Quân Lâm Thiên Hạ Chương 941 : Hóa Long Đan thành.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 941: Hóa Long Đan thành.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Chân mày Nhạc Vũ máy động, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Lời của Ngao Tuệ không hề có sát ý nhưng hàn khí lãnh liệt khiến người nghe kinh hãi.

Với tính cách của tiểu cô nương này, nếu quả thực hắn không thể luyện ra năm sáu mươi viên Hóa Long đan thì chắc sẽ rút kiếm trở mặt!

Lần thứ nhất luyện chế đan dược này nên hắn cũng không dám đầu nhập quá nhiều dược liệu, nhỏ vào chút tinh huyết Ngao Liên, lại lấy ra một cây Cực Linh Nguyên Long thảo cắt một miếng bằng ngón tay bỏ vào đan đỉnh rồi nhắm mắt tĩnh tọa, đưa tay để lên Vạn Diễm Dung Linh đỉnh yên lặng phân tích biến hóa linh lực bên trong.



Tiên Thiên Đâu Suất Tinh Hạch thần diễm là một trong năm linh diễm gốc của thiên hạ, hỏa lực vượt xa hỏa diễm tầm thường.

Nếu như đổi là Tiên Thiên Địa Tâm Hỏa Diễm bình thường thì khả năng sẽ mất đến nửa năm nhưng lúc này Nhạc Vũ vừa mới dẫn động hỏa diễm được một lát thì đã dung hợp toàn bộ dược liệu bên trong thành dược dịch.

Qua chừng nửa thời thần thì bên trong lại truyền ra tiếng nổ, mở nắp đỉnh ra thì thấy quả nhiên nhiều loại linh dược bên trong đã biến thành bã.

Nhạc Vũ chau mày, lần đầu cảm giác mình có chút thất sách, dược tính cuồng liệt của Hóa Long Đan vượt xa những linh dược hắn thấy trước đây, có mấy loại dược tính xung đột tương hỗ cơ hồ không cách nào dung hợp.

Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để kích phát huyết mạch Long tộc để đề thăng độ tinh khiết huyết mạch.

Với dược vật tối giai như vậy thì phương pháp tốt nhất là dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao luyện.

Ngọn tinh hạch thần diễm trước mặt hắn dù tốt nhưng hỏa tính quá gấp, lại không có cách khống chế.

Cẩn thận suy ngẫm chỉ chốc lát, thần sắc Nhạc Vũ dần dần bớt lo lắng, từng chút đầu nhập linh dược thí nghiệm tiếp tục luyện đan.

Qua năm lần liên tục khai đỉnh thì bên trong đều là một ít phế đan hoặc là một đống đen kịt.

Lãnh ý từ Ngao Tuệ càng lúc càng đậm khiến Nhạc Vũ cảm thấy như mình đang ở trong một cái tủ lạnh, rõ ràng trước mặt là một loại linh diễm tối đỉnh cấp nhưng quanh người lại rét lạnh như mùa đông.

Đến lần thí nghiệm thứ sáu thì Chân Hoa dứt khoát lấy ra một thanh tiên kiếm múa may.

Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp tục chuyên chú phân tích đám bã thuốc, một lúc sau trong mắt lướt qua một tia hiểu ra.

- Thì ra là thế!

Cười khẽ vài tiếng, Nhạc Vũ không chút do dự trút xuống toàn bộ tài liệu luyện chế Hóa Long Đan, lại đem hơn bảy trăm giọt tinh huyết của Ngao Liên và hai cây Cực Linh Nguyên Long thảo đã cắt vụn vào trong đỉnh.

Ngao Tuệ Bạch Thường đứng sau há hốc mồm miệng, đang định ngăn cản thì Tiên Thiên Đâu Suất Tinh Hạch thần diễm đã bốc lên từ cửa lò dung luyện.

Ngao Tuệ cảm giác trong lòng như nhỏ máu, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục nắm chặt rồi lại mở ra, cuối cùng nhịn xuống không lấy những dược liệu kia ra.

Cho dù nàng lớn lên từ nhỏ trong thâm cung cũng biết sự quý giá của những tài liệu này, nếu để Long thành ở ra mặt, mời Tông Sư luyện đan thì có thể luyện ra năm mươi viên Hóa Long Đan.

Bạch Thường vẫn chưa cảm giác đau lòng, dù sao cũng là đồ của Nhạc Vũ, có tiêu hao nhiều hơn nữa cũng không quan hệ tới nàng, thậm chí nàng ẩn ước còn có cảm giác khoan khoái, trong mắt thoáng lộ vẻ hả hê.

Chỉ sau một khắc nàng cảm thấy trong đầu đau nhức, Tam Linh Khống Hồn châm đang quay tít quấy lấy nguyên thần của nàng tựa như lăng trì.

Đến lúc cảm giác đau đớn này thoáng biến mất, Bạch Thường lập tức trừng mắt với Nhạc Vũ, ý phẫn hận trong mắt cơ hồ chuyển thành thực chất.

Chỉ sau một khắc, nàng kinh ngạc cảm giác có chút không đúng, ý niệm vừa rồi điều khiển Tam Linh Khống Hồn châm tuyệt không phải đến từ Nhạc Vũ mà ở bên cạnh.

Nàng lộ vẻ không dám tin quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngao Tuệ chiếu thẳng vào như muốn xuyên sâu vào thần hồn, dằn từng tiếng:
- Nhớ kỹ cho ta! Ta không biết hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ân oán ra sao nhưng hôm nay chàng là phu quân của ta, là nhất thể với Chân Hoa ta! Cùng chung vinh nhục nên không cho phép ngươi có nửa phần bất kính! Có một số việc, phu quân ta có thể không thèm để ý nhưng ta lại không cho phép.

Đồng tử của Bạch Thường mãnh liệt giãn ra nhìn thiếu nữ có tu vi chưa tới Thái Ất Chân Tiên, thậm chí còn chưa thể coi là trưởng thành nhưng uy áp từ nguyên thần và thực lực cực kỳ cường đại khiến cho nàng ngẹt thở.

Hình ảnh Ngao Tuệ không giận phát uy tựa như tâm ma đánh sâu vào lòng nàng không thể xóa đi.

Nhạc Vũ dường như không biết chuyện xảy ra sau lưng, vẫn chăm chú điều chuyện dược tính linh lực như một đoàn đay rối bên trong đan đỉnh.

Thời gian dần trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế linh lực bạo ngược, thậm chí còn để tràn ra bên ngoài đỉnh.

Ngao Tuệ cũng có cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ căng thẳng, song quyền nắm chặt nghiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nhạc Vũ.

Bạch Thường không dám lên tiếng, yên lặng ngồi bên cạnh, trong lòng cảm giác lạnh toát. Nguyên nàng tưởng rằng mình và Ngao Tuệ đều là nhất mạch Yêu tộc nên dù lập trường có chút bất đồng nhưng hiện giờcàng thêm thân cận.

Lúc này nàng mới biết, Ngao Tuệ không cùng một loại với mình, thậm chí còn khó sống hơn cả vị chủ nhân chính thức.

Qua thời gian chừng uống cạn một chung trà thì linh lực trong đỉnh đã tiếp cận ở mức gần như không thể khống chế.

Ngao Tuệ hoàn toàn tuyệt vọng, Nhạc Vũ lại không chút hoang mang, lấy ra một gốc linh thảo có chín phiến lá có rìa răng cưa màu trắng rồi dùng pháp lực bóp nát bấy, phân ra chừng ba thành bỏ vào đỉnh qua lỗ thông khí trên nắp đỉnh.

- Đây là cửu chuyển bạch tín thảo? Phu quân hẳn là điên rồi!

Ngao Tuệ thét lên kinh hãi, nhìn Nhạc Vũ vẻ không dám tin. Tuy nàng không biết luyện đan nhưng lại biết rõ dược lý.

Thuốc này kỳ thật đối với Long tộc cũng là vô cùng hữu ích, bình thường thuồng luồng hay mãng xà chỉ cần nuốt vào một cây là có thể gần như chắc chắn tiến hóa long thể sơ cấp nhưng theo hiểu biết của nàng thì trong rất nhiều đan phương đều không có thành phần này.

Nguyên do trong đó là do dược tính quá mãnh liệt.

Dược tính của Hóa Long Đan vốn đã cực kỳ bạo liệt, cửu chuyển bạch tín thảo đồng dạng cũng có tính cuồng bạo, tuyệt đối không có khả năng điều hòa.

Bên trong đan đỉnh gần như đã sắp nổ bung, thêm vào bột của cửu chuyển bạch tín thảo không khác lửa đổ thêm dầu.

Ngao Tuệ không nhịn được, ngắm nghiền hai mắt chờ thanh âm bùng nổ truyền đến, trong lòng thầm nhủ dù sao cũng chỉ là một ít tài liệu Hóa Long Đan mà thôi, luyện phế bỏ cũng không có gì.

Cũng không biết Nhạc Vũ vì sao cứ muốn luyện chế Hóa Long Đan. Nếu chuyện thật sự quan trọng thì cùng lắm qua vài ngày nữa mình quay về Tây Hải Long thành trộm của phụ thân là được. Nàng nhớ rõ chỗ của cha còn chừng hơn trăm viên.

