Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 967: Thông Thiên chi toán.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
- Thứ này rốt cuộc là dùng như thế nào ?
Đứng trước tiểu đạo nơi cửa vào, Ngao Tuệ nhìn sững vào pháp khí đã thành hình trong tay.
Sau khi hoàn toàn thành hình thì pháp khí lại thay đổi bộ dạng, vẫn có hình viên cầu nhưng bên ngoài có gần ngàn vòng tròn vờn quanh bao phủ Tử Kim cầu bên trong.
Phạm vi ban đầu chừng một trượng cuối cùng co lại bằng quyền đầu của nữ hài, đã không còn quang hoa chói mắt như trước nhưng sắc trạch tử kim vẫn khiến người hân thưởng.
Vấn đề là nàng không thể tìm ra cách thôi động bảo vật. Nếu không phải nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Nhạc Vũ thì nàng còn cho rằng pháp khí này đã bị hỏng. Nhạc Vũ lại không để ý đến nàng, vẫn tiếp tục luyện chế, trong Cửu Long Trầm Kim Đỉnh vẫn còn rất nhiều tài liệu, đủ để luyện chế đến ba cái Tử Kim cầu.
Hơn nữa lúc này bên trong hắc thạch đều đã bị thiên nhân linh diệt lôi hòa tan, không nhân đó luyện thêm hai cái thì thực là lãng phí.
Qua mấy ngày, hắn mới ngưng thành hơn hai bộ rồi dưới ánh mắt háo hức của Ngao Tuệ tổ hợp lại.
Đợi đến khi một cái Tử Kim cầu thành hình, Nhạc Vũ tiện tay chiêu một cái kéo từ trên không một tia lôi quang hồng sắc rót vào bên trong.
Sau đó cũng không cần dùng pháp lực thôi động, những phù văn trên Tử Kim cầu lập tức bừng lên đủ các quang hoa khác nhau bao phủ phạm vi hơn một trượng, sau đó từ bên trong bắn ra hai chùm sáng tạo thành hình Hà Đồ Lạc Thư.
Trong mắt Ngao Tuệ hiện kỳ quang, biết bản thân không biết cách vận dụng nên cố nén ý muốn sở hữu yên lặng quan sát.
Đợi đến lúc đồ án Hà Đồ Lạc Thư dần dần thành hình, Nhạc Vũ lại nhỏ ra mấy giọt huyết dịch trên những triện văn Thượng Cổ.
Tiếp đó những vòng tròn bên ngoài cũng đồng loạt bắt đầu chuyển động, vô số quang văn xẹt qua trước mắt ba người, ẩn ước có một tia khí tức bản nguyên đại đạo.
Thấy vẻ kinh hãi trên mặt Chiến Tuyết Ngao Tuệ, Nhạc Vũ cười nhẹ:
- Ta gọi thứ này là Thông Thiên Nghi! Bất quá đến cùng hiệu dụng như thế nào thì chưa biết. Hiện giờ cũng chưa có gì để tính toán, để thử xem những chỗ nghi nan trong Hà Lạc Đồ Thư có giải quyết được không!
Sau khi dứt lời, Nhạc Vũ liên tục đánh ra mấy ấn quyết khiến cho vòng tròn của tử kim cầu chuyển động càng nhanh, hình thành một quang quyển chói mắt.
Sau một khắc, một phù trận do linh lực hình thành từ bên trong Thông Thiên nghi mở rộng ra, đầu tiên là ba thước rồi dần diễn sinh lên đến mười trượng.
Ngoại trừ bên trong có vô số linh phù huyền ảo không ngừng sinh diệt thì khiến người ta ngạc nhiên nhất là còn có vô số ký tự quái dị 0 và 1 cũng không ngừng lưu động.
Chiến Tuyết trước đây có thấy qua mấy lần nên cũng không lấy làm lạ, Ngao Tuệ thì tràn đầy vẻ khó hiểu mở to mắt nhìn biến hóa, hận không thể đem đầu mình nhét vào Tử Kim viên cầu.
Tâm trạng Nhạc Vũ hiện giờ rất tốt nên chỉ cảm thấy buồn cười, , thuận miệng giải thích:
-. Đại biểu âm, đại biểu dương tuy là đơn giản nhưng đã bao hàm bản nguyên thế giới. Mọi vật trên thế gian này đều có thể dùng phép Âm Dương phân tích miêu tả.
Cặp mắt Ngao Tuệ lập tức sáng bừng như ngộ ra điều gì nhưng chỉ sau một lát đã lại bận tâm mặt khác.
Chỉ thấy hai hình chiếu của Hà Đồ Lạc Thư đã có chút biến hóa, thêm vào hơn một đường, những điểm nhỏ đen trắng đã có sự dịch chuyển.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, thậm chí nếu không chú ý sẽ không thể phát giác nhưng cảm giác cả đồ án đã khác so với trước khiến cho người theo vô thức thăng khởi, cảm giác xếp đặt như vậy mới hợp lý.
Bất quá Tử Kim cầu trong khoảnh khắc tựa hồ như không chịu nổi phụ trọng bắt đầu dao động bắn ra một điểm tử lôi, dù không có gì đáng ngại nhưng lại khiến người nhìn vào lo lắng.
Thần sắc Ngao Tuệ biến ảo, mang theo vài phần sợ hãi, dù biến hóa mới chỉ ở mức độ như vậy cũng đủ khiến lòng người kinh hãi.
Có thể tự động suy diễn Hà Đồ Lạc Thư, nói cách khác chỉ cần có đủ thời gian thì Tử Kim viên cầu có thể chân chính thôi diễn được Hà Đồ Lạc Thư.
- Không trách ngươi đặt tên nó là Thông Thiên nghi, vật này quả thực có năng lực Thông Thiên.
Nhạc Vũ lại thở dài một tiếng, tay niết một ấn quyết khiến Tử Kim cầu đình chỉ tính toán, sau đó chiêu đến trong tay.
May mắn là tài liệu Chiến Tuyết tìm về tuyệt hảo nên bên trong cũng không hề hư hại, bất quá qua đó cũng biết được năng lượng tính toán cực hạn của Thông Thiên nghi.
May mắn hơn là bên ngoài hắn còn lưu lại phép tiếp dẫn nên nếu cần có thể kết nối nhất thể với Đại Diễn linh trận hoặc luyện chế thêm một bộ khác nối vào, tối đa có thể tăng thêm bảy thành năng lực tính toán.
Ngao Tuệ nhìn chằm chằm vào Thông Thiên nghi rồi lại lộ vẻ kỳ quái:
- Đây mới chỉ là năng lực suy diễn trận đạo, không biết có năng lực thôi diễn thiên cơ hay không?
Nhạc Vũ cũng cảm thấy hiếu kỳ, khẽ gật đầu đánh ra mấy ấn quyết thôi động Thông Thiên nghi.
Những người bên cạnh đều ở trong cảm ứng của hắn, bất luận hung hiểm gì đều có thể sớm tra biết, lúc này không có mục đích nên chỉ thử thôi diễn tương lai của Thiên Thủy quốc.
Điều này đơn giản là đem những gì mình biết về người khác, bao gồm thực lực tính cách, còn có những chuyện phát sinh bây giờ và quá khứ và các yếu tố khác để tiến hành tính toán chuyện tương lai.
Sau một hồi lâu, Nhạc Vũ nhíu mày:
- Ngày bảy tháng bảy, Nhị vương tử Dương Nghệ chết......
Chiến Tuyết nheo mắt rồi nhanh chóng bình tĩnh, Ngao Tuệ không biết Dương Nghệ là ai nhưng nàng cũng dùng thuật thôi diễn một lúc rồi cười nói
:
- Phu quân thật không chút khách khí, tràn đầy tự tin như vậy? Có thể cho là người này hẳn phải chết?
Nhạc Vũ mỉm cười, không muốn tranh cãi với nàng, thu hồi Thông Thiên nghi nói:
- Ta suy tính ra ba loại tương lai, loại khả năng này tính là lớn nhất. Hiện giờ còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Đợi đến năm tháng sau tự nhiên có thể biết được tính toán hiện giờ của ta ứng nghiệm hay không.
Nói dứt lời, Nhạc Vũ thuận tay phất một cái Tử Kim cầu khác về phía Chiến Tuyết nói: - Vật này có thể kết hợp với Đại Diễn linh trận, giúp ngươi chăm sóc ngàn tỷ tín đồ. Về phép ngự sử thì ngươi cũng đã hiểu!
Thấy Chiến Tuyết vui mừng thu hồi Thông Thiên nghi, Nhạc Vũ nhìn sang Tử Kim cầu còn lại.
Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nhìn đến thì đã thấy Ngao Tuệ ôm biến vào ngực rồi nhìn sang vẻ đáng thương.
Nhạc Vũ lắc đầu cười cười, cũng bỏ ý định thu hồi, chỉ đem một tia thần niệm thăm dò vào bên trong Diễn Thiên Châu rồi tiện tay chiêu lấy đem mấy ngàn kiện còn lại ghép nối.
Chỉ một lúc sau trên tay hắn lại thành hình một Thông Thiên được đơn giản hóa rồi đánh vào trong
Diễn Thiên Châu, thần sắc thản nhiên nói:
- Ngày xưa ta có được Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn từ ngươi, được nó giúp ích rất nhiều. Hôm nay trả lại ngươi vật này để hoàn nhân quả. Ngày sau tự nhiên còn có hậu báo.
Lý Tử Hàm ở cạnh một hồ nước bên trong tiếp lấy, nghe thấy nói giống như Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn thì bất giác rưng rưng.
Bạch Thường đứng cách đó không xa lộ vẻ hâm mộ. Quyền hạn Nhạc Vũ cho nàng gần đây cũng có chỗ phóng khoáng nên vừa rồi cũng trông thấy năng lực vật này nên rất có ý với bản rút gọn.
Nàng không thể so với Ngao Tuệ Chiến Tuyết, đều đã đạt hư thất sinh bạch, có tạo nghệ trận đạo cực cao sâu. Với linh trí của nàng dù dốc lòng khổ học nhưng vẫn ở trong thiên tư Yêu tộc, thủy chung không có thành tựu quá lớn,nếu có bản đầy đủ đoán chừng cũng không cách nào sử dụng.
Còn nếu là có thể có một bản rút gọn thì sẽ nhất định khiến lực tính toán đại tăng, làm được chuyện xu cát tị hung.
Chỉ là nghĩ đến những nhân quả trước đây, Bạch Thường thầm ảm đạm, biết bản thân không đủ tư cách yêu cầu vật này.
Nhạc Vũ thu hồi Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, lại tụ đầy Vạn Lôi Châu rồi nhìn thoáng qua chỗ hạch tâm của vùng đất lôi tuyệt thì thấy thanh sát kiếm vẫn lượn lờ, tiếp theo không chút lưu luyến đi ra.
Ngao Tuệ còn cho là Nhạc Vũ sẽ quay lại Khống Vân Phong nên chuẩn bị trở về Diễn Thiên Châu nhưng sau một khắc đã thấy hắn ngự kiếm bay về mặt nam.
Ước chừng qua ba trăm vạn dặm thì đến một hồ lớn, Nhạc Vũ dừng lại dùng Hi Hoàng kính che lấp thân hình khí tức rồi tiềm hành phía dưới.
Nơi này có một linh mạch thủy hệ khổng lồ, Chiến Tuyết thậm chí có thể cảm giác bên trong có mấy khí tức đồng tộc cấp thấp, đầu tiên còn cảm thấy khó hiểu nhưng dần lộ vẻ ngưng trọng.
Nàng cảm giác sâu bên trong có mấy thân ảnh ngọc tiên bố trí một linh trận.
Mặc dù không biết được lai lịch nhưng Ngao Tuệ chỉ xem trận đồ đã hiểu ra.
- Mấy vị này chẳng lẽ là ý định phá linh mạch ở đây?
Ngao Tuệ lộ vẻ quái dị rồi khẽ lắc đầu:
- Linh mạch thiên hạ vì địa thế mà sinh. Địa hình nơi đây thấp trũng nên tự nhiên là chỗ tụ thủy. Cho dù có thể tạm thời phá vỡ nhưng đoán chừng cũng chỉ cần hai ngày sẽ có linh mạch mới tạo ra
- Thứ bọn chúng cần chính là hai ngày này! , Nhạc Vũ cười lạnh, không hề cố kỵ dùng phép độn thổ đến gần mấy người kia không hề để bị phát hiện, nhìn quanh cười tự giễu:
- May mắn lần này mới luyện Thông Thiên nghi nếu không Nhạc Vũ ta thiếu chút nữa sẽ bị chúng tính toán. Hay cho một Đại La Kim Tiên