Quân Môn Sủng Hôn Chương 7

Chương 7
Phía dưới em phải cho anh ăn!

Ném cây bút xuống, cô đứng dậy đi mở cửa, âm thanh gọi hồn lập tức đập vào mặt, cô tức giận còn kém không có một đấm chào hỏi thôi!

Nhìn thấy gương mặt tuấn tú yêu nghiệt vô tội này, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Gọi cái lông á! Có chuyện gì nói nhanh nhanh một chút, nói xong thì cút ngay!"

". . . . . ."

Người đang nằm ở trên khung cửa vô tội lại uất ức nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng: "Vợ à, anh đói rồi, phía dưới em phải cho anh ăn!"

". . . . . ." Lời này ý tứ trên mặt chữ rất sexy, khẩu vị rất nặng!

Úc Tử Ân cho là mới vừa rồi ở phòng bao anh ta chưa được thỏa mãn dục vọng cho nên mới cố ý trở lại giày vò mình, nhất thời Úc Tử Ân không khách khí bạo dạn nói tục: "Thứ xấu xa!"

". . . . . ." Chợt hiểu hiểu được nguyên nhân Úc Tử Ân giận dữ, nhất thời Đường Minh Lân run run, anh đứng thẳng người lên giữ chặt bả vai của cô, để phòng ngừa một khắc sau cô ta nhào lên liều mạng với mình.

"Vợ à, anh thật sự rất đói bụng, suốt một đêm anh cũng chưa ăn cái gì, bây giờ anh muốn ăn mì thịt bò do em nấu. . . . . ."

". . . . . ." Nghe vậy, sắc mặc Úc Tử Ân cứng đờ, lúc đỏ lúc trắng rất là lúng túng!

Thì ra là do bần ni nghĩ nhiều!

Bởi vì sống ở bên cạnh Đường Minh Lân đã lâu, cho nên khẩu vị của cô cũng trở nên nặng hơn!

Thấy mặt cô nàng lúng túng, Đường Minh Lân cả gan nắm cái đuôi này của cô tùy ý nhạo báng: "Vợ à, em không phải là đang nghĩ đến muốn làm việc kia chứ? Nếu không chờ anh lấp đầy cái bụng rỗng này rồi chúng ta. . . . . ."

"Cút ——" lời của anh ta còn chưa nói hết, Úc Tử Ân cũng không thèm khách khí, tung một chưởng dán vào trên trán của Đường Minh Lân, đẩy cái tên với vẻ mặt hả hê này ra ngoài.

"Nhanh lên, làm chút gì đó cho lão gia ăn, sắp chết đói rồi đây!" Anh giơ tay định véo lên khuôn mặt mềm mại của cô, lại bị cô nhanh chóng gạt ra.

"Lão gia à, tôi đây không phải là người giúp việc cho lão gia, nếu ông muốn ăn mỳ thì đi mà tự mình nghĩ biện pháp!"

"Cô không phải là vợ của tôi sao? Buổi khuya cô có nghĩa vụ phải lấp đầy cái dạ dày này của tôi! Địa điểm có thể là phòng bếp, cũng có thể là phòng ngủ, tự cô chọn đi!Bất kể là ai, lão gia đây đều không để cho bị thiệt thòi!"

"Lão gia à, độ hèn hạ vô sỉ của lão gia tiến rất xa rồi đó!" Đối mặt với sự uy hiếp ma quỷ, cô vùng vẫy giãy chết chính là không chịu để thua dễ dàng như vậy!

Nếu không cũng không có thời điểm anh ta cầu xin cô!

"Quá khen quá khen!Vợ à, nhưng cô cũng đừng quên, ngày mai chúng ta phải trở về nhà họ Đường, cô nói xem lúc chúng ta trở về ở vài ngày tôi nói. . . . . ."

"Anh đang uy hiếp tôi!" Trở về nhà họ Đường đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện gì đáng vui mừng, bố chồng mẹ chồng không thích cô, mỗi lần trở về đó cô đều bị nước sôi lửa bỏng dày vò!

Nếu như không phải có Đường Minh Lân làm bia đỡ đạn, thì việc cô muốn thoát thân cũng rất khó khăn!

Mà cái tên Đường tam thiếu hèn hạ vô sỉ này hoàn toàn bắt được nhược điểm của cô, cho nên cô đã nhiều lần bị anh ta lợi dụng triệt để!

"Vợ à, anh không có uy hiếp em, anh đây là đang thương lượng với em không phải sao! Tốt nhất là em nên suy tính cho kỹ đi! Cho em năm phút suy nghĩ!" Khoát khoát tay, Đường Minh Lân cũng không quản cô có đồng ý hay không, xoay người đi tới phòng bếp.

". . . . . ." Biết rõ cái tính tình kia, cho nên khuya rồi cô cũng không muốn ầm ĩ với anh ta, cô quyết định đóng cửa xoay người đi tới phòng bếp.

Nếu như buổi tối hôm nay cô không thỏa mãn yêu cầu này, thì ngày mai trở về nhà họ Đường hẳn là lão gia này sẽ có là biện pháp giày vò cô thê thảm, vì ngày mai tươi đẹp, uất ức một chút cũng không có gì!

Đường Minh Lân thích ăn mì, hơn nữa anh ta còn thích làm sợi mì, vì thế anh ta đặc biệt cho người ta đặt một bàn gia dụng để máy móc làm sợi mì, đó chính là cái cớ tốt để sai khiến cô vô điều kiện!

Nhà này bình thường phòng ốc không có người ở, nhưng mỗi tuần lễ đều có người làm thêm giờ tới đây dọn dẹp, đồ trong tủ lạnh mỗi tuần lễ cũng đều được thay thế, giữ vững được sự tươi mới cho thức ăn.

Đang trong thời gian chờ đợi mì, cô quay đầu liếc nhìn bàn ăn bên ngoài có một bóng dáng đang ngồi, giờ phút này ngược lại anh ta lại có tính nhẫn nại rất tốt, cầm ipad xem tin tức, cũng không thúc giục cô, ngoan giống như đứa bé.

Bưng một bát mì ra ngoài, cạch một tiếng để bát mì lên bàn, cô tiện tay thả luôn đôi đũa xuống, từ trên cao nhìn xuống anh ta, "Ăn đi!"

". . . . . ." Nhìn thấy trước mặt có một bát mì thịt bò thơm nồng nàng, Đường Minh Lân ngước mắt nhìn cô một cái, mày kiếm gảy nhẹ, "Vợ à, ở trong mì sẽ không phải có thạch tín đó chứ?"

"Đúng vậy, bỏ thuốc độc chết anh!" Khẽ hừ một tiếng, cô lười phải nhìn lâu anh ta, xoay người đi về phòng ngủ.

Vừa mới di chuyển người, liền bị tên kia giữ chặt, nặng nề túm cô trở lại.

Trừng mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt đầy nguy hiểm của tên đàn ông này, cô cố chấp mím môi.

"Vợ à, nếu anh chết, không phải là em muốn cả đời thủ tiết vì anh chứ? Trước đó chúng ta còn chưa có ly hôn, cho nên em hãy lo mà phục vụ lão gia đây cho tốt đi! Tránh cho đến lúc đó Lam Mộ Duy trở lại, em nghĩ có thể ly hôn được hay sao!"

". . . . . ." Nhắc tới Lam Mộ Duy, sắc mặt Úc Tử Ân cứng đờ, trong lòng cô có một cảm xúc mơ hồ bắt đầu dâng lên.

Liếc nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cô, Đường Minh Lân chê cười một tiếng, giật giật khoé môi, anh kéo cô đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, "Một người ăn không có ý nghĩa, ngoan ngoãn ngồi đây, nhìn tôi ăn!"

". . . . . ." Bị túm xoay lại, Úc Tử Ân tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái, quay đầu đi ra ngoài.

Còn người kia đem chén mì ăn say sưa ngon lành, trong miệng vẫn không quên khen tài nấu nướng của cô thật tốt, nghiêng đầu, Úc Tử Ân không có phản ứng, trong phòng ăn yên tĩnh cũng chỉ có một mình anh ta đang nói chuyện.

Cho đến khi anh ta ăn xong, lúc này cô mới đứng dậy, Đường Minh Lân cũng không còn ngăn cản, nhàn nhạt nói một câu: "Chuyện ngày hôm nay, tôi xin lỗi!"

Đưa lưng về phía anh, Úc Tử Ân kéo nhẹ khóe miệng, xoay người trở về phòng ngủ.

Khẽ tựa vào ghế dựa, Đường Minh Lân thở dài một hơi, tự mình dọn dẹp bát đũa rồi trở về phòng bếp.

Nhìn phòng bếp hơi có vẻ bừa bộn, anh bất đắc dĩ lắc đầu, vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. 

Nguồn: truyen8.mobi/t119602-quan-mon-sung-hon-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận