truyện được lấy từ website tung hoanh
Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1282 : Dụng nhân dụng tài.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1282 : Dụng nhân dụng tài.
- Chu đốc, ý của ngài nói là, cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm có liên quan đến Sở Hoan?
Hàn Thiên Dưỡng hỏi.
Chu Lăng Nhạc không trảlời ngay, hướng Cổ Đình Thọ hỏi:
- Nghe nói Sở Hoan đã rời Sóc Tuyền, chắc phải biết bây giờđang ở đâu?
- Hồi Chu đốc, nửa tháng trước hắn đã rời khỏi Sóc Tuyền, thẳng hướng Bắc mà đi, nhưng hành trình có vẻ là kiểm tra tình huống điền lệnh thực hành các nơi.
Cổ Đình Thọ lập tức nói:
- Rốt cuộc mục đích của hắn là đâu, còn khó xác định. Có lẽ chỉlà đi dò xét các phủ huyện châu Tây Quan, dù sao quân điền lệnh mà hắn làm, v
ẫn luôn dương dương đắc ý. Đây là tác phẩm lớn nhất sau khi hắn đến Tây Quan. Cho đến nay thực hành quân điền lệnh, chung quy hắn muốn nhìn tác phẩm của mình rốt cuộc làm được như thế nào.
Chu Lăng Nhạc khẽ vuốt cằm nói:
- Nếu nói cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm có liên quan đến Sở Hoan, có vẻ khảnăng cũng không lớn. D
ẫu sao tinh lực hiện tại của hắn v
ẫn ở Tây Quan, không quan tâm được đến Bắc Sơn.
- Chu đốc, th
ật phải nói ra chúng ta đối với Bắc Sơn ngược lại không thểổn định tức khắc.
Hàn Thiên Dưỡng nói:
- Ngược lại là bên Tây Quan kia, không thểkhông nói, Sở Hoan thi hành quân điền lệnh rất có lợi đối với thế cục Tây Quan. Nạn dân vốn lưu lạc ở Thiên Sơn và Bắc Sơn chúng ta nhao nhao hồi hương, đểcho nhân khẩu Tây Quan nhanh chóng gia tăng, hơn nữa dưới sự cổ vũ của quân điền lệnh, diện tích đất Tây Quan mở rộng trên phạm vi lớn. Nếu không có gì bất ngờxảy ra, đợi đến khi mùa xuân sang năm diện tích đất canh của Tây Quan sẽ vượt qua năm nay gấp mấy chục lần. Nếu năm tới thời tiết v
ẫn giống như năm nay, tình hình người chết đói của Tây Quan sẽ không nghiêm trọng lắm. Nếu là v
ậy, cảnh nội Tây Quan ắt vững chắc, đối với chúng ta tuyệt đối không là tin tức gì tốt.
Hầu Kim Cương không nhịn được hỏi:
- Hàn đại nhân, năm tới nếu Tây Quan muốn tăng diện tích đất canh lên vài chục lần, giống lương thực từ đâu đến? Nghe nói năm nay Tây Quan người chết đói khắp nơi, lẽ nào những người dân cày kia còn có thểlàm ra lương thực sao?
Hàn Thiên Dưỡng nói:
- Sở Hoan lợi hại chính là ở chiêu này. Mặc dù nói Tây Quan năm nay thu hoạch không tệ, nhưng những lương thực thu được này hầu như đều là sở hữu của tất cảthân sĩchâu phủ huyện của Tây quan. Bách tính của bọn chúng ngay cảlương thực cũng không có ăn, chứchưa nói tới cày ruộng có thu hoạch.
Dừng một chút vuốt râu nói:
xem chương mới tại tunghoanh(.)com - Nhưng Sở Hoan hạlệnh năm nay thu lại toàn bộ lương thực của tất cảthân sĩgia tộc quyền thế, đều muốn quan phủ kiểm kê sổ sách ngay tại chỗ, nghe nói các châu Sở Hoan đã phân phó chuẩn bịtá lương xuất tô.
- Tá lương xuất tô?
- Không sai.
