Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1447 : Lòng tin.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1447 : Lòng tin.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1447 : Lòng tin.

    Chiến sự HạChâu đang rừng rực, Sở Hoan ở trường ngựa Thanh Nguyên cũng có phần lo lắng.

    Mặc dù binh mã đang nghỉở trường ngựa Thanh Nguyên, lại không phải chỉchờđợi, Sở Hoan đương nhiên đã dn người dò xét qua thung lũng Thuần Mã. Kỳ Hồng từ thư của Bùi Tích biết rằng không thểtiếp tục tiến quân.

    Sở Hoan phán đoán binh mã HạChâu rất có thểsẽ lui bước, Bùi Tích đểbinh mã đến Sóc Tuyền tiếp ứng trường ngựa Thanh Nguyên. Kỳ Hồng cùng vài thuộc cấp đưa ý kiến, có thểxây dựng một vài công sự ở thung lũng Thuần Mã. Đến lúc muốn tiếp ứng binh HạChâu đồng thời ngăn cản quân Thiên Sơn, xây dựng một vài công sự cũng tốt.



    Hơn nữa, hơn vạn binh mã nếu như chỉlà đang chờđợi, chưa chắc là chuyện tốt. Trong chiến trn, chờđợi càng khiến cho nội tâm người giày vò, ảnh hưởng đến sĩkhí.

    Sở Hoan cảm thấy mọi người nói không sai, mà phía nam trường ngựa Thanh Nguyên, vừa vặn có một khu rừng rm rạp đểxây dựng phòng ngự.

    Xây dựng công sự phòng ngự, đối với nhánh binh mã này mà nó là việc dễ làm. Hơn vạn binh mã, chia làm ba nhóm, một nhóm phụ trách chặt cây, một nhóm phụ trách xây dựng công sự, nhóm ít nhất, nhn nhiệm vụ cảnh giới.

    Phần lớn gỗ bịchặt được đưa đến thung lũng Thuần Mã. Sở Hoan cưỡi ngựa tuần tra, nhìn thấy không ít binh sĩbắt đầu dùng chiến đao chặt cảcây thành từng đoạn từng đoạn, đóng cọc trên mặt đất.

    Xuống ngựa, Sở Hoan đi đến trong đám người. Một đám binh sĩđang đống cọc trên đất, nhìn thấy Sở Hoan tới dừng việc trong tay lại, khom mình hành lễ. Sở Hoan khoát tay, cười nói:

    - Cực khổ rồi!

    Vẻ mặt Sở Hoan ôn hòa, bọn họ cũng không e ngại, một người nhịn không được hỏi:

    - Tổng đốc đại nhân, những công sự này, tht sự có thểngăn trở quân Thiên Sơn sao?

    Sở Hoan khẽ git mình.

    Một binh sĩbên cạnh nói:

    - Tổng đốc đại nhân, nghe nói quân Thiên Sơn có rất nhiều kỵ binh, nếu như ngay cảthành HạChâu cũng không ngăn được bọn chúng, những đầu gỗ này, tht sự có thểcản bọn chúng sao?

    Sở Hoan hơi trầm ngâm, ngồi xuống đồng cỏ, ngoắc tay nói:

    - Tất cảmọi người ngồi xuống!

    Bọn họ đều khẽ git mình. Mặc dù mọi người đều biết tổng đốc đại nhân là một vịquan tốt, nhưng đường đường là tổng đốc, lại không có gì lót ở dưới ngồi như vy, bọn họ càng có thiện cảm. Có mấy người đã ngồi xuống, dù sao có thểngồi cùng một chỗ với tổng đốc, còn có thểnói mấy câu, cũng rất vinh dự.

    Hơn mười binh sĩvây quanh ngồi, bên cạnh càng nhiều binh sĩxúm lại bên cạnh hơn. Trong lúc người người nhốn nháo, rất nhiều người thấy Sở Hoan ngồi trên mặt đất, cảm thấy vô cùng hưng phấn khi có thểngồi gần vịtổng đốc Tây Quan thanh danh vang xa này. truyện copy từ tunghoanh.com

    - Các ngươi hỏi rất hay, nếu như ngay cảthành HạChâu không cản được quân Thiên Sơn, chỉbằng công sự phòng ngự của chúng ta, cũng không ngăn được bọn chúng, đơn giản là kéo dài thời gian, chết nhiều hơn một vài người mà thôi.

    Sở Hoan nhìn quét qua mọi người, hòa nhã nói:

    - Ta hỏi mọi người một vấn đề, mọi người cứviệc nói lời trong lòng.

    - Tổng đốc đại nhân, người muốn hỏi cái gì?

    - Ta hỏi các ngươi, lần xuất chinh này, trong lòng các ngươi nghĩnhư thế nào?

    Sở Hoan hỏi:

    - Các ngươi có bằng lòng lần xuất chinh hay không?

    Binh sĩnhìn nhau, không ai trảlời.

    - Trong lòng nghĩnhư thế nào thì nói như thế, không cần sợ hãi.

    Sở Hoan hòa nhã nói:

    - Cho dù là nói gì, bản đốc cũng sẽ không trách tội!

    Sau một hồi yên lặng, một binh sĩgần bốn mươi tuổi nói:

    - Tổng đốc đại nhân, mặc dù chúng tôi làm lính, vốn nên ra trn giết địch, nhưng...nếu như nói ai nguyện ý đi chiến trường dốc sức liều mạng, đó cũng là nói dối. Ai cũng có cha mẹ người nhà, chết trên sa trường, cuộc sống của người nhà đều khó khăn...!

    Sở Hoan khẽ gt đầu, nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Nói như thế, trong nội tâm mọi người cũng không nguyện ý đi đánh giặc?

    - Tổng đốc đại nhân, cho dù không muốn, nhưng có chiến trn, chúng ta tất phải đánh.

    Lão binh sĩkia lp tức nói:

    - Tiểu nhân làm binh đã nhiều năm, không có thăng quan phát tài, cũng không lp được nhiều chiến công, rất nhiều chiến sự, trong lòng cũng không muốn đánh nhau. Nhưng có hai trường chiến sự, tiểu nhân cho rằng không thểkhông đánh!

    Sở Hoan “ồ” một tiếng, ý bảo lão binh kia tới gần, hỏi:

    - Ngươi nói là hai trn đó?

    - Trn đầu này, hiển nhiên là đánh người Tây Lương.

    Lão binh nắm tay nói:

    - Người Tây Lương đánh đến trên đất của chúng ta, giết người của chúng ta, đốt nhà của chúng ta, cướp đồ của chúng ta, đánh là điều tất nhiên không thểnghi ngờ. Cho dù biết rõ sẽ chết, cũng phải đánh.

    Lời vừa nói ra, chúng binh sĩbốn phía nhao nhao gt đầu.

    - Đúng vy, dịtộc tới, nhiệt huyết nam nhi, bảo vệ quốc gia, đó là đương nhiên. Nếu không không xứng với hai chữnam nhân.

    Sở Hoan lại cười nói:

    - Thế còn một trn nữa?

    - Còn có một trn chính là trn chiến này, đánh Chu Lăng Nhạc.

    Lão binh cười lạnh nói:

    - Không đuổi Chu Lăng Nhạc đi, chúng ta vn không thểqua được ngày tốt đẹp?

    - Ồ?

    - Tổng đốc đại nhân, tất cảmọi hành động của người sau khi tới Tây Quan, tất cảmọi người đều nhìn được, đâu là người tốt, đâu là người xấu, mọi người cũng không phải ngốc, trong lòng đều có đánh giá.

    Lão binh nói:

    - Lúc người tới, Tây Quan đang bịôn dịch. Nếu như không phải người giúp, không biết sẽ chết bao nhiêu người, rất nhiều người nhà của các huynh đệ ở đây, đã từng bịlây nhiễm ôn dịch, là tổng đốc đại nhân mang đơn thuốc đến, người nhà của rất nhiều huynh đệ chúng ta mới có thểsống sót.

