chảy ra từ trong kinh mạch.
Tuy hắn đồng thời tu tập hai môn đại thần thông kim hệ, bất quá lộ tuyến hành công của Hữu Vô Tướng kiếm tương tự với Phân Quang Thác Ảnh kiếm, kết cấu phù văn cũng tương tự. Độ khó tu tập ngược lại không bằng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cần phải kiêm tu băng hỏa.
Chỉ là lúc này muốn tiếp tục xuyên qua thời không loạn lưu thì Nhạc Vũ cần pháp lực trấn áp toái nhận không gian. Việc thôi động Thập Phương Môn lẫn thôi diễn với tốc độ cao trong đầu cũng cần một phần tinh lực nên tốc độ tiến triển của môn thần thông này cũng không nhanh hơn so với trong Ma Quật bao nhiêu.
Ba người hai đuổi một chạy, đảo mắt đã vượt qua hơn trăm vạn dặm. Pháp lực Thanh Huyền Tán Nhân tựa hồ cuối cùng không chống đỡ nổi, lắc mình một cái liền trở về trong không gian bình thường.
Nhạc Vũ vẫn bám theo sát, cưỡng ép phá vỡ hàng rào không gian. Sau một khắc đã thấy Thanh Huyền Tán Nhân đang ngự cự kiếm phi độn về xa, tốc độ lúc này lại vượt xa thông thường, chỉ qua mười mấy nhịp hô hấp đã ra xa mấy vạn dặm.
- Súc Địa Pháp .
Nhạc Vũ hơi nheo mắt rồi nhếch miệng. Hai chân hắn giẫm lên Thiên Ý Kiếm, dồn Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực vào trong đó. Kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt cũng vượt qua mấy ngàn dặm bảo trì khoảng cách với Thanh Huyền Tán Nhân.
Hắn tế lên Thông Thiên Long Ngục Ấn cùng với Tiểu Chư Thiên hàn tinh tinh sa lên không trung, vận chuyển Lưỡng Nghi Ly Hợp nguyên từ quyết tầng thứ mười rồi chộp một cái về phía xa, khoảng cách hai người lại dần dần rút xuống.
Ba người hai kiếm một đỏ một trắng, tựa như hai đạo hồng quang xẹt qua chân trời. Chỉ trong nháy mắt đã chạy ra khỏi Thanh Châu hướng về phía nam.
Nhạc Vũ lợi dụng thời gian rảnh rỗi liếc về Thanh Châu, chỉ thấy một luồng sóng triều linh lực cuồn cuộn đang tràn đến bên này.
- Đây cũng là sát kiếp của Yêu tộc Thanh Châu sao? Không biết có phải người của Huyễn Tâm Tông?
Trong đầu vừa đã hiện lên ý nghĩ này, Nhạc Vũ lập tức thu liễm tâm thần, không hề dừng lại xuyên thẳng qua vạn trượng, từ xa đã thấy ba tòa thiên trụ cực lớn của Ty Châu!