Chương 770: Nhạc gia hôm nay.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Trên bầu trời U Châu Linh Vân sơn, Nhiễm Lực đang cười hì hì, nhìn đám tu sĩ phía xa.
Không giống với Huyền Băng Bảo Tháp của Nhạc Băng Thiến, Cửu Lân Ngọc Khuê trong tay hắn được lấy từ tay một vị Thiên Tiên của Thiên Li Tông, do Nhạc Vũ luyện chế riêng cho hắn.
Ở bên trong Hoàng Hôn Giới, dùng Nam Bắc Lưỡng Cực Vô Tinh Tịnh Thổ hợp thành một, lại cố ý phong ấn chín linh hồn hậu duệ thần thú hỗn huyết Kỳ Lân mười lăm cấp vào bên trong, sau đó mới luyện chế ra Cửu Lân Ngọc Khuê.
Giờ phút này thi triển ra, phối hợp cùng Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông tầng mười một, ba trăm lần trọng lực hạo hạo đãng đãng tán ra khắp trăm dặm, chỉ dùng một kích liền đem mấy chục tòa kiếm trận trên bầu trời toàn bộ ầm ầm xé rách.
Huyễn Tâm Tông nơi này còn có hai tu sĩ Đại Thừa, cùng với vài vị Tán Tiên giờ phút này vẻ mặt vặn vẹo, tràn đầy vẻ không dám tin.
Nhiễm Lực càng cảm thấy sảng khoái sung sướng, một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nói không nên lời tràn đầy trong lồng ngực hắn.
Vì cuộc chiến hôm nay hắn đã nhẫn nhịn suốt mấy tháng, giờ phút này rốt cục không cần nhẫn nhịn nữa! Hai mươi năm khổ tu, cuối cùng đến hôm nay hắn đã có thể giúp đỡ thiếu gia của hắn một tay!
- Hắc! Không phải nói muốn đem toàn bộ tu sĩ của tông ta trên Linh Vân sơn này toàn bộ giết tuyệt sao? Vậy thì tới đây thử xem một chút a!
Nhiễm Lực cười lớn đầy vẻ dữ tợn, Cửu Lân Ngọc Khuê trong tay hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hoàng quang, chính hư ảnh Kỳ Lân hình dáng khác nhau nhất thời gầm thét bay ra, vờn quanh Ngọc Khuê trong tay hắn.
Lực lượng xé rách của Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ nhất thời tăng thêm hai thành! Sáu mươi lần trọng lực chồng lên, tu sĩ Huyễn Tâm Tông trên không trung lập tức có hơn mấy ngàn người toàn thân bị mạnh mẽ xé rách nát bấy!
Theo mấy tiếng gầm lên, mấy đạo kiếm quang vô cùng mạnh mẽ từ phương xa chém tới, còn có vài kiện tiên bảo cũng mang theo khí thế áp thiên bức người từ trên không đánh xuống, đồng thời ập tới1
Mấy ngàn tu sĩ Huyễn Tâm Tông đồng loạt niệm chú, ảo ảnh mơ mơ hồ hồ bắt đầu xuất hiện ngay trước mắt hai người.
Nhạc Băng Thiến hừ lạnh một tiếng, tiện tay lấy ra một tiên khí có hình dáng vòng tròn bạch kim sắc, khi pháp lực của nàng rót vào bên trong, nhất thời vô số kim hoàng sắc trụ đồng cùng băng mạc bên ngoài liên tiếp thành một thể, tạo thành một tầng kim sắc quang bích, chẳng những huyễn tượng ngay trước mắt hai người biến mất, vài đạo tiên khí tiên bảo oanh kích lên quang bích chỉ làm quang bích đung đưa chấn động.
- Thủy Linh Thể! Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo!
Nơi xa có một vị tu sĩ Huyễn Tâm Tông không khỏi hoảng sợ kinh hô, mà Nhiễm Lực đứng bên cạnh Nhạc Băng Thiến lại cười vang.
- Các ngươi không phải luôn lo lắng không muốn Quảng Lăng Tông chúng ta phát triển hay sao? Không phải lo sợ sư huynh của ta ở trong thế giới này không còn người áp chế? Hôm nay phải cho các ngươi biết được, số mệnh Quảng Lăng ta thâm hậu, cũng như lời sư huynh ta đã nói, bên trong thế giới này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
Đang khi nói chuyện, trong tay hắn bay ra một viên kính, vật này lấy từ tay Hạo Dương Tông Thiết Kiên đạo nhân, một đạo Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang kim hồng sắc bắn ra ngoài xa vạn trượng, đem một vị tu sĩ lục kiếp Tán Tiên trong nháy mắt nát thành tro bụi!
Dư âm của Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang bất diệt, nhiệt độ hòa tan thế gian vạn vật, mấy trăm tu sĩ Huyễn Tâm Tông trong khoảnh khắc thân thể đã hoàn toàn biến mất.
Nhạc Băng Thiến cũng đồng thời xuất thủ, cũng là một mặt viên kính hiện lên một đạo Huyền Minh Thần Quang thanh hắc sắc đánh ra cách xa vạn trượng phương viên, vô luận là người hay vạn vật toàn bộ đều đông cứng rơi xuống đất.
Mất đi hai gã tu sĩ Tán Tiên bảo hộ, tu sĩ Huyễn Tâm Tông trên không trung không còn kháng cự được trọng lực xé rách tăng hơn ba trăm sáu mươi lần, khắp nơi trên bầu trời đều là những mảnh nhỏ huyết nhục lả tả rơi xuống Linh Vân sơn, không gian biến thành màu đỏ nhạt.
Hai vạn tu sĩ giờ phút này chỉ còn lại mấy ngàn đang huyền phù trên không trung chống đỡ Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông của Nhiễm Lực, cuối cùng không chịu đựng nổi đều tứ tán chạy về hướng nam.
Nhiễm Lực cười lạnh một tiếng, Cửu Lân Ngọc Khuê trong tay bạo xuất một đoàn quang mang mạnh mẽ, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ đột nhiên biến đổi, trọng lực xé rách đổi thành hút nhiếp, mấy ngàn tu sĩ Huyễn Tâm Tông đều bị hút nhiếp đứng yên tại chỗ, không còn cách nào bỏ chạy.
Ngược lại viên kính kia nổ bắn ra hỏa viêm đầy trời, bao phủ cả vạn dặm, đem toàn bộ không gian như muốn hỏa táng, chỉ trong nháy mắt Thái Hạo Chân Diễm từ thịnh chuyển suy, Huyền Băng Bảo Tháp cùng viên kính thanh hắc sắc trong tay Nhạc Băng Thiến cuốn ra một đoàn băng phách hàn lực tàn sát khắp nơi, không gian vừa nóng rực lại chuyển thành cực hạn lạnh giá, lúc này lại có thêm gần ngàn tu sĩ bị thần thông đông cứng, hai ngàn tu sĩ còn lại đều bị trọng thương rơi xuống đất.
Phía sau Nhiễm Lực tạo thành một cự chưởng khổng lồ xuyên qua không gian đem một người đã viễn độn vào thời không loạn lưu mạnh mẽ chộp lấy, chỉ trong nháy mắt liền đem tầng thanh quang trên người hắn xé mở, hai cây cự phủ bên cạnh Nhiễm Lực đã bắn tới, xoắn mạnh liền đem pháp bảo bao quanh thân người kia đánh nát, tiếp theo đánh ra một đạo tuyết phách kiếm quang phá khai cương khí bao bọc quanh thân người nọ, nhưng thật không ngờ quanh thân người kia vẫn còn một tầng thanh quang mỏng manh ngăn cản, một mình chống đỡ ba thanh tiên binh cực kỳ ương ngạnh, chẳng qua chỉ sau một khắc hai đạo quang mang xuyên tới, Tiên Thiên Huyền Minh Thần Quang cùng Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang, hai loại băng hỏa đại thần thông trực tiếp đem người kia đánh thành băng bụi.
Đợi sau khi tru sát xong người này đã có hơn trăm tu sĩ Kim Đan viễn độn ra ngoài mấy vạn dặm.
Nhạc Băng Thiến nhất thời cau mày, Nhiễm Lực nhìn thấy cười nói:
- Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết hết bọn hắn tại đây sao? Lần này hai người chúng ta có thể tru diệt được cửu kiếp Tán Tiên kia đã xem như thắng lợi. Những tu sĩ Huyễn Tâm Tông kia dù giết nhiều hơn cũng là vô dụng, chỉ tăng thêm nghiệp lực sát nghiệt của chúng ta mà thôi!
- Ta hiểu được!
Nhạc Băng Thiến khẽ lắc đầu, vẫn nhìn ra phương xa nói:
- Chẳng qua vừa rồi ta có chút ít kỳ quái mà thôi, thật giống như có người đang nhìn trộm chúng ta!
- Nhìn trộm?
Nhiễm Lực nhếch môi, tuy hồn lực cả hai xê xích không xa, nhưng nếu bàn về mức độ linh giác nhạy cảm hắn thua xa Nhạc Băng Thiến.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chung quanh, không bao lâu lại không chút để ý nói:
- Đơn giản chỉ là một ít người muốn quan sát tình hình, ngươi quản bọn hắn làm chi? Cho dù kẻ đó là Lan Vô Ưu cũng không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta điều tức một chút rồi chạy tới Đông Văn sơn, nơi đó chỉ sợ còn có một tràng đại chiến.
Lúc này Nhạc Băng Thiến mới giãn đôi mày, cười nói:
- Sư huynh nói cũng đúng! Nhưng hôm nay ta cũng có chút bận tâm bên chỗ mẫu thân, lần này mẫu thân tự mình ra mặt, không biết tình hình bên Thính Vân Tông hiện tại thế nào, còn có Lâm Trác sư huynh…
- Thính Vân Tông?
Nhiễm Lực xì nhẹ một tiếng, tiếp theo lại nói:
- Thính Vân Tông năm lần bảy lượt bị thiếu gia làm bị thương nặng, với thực lực hôm nay của bọn hắn đã sớm không còn được như dĩ vãng, nhưng thiếu gia đã nói dù chỉ là một con kiến chúng ta cũng không nên khinh thị, với thực lực của Thính Vân Tông vẫn còn khả năng chống cự, với khả năng của tiểu tử Lâm Trác cộng thêm chủ mẫu cùng Côn Bằng cũng đủ ứng phó. Sư huynh thân truyền Thái Thanh Huyền Môn Vô Tướng Kiếm cùng Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, đâu phải tầm thường? Lại càng không nói tới kiếm trận kia…
Nói tới đây Nhiễm Lực chợt rùng mình, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.
Nhạc Băng Thiến thấy thế chợt mỉm cười, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía nam, trong mắt đều mang theo vẻ lo lắng, trong lòng hơi có chút bất an, giờ này bên chỗ huynh trưởng của nàng không biết tình hình ra sao, còn có Lan Vô Ưu, sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào?
Ký Châu Vân Mộng sơn, trên bầu trời Vân Mộng Tông giờ phút này tràn đầy khí thế sát phạt xông thẳng lên trời. Vô số tu sĩ đang lơ lửng trên không, linh lực loạn lưu đang tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy sự vật trong vòng vạn dặm bên trong.
Vô luận là tu sĩ Quảng Lăng hay đệ tử Thính Vân Tông bên ngoài núi, giờ phút này vẻ mặt đều xanh mét ngưng trọng.
Nhạc Trương thị trong bộ đạo bào màu xanh thẫm, thần tình lạnh nhạt đứng trên đỉnh Vân Mộng sơn, tuy số lượng tu sĩ Thính Vân Tông bên ngoài nhiều nhiều hơn bên Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến gấp mấy lần, nhưng trên mặt bà cũng không hề hiện lên vẻ kiêng kỵ sợ hãi.
Bên cạnh nàng có mấy chục tu sĩ Kim Đan đang đứng, cùng hơn ngàn đệ tử Linh Hư cảnh đang kết thành một pháp trận, đem mộc linh phong linh tinh thuần gia trì quanh người Nhạc Trương thị, cô đọng lại nhiều tia mộc hệ pháp lực rót vào trong cơ thể bà.
Trong tay Nhạc Trương thị cầm một thanh tiên binh Mộc Trâm kiếm, Thanh Đế Trường Sinh pháp lực truyền xuống dưới mặt đất, sau đó chuyển hướng nơi xa.
Bên ngoài Vân Mộng sơn khắp nơi đều là cự đằng đỏ như máu phóng lên cao mấy vạn trượng, lan tràn leo trèo thật nhanh, đem trọn vẹn Vân Mộng sơn vững vàng bao phủ.
Còn có một bộ phận huyết đằng giống như những chiếc vòi dây dưa những đệ tử Thính Vân Tông đang muốn tiến tới gần, cùng những pháp bảo huyền binh đang oanh kích xuống.
Tận xa bên ngoài còn có vô số cuồng phong càn quét khắp nơi, huyễn hóa thành hình dạng phi kiếm, những nơi đi qua toàn bộ Thính Vân Tông kiếm trận đều bị oanh kích hỏng mất.
Phàm là người nào bị quét trúng ở trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn, thân hóa thành bụi.
Nhưng lúc này toàn bộ ánh mắt các tu sĩ có mặt tại Vân Mộng Tông đều đang nhìn lên hai vạn trượng bầu trời Vân Mộng sơn.
Nơi đó có một thanh niên tuấn tú sắc mặt lạnh lùng đang đứng nhắm mắt, xung quanh hắn có mấy chục Kim Đan tu sĩ cùng hơn ngàn đệ tử Linh Hư cảnh đang kết thành pháp trận, đang truyền tới canh kim linh lực cho hắn, trong đó còn có mười Nguyên Anh tu sĩ!
Mà ở bên cạnh Lâm Trác có chín thanh kiếm tiên vô hình vô ảnh đang treo quanh người hắn.
Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, mượn pháp lực của hơn ngàn đồng môn ngưng tụ thành ba trăm sáu mươi phi kiếm giống nhau như đúc đang dần dần thành hình chung quanh, sau đó Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận từ trên tận trời cao vừa rơi xuống, khi Lâm Trác mở mắt ra, trong mắt mang theo sát cơ vô tận, bỗng dưng ba trăm sáu mươi đạo kiếm khí bắt đầu tung hoành càn quét khắp không gian…