Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 958: Biến cố Long tộc.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Ánh mắt Chiến Tuyết ngưng đọng, nhìn thấy thế giới bạch cốt nhanh chóng phục hồi nhưng vẫn chưa tiếp tục ra tay, ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát sự biến hóa của không gian chung quanh.
Diễn Thiên Châu bên trong ấn đường của Nhạc Vũ đang phát ra từng trận lam quang.
Bên trong phiến không gian này, toàn bộ “khí” lưu động, vô luận là linh lực hay là âm hồn lực đều nhanh chóng hiện ra trong đầu, sau đó được hệ thống trí năng phụ trợ sửa sang lại, hình thành một trận đồ lớn thật đầy đủ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cảm giác kinh hãi.
Chiếc chuông lớn bằng bạch cốt này chẳng những là hậu thiên linh bảo cao giai, còn chứa đựng cả tiểu thiên thế giới. Sau khi mở ra, liền tương đương như mở ra một không gian rộng lớn.
Bên ngoài chuông còn có một đại trận do Đại La Kim Tiên tu sĩ tự thân bố trí, càng khiến cho Hi Hoàng Tàn Kính của hắn không hề có tác dụng, cơ hồ không thể phản kháng đã bị chụp vào thế giới bên trong chuông này.
Duy nhất có thể làm cho hắn an tâm một chút chính là thế giới này cũng không hoàn chỉnh, tòa đại trận không phải không có sơ hở, hai người chưa chắc sẽ không có cơ hội chạy thoát.
Không chút để ý tới xung quanh, Diễn Thiên Châu tiếp tục thôi diễn tới cực hạn.
Lúc này Diễn Thiên Châu cùng viên châu khảm trong ấn đường đã loáng thoáng sinh ra chút liên hệ nào đó.
Không gian bên trong chuông bạch cốt đã bị hồn niệm của hắn chậm rãi phân hóa giải tích dần dần.
Một thoáng sau Nhạc Vũ chợt động tâm, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy lãnh diện lão giả mắt lóe lục quang từ trong hư không bước ra, tay áo phiêu phiêu, nhìn qua làm ra vẻ như tiên gia nhưng khí tức trên thân lại biến hóa kỳ lạ khó lường, âm lãnh như độc xà.
Tiếp theo là Ngao Nhược cùng vài Thái Ất Chân Tiên giống như xuất thân cùng một môn phái xuất hiện, trên mặt đều lạnh như băng, vây quanh bốn phía, trong con ngươi mang theo vẻ tàn khốc lạnh lùng.
Trong đó có bốn người đều tự mang theo một tòa cự tháp bằng bạch cốt, chỉ riêng lãnh diện lão giả cầm một mặt cờ lớn âm hồn quấn quanh, có chút tương tự như bảo vật của thanh niên mắt xanh lục lần trước.
Nhưng cán cờ bạch cốt lại dùng từ xương cốt của siêu giai Hắc Kỳ Lân, so với xương sống lưng của Chân Hoàng càng tốt hơn nhiều. Chẳng những điêu khắc hoa lệ, khắc lục lên vô số phù triện huyền ảo. Vô số mặt người mặt thú hiện lên trên mặt cờ, phần lớn đều là âm hồn của tu sĩ yêu thú, đều tự thống lĩnh không biết bao nhiêu hồn phách người lẫn thú, tổng số lên tới mười ức, uy thế vô cùng mạnh mẽ.
- U Minh Bạch Cốt Phiên!
Trong lòng Nhạc Vũ lạnh lẽo, đây cũng là linh bảo đồng dạng với bảo vật của người thanh niên mắt xanh lục mà họ đã tru diệt trong huyệt động trước đó.
Hai mắt lãnh diện lão giả nhìn hai người, sau đó trầm mặc quay đầu nhìn Ngạo Nhược nói:
- Chứng thật không thể suy tính ra lai lịch gốc rễ của hai người này, tương lai cùng quá khứ cũng là một mảnh hỗn độn, hẳn là có cao nhân đứng phía sau thay bọn hắn che giấu thiên cơ. Ngao Nhược, ngươi xác định hai người này giết sư đệ của ta sao?
Ngao Nhược nghe vậy, lạnh lùng nhíu mày nói:
- Buồn cười, chuyện này ta làm sao biết được? Nhưng bên trong Tây Hải nếu còn có người nào mà Biện Linh Thượng Sư còn suy tính không ra, ngoại trừ vài vị Đại La Kim Tiên đang ở bên trong Điên Đảo Lưỡng Nghi Già Thiên đại trận, ta nghĩ chỉ còn hai người họ. Rốt cục có phải là họ hay không, còn phải xem bản lĩnh của Âm Linh Đảo các ngươi…
Lãnh diện lão giả nghe vậy liếc mắt nhìn Ngao Nhược thật sâu, tiếp theo thoáng phẩy tay áo hừ lạnh nói:
- Mặc kệ có phải là hắn hay không, tóm lại trước bắt rồi nói sau. Lấy bí thuật của tông ta tự nhiên có thể biết được thật giả. Ngao Nhược ngươi nên biết nếu như Tây Hải dám lừa ta, rốt cục sẽ gặp hậu quả như thế nào.
Vừa nói xong lại có bốn thanh bào đạo nhân thần sắc nghiêm túc khom người lĩnh mệnh.
Tiếp theo ngay sau đó cốt tháp trong tay mấy người đều sáng lên một trận lục quang u lãnh, dùng tay chỉ tới, tổng cộng có bốn đạo quang mang xanh đậm do hồn lực ngưng tụ mà thành bỗng dưng chiếu xuống.
Chiến Tuyết lạnh lùng cau mày, đang định mang theo Nhạc Vũ bị trọng thương hướng xa xa né tránh, nhưng ngay khi ý niệm vừa dâng lên trong đầu, liền cảm giác được thiên địa pháp tắc trong phiến không gian bạch cốt này chợt thay đổi.
Ngũ hành tuần hoàn, thời không hình thành chỉ trong chốc lát đã đổi lại quy luật kết cấu, có một bộ phận tương tự như tiên giới, lại có một chút bất đồng.
Chiến Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ, bên dưới chân hiện ra mười phiến hồng liên, một tầng thất thải lưu ly bích đồng thời mở ra, đem nàng cùng Nhạc Vũ chặt chẽ bảo vệ.
Bốn đạo âm hồn đánh trúng Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, nhất thời khơi lên tầng tầng sóng gợn, thẳng đến khi lục sắc quang thúc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mới bị phá vỡ ra một đường, ngay sau đó vừa va chạm tới hồng liên lập tức tan rã biến mất.
Trông thấy cảnh này, không chỉ là bốn tu sĩ của Âm Linh Đảo kinh ngạc, ngay cả lãnh diện lão giả cùng Ngao Nhược đứng trên không trung cũng kinh dị, sau đó lãnh diện lão giả cười ra tiếng:
- Hắc hắc, một Ngọc Tiên nhỏ bé lại có năng lực đối kháng bốn Thái Ất Chân Tiên. Lý Thanh Y ta từ ngày thành tựu tiên đạo tới nay mấy vạn năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng này tu tập chính là sát lực, quả thật có chút khả nghi.
Ánh mắt hắn đánh giá Chiến Tuyết từ trên xuống dưới, tiếp theo liền đem U Minh Bạch Cốt Phiên trong tay lay động.
Sau đó có một cỗ cự lực khó hiểu hướng Nhạc Vũ hút nhiếp tới. Quang mang Hi Hoàng Kính chợt lóe, liền không còn tiếng động. Âm hồn sát lực khôn cùng cơ hồ đem nguyên thần của Nhạc Vũ từ trong thân thể mạnh mẽ hút nhiếp ra bên ngoài.
Hắn lại tung ra một viên bạch sắc phi hoàn bay tới trên đầu Chiến Tuyết, đồng dạng lại chiếu xuống một đoàn lục sắc quang hoa, hợp lực cùng cốt tháp trong tay bốn Thái Ất Chân Tiên, trấn áp Chiến Tuyết sử dụng Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích cùng hồng liên dưới chân.
Khí cơ rối loạn trong cơ thể Nhạc Vũ vốn đã điều dưỡng hồi phục trở lại, nhưng vừa rồi ở bên trong Điên Đảo Lưỡng Nghi Già Thiên đại trận tiêu hao thật nhiều tinh huyết cũng làm khí huyết hắn thật sự suy yếu.
Bị cự phiên nhiếp hồn, thần hồn cơ thể lập tức không thể giữ lại được, nguyên thần liên tục dao động, nhận lấy cực hạn tới tận cùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không thoát ly thân thể.
Thoáng cau mày, Nhạc Vũ còn đang do dự có nên đem Tử Hàm thả ra khỏi Diễn Thiên Châu hay không, vào lúc này đột nhiên bên trong thế giới Diễn Thiên Châu đã đánh ra một đoàn ngũ sắc quang hoa đem lực hút nhiếp của U Minh Bạch Cốt Phiên toàn bộ hóa giải.
Theo sau một đạo bạch quang thoát ra, ở bên cạnh hắn hiện rõ thân hình, chính là Ngao Tuệ.
Vẻ mặt nàng ngưng trọng điều khiển Ngũ Hành Uẩn Quang Thạch, ngũ sắc linh quang tán dật khắp nơi, khiến Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái.
Nhìn thấy được tình thế này, sắc mặt Ngao Nhược trên không trung không khỏi âm trầm, Lý Thanh Y lại ngửi ngửi, tiếp đó liền cười hắc hắc nói:
- Lần này lại là Tây Hải thuần huyết Long mạch, chẳng lẽ là con gái của Long Vương Ngao Nhuận? Tại sao ba người này lại ở chung một chỗ, còn mời Tây Hải các ngươi cho ta một lời giải thích!
Ngao Nhược khẽ thở dài, thân hình đột nhiên giáng xuống ngàn trượng đi tới trước mặt ba người, nhìn Ngao Tuệ vẫy tay nói:
- Tuệ nhi lại đây, người này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi còn giúp hắn làm chi?
Nhạc Vũ nghe vậy khóe môi không khỏi lạnh lùng nhếch lên, cảm thấy có chút tò mò. Lẽ ra hắn cùng Tây Hải Long tộc cũng phải có chút quan hệ âm thầm tự hiểu lẫn nhau mới phải, vì sao chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi thế cục lại có biến hóa, làm nữ tử này còn tự mình đem hắn bán đứng?
Tiếp theo chỉ thấy Ngao Tuệ cau mày không đáp lời, thúc giục Băng Diễm Huyền Quang Chướng cùng Vạn Mộc Phong Thần Bích bố trí bên trong thất thải quang bích của Chiến Tuyết.
Hành động này làm vẻ mặt lãnh ngạo của Ngao Nhược nổi lên vẻ buồn bực, không kiên nhẫn vung tay nói:
- Nếu là do Âm Dương Giao Hợp Khí, Tuệ nhi có thể yên tâm, Ngọc Hư Cung đã có đáp ứng, sẽ ban thưởng chín viên Cửu Chuyển Kim Đan giúp ngươi khôi phục. Đạo tổ cũng đã đồng ý đến lúc đó sẽ thu nhận ngươi vào trong Xiển giáo, mau tới đây cho ta…
Trên mặt Nhạc Vũ nổi lên vẻ cười cười, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ thì ra không có gì quái lạ, chín viên Cửu Chuyển Kim Đan, nhị đại đệ tử thứ mười bốn của Ngọc Hư Cung, vị Đạo tổ kia của Xiển giáo thật đúng là bỏ được tiền vốn.
Đừng nói là Tây Hải Long tộc, dù là chính hắn cũng mơ hồ động tâm. Có Đạo tổ bảo hộ, vô luận sát kiếp hồng hoang tàn phá thế nào, Tây Hải Long tộc đều có được cơ sở củng cố căn cơ.
Chỉ là không biết rốt cục Ngao Tuệ sẽ lựa chọn như thế nào?
Ý niệm trong lòng hắn vừa nảy sinh, liền thấy Ngao Tuệ cắn mạnh đầu lưỡi, bỗng dưng phun ra một ngụm máu bắn thẳng lên Vạn Mộc Phong Thần Bích.
Ngay sau đó có vô số huyết điểm sái ra xung quanh, thật nhẹ nhàng không nửa phần lực đạo, nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngạo Nhược nhìn thấy vẻ mặt chợt biến, cơ hồ lập tức bỏ chạy thật nhanh.
- Long Huyết Nhâm Sinh Lôi? Tuệ nhi, ngươi điên rồi!
Ngay trong ánh mắt kinh dị của mọi người, huyết điểm ầm ầm chấn bạo, vô số cương phong linh lực thổi quét khắp nơi, còn có một cỗ viêm lực nóng cháy tràn lan khắp nơi.
Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích của Chiến Tuyết lập tức thừa nhận đầu tiên, bạo vỡ trước nhất. Nhưng bạch cốt thế giới bị cự lực xung kích vỡ bờ, ầm ầm đánh rách tả tơi, không gian quanh thân lập tức hiện ra vô số khe hở.
Chiến Tuyết đã sớm hiểu ý, từng vòng thất thải lôi quang sáng rực lên, bao bọc lấy thân ảnh hai người xuyên qua một khe hở không gian thoát đi.
Từ rất xa đã nghe lãnh diện lão giả hét lên điên cuồng, tiểu thiên thế giới liền dùng tốc độ cực nhanh khép lại.
Bạch Đế kiếm trong tay Chiến Tuyết lại chém thẳng ra, hồng sắc kiếm quang thẳng hướng vạn trượng, ba đầu mãnh thú Cùng Kỳ chân hình rít gào đập lên trên khe không gian, lập tức đánh vỡ ra hơn trăm trượng.
Chỉ trong nháy mắt ba người chỉ còn một bước sẽ thoát khỏi bạch cốt thế giới.
Ngay khi Chiến Tuyết vừa áp sát, trên bầu trời truyền ra tiếng hừ lạnh của một nữ tử trẻ tuổi.
Chỉ một thoáng một kim sắc long trảo thật lớn bỗng dưng thò vào bên trong bạch cốt không gian.
Vẻ mặt Chiến Tuyết nhất thời khẽ biến, nỗ lực tế Bạch Đế kiếm lên trước người, tiếp theo một tiếng “khanh” vang rền, cự lực bàng bạc đem thân hình Chiến Tuyết oanh bay hơn mười vạn trượng.
Tiếp theo ngay sau đó liền thấy hơn mười long thân khổng lồ chui vào trong bạch cốt thế giới.
Đầu long cầm đầu là một tử kim sắc long thân, thân hình lớn tới hai mươi vạn trượng, đôi mắt phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt bên trong nhìn chằm chằm Nhạc Vũ.