Quân Lâm Thiên Hạ Chương 867 : Chung tấn Thiên Tiên!

Chương 867: Chung tấn Thiên Tiên!

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Trong một sát na, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Nhạc Vũ, trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò:
- Vạn lôi điện?

- Đúng là vạn lôi điện.

Hỏa Vân đạo nhân cười khẽ rồi gật đầu:
- Theo truyền thuyết này thì vạn lôi trì trong điện chính là bảo vật luyện khí cao cấp nhất thế gian, ngoài ra bên trong còn có một cây quả Nguyên Trí và vài loại kỳ trận hi hữu.

Ta cũng không cầu có cơ duyên gặp được hai thứ thiên địa kỳ trân này. Chỉ cầu có thể ở trong Vạn lôi điện tìm được một chút bảo vật yêu tộc thượng cổ lưu lại là được. Ta xem đạo hữu từ vài năm trước đã tiến nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tu hành đúng không? Dù sao cũng chậm trễ không có bao nhiêu thời gian, không bằng cùng một chỗ đồng hành như thế nào?



Nhạc Vũ nheo mắt, sau đó lắc đầu:
- Cùng đạo hữu đồng hành có thể, ta cũng có chút hứng thú với Vạn Hóa Lôi Trì. Bất quá bây giờ ta đang lúc chuẩn bị độ kiếp sợ là không tiện đi cùng đạo hữu, đợi qua một tháng ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm Vạn lôi điện?

Hỏa Vân đạo nhân khẽ ngẩn ra, đánh giá Nhạc Vũ rồi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ nói:
- Ta lại không nhìn ra nguyên đạo huynh đang chuẩn bị đột phá. Như thế cũng tốt, có tu vi Ngọc Tiên thì sau khi tiến nhập Vạn lôi điện cũng không đến mức bị người xem nhẹ. Ta sẽ ở chỗ này đợi đạo huynh mấy ngày.

Hắn nói đến đây thì dừng lại nhưng Nhạc Vũ đối diện đã lấy Thủy Vân kiếm ra tay, mũi kiếm chếch về bên trái, tư thế lộ ra một tia địch ý.

Lưỡi kiếm chưa từng tế luyện, hắn không cách nào lấy ý niệm thôi sử nhưng nếu cầm trong tay thì vẫn có thể khiến cho uy lực của tám thức Thủy Vân kiếm quyết tăng lên tới cực hạn.

Một lớp hơi nước ngưng mà không tán lập tức tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm, Nhạc Vũ cười lạnh:
- Cẳn là Hỏa Vân đạo hữu độ kiếp cũng có thể để cho người khác đứng ngoài quan sát hay sao? Kính xin đạo hữu thối lui đến ngoài ức vạn dặm bên ngoài. Nếu không chớ trách Uyên Minh vô tình.

Hỏa Vân đạo nhân biến sắc, thần tình lạnh lẽo trầm xuống như nước.

Ánh mắt sau Chướng Nhãn lập loè bất định tựa hồ như đang chần chừ điều gì, sát cơ chợt thịnh khiến người ta dựng tóc gáy.

Một áp lực khiến cho người khác hít thở không thông tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp.

Nhạc Vũ thanh sắc bất động, chỉ đem làn hơi nước thôi phát khiến băng lăng bao phủ trong vòng trăm trượng. Một tia kiếm khí lam sắc lóng lánh bên trong, không hề che giấu ý uy hiếp. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Sau một hồi lâu, Hỏa Vân đạo nhân lại cuối cùng bình thản, cười tự giễu:
- Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, quen biết mới bất quá một cái chớp mắt. Đạo hữu không tin ta cũng là lẽ phải. Một tháng sau ta sẽ gặp ngươi ở đây là được.

Nói xong hắn lại thi lễ rồi dứt khoát rời đi.

Đến khi người này xuyên qua khe nứt không gian rời xa, Nhạc Vũ mới nhíu mày, lâm vào trầm ngâm.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết người này đến đây vì chuyện vài ngày trước mình đã đã tiến vào phía tây thoát ra khỏi sự khống chế của hắn nên nảy sinh nghi ngờ. Vì thế lúc này mới hiện thân thăm dò.

Bản thân vừa rồi nếu như chỉ cần hơi lộ ra ý e sợ hay ứng đối không đúng thì chắc là sẽ trở mặt thành địch.

Sát ý cảm nhận từ trong mắt đối phương trước khi rời đi tuyệt không nửa phần hư giả

Hắn không sợ Hỏa Vân đạo nhân, bất quá trước mắt chỉ có một phân thân ký thác nguyên thần, không thấy bóng dáng bản thể.

Nếu động thủ cũng chỉ có thể phá hủy phân thân, chưa triệt để đánh chết người này. Hiện giờ hắn chưa định từ bỏ thân phận Uyên Minh, lại càng không nguyện ý bạo lộ Bạch Lộc Già Thiên Lệnh.

Bất quá Vạn Hóa Lôi Trì mà người này nói đến đúng thật khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ riêng cây quả Nguyên Trí đã khiến người nghe động tâm, nghe nói cây này ngàn năm thì kết trái, qua vài vạn năm chưa từng hiện thế, trong điện này chắc hẳn tồn trữ không ít.

Tác dụng của vật này đối với hắn không lớn nhưng nếu có được số lượng nhất định thì có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Còn có Vạn Hóa Lôi Trì, đối với hắn đồng dạng là kỳ trân cực kỳ hữu dụng. Vật này tuy là bảo vật luyện khí đỉnh cấp thế gian nhưng lại là hạch tâm của Vạn lôi điện, không thể đơn giản lấy được.

Bất quá thứ Nhạc Vũ xem trọng chính là các loại kiếp lôi từ nhất giai đến lục giai trong lôi trì.

Có Vạn Hóa Lôi Trì trợ giúp, Vô Tướng Cửu Kiếp thần lôi pháp sẽ thuận lợi tiến lên tầng thứ bảy đỉnh phong, miễn cho việc ngày sau tìm kiếm Yêu tộc để bức bách độ kiếp.

- Không muốn đợi lát nữa đến sao?

Nhạc Vũ cười lạnh, trùng hợp với đối phương nôn nóng thì hắn cũng đang định sớm chấm dứt việc này.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ liếc nhìn bốn phía. Nơi đây vốn là chỗ độ kiếp tốt nhất nhưng nếu đã có Hỏa Vân đạo nhân rình mò thì dĩ nhiên không thích hợp để trùng kích Thiên Tiên, với động tĩnh khổng lồ của hắn khi độ kiếp thì chỉ là tự tìm đường chết mà thôi.

Hắn tìm kiếm một sơn cốc kín đáo, bố trí một ảo trận cỡ lớn, lại dùng Thủy Kính quan ảnh chi pháp của Thủy Vân tông lưu tồn trong ảo trận.

Sau đó hắn lại dùng Thủy Vân Kiếm che hết khí tức bản thân rồi bằng tốc độ cực nhanh xuyên qua mấy mảnh vỡ không gian, tìm đến một mảnh vỡ có kết cấu coi như ổn định.

Đến đây hắn mới chính thức bố trí sát trận, đánh ra mấy trăm thanh tiên kiếm phân theo phương vị Cửu Cung thành một tòa Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, sau đó thêm vào vô số linh thạch tăng lực sát thương lên đến cực hạn.

Nơi đây là chỗ hắn sẽ bạo lộ thân phận của mình nên cũng không muốn mạo hiểm. Có tòa kiếm trận này bảo vệ, lại có hai phân thân và Chiến Tuyết chủ trì, cho dù bản thể Hỏa Vân đạo nhân tìm được cũng khó có thể trong thời gian ngắn phá vỡ được.

Bên ngoài Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận lại có một huyễn trận thủy hệ cỡ lớn, chính là đích truyền của Thủy Vân tông, có Bạch Lộc Già Thiên Lệnh trấn áp. Nếu không phá vỡ được nó thì cho dù là Đại La Kim Tiên đến tận đây cũng khó có thể biết được hư thật.

Nhạc Vũ bố trí hai hóa thân và Chiến Tuyết theo phương vị tam tài. Bản thân ngồi ở chỗ trung ương, tâm niệm vừa động liền lấy ra một điểm tinh huyết Đại Vu.

Ánh mắt lóe lên, Nhạc Vũ không chút do dự triệt để xóa đi lạc ấn linh thức bên trong rồi dung nhập vào bản thân.

Lúc trước nói không sợ Hỏa Vân đạo nhân nhưng áp lực trong lòng không hề nhẹ nhàng, càng muốn nhanh chóng tăng lên thực lực.

Hắn biết nếu không dùng dược vật trung hoà phân giải, trực tiếp hấp thu nói không chừng liền có nguy cơ vẫn lạc tại chỗ, thậm chí cơ hội cao tới sáu thành nhưng vẫn bất chấp phong hiểm.

Sau khi dung nhập chừng mấy nhịp thở thì tinh nguyên to lớn còn sót lại bên trong đột nhiên bạo phát đem tất cả chân khí Ngũ Hành thôi phát đến cực hạn.

Nhạc Vũ sớm có sở liệu, cưỡng ép đè nén, nỗ lực bắt đầu tìm hiểu một số pháp tắc bản nguyên hàm chứa bên trong.

Sở học của chủ nhân tàn chưởng cực kỳ bác tạp. Ngoại trừ một ít đại đạo liên quan đến không gian thời gian thì chủ yếu là đạo sát phạt như Chiến Tuyết, ngoài ra còn có phong hệ và thổ hệ.

Nhạc Vũ trong lúc nhất thời cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu toàn bộ. Chỉ đem những đại đạo pháp tắc này ghi nhớ toàn bộ. Sau đó chuyên tâm vào pháp tắc không gian, Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn toàn lực vận chuyển, trợ giúp hắn tiến hành phân tích.

Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ dần có sở ngộ, tinh nguyên khổng lồ trong giọt tinh huyết cũng thôi không tạo áp lực.

Sau một khắc, Nhạc Vũ cảm giác những pháp tắc thiên địa bên trong thần hồn ẩn ước liên hệ với những xúc giác hồn thức như một mạng nhện bắt đầu lan tràn mở rộng.

Cơ hồ trong khoảnh khắc, Nhạc Vũ đã tiến vào cảnh giới thiên nhân giao cảm. Một đường thần thức thuận lý thành chương tiến vào hạch tâm của thế giới bản nguyên.

Có nguyên lực khổng lồ trong cơ thể dẫn dắt, kiếm trận trên không được bao phủ bởi một một luồng vân vụ màu đen mang theo rất nhiều quang điểm lam sắc.

- Cửu thần tinh sa lôi?

Nhạc Vũ chỉ nhìn qua rồi không để ý thu hồi ánh mắt. Lần này vận khí không tệ, trong rất nhiều lôi chủng thất kiếp thì Cửu thần tinh sa lôi là loại yếu nhất, chỉ cần Ngọc Tiên tu sĩ hơi mạnh là có thể ứng phó.

Nếu như linh tiên tu sĩ thì chắn chắn phải chết nhưng với hắn thì vượt qua kiếp lôi này cũng là chuyện thường ngày.

Nếu không đem Cửu Chuyển Huyền Công tu luyện tới đệ tứ trọng đại viên mãn, lại đem một tia Thiên Nhân linh diệt lôi trong thần hồn luyện hóa thì hắn còn có chút kiêng kị nhưng hiện giờ thì không để trong mắt.

Đệ nhất trọng lôi đánh xuống không hề gây ra chấn động nào, hiệu dụng tôi thể cũng rât nhỏ mà phần lớn đều bị chữ “Đình” trong thần hồn hấp thu khiến nó lại lớn mạnh mấy phần.

Nhạc Vũ dứt khoát đem lực chú ý tập trung vào chỗ sâu trong bản nguyên, tham lam hấp thu cảm ngộ. Cho đến khi cảnh giới thiên nhân cảm ứng dần biến mất thì mới phát lực trùng kích bích lũy thứ tư trong đó.

Ngay lập tức thần hồn của hắn chấn động, tất cả hồn thức như muốn vỡ vụn.

Đợi đến khi cảm giác đau đớn dần dần biến mất thì trong mắt Nhạc Vũ bắn ra một tia kỳ mang, bích lũy cực kỳ kiên cố đã bị hắn đánh ra một khe hở.

Trùng kích thêm mấy lần thì hắn mới có thể triệt để phá vỡ chướng ngại, sau đó một mực xâm nhập vào chỗ sâu đến khi cảm giác lại chạm vào bích lũy mới dừng lại., thoáng lui về sau bắt đầu khắc lục hồn ấn bản mạng.

Lần này cũng không phải là linh trận như Đại Ngũ Hành tụ linh nhị pháp đại trận mà là hoàn toàn mô phỏng Ngũ Hành Kiếm Trận lẫn trận đồ do hai đạo Hồng Mông tử khí cấu thành.

Nhạc Vũ thậm chí còn chưa nhận biết lẫn không biết tác dụng của nhiều loại phù văn bên trong nhưng biết trong đó ẩn hàm đạo Hồng Mông thâm ảo nhất của thế giới.

Trong nháy mắt, hồn ấn bản mạng đã thành hình, thế như chẻ tre phá vỡ hàng loạt chướng ngại bay thẳng đến bích lũy thứ năm.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-867-weNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận