Chương 67 – Mệnh ta do ta không do trời
Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien.com
Canh hai ba giờ.
Địch Phi Kinh được bốn hán tử gáy buộc tóc dài như đạo nhân, dùng sào trúc khiêng đến góc đường.
Y ngồi ngay ngắn trên ghế mây.
Y ngồi rất thoải mái.
Cảm giác mà y gây cho người khác cũng rất thoải mái, ngay cảăn mặc cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Có điều y vẫn không ngẩng đầu, hơn nữa còn giống như thật sự không ngẩng đầu lên được.
Người trong giang hồ đều nói y đã bịgãy xương cổ từ lâu.
Nhưng y bịgãy cảnh cốt (xương cổ), không có nghĩa là cũng mất đi ngạo cốt (cứng cỏi) và phong cốt (khí phái).
Y rất ít khi động thủ với người khác, nhưng trong giang hồ gần như không ai không sợ y. Võ lâm kinh sư có ca dao “không sợ kim phong tế vũ thổi đến, chỉsợ mây dày không mưa Dương Vô Tà nhíu mày. Không sợ Lục Phân Bán đường bóc lột, chỉsợ cúi đầu mỉm cười Địch Phi Kinh ngẩng đầu”. Dương Vô Tà và Địch Phi Kinh đều là cố vấn, quân sư của hai thế lực lớn trong kinh thành này, có thểthấy thanh danh to lớn, địa vịcao quý như thế nào.
Y vốn rất cứng cỏi, đừng thấy y từ sáng đến tối chỉkhom lưng mà lầm.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Bình sinh y chỉkhâm phục Lôi Tổn.
Ngay cảLôi Tổn đa mưu túc trí, lúc đắc thế cầm quyền cũng khó tránh khỏi gây nên không ít giết chóc.
Muốn làm đại sự thì khó tránh phải đắc tội kết thù với người khác. Người không kết oán hay thù, phần lớn cũng không thểthành đại sự.
Thế nhưng Địch Phi Kinh v
ẫn cẩn th
ận, cố gắng tránh kết thù nhiều. Thà kết bạn với ngàn người, đừng kết thù với một người, đây chính là nguyên tắc của y.
Một khi th
ật sự kết thù, người khác cũng có thểthông cảm cho y thân không do mình và chuyện bất đắc dĩ. Có điều một khi kết thù với cũng không cần bất cứngười nào “thông cảm”, bởi vì y nhất định sẽ dùng thủ đoạn sấm sét hoàn toàn diệt trừ đối phương. Nghe nói y không ngẩng đầu còn tốt, một khi ngẩng đầu thì sẽ muốn giết người.
Cho nên mọi người cũng hiểu rõ, trong Lục Phân Bán đường, người được tôn trọng nhất đương nhiên chính là Địch Phi Kinh, thế nhưng người không dễ chọc, không thểchọc nhất có lẽ cũng là Địch Phi Kinh.
Mặc dù mọi người chưa ai từng thấy y ra tay, th
ậm chí cũng rất ít người biết được y có võ công hay không.
Nhưng tối nay lại có một người ở đây chắc chắn biết được.
Người này đương nhiên chính là Lôi Cổn, nguyên danh là Lôi Niệm Cổn.
Hắn đương nhiên nhớ được Địch Phi Kinh.
Hắn đương nhiên biết được võ công của Địch Phi Kinh. Nhớ ngày đó, hắn vốn xem thường võ công của Địch Phi Kinh, đến nỗi ánh đao lóe lên, hắn bịmột con dao găm của đại đường chủ Địch Phi Kinh xuyên qua ngực, thiếu chút nữa đã mất mạng tại phố Khổ Thủy, trên đời cũng không còn người tên Lôi Niệm Cổn này nữa.
Nhưng hắn v
ẫn chưa chết.
Người giết hắn là Địch Phi Kinh, người cứu hắn cũng là Địch Phi Kinh.
Lúc đó Địch Phi Kinh dặn dò Thụ đại phu hết lòng cứu chữa cho Lôi Niệm Cổn, hơn nữa còn nói với hắn mấy câu:
- Nam nhi muốn thành đại công, l
ập đại nghiệp, phản bội, ám toán, không phải là phương pháp tốt. Muốn làm nên chuyện bất phàm thì phải khổ công đến mức phi lý. Không có thực lực, cho dù cơ hội có tốt cũng phải bỏ qua. Người giết ngươi là ta, người cứu ngươi cũng là ta. Nếu như ngươi không thểphấn chấn, hãy thoái ẩn giang hồ đi, đừng làm kẻ sống dở chết dở. Nếu có thểnổi gió mây lần nữa, v
ậy không phụ lòng ta đã cứu chữa cho ngươi.
Địch Phi Kinh nói như v
ậy.
Lời nói này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Lôi Niệm Cổn. Mặc dù hắn giống như th
ật sự rời xa giang hồ báo thù, võ lâm thịphi, biến thành một người đổ phân bình thường, nhưng hắn v
ẫn không chịu rời khỏi kinh thành, cũng v
ẫn không vứt bỏ võ công của mình.
Hắn đã bịđánh ngã, nhưng hắn v
ẫn chưa chết.
Đó đều là vì Địch Phi Kinh.
Hiện nay Địch Phi Kinh đã đến, ngồi trên chiếc ghế mây thoải mái của y, đểngười ta khiêng tới.
Lôi Cổn nh
ận ra y.
Lôi Cổn nhớ được y.
Lôi Cổn cũng không quên được y.
Một người khiến người ta nhìn thấy thoải thoải mái mái, th
ậm chí ngay cảchết trong tay hắn cũng giống như rất thoải thoải mái mái.
Có điều, Địch Phi Kinh hiện giờmặc dù v
ẫn ngồi rất thoải mái, nhưng trong lòng lại không thểthoải mái.
Không chỉbởi vì Quan Thất thần kỳ tái hiện.
Bởi vì còn có sự xuất hiện của một người khác, đó là Dương Vô Tà.
Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?
Vấn đề là, ai mới là “Du”? Ai mới là “Lượng”?
Mọi người đều biết, Chu Du mặc dù vô cùng tài năng, quyền lớn thế lớn, nhưng kết quảv
ẫn đấu trí thất bại bởi Gia Cát Lượng.
Mọi người cũng hiểu được, Địch Phi Kinh là cố vấn của Lục Phân Bán đường, nhưng quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu lại là “Đồng Tẩu Vô Khi” Dương Vô Tà. Bất kểTô Mộng Chẩm và Lôi Tổn có còn sống hay không, điểm này đều như v
ậy, không hề thay đổi.
Bởi vì có Địch Phi Kinh, kế hoạch thôn tính Lục Phân Bán đường của Dương Vô Tà mới không thểhiệu quảtoàn diện.
Cũng bởi vì có Dương Vô Tà, đại kế phát động phản kích Kim Phong Tế Vũ lâu của Địch Phi Kinh mới không thểthực hiện được.
Hai người trời sinh là địch.
Nhưng giống như là một người hai mặt, hiểu rõ l
ẫn nhau, ít nhất đối với tính toán sách lược của đối phương cũng thấu triệt như ánh nến.
Do đó Lục Phân Bán đường trải qua đàn áp, v
ẫn đứng vững như trước; Kim Phong Tế Vũ lâu cũng trải hết gió sương, nhưng v
ẫn không hề ngã.
Bởi vì có Dương Vô Tà.
Bởi vì có Địch Phi Kinh.
Bởi vì có nhân v
ật như thế, do đó v
ẫn chống đỡ đại cục, độc bá một phương.
Vấn đề chỉlà, rốt cuộc ai thắng ai thua? Ai mới là Gia Cát? Ai mới là Chu Lang?
Hiện giờhỏi ai là người thắng cuối cùng, quảth
ật không ai biết được. Chỉcó điều, nếu Địch Phi Kinh đã kịp thời chạy tới, tình cảnh này dĩnhiên cũng không thểthiếu được Dương Vô Tà.
Trong kinh thành một khi xảy ra đại sự, nhất định không thểthiếu người của Lục Phân Bán đường, cũng không thểthiếu người của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Nếu là mười mấy năm trước, càng không thểthiếu người của Mê Thiên minh.
Thế nhưng sau đó Thất Thánh minh sa sút, Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu trước sau mất mạng, Đặng Thương Sinh, Nh
ậm Quỷ Thần đổi sang gia nh
ập Lục Phân Bán đường. Hiện nay, người chợt xuất hiện trên nóc nhà cũ của công thần nguyên lão tiền triều Tư Mã Ôn Công, lại chính là Ngũ, Lục thánh chủ thân thế bí hiểm khó lường, cùng với minh chủ Quan Thất một dạo mất tích điên cuồng, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Năm tháng lưu chuyển, thời gian qua nhanh, một phen nhân sự mấy phen đổi dời. Mê Thiên minh vốn là một trong ba thế lực lớn tại kinh sư, hiện giờlại trở thành thế lực xảy ra chuyện, gây chuyện tối nay, còn hai thế lực Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu lại trở thành người giám sát, lưu ý.
“Náo động” vừa phát sinh, Dương Vô Tà của Kim Phong Tế Vũ lâu đã đến.
Địch Phi Kinh của Lục Phân Bán đường cũng đến.
Địch Phi Kinh ngồi trên cáng tre, ngồi trên ghế mây xuất hiện ở góc đường.
Dương Vô Tà lại ngồi trên lưng ngựa.
Người cầm cương chính là Tôn Ngư.
Tôn Ngư đang kinh ngạc vì Quan Thất xuất thủ, kêu lên “Tam ChỉĐạn Thiên”.
Đồng thời cũng kêu lên kinh ngạc trong lòng Dương Vô Tà.
Sự kinh ngạc này cũng đồng thời diễn ra trong lòng Địch Phi Kinh.
Có điều bọn họ đều giống nhau, không biểu đạt trên mặt, ngoài miệng.
Về điểm này bọn họ đều gần gũi như v
ậy, nếu không phải địch ta đối l
ập, quảth
ật giống như cùng một tr
ận tuyến, cùng một người.
Cũng như phương thức bọn họ đến đây, đều lựa chọn phương pháp không đi bộ “thoải mái” nhất.
Một người ngồi trên cáng tre, ngồi trên ghế mây.
Một người lại cưỡi trên ngựa thồ lót vải nhung dày.
Bọn họ đều biết cách khiến cho mình thoải mái, biết nghỉngơi lấy sức, như v
ậy mới có thểdùng trí tuệ và thểchất tinh nhất mạnh nhất, đối diện và ứng phó với đại sự, khó khăn.
Thế nhưng người đến không chỉcó hai người bọn họ.
Nếu Lục Phân Bán đường đã có người đến, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng có nhân v
ật quan trọng đến, v
ậy đại biểu cho thế lực quan phương không thểkhông có động tĩnh gì.
Quan phủ cũng có người tài giỏi.
Người tài giỏi này đến cũng rất “thoải mái”.
Y được kiệu đưa tới. Y dĩnhiên, đương nhiên, tất nhiên là lão đại trong TứĐại Danh Bổ, Vô Tình.
Vô Tình đã đến.
Người đến chính là Vô Tình.
Bởi vì Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết có nhiều trọng trách trên người, được phái ra bên ngoài xử án, cho nên người đóng giữđại bản doanh kinh sư, trợ giúp Gia Cát tiên sinh bày mưu l
ập kế, phần nhiều là đại sư huynh Vô Tình Thịnh Nhai Dư thân bịtàn t
ật không tiện đi lại.
Tuy y bịtàn phế hai chân, nhưng phản ứng trước giờkhông ch
ậm.
Chẳng những không ch
ậm, hành động của y còn luôn luôn nhanh nhất, hơn nữa khinh công của y có thểnói là kỳ dịnhất trong đương kim võ lâm, thủ pháp ám khí của y cũng được võ lâm tôn xưng là “minh khí”, lại hình dung bằng câu “dùng một người địch một môn (Thục Trung Đường môn)”.
Càng trác tuyệt là cơ trí của y.
Tàn t
ật trên người khiến cho y càng cố gắng d
ẫn phát tài trí hơn người của mình.
Y luôn luôn là một người không phó thác cho trời.
Quan điểm của y v
ẫn luôn là “mệnh ta do ta không do trời”.
Hiện giờy đã tới.
Y ngồi kiệu đi tới.
Người khiêng kiệu là bốn tên đồng tử áo xanh.
Trong thoáng chốc này, Dương Vô Tà ngồi trên ngựa, Địch Phi Kinh ngồi trên ghế mây, còn có Vô Tình ngồi trong kiệu, đều tụ t
ập cùng nhau trong buổi tối kinh hoa kinh biến kinh động này.
Ba người này đều gặp gỡ nhau.
Bọn họ đều là trí giảnhân gian, đồng thời cũng là danh chấn tám phương, hào kiệt một thời, đều bởi vì kinh biến mà chạy tới, tụ t
ập cùng nhau.
Th
ậm chí không chỉcó ba người bọn họ.
Còn có một người, ngồi trong xe ngựa sang trọng chạy tới.
Hai người thiếu niên đánh xe đều anh tuấn, thanh tú, th
ậm chí còn đáng yêu hơn cảnữnhân, cũng rất kiêu ngạo.
Ngồi trong xe ngựa là một người m
ập mạp tròn trịa, béo ú, cổ tay phải mang một chiếc vòng hổ phách Kinh Châu, ngón áp út tay phải mang một chiếc nh
ẫn phỉthúy lớn như mắt trâu.
Người m
ập mạp này thân thiết ôn hòa, thường thường nở nụ cười như lượm lấy được, luôn luôn tươi cười đón người.
Hắn tựa như Di Đà Ph
ật, chẳng những hiền lành, hơn nữa còn từ bi, người nào cũng sẽ không gi
ận hắn, hắn cũng sẽ không gi
ận bất cứngười nào.
Nhưng trong kinh thành, trong võ lâm, trên giang hồ, hai phe hắc bạch, th
ậm chí là quân binh triều đình, tiểu thương sai dịch, trong thiên hạ, chỉsợ không ai dám chọc gi
ận người này, tên m
ập mạp này, cái người cười hì hì, không quan tâm này.
Bởi vì hắn họ Chu, hắn là Chu Nguyệt Minh.
Hắn là “lão tổng” của hình bộ, cũng là “lão đại” th
ật sự trong tất cả“đội ngũ dùng hình”.
Hắn cũng đã đến.
Trong kinh thành một khi có chuyện, dĩnhiên cũng không thểthiếu hắn.
Có một đoạn thời gian, địa vịcủa hắn gần như bịthay thế bởi Nh
ậm Lao Nh
ậm Oán do hắn một tay bồi dưỡng nên. Đó chủ yếu là vì Thái Kinh muốn dùng Nh
ậm ThịSong Hình “chiếm lấy địa vị” của hắn.
Thái Kinh thấy Chu Nguyệt Minh khôn khéo, đã bắt đầu không tín nhiệm người mặt mặt đều tròn, chiêu chiêu sát chiêu này.
Tại thời kỳ này, Chu Nguyệt Minh lại ẩn mình giấu tài, buông tay giao quyền, ung dung thản nhiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho đến khi Thái Nguyên Trường bịTriệu Cát nghi ngờnên bãi quan, hắn mới trở lại quản lý quyền hành hình bộ.
Hiện giờhắn cũng đến.
Ngày đó Tô Mộng Chẩm d
ẫn theo Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi đi thẳng đến lầu Tam Hợp, đàm phán sinh tử với Địch Phi Kinh, Chu Nguyệt Minh cũng mang theo Trương Liệt Tâm, Trương Thiết Thụ đến đó thăm dò tình báo. Trong kinh xảy ra những biến động, đại sự này, làm sao lại không có hắn.
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến
Lần sử