    Thanh âm chưa dứt, lp tức liền có không ít binh sĩrối rít nói:

    - Đúng vy, chính là như thế. Tổng đốc đại nhân, người là đại ân nhân của chúng tôi.

    Sở Hoan cười nói:

    - Triều đình lúc trước phái ta tới đảm nhiệm chức tổng đốc Tây Quan, chính là muốn ta mang lại cho dân chúng cuộc sống tốt đẹp, tiêu trừ ôn dịch, đó cũng là việc nằm trong phn sự của bổn đốc, không phải ân tình gì cả.

    - Đại nhân nói như vy, chúng tôi lại không thấy như vy. Người Tây Bắc tính tình ngay thẳng, có ơn là có ơn.

    Lão binh tiếp tục nói:

    - Khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết nhất, là lệnh điều điền của đại nhân, phân cho lão bách tính đất đai. Rất nhiều người chúng tôi, mấy đời đều không có một tấc ruộng đồng của riêng mình, dựa vào đất của những thân sĩgia tộc quyền thế kia mà sống, nằm mơ cũng không nghĩđến sẽ có một ngày có được đất của mình. Không những thế, đại nhân còn thúc đẩy điều chế thuê dung, đối xử với dân chúng cùng thân sĩnhư nhau, trước đó, có ai dám làm như vy?

    - Đúng vy. Đại nhân, trước kia chúng tôi trong nhà vô cùng khổ cực, nộp thuế má nặng nề, rất nhiều người ngay đến cơm cũng không có mà ăn, còn phải gánh chịu lao dịch. Còn những hộ lớn ăn ngon mặc đẹp kia, toàn nhu nhẹt say sưa, ngay đến giao dịch cũng miễn.

    Một binh sĩtrẻ tuổi tức gin bất bình nói:

    - Làm nhiều nhất, lại không được ăn, làm ít, lại có thểăn ngon mặc đẹp...!

    Thốt ra lời này, không ít binh sĩở đây đều hiện ra bất bình.

    Những binh sĩbình thường này, đều là xuất thân từ nhà dân nghèo khổ. Nhà giàu sang thực sự sẽ không đưa tiễn con em mình tham gia quân ngũ.

    Sở Hoan mỉm cười nói:

    - Các ngươi nói có lý.

    - Đại nhân, nhà của chúng tôi trước đây không có đất của chính mình, lúc này đây cũng được chia ruộng đất.

    Một người binh sĩhưng phấn nói:

    - Người trong nhà đều vô cùng vui mừng. Có được ruộng đất là có thểtrồng lương thực, không trồng đến, quan phủ có thểmượn trồng. Đợi đến lúc thu hoạch, quan phủ chỉlấy ba phần thu hoạch, chỉcần dùng tâm cày cấy, sẽ có thu hoạch. Một nhà lớn nhỏ tuyệt không bịđói. Người trong nhà còn nói, đây đều là ân đức của Tổng đốc đại nhân, đểtôi tham gia quân ngũ, cùng đại nhân vào sinh ra tử!

    - Đúng vy. Nhà của chúng tôi được phân ruộng, trong nhà cũng nói muốn tôi ngoan ngoãn đi theo đại nhân...!

    Không ít người nhao nhao kêu lên, cảnhóm đều vô cùng hưng phấn.

    - Đại nhân, lần này tuy người xuất chinh, thứnhất, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm, thứhai là vì đại nhân đối với dân chúng Tây Quan có ơn, mọi người nguyện ý cùng người vào sinh ra tử, thứba là cũng là nghĩđến gia đình mình.

    Lão binh nhìn vẻ mặt ôn hòa của Sở Hoan, lá gan lớn hơn không ít:

    - Đại nhân ở Tây Quan, chúng tôi có thểcó ruộng đất của chính mình. Về sau chỉcần cố gắng làm việc, người nhà sẽ không bịchết đói. Nhưng nếu quảtht bịChu Lăng Nhạc đánh tới, ruộng đất đại nhân vừa mới cấp cho, lp tức cũng sẽ bịbọn chúng cướp đi. Chúng tôi cho dù vì bảo vệ ruộng đất, cũng phải liều mạng với bọn chúng!

    - Đúng vy. Vốn Tây Quan chúng ta đánh bại Bắc Sơn, có thểsống yên ổn mấy ngày, dân chúng có thểnhân được hạt giống, cũng có thểan tâm trồng trọt, nhưng hết lần này đến lần khác, người Thiên Sơn lại đánh tới. Đó là cố ý khiến cho chúng ta không thểtrồng lương thực, cũng là cố tình làm cho dân chúng Tây Quan chúng ta chết đói. Những cái khác không cần nói, bọn chúng muốn đoạt ruộng đất của chúng ta, muốn chúng ta đói chết, vy thì cầm đao dốc sức liều mạng mới là chính đạo.

    Một binh sĩtrẻ tuổi nắm hai tay nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định.

    Giờkhắc này, Sở Hoan mới ngộ ra điều gì đó.

    Xuất chinh từ Sóc Tuyền, thuộc hạcủa hắn ánh mắt kiên nghị. Lúc xuất chinh, đều là làm việc nghĩa không chùn bước. Điều này hiển nhiên không phải vì nội tâm họ hiếu chiến, mà là vì bọn họ biết rõ mục đích của trn chiến này.

    Vì người nhà có thểđủ ăn no bụng, vì ruộng đất nhà mình không bịngười khác cướp đoạt.

    Đạo lý rất dễ hiểu, nhưng đạo lý bình thường nhất này, lại đủ đểđàn ông bọn họ kiên định tín niệm, cùng tổng đốc của bọn họ vào sinh ra tử, đánh một trn thp tử nhất sinh.

    Đây là một nhóm chiến sĩcó lòng tin kiên định, mà có được lòng tin của binh sĩ, là điều đáng sợ nhất.

    - Các huynh đệ, bản đốc hôm nay ở chỗ này lặp lại một lần nữa.

    Sở Hoan chm rãi đứng lên:

    - Là binh sĩđánh trn, không phải vì hiếu chiến, mà là vì khiến cho thân nhân của mình sống tốt hơn. Lệnh điều điền của Tây Quan và điều chế thuê dung, chỉcần bản đốc ở Tây Quan một ngày, sẽ thực hiện kiên định không đổi. Bất kỳ sự cản trở và phá hoại lão bách tính sống tốt, đều là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đều sẽ cầm đao dốc sức liều mạng!

    Thanh âm Sở Hoan kiên định, binh sĩbốn phía hoan hô một hồi. Thanh âm kinh động đến những binh sĩkhác đang làm việc ở xa xa, nhao nhao nhìn qua, khôn ít người trong lúc nhất thời còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

    - Truyền lệnh xuống, cọc gỗ này, không cần đóng nữa.

    Sở Hoan lớn tiếng nói:

    - Bản đốc cùng chư vịăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần. Đợi đến lúc quân Thiên Sơn tht sự đuổi tới, liền cùng bọn chúng huyết chiến đến cùng!

    - Huyết chiến đến cùng, huyết chiến đến cùng, huyết chiến đến cùng!

    Các tướng sĩvung tay hô to, âm thanh truyền tứphương. Các tướng sĩxa xa tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đồng đội vung tay hô to, cũng đều giơ cánh tay, bắt đầu hô to “Huyết chiến đến cùng”.

    - Đại nhân, vy những thứvt liệu gỗ này, làm sao bây giờ? Có phải dừng đốn cây không, còn có rất nhiều huynh đệ ở phía nam đốn củi...!

    Kỳ Hồng ở bên cạnh xin chỉthị.

    Sở Hoan xem xét đống cây đại thụ nằm trên đất, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, lắc đầu nói:

    - Tiếp tục đốn cây, nhưng không cần đóng cọc gỗ, Kỳ Hồng, ngươi cho mọi người làm như vy...!

    Kề sát bên tai Kỳ Hồng, phân phó vài câu, Kỳ Hồng hiện ra vẻ nghi hoặc, lại vn gt đầu nói:

    - Ty chức đã rõ!


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1447-wUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận