Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1241 : Liêu Đông mãnh hổ, Hà Tây giảo hổ!



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1241 : Liêu Đông mãnh hổ, Hà Tây giảo hổ!

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac




    Chương 1241 : Liêu Đông mãnh hổ, Hà Tây giảo hổ!

    Sở Hoan mỉm cười, hỏi ngược lại:

    - Tại sao nàng lại nghĩviên đá đang ở trên người ta?

    - Lẽ nào Lâm Đại Nhi không đưa cho chàng tín vt định ước gì?

    MịNương chớp chớp mắt:

    - Chàng nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói với người khác đâu!

    Sở Hoan lắc đầu thở dài:

    - Kỳ thực cho đến giờ, ta vn chưa biết viên đá mà các nàng nói đến là cái gì. Thm chí ta còn không biết trên người Lâm Đại Nhi có viên đá mà nàng cần không.



    MịNương cười tủm tỉm nói:

    - Tht không?

    - Vy mà còn giảnữa à!

    Khuôn mặt MịNương chỉcách Sở Hoan chừng một gang, Sở Hoan có thểnhìn thấy rõ làn da mịn màng trên khuôn mặt của nàng. Cặp môi đỏ mọng kia tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, giống như mùi trái cây chín, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Dĩnhiên là Sở Hoan không cắn, chỉnhẹ giọng nói:

    - Vì viên đá bọn ta đã không ngại từ Hà Bắc xa xôi lặn lội đến Tây Bắc, có lẽ nàng biết viên đá kia rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

    MịNương thở dài:

    - Không biết!

    - Không biết?

    Sở Hoan cau mày nói:

    - Vì một viên đá bọn nàng không hề biết tác dụng mà lại gây chiến với Tây Bắc...!

    - Ta biết chàng không tin.

    MịNương cười khổ nói:

    - Nhưng sự tht như vy đấy, Thanh Thiên Vương vẽ viên đá cho tụi ta xem, nhìn cũng chẳng có gì lạ. Bọn ta cũng từng hỏi rốt cuộc viên đá có tác dụng gì, Thanh Thiên Vương cũng không nói nhiều, chỉnói có liên quan đến vn số Càn Khôn...!

    Sở Hoan ngạc nhiên nói:

    - Vn số Càn Khôn? Cái này... lại là gì vy?

    MịNương do dự một chút, mới nói:

    - Theo ý của Thanh Thiên Vương, ai có được viên đá, người đó có thểcó được cảthiên hạ. Chỉcần chúng ta có thểđoạt được viên đá, Tần quốc chắc chắn sẽ mất thiên hạ!

    - Người có viên đá sẽ có thiên hạ?

    Sở Hoan kinh ngạc nói:

    - Chuyện này từ đâu mà có?

    - Ta cũng không biết.

    MịNương nói khẽ:

    - Thanh Thiên Vương không nói nhiều, bọn ta cũng không tiện hỏi. Hơn nữa nhiều lần trước đây, Thanh Thiên Vương đã chỉrõ mục tiêu, ông ấy nói, viên đá màu đỏ nằm trong tay Lâm Đại Nhi, mà Lâm Đại Nhi... ở Phủ tổng đốc Tây Quan!

    Sở Hoan cau mày nói:

    - Thanh Thiên Vương ở mãi Hà Bắc, vì sao lại biết rõ Lâm Đại Nhi ở phủ tổng đốc của ta? Người này tht sự thần thông quảng đại.

    Dừng một chút, hắn hỏi:

    - Cho nên bọn nàng lên kế hoạch động thủ với Lâm Đại Nhi?

    - Lần chỉhuy này, là do Bạch Tượng Hầu phụ trách, ta với Kim Lang Hầu hiệp trợ, kỳ thực... haizz, Kim Lang Hầu tới đây, vốn là đểgiám sát bọn ta.

    Lông mày MịNương nhíu lại, như suy nghĩgì đó, nói:

    - Thanh Thiên Vương vô cùng tín nhiện Kim Lang Hầu, ông ta sợ bọn ta giành được viên đá trở về sẽ chiếm làm của riêng!

    Cười khổ nói:

    - Thanh Thiên Vương tính tình đa nghi, ngay cảhuynh đệ trong nhà cũng chẳng tin!

    Sở Hoan không nói gì, chỉnhìn vào mắt MịNương.

    - Kỳ thực Kim Lang Hầu luôn phái người theo dõi xung quanh phủ tổng đốc.

    MịNương trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói:

    - Phủ tổng đốc diện tích rất lớn, bọn ta đều không biết vịtrí cụ thểcủa Lâm Đại Nhi. Cho nên Kim Lang Hầu muốn tìm cơ hội trà trộn vào phủ tổng đốc, tìm hiểu vịtrí của Lâm Đại Nhi, sau đó tìm cơ hội bắt cóc Lâm Đại Nhi...!

    MịNương mỉm cười, vô cùng đẹp đẽ:

    - Có điều phủ tổng đốc ngày đêm đều có người bảo vệ, căn bản không tìm được bất kỳ khe hở nào, bọn ta đành phải từ bỏ hành động...!

    Sở Hoan thầm kinh hãi, hắn cũng luôn lo lắng có người gây bất lợi cho người trong phủ, cho nên đã đặc biệt đểBạch Hạt Tử đảm nhiệm vịtrí Tổng quản hộ vệ Phủ tổng đốc. Phủ tổng đốc ngày đêm đều có người thủ vệ, cho tới nay, cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì, Sở Hoan cảm thấy bản thân cũng không cẩn thn quá mức, giờnhìn lại, thấy sắp xếp của mình quảkhông uổng phí.

    - Bọn ta không tìm được cơ hội, thế nhưng Lâm cô nương của chàng lại tự dâng mình đến cửa.

    MịNương khẽ cười nói:

    - Kim Lang Hầu đặt ra một kế hoạch, cụ thểthế nào, huynh có thểđi hỏi Lâm cô nương của chàng.

    Sở Hoan nói:

    - Hôm nay bọn nàng không lấy được viên đá, toàn quân còn bịdiệt, chỉcòn lại mình nàng sống sót, nàng dự định sẽ làm gì? Có trở về bên cạnh Thanh Thiên Vương nữa không?

    Thần sắc MịNương lp tức ảm đạm, không nói gì.

    Sở Hoan đưa tay đặt lên bờvai MịNương, dịu dàng nói:

    - MịNương, Thanh Thiên Vương vốn không có tiền đồ, nàng theo hắn, sớm muộn cũng bịhắn liên lụy. Nàng cũng đã nói rồi, hiện nay hắn chẳng còn tin tưởng các huynh đệ nữa, nàng cảm thấy có cần phải theo hắn đểtự tìm đường chết không?

    MịNương trợn mắt nhìn Sở Hoan, vô cùng phong tình nói:

    - Ai nói đi theo hắn là tự tìm đường chết? Nói không chừng Thanh Thiên Vương tht sự có thểlt đổ triều Tần, đến lúc đó người ta cũng coi như là công thần khai quốc đó chứ?

    Sở Hoan cười nhạt nói:

    - Thanh Thiên Vương chẳng qua chỉchiếm được một vùng nhỏ ở Hà Bắc nàng đã cho rằng hắn có thểgiành được cảthiên hạsao? MịNương, có phải nàng ngây thơ quá không?

    - Ngây thơ?

    MịNương nhíu mày.

    Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng hạgiọng nói:

    - MịNương, ta không ngại nói tht lòng với nàng, hiện tại Thanh Thiên Vương có thểliên tiếp giành thắng lợi ở Hà Bắc, trông có vẻ rất phong quang, kỳ thực là đang dựng hiểm cảnh lớn nhất cho mình. Đợi đến khi lôi đình xuất động, nghĩa quân Thanh Thiên Vương e là sẽ sụp đổ trong phút chốc thôi.

    - Lôi đình xuất động là gì? Quân Tần hiện nay ngay cảThiên Môn đạo của Liên Đông Nam còn chẳng thểứng phó được, có bản lĩnh gì đểứng phó Hà Bắc chứ?

    MịNương thấy Sở Hoan nghiêm túc, có vẻ không nói đùa, bèn hồ nghi nói:

    - Chàng nói vy là sao?

    Sở Hoan thản nhiên nói:

    - Vy sao nàng không nghĩxem, bên cạnh Thanh Thiên Vương là ai?

    Không đợi MịNương trảlời, hắn nói tiếp:

    - Phía Tây bắc Hà Bắc, qua Lâm Cốc quan chính là Hà Tây đạo. Còn ở Đông Bắc, qua Sơn Hà quan, chính là Liêu Đông đạo, bản lĩnh hai vịhàng xóm này của Thanh Thiên Vương, ta nghĩcó lẽ Thanh Thiên Vương hiểu rất rõ.

    - Chàng nói Tổng đốc Phùng Nguyên Phá của Hà Tây đạo và Liêu Đông Xích Luyện Điện?

    MịNương lp tức hỏi.

    Sở Hoan gt đầu nói:

    - Xích Luyện Điện là một trong bốn đại thượng tướng của Tần quốc. Còn Phùng Nguyên Phá, hai cha con Phùng gia thay nhau trấn Hà Tây, thâm căn cố đế, cho dù là lôi ai ra, Thanh Thiên Vương cũng đều khó là địch thủ.

    MịNương cười:

    - Phùng Nguyên Phá dám xuất binh sao? Binh mã của hắn đều ở phương Bắc. Phải đối phó với đám man di, hơn nữa Hà Tây đang bn rộn xây dựng Thiên Cung cho cẩu hoàng đế, tài chính git gấu vá vai, đám bất lực dưới tay hắn, không có bạc, ai muốn bán mạng cho hắn? Đến như Xích Luyện Điện, giỏi chiến đấu, nhưng người Cao Ly hn hắn thấu xương, chỉcần Liêu Đông đạo hành động thiếu suy nghĩ, người Cao Ly tuyệt đối sẽ không đểcho Xích Luyện Điện thoải mái.

    Sở Hoan cười rộ lên, hết sức cổ quái. MịNương thấy Sở Hoan cười cổ quái, bàn tay trắng như phấn đánh vào vai Sở Hoan, cảgin nói:

    - Cười cái gì mà cười, lẽ nào ta nói không đúng?

    - Đúng cũng đúng, không đúng cũng không đúng.

    Sở Hoan thở dài:

    - MịNương, nàng nói bọn họ không dám xuất binh, cái này không sai, cho dù là đám man di hay đám người Cao Ly, đều chẳng lương thiện gì. Nếu như binh lực biên quan yếu kém, bọn họ dĩnhiên sẽ rục rịch, không chịu an phn, cho dù là Phùng Nguyên Phá hay Xích Luyện Điện. Nguyên nhân bọn họ không dám tự tiện xuất binh, là lo lắng hu phương hoạn nạn, câu này không sai chứ?

    MịNương hơi nhíu mày, câu này của Sở Hoan dĩnhiên không sai.

    - Vy ta hỏi nàng, nếu như bọn họ giữđúng bổn phn, cảnh vệ biên quan, hu phương có thểyên ổn không?

    Sở Hoan cười nhạt nói:

    - Thanh thế của Thanh Thiên Vương ở Hà Bắc không nhỏ, Hàn Tam Thông đã không phải là địch thủ, đại quân của triều đình lúc này đang bịkéo đến Đông Nam. Lúc này, Thanh Thiên Vương có thểtung hoành Hà Bắc, kế tiếp thì sao? Hắn muốn lt đổ Tần triều, tất phải khuếch trương ra ngoài... cho dù là Đông Bắc, hay là Tây Bắc đều trở thành hu họa của Phùng Nguyên Phá và Xích Luyện Điện. Cho dù họa ngoại xâm không thểdung, lẽ nào Thanh Thiên Vương nội xâm, bọn họ có thểngồi nhìn sao? Thanh Thiên Vương cho dù khuếch trương về phía Đông Bắc hay Tây Bắc, ta cảm thấy bọn họ sẽ đểcho Thanh Thiên Vương gây sóng gió ở hu phương của mình à?

    Cặp môi đỏ mọng của MịNương khẽ động, không nói câu nào.

    - Thanh Thiên Vương có được thanh thế như bây giờ, đơn giản là do oán thán ở Hà Bắc đạo quá lớn. Thanh Thiên Vương khởi nghĩa, rất nhiều dân chúng đều theo. Kỳ thực đội ngũ của Thanh Thiên Vương có thểđánh bại Hàn Tam Thông, ta cảm thấy rất kinh ngạc.

    Sở Hoan chm rãi nói:

    - Quan binh thuộc hạcủa Hàn Tam Thông đều có kinh nghiệm huấn luyện, có trang bịhoàn mỹ, so ra, nhân mã Thanh Thiên Vương phần lớn đều là bách tính bình thường, sức chiến đấu không cần nói cũng biết. Sở dĩThanh Thiên Vương có thểđánh bại Hàn Tam Thông, không ngoài ba nguyên nhân.

    - Nguyên nhân gì?

    - Đầu tiên, hiển nhiên Thanh Thiên Vương này là người rất có bản lĩnh. Hàn Tam Thông là danh tướng của Tần quốc, ngoại trừ tứđại thượng tướng, năng lực thống binh của Hàn Tam Thông ở Tần quốc cũng có thểcoi là đếm trên đầu ngón tay. Thanh Thiên Vương có thểdựa vào chiến thut đánh bại Hàn Tam Thông, chỉcó thểnói rõ Thanh Thiên Vương quảthực là một vịsoái tài giỏi thống binh.

    Sở Hoan nghiêm nghịnói:

    - Tiếp theo, quan binh quá ỷ lại vào cung cấp của hu cần, dù nói binh mã chưa động, lương thực đã đi trước, hu cần quân nhu là thành phần không thểthiếu trong chiến tranh, nhưng đội quân Hàn Tam Thông suất lĩnh là Đồn vệ quân, Đồn vệ quân trang bịhoàn hảo, lực chiến đấu không cần phải nói nhiều, nhưng nhược điểm trí mạng của họ là không thểthiếu được hu cần. Chỉcần hu cần đứt gãy, sức chiến đấu cũng trượt dốc, sĩkhí giảm mạnh, ngược lại với nghĩa quân Thanh Thiên Vương, nghe nói bọn ta lấy được lương thực ở Hà Tây đạo, cướp tiền tài lương thảo của thân sĩquan lại, về điểm này, quan binh phải bó tay.

    Hai mắt MịNương lóe lên, khẽ nói:

    - Chàng... chàng nói cũng có lý, vy còn nguyên nhân cuối cùng?

    - Đương nhiên là địa lợi.

    Sở Hoan thở dài:

    - Dân chúng Hà Bắc đạo kêu ca khó khăn, Thanh Thiên Vương tụ tp được nhiều nhân mã như vy, cũng có thểphản ánh rõ tâm tư của bách tính Hà Bắc... Mấy trăm vạn dân chúng Hà Bắc đạo, hơn mười vạn nghĩa quân là xuất thân từ bách tính, binh dân hợp lại, cùng với binh sĩThanh Thiên Vương tạo phản, đều là con cháu bản địa của Hà Bắc. Nàng nói bách tính Hà Bắc đạo có thểkhông ủng hộ bọn họ được sao? Nước có thểnâng thuyền, cũng có thểlt thuyền, khi tất cảdân chúng ủng hộ Thanh Thiên Vương, Thanh Thiên Vương lẽ nào lại không thắng? Hơn nữa, bọn họ nắm rõ núi non sông ngòi, địa hình Hà Bắc như lòng bàn tay, quan binh không nhân hòa, lại chẳng có địa lợi...! Không cần nói tiếp, nhưng ý tứlại rất rõ ràng. Tài thống binh của Thanh Thiên Vương không kém Hàn Tam Thông. Nghĩa quân có một thủ lĩnh như vy, lại thêm có nhân hòa và địa lợi, hu cần của bên Hàn Tam Thông lại bịchặt dứt, sĩkhí đê mê, chỉdựa vào trang bịtốt, căn bản không thểquyết định được kết quảcủa trn chiến này.

    MịNương hơi trầm ngâm, mới nói:

    - Chàng nói đúng, nghĩa quân có thểliên tục giành thắng lợi. Theo như lời chàng nói, thực sự là có địa lợi nhân hòa.

    - Có thểđánh bại Hàn Tam Thông, nhưng Xích Luyện Điện và Phùng Nguyên Phá lại là kẻ địch lớn.

    Sở Hoan bình tĩnh nói:

    - Chắc là bọn nàng cũng hiểu rõ về Xích Luyện Điện, Liêu Đông thiết kỵ dưới trướng hắn có thểnói là kỵ binh hùng mạnh nhất Tần quốc, thm chí Đồn vệ quân của Hàn Tam Thông cũng khó so được. Xích Luyện Điện ở Liêu Đông rất có ơn với bách tính Liêu Đông, ở Liêu Đông hắn có danh vọng cao, đến cảtiền lương... Haha, MịNương, e là nàng không biết, thứmà Xích Luyện Điện không thiếu nhất, chính là tiền lương.

    Khuôn mặt xinh đẹp của MịNương lộ vẻ nghiêm trọng.

    - Còn Phùng Nguyên Phá, ta từng gặp rồi, xảo trá đa đoan. Về phần binh sĩdưới tay hắn, ta không đánh giá. Nàng tự nghĩđi, man di Mạn Bắc ăn tươi nuốt sống, hung hãn dịthường, nhưng hàng năm họ đều phải phái người dâng lễ trọng cho Phùng Nguyên Phá. Các bộ lạc man di vô cùng kính sợ Phùng Nguyên Phá, nếu quân Hà Tây không lợi hại, người man di há phải sợ Phùng Nguyên Phá?

    Hai mắt Sở Hoan sắc bén, giọng nhẹ nhàng:

    - Nếu nói Hàn Tam Thông là con sói bịThanh Thiên Vương đánh bại, vy Liêu Đông Xích Luyện Điện chính là mãnh hổ, còn Phùng Nguyên Phá ở Hà Tây chính là giảo hổ. Thanh Thiên Vương có thểđánh bại được mãnh hổ và giảo hổ không?

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1241-N5nbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận