Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 926: Chân Hoa công chúa.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Mấy chữ “đồ vô sỉ” khiến trái tim Nhạc Vũ như ngừng đập, cho rằng bản thân đã bị lộ.
Đến khi nghe được mấy câu sau mới yên lòng, quay đầu nhìn lại thì một vị quy bối lão nhân (lão nhân có mai rùa đằng sau) già nua đến cực điểm, cũng không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo nhìn hai chiếc ngọc liễn.
Đám yêu binh và thị nữ phục dịch gần đó nghe vậy thì đều lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái.
Đoàn xe phía trước đột nhiên dừng lại rồi truyền ra tiếng cười lạnh:
- Ngao Phi ta tuy xuất thân thấp hèn nhưng hôm nay cũng là thân thể Chân Long có cảnh giới Thái Ất Chân Tiên! Ngươi là ai cũng dám cáo mượn oai hùm đến nhục ta?
Yến hội của công chúa hôm nay phàm là thuộc Chân Long đều có thể đến, dựa vào cái gì nói Ngao Phi ta không được! Đơn giản là muốn để cho tiểu chủ nhân trước kia của ngươi cầu hôn Chân Hoa công chúa nhưng chớ quên chủ tử của ngươi hôm nay rốt cuộc là ai!
Đến câu cuối cùng, Ngao Phi hừ lạnh một tiếng khiến cả không gian chấn động không ngớt.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sóng âm mênh mông cuồn cuộn trùng kích lão giả kia, khi tiếng rít sắc nhọn vang lên thì những người gần cửa cung vẫn còn như chưa tỉnh.
Duy chỉ cóNhạc Vũ đứng bên thoáng có cảm ứng nên trước khi sóng âm ập đến đã tránh qua một bên, trong lòng lạnh toát vì lo lắng là sau khi bị phát giác sẽ kinh động vị Long tộc Huyền Tiên ở sâu trong cung.
Trong mắt lão giả kia chớp lên tinh mang ngưng tụ thành một thủy thuẫn mỏng tại trước người, thối lui mấy bước, tuy không bị thương tổn gì nhưng sắc mặt càng thêm âm trầm.
Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không muốn dính vào tranh chấp của mấy người này, sau khi tiến vào đại môn thì tiến thẳng về hướng nam.
Cảnh trí nơi này tựa hồ có người cẩn thận bố trí qua, so với bên ngoài càng thêm tinh mỹ lại cực kỳ đại khí khiến lòng người thư sướng.
Tiếp đó hắn phát hiện thấy nô bộc ở đây ngoại trừ một số hóa hình dễ coi hơn nhiều so với Yêu tộc bên ngoài còn tuyệt đại đa số là nữ tử nhân tộc, đang lo lắng vì chuyện gì đó, bất quá thần tình cũng không có ý buồn rầu.
Nhạc Vũ tiến vào một lát thì phát hiện thấy Hi Hoàng kính trên đầu dần có chút không hữu dụng, mặt kính quay tròn bốn phía, tuy xác định được vật kia ở đây nhưng không thể nào tập trung được khí tức.
- Chẳng lẽ là có linh trận che đậy?
Nhạc Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp đó tùy ý thi triển một huyễn thuật yên lặng đem một đầu mục nô bộc đến trước người.
Tiếp đó hắn dùng Hi Hoàng quan tâm thuật tiến vào thần hồn người này tìm kiếm kết cấu của Lương Hà cung.
Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ thả người này ra, tuy chưa hết vẻ lo lắng nhưng đã có vài phần vui vẻ.
Thân phận người này quá thấp nên chưa có tư cách tiến vào chỗ khẩn yếu, bất quá hắn lại biết được một chuyện không quan hệ với hắn.
- Nguyên âm khí, hắc! Không trách nguyên một đám hậu duệ Long tộc lại theo đuổi Chân Hoa công chúa kia.
Theo như ký ức người này thì Chân Hoa công chúa là con gái của Long Hoàng, có tu vi ngọc tiên, là trong mấy Thần Long của Tây Hải.
Long tộc cao giai có thể xưng là Chân Long, qua tới siêu giai mới dùng tên ‘Thần’ tên, đến nay đã có tám ngàn năm thọ nguyên, bất quá với thọ mệnh của Long tộc thì chỉ tương đương với tuổi cập kê của nữ tử nhân loại.
Bất quá tuy còn chưa trưởng thành nhưng nguyên âm khí của nàng cũng đã có thể lấy được.
Vấn đề là tác dụng của nguyên âm khí so với Hóa Long đan còn cường hoành hơn gấp trăm lần. Bất luận một Chân Long nào đều có thể có khả năng tái chiết xuất huyết mạch
Thậm chí thần thú chủng tộc thần thú khác hay tu sĩ nhân loại lấy được cũng có hiệu quả. Thần thú có thể đề thăng phẩm giai huyết mạch còn tu sĩ có thể đột phá tu vi rất lớn.
Thậm chí còn có thể mượn thời điểm giao hợp song tu tiến vào trạng thái thần diệu để có được thiên nhân giao cảm, tu hành sau này càng có thêm vô số chỗ tốt.
Bất quá Long tộc nhất mạch có chút kỳ quái, phàm là hùng long đều có dâm tính, chỉ cần có thể giao hợp thì không cự tuyệt.
Phàm là nữ tử lại cực kỳ kiên trinh, xưa nay chưa từng song tu với ngoại tộc, tu sĩ thiên hạ tuy thèm thuồng nhưng lại ít người có được cơ duyên.
Nhạc Vũ trước kia có từng xem qua một số đạo điển cũng đọc về truyền thuyết của Long tộc nhưng chưa từng nghĩ tới.
Bất quá huyết mạch truyền thừa của Chân Hoa công chúa lại đúng là một chữ “Vô”, trong Long tộc quả thật hiếm thấy.
Cái gọi ‘Vô’ không phải là không có huyết mạch truyền thừa là yêu lực không có thuộc tính, tựa như một tờ giấy trắng.
Chỉ cần là đối tượng đầu tiên giao hợp với nàng thì sẽ thu được truyền thừa các loại thần thông của Long tộc, chuyển đổi được pháp lực hùng hậu tám trăm năm. Nếu có thể tu hành nắm giữ những đại thần thông đỉnh phong thì sau này sẽ đứng đầu bản tộc.
Điều này dĩ nhiên là một tin mừng với Long tộc, trong tộc ai cũng muốn song tu với nàng.
Chuyện quan hệ đến tấn giai huyết mạch, đám hậu duệ Long tộc dĩ nhiên không dám lãnh đạm, lhông chỉ là Tây Hải, ngay cả chi mạch Long tộc đều chạy đến.
Nhạc Vũ mạo hiểm dùng Vọng khí thuật nhìn về nơi xa thì thấy hướng Lương Hà cung quả nhiên có vô số khí tức trùng thiên, riêng ngọc tiên đã có tới 400, Thiên Tiên càng có hơn một ngàn.
Nếu hốt trọn một ổ chỉ sợ Long tộc nhất mạch thật muốn tuyệt tử tuyệt tôn.
Nhạc Vũ cười nhẹ, tâm tình khôi phục khoan thai, những người này cũng không tìm cùng vật với hắn.
Chủ nhân Lương Hà cung chính là Chân Hoa công chúa, tu vi cao nhất bên trong cũng chỉ có vị quản sự ở cửa, đạt đến Thái Ất Chân Tiên.
Về phần vị Thái Thanh Huyền Tiên chính là mẹ của Chân Hoa công chúa, chỉ lâm thời đến đây để chủ trì yến hội, sau khi những người dự yến hội kia rời đi thì hắn sẽ xuất nhập tự nhiên.
Nhất thời hắn cũng buông bỏ ý định tìm vật kia, chỉ thưởng thức bố trí trong đình viện. Càng nhìn hắn càng cảm thấy người bố trí nên nơi này có suy nghĩ độc đáo, càng khó được là bố trí sơn thủy hoa cỏ lại có mấy phần hàm ý của “Đạo”, tương hợp tăng thêm sức mạnh cho mấy linh trận phong cấm nơi đây.
Cũng không biết người nào bố trí nên, chắc là người có Thất Khiếu Linh Lung, lại thâm sâu trận đạo.
Bất tri bất giác, Nhạc Vũ đã là đi đến bên giữa khuôn viên, cảm thấy nơi đây đẹp hơn ngoại viện mấy phần, đang hưng phấn thì trong lòng chợt động đi về hướng nam.
Chỉ thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ chừng mười bốn mười lăm tuổi đang đứng bên cạnh một thủy đường, đôi mày liễu nhíu chặt, da dẻ trắng hồng vô cùng mịn màng.
Trong mắt nàng lộ vẻ buồn rầu, thỉnh thoảng vãi ra mấy hạt gạo cho cá trong thủy đường, thần thái đáng yêu chỉ khiến cho người hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy.
Bất quá Nhạc Vũ hoàn toàn không có ý khinh thị, lúc hắn đến đây đã cảm giác được lực lượng cực lớn trong cơ thể nàng, tuy chỉ là tu vi ngọc tiên nhưng so với tu sĩ phổ thông cường đại hơn mấy lần, thân thể càng mạnh mẽ không kém Thái Ất Chân Tiên.
- Đây là Chân Hoa công chúa?
Nhạc Vũ nhíu mày, dùng hồn niệm dò xét rồi thầm líu lưỡi. Vẫn nghe nói pháp lực của nữ tử này không có thuộc tính nhưng hắn lại thấy nàng đủ cả Ngũ Hành, tương tác với tất cả linh lực đều không tệ.
Vào lúc Nhạc Vũ đang cẩn thận phân tích tính chất pháp lực thì lại chỉ thấy Chân Hoa công chúa khe khẽ thở dài, ngồi xổm xuống nhìn thủy đường nói:
- Cá à! Các ngươi bị vây trong thủy đường này nhưng vẫn có thể tự do tự tại.
Ta tuy ở trong trời đất nhìn như vô câu vô thúc nhưng lại như ở trong lao tù. Ngươi nói có thể cười hay không?
Đang lúc nói thì trong bàn tay Chân Hoa hiện lên một điểm bạch quang, dùng sức ném lên không trung, trên mặt tràn đầy vẻ tự giễu.
Nhạc Vũ chấn động, bên ngoài thân thể bất giác hiện lên một tầng lân phiến tử kim, trong mắt hiện lên khát vọng mãnh liệt muốn thôn phệ, dưới đan điền càng sinh ra một luồng nhiệt lưu.
- Đây là khí nguyên âm của nàng!
Nhạc Vũ gần như đoán biết điểm bạch quang kia là gì, trong lòng cười khổ không thôi, nhất thời cũng quên bản thân đồng dạng có Long thể, sau khi thôn phệ tinh huyết Đại Vu tuy vẫn là nhân thể nhưng nồng độ huyết mạch không thấp hơn Chân Long. Vì thế hắn không thể kháng cự cám dỗ đối với khí nguyên âm, chỉ có thể ra sức áp chế.
- Khổ vậy! Theo truyền thuyết thì tinh hoa nguyên âm của Long tộc cao giai thì lực hấp dẫn với Long tộc nam tính càng mãnh liệt.
Nhạc Vũ cơ hồ đem hết toàn lực đè nén dị biến trong cơ thể, lại dùng Hi Hoàng kính để che lại khí tức bản thân.
Cũng may Chân Hoa công chúa chỉ là ưu sầu một lát rồi thu hồi bạch quang vào thân thể, lại như có cảm giác nhìn về bên phải đúng chỗ
Nhạc Vũ đang đứng hồi lâu rồi không thấy gì khác lạ quay đi.
Vừa lúc này lại có hai nha hoàn phi độn đến với vẻ lo lắng.