Hàn Thiên Dưỡng nói:
- Do quan phủ ra mặt vay lương thực từ trong tay những thân sĩgia tộc quyền thế kia, sau đó lại dùng danh nghĩa quan phủ, dựa vào ưu khuyết của thổ địa và diện tích đất canh của bách tính, dựa theo quy định cho vay lương thực... đợi đến năm có thu hoạch, dân chúng chỉcần hoàn lại một phần nhỏ tiền lãi.
Chu Lăng Nhạc không đợi mọi người nói đã cười nói:
- Th
ật phải nói rằng, vịSở tổng đốc này của chúng ta v
ẫn có một chút thủ đoạn.
Cổ Đình Thọ cười lạnh nói:
- Bản lĩnh mua chuộc lòng người, Sở Hoan v
ẫn có một chút đấy. Hiện tại dân chúng ở Tây Quan, không ít người đều nói Sở Hoan là người l
ập nên nước Đại Tần, là Tổng đốc có bản lĩnh, được lòng dân nhất Tây Quan.
Hầu Kim Cương cau mày nói:
- Sở Hoan vay lương thực từ trong tay thân sĩgia tộc quyền thế, những gia tộc quyền thế th
ật sự bằng lòng cho vay lương thực?
- Đương nhiên không bằng lòng.
Hàn Thiên Dưỡng lắc đầu nói:
- Bây giờTây Quan thiếu chính là lương thực, lương thực trong tay giá tiền có thểlên vài lần, nhưng cho vay đi chẳng những không có lương thực trong tay, hơn nữa năm sau thu được tiền lãi cũng vô cùng ít. Những thân sĩgia tộc quyền thế kia căn bản không đểtâm tới.
- Đã như v
ậy sao bọn họ không làm khó lên?
Hầu Kim Cương nắm đấm nói:
- Tất cảthân sĩgia tộc quyền thế ở phủ huyện Tây Quan số lượng ít, nếu th
ật sự muốn làm loạn lên, có thểđủ ăn một bình của Sở Hoan.
Trên thực tế sau khi Sở Hoan mới tới Tây Quan, đối tượng cho rơi đài thứnhất chính là Đông Phương Tín, mà Đông Phương Tín chính là trọng tướng của Chu Lăng Nhạc phái ở Tây Quan, phái Thiên Sơn đáng tin c
ậy.
Sở Hoan diệt trừ Đông Phương Tín càng là trắng trợn tẩy trừ quan viên Chu đảng ở Tây Quan. Ở Thiên Sơn, Sở Hoan tuyệt đối là một địch nhân không đội trời chung.
- Dựa vào tin tức chúng ta có được, lãnh tụ Tây Quan bảy họ của thân sĩTây Quan lại có quan hệ m
ật thiết với Sở Hoan. Mấy nhà này không những không phản đối kế sách Sở Hoan mượn lương thực, ngược lại tình nguyện đem chính lương thực của mình tới. Không chỉcó v
ậy, nghe nói bọn họ còn chuẩn bịra mặt khuyên các gia tộc quyền thế khác cũng chủ động mang lương thực ra, trợ giúp quan phủ thi hành kế sách cho vay lương thực.
Chu Lăng Nhạc thản nhiên nói:
- Chuyện này cũng không kỳ lạ, các ngươi có lẽ không biết, lúc Sở Hoan ở Phủ Vân Sơn, kết giao m
ật thiết với một nữnhân, nữnhân này vốn chính là trực hệ Tô gia trong 7 họ Tây Quan. Hiện nay, nghe nói nữnhân này và Sở Hoan đã từng có hôn ước, như v
ậy Sở Hoan cũng đã thành rểhiền của Tô gia... Tô gia trợ giúp con rểtổng đốc của chính mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
- Thì ra là thế.
Không ít quan viên lúc này mới chợt hiểu ra.
- Bốn châu Tây Quan, bảy họ Tây Quan mặc dù thân sĩgia tộc quyền thế có uy vọng rất cao ở đây, nhưng lần này chuyện mượn lương thực cho thuê lại, xúc phạm tới lợi ích của rất nhiều thân sĩ. Ti chức không cho rằng tất cảmọi người sẽ tuân theo ý nguyện của bảy họ Tây Quan.
Cổ Đình Thọ nói khẽ:
- Chu đốc, cơ hội lần này th
ật tốt nếu bỏ qua thì th
ật là đáng tiếc.
- Ý của Cổ đại nhân là?
- Không bằng phái người qua kích động một phen.
Cổ Đình Thọ nói:
- Th
ật ra dưới tình huống này, thân sĩTây Quan chính là một đám củi khô, chỉcần một đám lửa nhỏ, đống củi khô này có khảnăng sẽ bốc cháy... Nếu quảth
ật bốc cháy, Tây Quan tất phải loạn một tr
ận. Nếu như v
ậy sách lược cho thuê lại lương thực của Tây Quan không cách nào thực hiện được. Như v
ậy Tây Quan ắt v
ẫn sẽ loạn, 3-5 năm đều không có khảnăng phát triển. Cho dù Sở Hoan cưỡng ép, trong lòng thân sĩTây Quan tất sẽ có oán niệm với hắn, nếu như chỉdựa vào sự chống đỡ của 7 họ Tây Quan lại mất đi sự chống đỡ của toàn bộ thân sĩTây Quan...!
Hắn cười lạnh, không nói tiếp.
Chu Lăng Nhạc khí định thần nhàn, cũng không nói nhiều chỉlà hướng một gã quan nói:
- Phí chủ sự, bên kia Bắc Sơn ngươi d
ẫn người quay lại tế điện một phen.
Lễ bộ ti chủ sự đạo Thiên Sơn Phí Thanh đứng lên nói:
- Ti chức tuân mệnh.
Chợt hỏi:
- Chu đốc, khi nào ti chức phải lên đường.
Chu Lăng Nhạc suy nghĩmột chút mới nói:
- Tang sự của Tiếu Tĩnh Khiêm ít nhất phải nửa tháng... Hắn ba ngày trước xảy ra chuyện, ba ngày sau ngươi lại xuất phát. Từ Minh Sa đến Du Xương đường cũng không tính là xa, ba đến năm ngày các ngươi cũng có thểđuổi tới trước khi hắn xuất linh, không có vấn đề gì.
Hàn Thiên Dưỡng cười nói:
- Chu Đốc căn thời gian hết sức chuẩn xác. Nếu như đi quá sớm, Tiếu Hoán Chương sẽ cảm thấy chúng ta nh
ận được tin quá nhanh, chỉsợ có hiểu lầm đối với chúng ta, ngược lại lại tỏ ra không tôn trọng...!
Chu Lăng Nhạc mỉm cười hướng Cổ Đình Thọ nói:
- Cổ đại nhân, Bắc Sơn bên kia từng giờtừng phút chú ý động tĩnh của bọn chúng. Tiếu Tĩnh Khiêm bịgiết, Tiếu Hoán Chương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ xem rốt cuộc kế tiếp bọn hắn định làm gì. Mặt khác cũng không buông lỏng cảnh giác với Sở Hoan bên kia, th
ậm chí kích động thân sĩTây Quan. Nếu có cơ hội này, có thểlợi dụng.
Khi nhiều quan viên Thiên Sơn đang bàn lu
ận về Sở Hoan, Sở Hoan đã đến Nhạn Môn quan.
Sau khi Sở Hoan xuất phát từ Sóc Tuyền, không trực tiếp đi tới hướng Nhạn Môn quan. Mặc dù mục đích cuối cùng lần này của hắn chính là 36 ổ lâu đài trong Nhạn Môn quan, nhưng là đi đường cũng là thịsát dân tình, đặc biệt là tiến hành thực địa kiểm tra tình hình áp dụng quân điền lệnh của các châu phủ huyện trên đường.
Sở Hoan đương nhiên sẽ không tin toàn bộ quan viên Bắc Sơn đều là vô cùng thanh liêm, càng không tin có thểhoàn toàn thực hiện quân điền lệnh.
Trên thực tế quá trình thực hiện quân điền lệnh còn tồn tại một lỗ thủng rất dễ bịtham ô lợi dụng, đó chính là số lượng nhân khẩu và m
ẫu số thổ địa.
Mặc dù chủ trì quân điền lệnh chính là Ngụy Vô Kỵ, Việt Châu Tri Châu Công Tôn Sở, hai người này đều là thế hệ thanh niên thanh liêm nhưng tinh lực của hai người có hạn lại không thểquan tâm đến toàn bộ mấy ngàn vạn m
ẫu ruộng của Tây Quan. Mấy trăm vạn dân chúng quan viên từ trên xuống dưới đều chấp hành hiệp đồng, số lượng tính bằng ngàn.
Sở Hoan biết rõ, cho dù địa phương trên có quan viên giấu giếm báo số lượng nhân khẩu thổ địa lên, Sóc Tuyền bên kia cũng chưa chắc có thểnắm rõ.
Một khi trên địa phương có quan viên giấu giếm báo mấy m
ẫu thổ địa, là có thểmượn cơ hội xâm chiếm thổ địa. Báo cáo láo số lượng nhân khẩu, có thểcó được nhiều phần lương thực từ trong sách lược vay lương thực cho thuê lại.
Loại lỗ thủng này cũng đúng là khó mà tránh khỏi.
Đến gần các huyện của phủ Sóc Tuyền, loại tình hình này không dễ dàng phát sinh, nhưng khoảng cách phủ thành càng xa khảnăng phát sinh loại tình huống này lại càng lớn. Sở Hoan rất rõ điểm này cho nên lần trước trên đường đi Nhạn Môn quan, trên thực tế chính là đột nhiên tiến hành t
ập kích, không tới một huyện l
ập tức chọn đọc hồ sơ. Hơn nữa vì đểđảm bảo hiệu suất lần này, hắn đặc biệt d
ẫn thêm vài tên quan viên hộ bộ tư. Những viên quan này vốn là chuyên gia quản lý thổ địa nhân khẩu, hơn nữa hắn đối với tất cảđịa phương thổ địa và nhân khẩu Tây Quan hiểu khá rõ. Một khi trên hồ sơ xảy ra vấn đề rất dễ dàng thì sẽ lộ ra chỗ sơ hở.
Không chỉcó v
ậy, Sở Hoan sẽ kiểm tra thì điểm từ huyện địa bàn quản lý thôn trang, tự mình đi đến trong thôn, dựa theo hồ sơ kiểm tra đối chiếu sự th
ật người trong thôn, th
ậm chí tự mình hỏi thăm số lượng thổ địa phân phát đến tay thôn dân có khớp với số lượng ghi chép không. Một khi xảy ra vấn đề quan viên bộ tư sẽ l
ập tức mang huyện lệnh địa phương lên thôn trưởng, tất cảđều giam giữbên trong, định muốn biết rõ ràng vấn đề trong đó.
Sở Hoan rất rõ, ngay cảnhư v
ậy cũng chưa chắc hoàn toàn có thểngăn chặn chính gốc tình hình tham ô. Nơi có người sẽ có quyền lợi, có quyền lợi trong tay sẽ phát sinh những tham nhũng. Sở Hoan không cho phép người ta có chút chỗ tốt nào, đã muốn có ngựa chạy cũng nên cho người chịu ít cỏ, nhưng trên quân điền lệnh, Sở Hoan quản chế tuyệt đối nghiêm khắc. Cái này trước mắt là phương pháp tốt nhất khôi phục nguyên khí Tây Quan, một khi phương diện này xảy ra vấn đề, h
ậu quảkhó mà lường trước.
Từ khi bắt đầu, Sở Hoan đã có một vịtrí nhất định đối với quan viên của Tây Quan. Đầu tiên hắn cần sự làm việc th
ật sự của quan viên, cho dù có khiếm khuyết về đạo đức nhưng về chuyện bàn giao có thểchăm chú thực hiện, có thểgiải quyết vấn đề, đây là quan viên mà Sở Hoan cần. Đến cái gọi như là thanh liêm lại không có bất kỳ tài cán gì, không có cách nào nâng cao chất lượng sinh hoạt cho dân chúng, đểdân chúng đi theo hắn ắt nuốt cỏ, Sở Hoan không chào đón.
Có thểthanh liêm, lại có thểxử lý công việc, năng lực mạnh, đương nhiên là quan viên Sở Hoan thích. Ví dụ như Công Tôn Sở, nhưng quan viên như v
ậy không nhiều. Khách quan mà nói hiện tại Tây Quan không cần dùng tên quan viên quan trọng mà là cần quan viên có thểđủ quán triệt thi hành ý đồ của chính mình.
Thanks