Qua một hồi lâu vẫn không có tiếng nổ nào vang lên, ngược lại linh lực trong đỉnh đã chuyển thành bình phục.

Cho dù vẫn cuồng liệt như cũ nhưng đã dần ở trong tầm khống chế của Nhạc Vũ.

Ngao Tuệ vô cùng kinh ngạc, lại mở mắt ra thì thấy Nhạc Vũ đang bình thản đứng bên cự đỉnh, trong tay liên tiếp sử ra ấn quyết, mỗi lần như vậy đều khiến tình hình trong đỉnh ổn định thêm mấy phần.

Hắn phát hiện thấy Ngao Tuệ đang nhìn sững vào mình thì quay sang cười lớn nói:
- Thế nhân chỉ biết dược tính cửu chuyển bạch tín thảo cực liệt, cơ hồ không thể điều hòa với chủ dược Cực Linh Nguyên Long thảo của Hóa Long đan nhưng lại không biết nếu như phân lượng thỏa đáng thì lại có thể khiến cho đan dược này liên kết, tụ tập dược lực, hiệu quả tăng lên ba thành

Ngao Tuệ cau mày, lâm vào trầm ngâm. Nhạc Vũ sở dĩ nói là liên kết mà không nói điều hòa thực là thâm ý sâu sắc.

Hóa Long Đan sở dĩ có thể kích phát long huyết là hoàn toàn nhờ vào dược tính bạo liệt, nếu đem trung hòa thì hiệu dụng ngược lại giảm nhiều.

Cẩn thận tự định giá, cách mà Nhạc Vũ nói quả thật có khả năng. Kỳ thật một màn trước mắt cũng đã chứng minh là đúng. Nói đến ổn định dược tính, chỉ sợ những dược vật bên trong còn không thể so với cửu chuyển bạch tín thảo.

Tuy nhiên phương pháp này khó khăn nhất chính là xác định phân lượng của cửu chuyển bạch tín thảo, Nhạc Vũ nói xong liền tiếp tục tập trung tư tưởng ngưng thần kết ấn.

Từ lúc bỏ thêm vào một chút bộ cửu chuyển bạch tín thảo thì một lò Hóa Long Đan coi như đã hoàn thành.

Lúc này là phần việc cuối, cũng đồng dạng cực kỳ quan trọng, trực tiếp quyết định số lượng thành đan trong đỉnh.

Gần kề sáu thời thần sau, dưới nắp đỉnh đã truyền ra dược hương nồng nặc thấm vào tận phế phủ, chỉ tiếc bên trong lại có mấy phần vị tanh hỏa khí.

Nhạc Vũ lộ ra thêm vài phần vui mừng, hương vị này chính là đan dược tối thuần chính đã ghi lại trong đan phương dược điển, coi như Hóa Long Đan bên trong đã đạt phẩm chất tuyệt giai.

Nhạc Vũ phất tay đóng cửa lò rồi nâng nắp đỉnh lên nhìn vào thì bất giác nhíu mày.

Bên trong đỉnh có vô số hồng quang chớp lên phun ra ngoài như thủy triều dật tán bốn phía.

Sau một khắc hết thảy đều bị pháp lực cưỡng ép tụ lại trước người Nhạc Vũ.

Ngao Tuệ Bạch Thường đứng sau sớm đã hoa mắt, chỉ thấy được một vùng hồng mang cực lớn.

Tính sơ qua thì một lò Hóa Long Đan này đã thành đan trọn vẹn một trăm bảy mươi ba viên!

- Thành đan ba thành! Hơn nữa trong đó ước chừng hầu hết đều là tuyệt phẩm một.

Ngao Tuệ lớn lên trong Tây Hải Long thành, đã từng thấy qua vô số linh trân kỳ dược nên có phản ứng trước tiên. Nàng hít sâu một hơi rồi mới lấy lại tinh thần:
- Phàm tiên dan trên Tứ phẩm đều có thể tự sinh linh trí. Số Hóa Long Đan ít nhất đều là thượng phẩm .

Nàng không thể nói gì hơn, trong kho Long tộc dù cất giữ rất nhiều tiên dan nhưng tiên đan trên Tứ phẩm thì cũng không nhiều lắm.

Nhưng hiện giờ một lò trước mắt nàng khai ra gần một bảy mươi ba viên!

Bạch Thường càng không chịu nổi, Ngao Tuệ chỉ cảm thấy là kinh dị mà thôi, nàng lại thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần.

Nàng vốn chỉ nghe thấy Tứ phẩm tiên đan còn chưa bao giờ từng tận mắt thấy qua, một màn trước mắt nàng thật sự quá chấn động.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-941-16Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận