Nó chưa bao giờ gần gũi đàn ông, các bạn nó cũng vậy. Nó đã đi chơi với rất nhiều chàng trai khác nhau, thường là đi cùng một nhóm bạn đông. Nó đã đi xa hơn hôn với một số, nhưng cũng không xa lắm. Nó tò mò là chính, chứ không phải vì đam mê.
Nhưng với Eric, cơ thể nó có cảm giác khác. Có gì đó lớn hơn, hiểm trở hơn, và dữ dội hơn những gì nó đã thoáng cảm thấy trước đó. Cơ thể nó muốn anh một cách đòi hỏi, đau đớn, bản năng, nhưng nó không chắc đó là gì hoặc sẽ yêu cầu cụ thể thế nào.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Diana hỏi, gõ gõ chiếc thìa xuống đáy bát.
“Tình dục,” Bridget trả lời rất thành thật.
“Tớ có thể đoán ra được mà.”
“Ôi thật à?”
“Thật chứ. Thế điều đó có liên quan gì với việc cậu đã ở đâu đêm qua không?” Diana hỏi, tò mò nhưng không có vẻ gì giục giã.
“À, kiểu thế,” Bridget trả lời. “Tớ đã gặp Eric. Nhưng bọn tớ đã không làm gì cả, đại loại thế.”
“Cậu có muốn không?” Diana hỏi.
Bridget gật đầu. “Tớ nghĩ tối nay có thể chính là tối quyết định.” Nó cố gắng thể hiện sự tin tưởng mà không có vẻ khoác lác.
“Tối nay sẽ là tối gì cơ?” Ollie hỏi, ngồi xuống với khay thức ăn.
“Là tối tớ sẽ làm gì, Oh-livia ạ,” Bridget trả lời.
“Cậu nghĩ thế à?” Olivia hỏi.
“Ừ,” Bridget không muốn đi sâu vào những gì xảy ra tối qua. Có vẻ đó là những chi tiết quá riêng tư.
“Tớ nóng lòng muốn nghe chết mất,” Ollie nói với vẻ thách thức và nghi ngờ.
Bridget không thể không làm ra vẻ hiên ngang được. “Tớ không thể chờ để kể cho cậu được mất”.
Sherrie dừng lại ở bàn của họ trên đường đi ra. “Bridget, cậu có một gói đồ này.”
Bridget đứng lên. Một sự nghi ngờ về gói đồ được gửi đến làm nó run lên dưới da đầu. Nó gần như chắc chắn rằng mớ quần áo nó nhờ bố gửi còn chưa đến. Bố nó là người Hà Lan keo kiệt điển hình mà. Không thể nào ông lại gửi mớ quần áo ấy bằng thư phát chuyển nhanh được. Như vậy có nghĩa là...
Nó chạy chân trần đến tòa nhà chính và đứng bồn chồn ở quầy điện thoại. “Xin chào!” Nó hét lên để thu hút sự chú ý. Kiên nhẫn có thể là một đức tính tốt, nhưng đấy lại không phải một đức tính của nó.
Eve Pollan, trợ lý của Connie, xuất hiện từ phía trong. “Vâng?”
Bridget không thể đứng im được. “Tôi có bưu phẩm? Bridget Vreeland. V-R-E-E...”
“Đây rồi,” Eve liếc mắt. Chỉ có một bưu phẩm trên giá. Cô ta đưa cho Bridget.
Bridget xé toạc gói bưu phẩm ngay ở đó. Đây rồi! Đó chính là Cái quần. Nó thật đẹp. Mình đã nhớ nó biết bao. Nó có một vết bẩn nhỏ ở phía sau mông - ai đó đã ngồi bệt trên đất khi mặc nó. Ý nghĩ đó làm nó cười thành tiếng và cùng lúc nỗi nhớ bạn làm tim nó thắt lại. Thật sự cứ như thể có một mảnh của Lena, Carmen và Tibby ở đây vậy. Tuy nhiên Carmen thà chết chứ không thể có một vết bùn trên mông được. Đó hẳn là Lena hoặc Tibby. Bridget kéo cái quần trùm qua quần soóc trắng của nó.
Có một bức thư nữa. Nó nhét vào túi để đọc sau.
“Cái quần này tuyệt vời không?” Nó hỏi Eve, vì Eve chanh chua là người duy nhất có mặt ở đó.
Eve chỉ nhìn nó.
Bridget chạy về cabin mặc cái áo nỉ xanh của mình. Hôm nay là ngày diễn ra vòng đầu tiên của giải vô địch Cúp Coyote. Đội Tacos đang chơi với đội hình năm người với nhóm Sand Fleas. “Diana! Nhìn cái này xem!” Bridget nài nỉ, vung vẩy đôi mông trước mặt Diana.
“Đây là Cái quần Du lịch đấy à?” Diana hỏi.
“Đúng đấy! Cậu thấy thế nào?”
Diana nhìn nó kỹ hơn. “Ừm, đó là một cái quần jeans. Cậu mặc rất vừa.”
Bridget rạng rỡ. Nó đi giày thật nhanh và chạy ra sân.
“Bridget, em đang nghĩ gì thế?” Molly ra lệnh ngay khi nhìn thấy nó.
“Ý chị là gì?” Bridget hỏi, chớp mắt rất vô tội.
“Em đang mặc quần jeans xanh. Ở đây nóng dễ đến trăm độ chứ ít à. Chúng ta sắp sửa chơi trận thực sự đầu tiên đấy.”
“Đó là một cái quần đặc bi t,” Bridget giải thích một cách kiên nhẫn. “Nó... kiểu như... là rất kỳ diệu. Nó sẽ giúp em chơi tốt hơn.”
Molly lắc đầu. “Bridget, em chơi rất tốt khi không có nó. Cởi ra đi.”
“Thôi nào.” Bridget buộc lại dây giày. “Làm ơn đi. Làm ơn được không?”
Molly khăng khăng. “Không.” Cô ta không thể nhịn được cười. “Em đúng là một tác phẩm đấy, cô gái ạ.”
“Rrrrr,” Bridget nhăn nhó cởi cái quần ra. Nó gập lại để cẩn thận một bên.
Molly quàng tay quanh vai Bridget trước khi khoanh thành đội hình trên sân. “Chơi tốt nhé, Bee,” cô ta nói. “Nhưng đừng có chạy mất với quả bóng đấy. Nghe chị nói không?”
Bridget có cảm tưởng ngày nào đó Molly sẽ trở thành một bà ngoại tốt. Thật tệ là chị ấy mới chỉ hai mươi ba tuổi.
Bridget mở đầu như một phát súng đại bác, nhưng không dẫn bóng chạy mất. Nó chuyền lại cho đồng đội. Nó cảm thấy hỗ trợ cho đồng đội ghi bàn là một điều tuyệt vời. Đó là một hành động hy sinh. Nó cảm thấy mình như nữ thánh tử vì đạo Jeanne d’Arc.
Đội Tacos đã ghi bàn trước và đội Fleas ghi bàn thứ sáu, như vậy là việc đánh bại họ rất có ý nghĩa. Nhưng khi họ lên đến bàn thứ mười hai, Molly gọi họ lại. “Ok, hãy hoãn việc biểu diễn lại. Chúng ta sẽ không độc ác.” Cô liếc Bridget. “Vreeland, thay chỗ Rodman.”
“Gì cơ?” Bridget bùng lên. Brittany Rodman là thủ môn. Đây có phải là sự đền ơn mà nó được nhận?
Molly làm vẻ mặt “Đừng có mà lộn xộn.”
“Thôi được,” Bridget độp lại. Nó ủ rũ đi vào khu cầu môn. Nó chưa bao giờ chơi ở vị trí này.
Dĩ nhiên đấy lại chính là lúc Eric chọn để đi hướng đạo. Anh không thể không mỉm cười khi nhìn thấy nó, tay chống nạnh, đứng trong khu cầu môn. Nó quắc mắt nhìn anh. Anh quắc mắt nhìn lại. Nhưng quắc mắt một cách ngọt ngào.
Nó đang bận nhìn anh thì một quả bóng bay vèo tới. Phản xạ của nó thật tốt. Nó không thể đừng được. Nó chộp lấy quả bóng trên không trung.
Khi nhìn thấy sự thất vọng trên tất cả các khuôn mặt, trong đó có Molly, nó ném lại quả bóng phía sau, sâu vào trong khung thành. Tất cả mọi người ồ lên. Tiếng còi dài kết thúc trận đấu. “Tacos thắng, tỷ số 12-1,” trọng tài tuyên bố.
Bridget nhìn Eric. Anh ra dấu ngón tay cái trỏ lên. Nó khẽ nhún đầu gối chào.
Cái quần có nghĩa là may mắn, kể cả khi nó chỉ nằm bên đường biên.
“Carmen! Ôi Chúa ơi! Cậu làm gì ở đây thế này?”
Tibby đang mặc quần lót và áo phông thì Carmen xông vào phòng. Carmen chỉ dừng lại ở nhà đủ để quẳng cái vali xuống sàn và gọi điện cho mẹ ở chỗ làm.
Nó ném mình về phía Tibby, gần như làm bạn ngã lộn xuống. Nó hôn vào hai bên má Tibby và bắt đầu khóc.
“Ôi, Carma,” Tibby nói, dẫn bạn vào giường vẫn còn chưa dọn của mình và để bạn ngồi xuống.
Carmen thật sự đã khóc. Nó nức nở. Nó run lên hổn hển và phải há miệng ra để hớp không khí như một đứa bé bốn tuổi. Tibby vòng hai tay ôm lấy nó, hít hà và nhìn bằng ánh mắt dỗ dành đặc biệt của mình, và Carmen cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở một nơi an toàn với một ai đó hiểu nó thật rõ, và nó thả lỏng người. Nó là một đứa trẻ lạc trong gian hàng bách hóa, chờ đến khi an toàn với mẹ để có thể khóc ra một cơn lũ nước mắt.
“Chuyện gì thế? Là chuyện gì? Tệ đến thế sao?” Tibby dịu dàng hỏi khi tần số và mức độ nức nở đã hết hẳn.
“Kinh khủng lắm,” Carmen rền rĩ. “Thật là khốn khổ.”
“Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra nào,” Tibby hỏi, đôi mắt đôi khi xa xăm của nó ươn ướt và mở to lo lắng.
Carmen hít sâu để bình tĩnh. “Tớ đã ném một cục đá qua cửa sổ khi họ đang ăn tối.” Rõ ràng đấy không phải điều Tibby mong chờ được nghe. “Cậu ấy à? Tại sao?”
“Vì tớ ghét họ. Lydia, Krista.” Dừng lại. “Paul. Cuộc sống ngu ngốc của họ.” Carmen nói đầy hờn dỗi.
“Đúng, nhưng ý tớ là, điều gì đã khiến cậu nổi điên thế?” Tibby hỏi, gãi gãi lưng.
Carmen chớp mắt. Đúng là một câu hỏi hay. Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? “Họ... họ...” Carmen cần dừng lại và ghép nối các câu với nhau. Tại sao Tibby lại thẩm vấn nó như thế này? Tại sao bạn ấy không cư xử bình thường và chấp nhận cảm giác của Carmen như một bằng chứng rằng bất cứ thứ gì không ổn tức là đã thực sự không ổn? “Tại sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu không tin tớ à?”
Mắt Tibby mở còn to hơn. “Dĩ nhiên tớ tin cậu. Tớ chỉ... cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra thôi.”
Carmen nổi giận. “Những gì xảy ra đây: tớ đến Nam Carolina mong đợi được nghỉ hè với bố tớ. Tớ xuất hiện và ôi - thật ngạc nhiên! Bố tớ đã có một gia đình mới. Hai con, nhà to đẹp, các tác phẩm nghệ thuật.”
“Carmen, tớ biết hết những cái đó. Tớ đã đọc thư của cậu. Tớ hứa mà.”
Lần đầu tiên Carmen thấy Tibby trông có vẻ mệt mỏi. Không chỉ vẻ mệt mỏi vì-thức-quá-khuya, mà là mệt mỏi từ bên trong. Những nốt tàn hương của bạn ấy nổi bật trên làn da trắng ở mũi và má.
“Tớ biết. Xin lỗi,” Carmen nói nhanh. Nó không muốn cãi nhau với Tibby. Nó cần Tibby yêu thương nó. “Mọi sự của cậu tốt chứ?”
“Ừ. Tốt. Kỳ lạ. Tốt. Tớ cho là vậy.”
“Cửa hàng Wallman thế nào?”
Tibby nhún vai. “Gần như là tuyệt vọng. Như mọi khi.”
Carmen phác một cử chỉ về phía lồng con chuột bạch. “Con chuột thế nào?”
“Mimi ổn.”
Carmen đứng lên và ôm Tibby lần nữa. “Tớ xin lỗi vì đã có vẻ thảm thiết. Tớ rất vui được gặp cậu. Tớ muốn gặp cậu quá đi mất, đến nỗi chẳng nghĩ gì nữa.”
“Không sao đâu,” Tibby nói, ôm lưng Carmen thật chặt, sau đó ngồi lên giường. “Hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện đã xảy ra, và tớ sẽ nói rằng cậu tốt và tất cả bọn họ đều tệ,” nó hứa, nghe giọng giống như nó mọi khi.
Tớ chẳng tốt gì đâu chính là những từ mấp mé trên môi, nhưng Carmen giữ chúng lại. Nó thở dài và nằm lên giường Tibby. Tấm chăn len thật ngứa. “Tớ cho là tớ chỉ cảm thấy... vô hình ở đó,” nó trả lời chậm rãi và có vẻ suy nghĩ. “Chẳng ai chú ý đến tớ. Chẳng ai lắng nghe tớ khi tớ nói tớ không vui hoặc phàn nàn khi tớ cư xử như một đứa bé hỗn xược. Họ chỉ muốn mọi thứ có vẻ hoàn hảo.”
“Họ ở đây nói chung là Lydia phải không? Bố cậu nữa?” Tibby để từ cuối cùng lửng lơ.
“Ừ, nói chung phần lớn là Lydia.”
“Cậu cảm thấy cáu giận với bố cậu nữa à?” Tibby hỏi rất thận trọng.
Carmen ngồi dậy. Tại sao Tibby không thể nào cáu giận với mình nhỉ? Tibby là siêu sao của các cơn giận. Bạn ấy phán xét không cần lý do; bạn ấy thấy ghê tởm. Bạn ấy ghét kẻ thù của mình còn hơn là mình nữa. “Không, tớ không cáu giận với bố! Tớ chỉ điên lên với những người kia thôi!” Carmen hét lên. “Tớ không muốn có gì liên quan với họ hết. Tớ muốn họ cút đi và chỉ còn tớ và bố thôi.”
Tibby ngừng lại một chốc. Mắt cô bé có vẻ thận trọng. “Carma, cậu có nghĩ là... ý tớ là... thật sự...” Tibby nhấc chân lên giường. “Có thể đó không phải là điều tệ nhất thế giới?” nó hỏi, mắt nhìn xuống. “Ý tớ là so với những gì thật sự tệ hại ấy?”
Carmen há hốc mồm nhìn bạn. Từ khi nào Tibby trở thành Cô Khách quan thế này? Cô Cân xứng? Nếu như có ai đó cảm thấy thương cho mình nhất và trách cứ người khác vì điều đó, thì đó chính là Tibby. Tại sao Tibby lại muốn nó có vẻ lý trí trong khi nó chỉ cần được lắng nghe thôi?
“Cậu để Tibby ở đâu rồi?” Cuối cùng Carmen hỏi, tức đến hụt hơi và đi ra khỏi phòng.
Lena thân,
Vậy là bộ phim tiếp tục được làm, nhưng đó không phải là những gì tớ mong đợi. Bailey đã trở thành trợ lý tự ứng cử của tớ. Tớ để con bé làm cuộc phỏng vấn với Duncan, Trợ lý Tổng Giám đốc của Thế giới. Mọi thứ hóa ra không buồn cười lắm, như tớ đã lên kế hoạch. Nhưng dù sao cũng khá hấp dẫn. Những người tớ cảm thấy điên một cách nực cười thì con bé lại thấy thú vị nhất cơ chứ.
À ông nội đấm bốc thế nào rồi? Còn Eff thì sao? Đừng có tự hành hạ mình nhé, Len. Bọn tớ yêu cậu lắm đấy.
Tibby
Chiều hôm đó là trận đấu của họ với đội Gray Whales. Cũng trong lúc đó, đội Los Cocos, đội của Eric, cũng thắng trận đầu tiên. Ngày mai họ sẽ đấu với đội 6, đội Boneheads. Sau đó là trận đấu giành giải vô địch toàn Coyote vào ngày kia. Bridget nghiễm nhiên cho rằng đội Tacos sẽ chơi trận chung kết này.
Họ chờ đến 6h, khi mặt trời đã lặn và không khí đã mát mẻ hơn để bắt đầu trận đấu. Toàn khu trại chăm chú theo dõi. Ánh sáng màu hồng rất đẹp chiếu xiên qua sân bóng. Bridget nhìn Eric ngồi trên đất với một nhóm người khác trên một chiếc chăn kẻ ô, đang cười vì Marci nói gì đó. Ghen tuông bóp nghẹt tim nó. Nó không muốn các cô gái khác làm anh cười.
Nó lại mang Cái quần theo. Nó gập cẩn thận và để bên đường biên.
Molly đang nhìn nó. Bridget không thích cái vẻ trên mặt chị ta. Liệu Molly có để nó chơi ở vị trí thủ môn cả trận không? “Bridget. Em chơi hậu vệ.”
“Gì cơ? Không thể nào.”
“Có thể chứ. Ra khỏi đó đi. Đừng có đi qua sân,” Molly nói thêm vẻ ra lệnh, cứ như Bridget chưa từng bao giờ xem một trận bóng đá nào trong đời vậy.
“Đi đi Bridget!” Diana hét lên từ đường biên. Cô ta đang chạy vòng quanh trên cỏ với một nhóm các cô gái khác ăn khoai tây rán và salsa.
Bridget đứng xếp hàng ở vị trí hậu vệ. Nó nhớ lại tất cả những trận mà Ollie và Jo và các cô gái khác đã chơi để giành vinh quang. Ít nhất Bridget cũng cảm thấy thú vị được phá hủy hàng tấn công của Whales.
Đến giữa hiệp hai tỷ số là 3-0. Bridget đã thấy được cơ hội của mình. Cơ hội này quá tốt, không thể bỏ lỡ. Có một cuộc đụng độ nhỏ bên đường biên khiến gần như tất cả mọi người đều bỏ vị trí. Bridget thấy mình chạy lên phía giữa sân với gần như nửa sân còn lại bỏ trống. Ollie đã vượt qua sân và nhìn thấy ngay Bridget bằng khóe mắt. Chắc chắn rằng cô này đang đứng sau lằn ranh giữa sân, Bridget nhanh chóng giữ bóng và chuyền thật nhanh, cao về phía cầu môn. Đám đông trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn quả bóng. Thủ môn đội bạn nhảy lên cao. Quả bóng bay phía trên cô này, bay thẳng vào góc xa của lưới.
Bridget nhìn thẳng vào Molly. Chị ta là người duy nhất trên đường biên không reo mừng.
“Bee, Bee, Bee!” Diana và các bạn đang hò hét.
Sau đó Molly cho Bridget rời sân. Bridget uể oải tựa như không biết mình còn được yêu cầu đến đây năm sau không. Nó ngồi trên cỏ và ăn khoai tây rán và salsa, thưởng thức cảm giác cháy bỏng trong miệng và những tia nắng cuối cùng trên vai.
Hết chương 14. Mời các bạn đón đọc chương 15!