Chương 774: Đông Hoa phi thăng.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế?
Bên trong trúc lâu, gương mặt Bách Linh Tử tái nhợt nhìn một màn diễn ra trước mắt.
Nhìn vào bên trong, linh lực phong bạo đã ổn định bình thường trở lại.
Nhưng bên trong cũng là cảnh tượng khắp nơi hoang tàn, nước biển đã bắt đầu chảy ngược trở lại, tạo thành nước xoáy khổng lồ cuồn cuộn.
Chẳng qua mặt biển vẫn rút xuống mấy vạn trượng, mà đám mây hình ấm bốc cao trên bầu trời từ từ theo gió khuếch tán lan tràn tới hơn mười vạn dặm.
Giờ phút này thật không biết đã có bao nhiêu người chết trong lần oanh kích của Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi Pháp. Nhưng có thể khẳng định hơn trăm Tán Tiên vừa rồi đã thương vong thảm trọng.
Cho dù chính hắn đặt mình vào bên trong, cũng tuyệt không cách nào toàn thân trở lui. Kết quả tốt nhất chính là tổn thất vài món trọng bảo tùy thân, sau đó kịp thời phá vỡ hàng rào không gian thoát khỏi nơi đó.
Nhưng lúc này tuy hắn biết rõ hết thảy trước mắt vô cùng chân thật, nhưng hắn vẫn có chút không chịu tin tưởng một màn vừa rồi đã thực sự phát sinh.
Thanh âm Bách Linh Tử dần dần chuyển thành như bệnh tâm thần:
- Ta nghe nói Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi Pháp phải có cảnh giới Nhập Vi! Thấp nhất cũng phải có tu vi Ngọc Tiên, nhưng người này rõ ràng chỉ mới tới Đại Thừa cảnh mà thôi, điều này sao có thể? Còn có Tiểu Thiên Nguyên Phong linh trận, hắn lấy linh lực từ nơi nào sử dụng bậc thần thông này? Hơn nữa hai cỗ hóa thân cũng không hề dùng tới, ngay cả Huyền Sát Chiến Thi cũng không thấy bóng dáng…
Lan Vô Ưu nghe vậy ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Bách Linh Tử, tiếp theo khe khẽ thở dài, thu hồi đạo pháp. Đem viên bàn cùng thận châu trước người thu hồi, vung tay áo mở tung cửa trúc nói:
- Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích! Bách Linh đạo hữu, xin mời…
Bách Linh Tử cũng đã tỉnh hồn lại, đầu tiên nhướng mày, có chút khó hiểu, nhưng sau một khắc liền phát hiện ý tứ đuổi khách của Lan Vô Ưu, nhất thời vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn phủi quan hệ với chúng ta sao? Chuyện lần này tuy do chúng ta vén lên, bất quá toàn bộ mưu kế đều xuất từ tay Lan Vô Ưu ngươi. Với tính tình của Nhạc Vũ, sao có thể bỏ qua cho ngươi?
Trong mắt Lan Vô Ưu chợt lóe sát cơ, tiếp theo như mất hứng lắc đầu nói:
- Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Chính là vì biết được hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta mới bảo ngươi đi cho nhanh! Nếu ta đoán không sai, sau lúc này người thứ nhất hắn đi tìm nhất định là ta!
Trong lòng Bách Linh Tử chợt tỉnh, thoáng suy ngẫm chốc lát liền cảm kích nhìn Lan Vô Ưu gật đầu, lập tức không chút do dự xoay người rời đi.
Ngay khi hắn vừa sắp bước ra khỏi cửa trúc, Lan Vô Ưu lại lạnh nhạt nói:
- Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi, Nhạc Vũ đã có thể sử dụng Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi, thành tựu trận đạo nhất định đã tới cảnh giới Hư Thất Sinh Bạch. Trong thế giới này, phàm là người từng tiếp xúc với hắn chỉ sợ không ai hắn không suy tính ra được. Nếu ta là ngươi, lần này trở về sẽ lập tức chuẩn bị chuyện tố hình phi thăng càng sớm càng tốt!
Bách Linh nghe vậy thân hình nhất thời chấn động, tiếp theo hóa thành một đoàn độn quang vội vã rời đi.
Phía sau Lan Vô Ưu nghiêm mặt, bay ra ngoài lầu các, đặt chân trên ba vạn trượng trời cao, nhìn về chỗ đại chiến phát sinh.
Vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp, nhưng không hề có chút sợ hãi khủng hoảng.
Cùng một thời gian cách mấy trăm vạn dặm, Nhạc Vũ chờ khi linh lực phong bạo cuồng loạn hoàn toàn bình thường trở lại, lúc này mới thu hồi tiên bảo huyền binh hộ thân.
Sau đó ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn cảnh tượng mạt thế trước mắt.
Hắn cũng đã sớm có suy tính chính xác về lực phá hoại của năm đoàn thủy linh lực tinh thuần kia.
Hết thảy phát sinh trước mắt cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.
Nhưng khi sự thật hiện ra trước mắt hắn, lực rung động vẫn không hề kém chút nào.
- Đây chính là Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi Pháp? Là Quý Thủy Thần Lôi cơ sở nhất sao?
Nhạc Vũ không khỏi thất thần một trận, bỗng dưng dâng lên một cỗ vọng động muốn nhìn xem uy lực mạnh nhất của Quý Thủy Thần Lôi.
Trong lòng hắn hiểu rõ ràng nhất Đại Tinh Cung Tứ Cửu kiếm trận vừa rồi đã bức bách hắn thu liễm một bộ phận pháp lực.
Vốn là mười lăm đạo phù văn hủy diệt, cuối cùng khi mới tới đạo mười ba, pháp lực của hắn đã có chút không thể chống đỡ, đành phải thả ra trước, chỉ đạt tới bảy thành uy năng theo dự đoán.
Mà thủy hệ linh lực bình thường khống chế Quý Thủy Thần Lôi, là Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi Pháp, cũng là một loại cơ sở nhất.
Dù chỉ như vậy nhưng lại đạt được tới uy năng như thế, có thể nghĩ Xích Minh Thiên Tôn khống chế Huyền Thiên Thần Lôi phải cường hãn tới bậc nào.
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn, may là nhờ Hoàng Hôn Giới cố gắng áp chế những gì liên quan tới Xích Minh Thiên Tôn, cũng may lần trước hắn đã sớm có chuẩn bị. Nếu không giờ phút này hắn tuyệt đối không còn sống sót.
- Quả nhiên không hổ là chung cực đạo pháp của thế giới hồng hoang! Nhưng thật sự đáng tiếc ta tạo ra năm đạo thần lôi này lại không biết phải gánh vác bao nhiêu nhân quả…
Nhạc Vũ tiếc nuối không phải là vì việc gì khác mà là tốc độ lan tràn của Quý Thủy Thần Lôi thật sự quá chậm, năng lượng bên trong quá khổng lồ, tốc độ bộc phát cũng thoáng chậm hơn một chút.
Nếu không hơn trăm tu sĩ Tán Tiên sẽ không có một người nào chạy trốn khỏi tay của hắn!
Vừa rồi hắn đã rõ ràng cảm giác ngoại trừ mấy chục Tán Tiên bị vây trong trung tâm Quý Thủy Thần Lôi, chừng hơn hai mươi vị cửu kiếp Tán Tiên còn sót lại đều kịp thời phá vỡ không gian hàng rào nhanh chóng thoát đi. Còn lại hơn mười vị thất kiếp cùng bát kiếp Tán Tiên đứng xa hơn đều trọng thương chạy trốn.
Nếu đổi lại trong dĩ vãng, vô luận những người này chạy nhanh thêm bao nhiêu hắn cũng nắm chắc bắt lại toàn bộ, hoặc dứt khoát chém giết.
Nhưng hắn còn phải che chở Đông Hoa Tán Nhân đang ngồi bên trong linh lực phong bạo, vì thế chỉ đành đứng nhìn theo.
Nhưng nói trở lại, nếu không phải những người này để mình có thể dùng chiến pháp kéo dài dây dưa, với Tiểu Thiên Nguyên Phong linh trận cùng quang bích linh phù đã có thể phong tỏa được khả năng chạy trốn của mình, nếu không phải như thế hắn cũng không có cơ hội sử dụng được Quý Thủy Thần Lôi, với tu vi hôm nay của hắn, tốc độ ngưng tụ thật sự là quá chậm.
Mà ứng phó Đại Tinh Cung Tứ Cửu kiếm trận cũng đã là cực hạn của hắn.
- Cũng được! Chuyện hôm nay ngày sau cũng sẽ toàn bộ thanh toán với những người này. Chẳng lẽ thực sự cho rằng chỉ cần chạy thoát khỏi thế giới này là xong thôi sao?
Lặng lẽ cười một tiếng, Nhạc Vũ chắp tay chuyển nhìn về phía sau, kiếp lôi đã lên tới tầng hai mươi bốn.
Ở trong mắt Nhạc Vũ, Đông Hoa Tán Nhân cũng đã bắt đầu biến hóa.
Pháp lực của hắn đang dần dần lột xác, thân thể cũng đang nhanh chóng tăng cường. Khí tức thần hồn đã từng bước được thiên kiếp tẩy lễ, hoàn thành chuyển hóa một bước cuối cùng của dương thần.
Khí tức chỉ có Linh Tiên tu sĩ mới có cũng đang từ từ tản ra.
Ngay cả Nhạc Vũ cũng cảm thấy hơi bị áp lực, Đông Hoa Tán Nhân cũng là tu sĩ đại thần thông, còn là người nổi danh bên trong. Vốn chỉ kém hắn một chút, bây giờ độ kiếp phi thăng, liền kéo gần lại khoảng cách, cùng hắn sánh vai, thậm chí càng hơn mấy phần.
Nếu có đầy đủ tiên bảo, giờ phút này thất bại chắc chắn là hắn.
- Thì ra đây chính là ngưng tố tiên thể!
Nhạc Vũ cũng không biết tình hình bên trong cơ thể Đông Hoa Tán Nhân là như thế nào, bất quá trong đôi mắt chợt thoáng hiện tinh mang.
Hắn cảm giác được trong minh minh hư không, có một cánh cửa đang được Đông Hoa Tán Nhân mạnh mẽ mở ra. Vô số tiên linh lực dày đặc đang truyền tới, giúp hắn hoàn thành bước thuế biến thân thể cùng nguyên thần, mà phiến thế giới này bài xích Đông Hoa Tán Nhân ngày càng trầm trọng.
Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi là một đạo lôi quang mạnh mẽ, nhưng Đông Hoa Tán Nhân đang hoàn thành việc tố hình tiên thể, vì thế càng lúc càng có vẻ dễ dàng.
Ngay khi kiếp lôi hoàn toàn chấm dứt, quanh người Đông Hoa Tán Nhân đã bao phủ một tầng tiên khí thật dày. Uy thế cùng chút Linh Tiên hắn đã gặp bên trong Quy Khư Cung mật cảnh cùng Vân Thiên Cung mật cảnh quả thực hơn xa.
Nhạc Vũ thấy thế thoáng cười một tiếng, sau đó cúi người vái chào nói:
- Chúc mừng Tán Nhân, cuối cùng được chứng nhận tiên đạo!
Đông Hoa Tán Nhân mở mắt ra, nhưng sắc mặt cũng không có vẻ vui mừng, nhìn Nhạc Vũ trong mắt lộ vẻ cười khổ:
- Ta có đạo hữu bảo vệ, chứng nhận tiên đạo cũng không phải là việc gì khó. Chỉ nói Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi vừa rồi thực sự làm người ta vô cùng rung động…
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu:
- Chẳng qua là mưu lợi mà thôi, không đáng giá nhắc tới! Nói là Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi, nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cũng chỉ có thể ức hiếp những tu sĩ Tán Tiên kia một phen, nếu là Linh Tiên như ngươi, Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi cường thịnh bao nhiêu ta cũng không thể dùng được!
- Ức hiếp những Tán Tiên kia sao?
Đông Hoa Tán Nhân giống như giễu cợt lại giống như buồn cười nhếch môi, tiếp theo không tiếp tục đề cập tới chuyện này, ngược lại đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Chỉ thấy thế giới nơi này đã bắt đầu bài xích hắn càng ngày càng mạnh mẽ, bắt đầu áp chế pháp lực tu vi của hắn, trăm dặm gần bên lại bắt đầu có kiếp lôi hội tụ.
Đông Hoa Tán Nhân nhất thời thoáng cau mày, tiếp theo xúc động nói:
- Ta ở thế giới này thực ra còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, nhưng việc đã tới nước này muốn hối hận cũng đã vô ích. Cũng may lưu lại đệ tử truyền thừa đã có điều an bài. Nhưng ngày sau còn cần đạo hữu trông nom nhiều hơn…
Nhạc Vũ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, điều này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không có gì khó khăn, thậm chí chỉ cần nói với Nông Dịch Sơn một câu là được, không cần hắn động thủ.
Đông Hoa Tán Nhân lập tức mỉm cười cảm tạ, lại ném qua một trận đồ nói:
- Lần này sở dĩ ta trúng tính toán của bọn họ tất cả đều bởi vì vật này. Hôm nay ta phi thăng tiên giới vật này cũng không còn dùng được. Để lại cho ngươi, có lẽ còn có chỗ dùng, chẳng qua nên chú ý thật giả. Thời gian không nhiều lắm, xin cáo từ! Mấy chục năm sau có lẽ ta và ngươi sẽ gặp lại…
Hắn nói dứt lời liền phóng lên cao, thẳng xông tận trời. Ngay sau đó phá khai hàng rào không gian biến mất trước mắt Nhạc Vũ, tiến thẳng vào trong thời không loạn lưu không còn thấy bóng dáng.
Nhạc Vũ híp mắt, người khác “nhìn” không tới, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được “cánh cửa” kia tồn tại.
Quả nhiên là Hồng Hoang bản giới, cùng những mảnh nhỏ của nó thời thời khắc khắc duy trì liên lạc, thật ra vẫn còn là một thế giới hoàn chỉnh.
Sau một khắc ánh mắt Nhạc Vũ chuyển nhìn trận đồ trong lòng bàn tay.