Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 971: Huyền Vũ hàng lâm.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Trên đỉnh Khống Vân Phong, ngay trung ương âm dương ngư đồ án cực lớn, giờ phút này gió mây cuồn cuộn, từng đợt cương phong khí lưu quét ra ngoài mấy vạn dặm, chiến xa binh qua của Thiên Thủy quốc cơ hồ không chỗ náu thân.
Mặc dù là Dương Nghệ đang đứng trên tử kim sắc chiến xa cũng xanh mặt, toàn lực trấn áp mới không bị dao động trong cơn gió lốc.
Mặc dù Nhạc Vũ cũng không có tâm tư đùa giỡn, nhưng hôm nay hắn cũng không quá để ý người của vương thất Thiên Thủy quốc. Hắn cũng lười phân ra tâm thần đi khống chế gió lốc, tùy ý cho những chiếc thanh đồng chiến xa quay cuồng như món đồ chơi ngay trước mắt.
Hắn chỉ đem hết toàn lực thao tác lốc xoáy vân khí đang càng ngày càng trở nên khổng lồ.
Khuy Thiên Châu có thể nhìn rõ toàn bộ linh lực lưu cùng mạch lạc trong ba ngàn vạn dặm, nói cách khác bên trong Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ, dù có một chút biến hóa nào cũng nằm trong tâm niệm cảm ứng của Nhạc Vũ.
Trong phạm vi này, mỗi một đoàn thủy khí, mỗi một điểm linh lực phân tử đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, có thể nói khống chế vô cùng tự nhiên.
Hồn ý của Nhạc Vũ thả ra, ý niệm tùy ý rong chơi ngao du trong vùng trời này, cảm ứng được vân khí biến hóa, cơ hồ qua mỗi một khắc lý giải đối với Thủy Vân kiếm quyết càng thâm sâu hơn một tầng.
Lần này tuy không may mắn bị bảy tên Thái Ất Chân Tiên liên thủ vây công, nhưng dưới trọng áp hắn cũng gặp được cơ hội đột phá hiếm có.
Đặc biệt sau khi Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ được thành hình, cảm giác được vô số đạo lý trước kia không cách nào thông hiểu đều trở nên thông suốt.
nguồn tunghoanh.com
Mơ hồ Thủy Vân kiếm quyết chiêu thứ tư còn chưa chính thức hoàn thành cũng ngày càng thêm rõ ràng. Đang dùng một tốc độ chính Nhạc Vũ cũng thấy giật mình nhanh chóng tu bổ hoàn chỉnh hơn.
Nhưng ngay sau đó chân mày Nhạc Vũ khẽ nhíu lại, nhìn về phương nam.
Chỉ thấy ở phương hướng kia có một thân ảnh thật lớn đang bay lên, phiêu phù ngang thiên địa, thân thể giống như loài cá, nhưng lại có tay chân như người, còn có một đôi cánh. Thân hình kia bành trướng tới ba trăm vạn trượng, cho đến tận ngoài tầng trời thứ hai. Trong miệng cắn nuốt vân vụ, mỗi một lần hô hấp đều quấy lên mây gió suốt trăm vạn dặm.
- Thần thú Ngu Cương? Pháp Tướng Thiên Địa?
Nhạc Vũ nhíu mày nhìn lên bên trên.
Hắn nhìn thấy con mắt cực lớn đang mở, nhìn xuống tế thai trên Khống Vân Phong. Trong con ngươi mang theo vẻ băng sương vô tận đang nhìn thẳng xuống.
- Triều Thác ta tung hoành hơn bốn vạn năm hồng hoang, thấy qua nhiều nhân vật, chỉ có Uyên Minh ngươi thật đúng là không làm cho người ta nghĩ đến, với thân thể Ngọc Tiên của ngươi có thể đối kháng được thực lực của bảy tông hay sao? Hôm nay Triều Thác này thề nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, làm cho Uyên Minh ngươi phải vẫn lạc trên đỉnh Khống Vân Phong.
Thanh âm cuồn cuộn mà đến, mang theo sát khí lạnh thấu xương, còn ẩn chứa vài phần ý tứ tự phụ mãnh liệt.
Mà theo thanh âm này hạ xuống, phương hướng bên Kim Thành quốc cũng có hai đạo khí mang bay lên.
Đồng dạng cũng là thủy lam quang hoa, so với ban đầu nhỏ hơn thật nhiều, còn hàm chứa thật nhiều tạp chất.
Nhưng khi ba cỗ khí mang tụ lại cùng một chỗ lập tức khí thế bạo tăng, lại khiến cho Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ mà Nhạc Vũ thao tác bên dưới không còn cách nào tiếp tục rút ra nửa phần thủy khí của Kim Thành quốc.
Chỉ một lát sau ba phương hướng còn lại cũng đều có ba đạo thủy lam quang hoa thẳng chấn trời cao, đồng dạng cũng hội tụ thành một khối đối kháng Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ.
Mà Ngu Cương hư ảnh thật lớn trên bầu trời lại dùng một cự chưởng hướng phía bắc hút nhiếp, lại nhiếp lên tảng lớn thủy vân hướng phương nam dời đi.
Ngay sau đó mấy nơi khác cũng liên tiếp phát lực, khiến hai vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời lại xuất hiện vẻ băng tán.
- Huyết Hóa Chân Hình, còn có mười bảy Thái Ất Chân Tiên, đây là chuẩn bị liều mạng sao?
Nhạc Vũ bật cười, đánh ra một ấn quyết, sau đó ba mươi hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu đều bay lên, treo lơ lửng giữa không trung, xoay tròn không ngừng.
Kiếm thức biến đổi, vẫn là Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí, vẫn bóng kiếm trùng điệp, khí hướng ngàn dặm, nhưng hàm ý bên trong đã hoàn toàn bất đồng so với lúc trước.
Kiếm quang thiếu đi vài phần cảm giác phiêu dật, lại mang theo vài phần nặng nề hậu trọng.
Tế thai bên dưới Nhạc Vũ, đồ án Huyền Vũ bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên trận cũng bắn lên từng đợt hắc lam quang hoa.
Ngay khi thức kiếm quyết chậm rãi được Nhạc Vũ thúc giục đến cùng, bỗng nhiên vẻ mặt hắn giật mình, cảm giác được chung cực linh mạch mà đại trận liên tiếp sản sinh ra từng đợt cảm giác như linh lực bạo chấn.
Đồng thời hắn còn vô cùng rõ ràng nhìn thấy ý cười sâm lãnh làm kẻ khác âm hàn tận xương từ trên mặt Dương Nghệ xuất hiện.
Nhạc Vũ bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, tiếp theo lạnh lùng nghiêm mặt, Sương Thạch kiếm huy một vòng, đem bộ phận cuối cùng trong chiêu kiếm thức diễn luyện hoàn thành.
Sau đó thiên địa chớp lên, cả Khống Vân Phong lại lắc lư dữ dội không ngớt.
Tuy đang ở buổi trưa, nhưng chư tinh phương bắc lại chớp động ra quang hoa mãnh liệt dưới ánh nắng hè chói chang.
Một luồng tinh quang chiếu xuống, hội tụ lên đồ án Huyền Vũ trên tế thai. Sau đó một đoàn hắc lam thủy quang ngưng tụ thành, biến ảo thành hình thú như Quy Xà giao nhau, bên trên có mai rùa thật lớn, thân thể lại gắn đầy lân vảy màu đen.
Còn chưa thành hình đã có một cỗ uy áp bàng bạc buông xuống nơi đây, làm mấy trăm giáp sĩ cơ hồ nghẹt thở.
Dương Nghệ giật nảy mình thất thần, ngay lập tức cảm ứng được Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận vẫn đang vận chuyển, chẳng những không hề trở ngại, thủy linh lực vẫn dồi dào như trước.
- Làm sao có thể?
Trong lòng có chút không biết phải làm sao, ngay sau đó Dương Nghệ liền trông thấy trong mắt Huyền Vũ hư ảnh lóe ra linh quang thâm u, đồng tử hắn co rút mãnh liệt, kinh hãi tới mức trái tim cũng ngừng đập.
- Đây là Huyền Vũ nguyên linh hóa thân? Không đúng, đây là nguyên thần pháp tướng, Uyên Minh làm sao có thể nhấc lên được quan hệ với Huyền Vũ?
Ngay khi ánh mắt Dương Nghệ vô cùng mờ mịt, Nhạc Vũ đã bay lên trời, phi thân giẫm lên lưng Quy Xà.
Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn thân hình vô cùng khổng lồ của Ngu Cương phía chân trời, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, đem Sương Thạch kiếm nắm trong tay, tiếp theo chém ra một kiếm xuyên thẳng tận cao xa vân tiêu.
Đem ba mươi hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu kể cả pháp thân nguyên thần lực Huyền Vũ bên dưới tan ra thành một thể với Dung Vũ Hóa Vân chân khí trong người hắn.
Từ bên trong lốc xoáy cưỡng chế bức ra một đoàn thủy khí tinh hoa, đông cứng lại, ngưng kết thành một băng kiếm khổng lồ, mang theo Huyền Vũ chân hình vô cùng khổng lồ hướng Ngu Cương chém thẳng tới.
Sau đó huyết quang chợt lóe, một thanh âm kêu rên chợt vang lên, sau khi băng kiếm hoàn toàn vỡ vụn, Ngu Cương hư ảnh vặn vẹo một trận, tiếp theo tiêu tán vô tung.
Nhạc Vũ cười vang, tâm niệm thông sướng, tiếp theo kiếm quang trong tay chợt lóe, Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ đang muốn tiêu tán chợt ổn định lại.
Tiếp theo kiếm thứ hai xuất ra, hai lốc xoáy cực lớn lại khôi phục như thường, sau đó khi Nhạc Vũ chém ra kiếm thứ ba, toàn bộ âm dương đồ án do vân khí hình thành càng thêm bành trướng.
Đem toàn bộ thủy linh lực bên trong các nước chung quanh hấp thu thổi quét bao trùm lãnh thổ Thiên Thủy quốc.
Nhưng ngay sau đó chỉ thấy bốn phương đông tây nam bắc đều có thủy lam quang hoa bay lên, pha tạp không chút tinh thuần, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ bị Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ thổi quét xâm nhập.
Nhạc Vũ cau mày, khóe môi không khỏi lộ ra vài phần cười khổ.
- Hai mươi mốt vị sao? Lần này thật đúng có chút phiền toái…
Tâm niệm chợt động, Nhạc Vũ giẫm nhẹ lên mai rùa nói:
- Huyền Vũ đạo huynh, có thể tiếp tục giúp ta một tay, giúp ta tiếp tục cô đọng bốn viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu hay không?
Cơ hồ ngay lập tức hóa thân Huyền Vũ liền phát ra một tiếng rít vang, ngay sau đó huyền ảo đồ văn bên ngoài thân thể lần lượt nhấp nháy, từng đợt thủy lam quang hoa giống như cơn lốc xoáy mạnh mẽ hút tới, hội tụ bên trong cơ thể Huyền Vũ, sau đó một viên tiểu châu màu lam vô cùng sáng ngời dần dần thành hình trong miệng nó, vô số phù văn xuyên toa truyền vào bên trong.
Giờ phút này bên trên ba mươi ba tầng trời, bên trong Thông Minh Cung tại Diệu Pháp Đại La Thiên, vẫn là tòa điện phủ khí thế rộng lớn kia.
Ở bên trong có hai người đang ngồi, đã sớm không lên tiếng, chỉ là trong mắt mang theo vẻ kinh hãi nhè nhẹ, nhìn xuống huyễn tượng bên dưới.
- Lấy lực lượng một người đơn độc đối kháng hai mươi mốt Thái Ất Chân Tiên liên thủ sao? Tuy trong đó chỉ có bảy người tu tập thủy hệ công pháp, nhưng chỉ là một Ngọc Tiên nhỏ bé lại có thần thông như vậy, đúng thật là kinh thế hãi tục. Như thế xem ra lão phu đã đánh giá tiểu tử này có chút quá thấp. Đúng là anh tài vạn năm mới gặp, kể từ sau hồng hoang sơ khai, bất quá chỉ ra chừng mười người mà thôi…
Nhìn thấy bên dưới tầng mây, cục diện tựa hồ dần dần ổn định lại, đôi mắt lão giả râu tóc bạc trắng không khỏi lóe tinh mang, thu hồi ánh mắt.
- Xem hắn điều khiển kiếm quyết đã không chỉ thuần túy là Thủy Vân kiếm quyết, mà còn có xen lẫn yếu quyết khác. Cùng Huyền Vũ tinh tượng có vài phần tương hợp.
Trung niên nhân mặc cẩm bào nhất thời cười nhẹ, cũng không thấy lão giả có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo, đã ở chung với nhau mấy vạn năm, tán thưởng một người như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nghe được.
Hắn lắc lắc đầu, nhìn xuống bên dưới nói:
- Ngươi cũng không cần quá xem trọng, mặc dù ta không biết hắn làm sao làm được, bên trong đấu pháp có thể mượn lực đả lực đúng là phải có phương pháp mưu lợi nào đó. Nhưng lần này đúng thật làm người ta sảng khoái. Từ Hàng kia xưa nay dáng vẻ ngang ngạnh ngập trời, hùng hổ dọa người. Lần này chỉ sợ cũng không thể ngờ tới một Thủy Vân Tông nho nhỏ làm hắn phải nghiến răng…
Lão giả tóc bạc nghe vậy thoáng cau mày, nhưng cũng không tiếp tục nhắc nhở, chỉ khẽ thở dài, sau đó trầm ngâm nói:
- Nhưng Thủy Vân kiếm quyết biến hóa thay đổi như vậy mặc dù cũng vô cùng tinh kỳ, nhưng cũng thật khó thể nhấc lên quan hệ được với Huyền Vũ. Thật không biết nguyên do nào khiến cho Huyền Vũ lại chịu hao phí pháp lực vì hắn tiếp tục ngưng tụ Huyền Thủy Thiên Linh Châu. Nếu đầy đủ ba mươi sáu hạt châu tụ họp, trừ phi Từ Hàng bỏ mặc bố cục sát kiếp mấy trăm năm sau, chọc giận địa tiên tán tu của Ngũ Trang Quan. Người này cũng có được chút tài năng, nếu thật sự làm được như vậy, kẻ này xác thực đảm nhiệm nổi Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân quả vị…