Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 533 : Hoàng Kim Na Sử Tộc



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 533: Hoàng Kim Na Sử Tộc

    Dịch: KoCo

    Nguồn: Mê Truyện

    Sở Hoan hơi kinh ngạc, nếu lời Bách phu trưởng không sai, như vậy trong Trác Nhan Bộ, không ngờ còn tồn tại một Trung Chế Quan còn uy phong hơn tộc trưởng. Lúc này Sở Hoan cũng không rõ Trung Chế Quan rốt cuộc là nhân vật gì, nhưng lều lớn đỉnh vào thuộc sở hữu của Trung Chế Quan, ngay cả trướng của tộc trưởng cũng không bằng nổi, có thể thấy được Trung Chế Quan này nhất định không phải nhân vật bình thường.

    Thật ra cũng không phải tất cả lều trướng của người Tây Lương đều chế tạo bằng da trâu, trên thực tế lều chướng chế tạo bằng da trâu không phải lều trướng nhỏ, thân phận chủ nhân của nó chắc chắn cũng không tầm thường.



    Phần lớn lều trướng của dân chăn nuôi đều dùng da dê chế tạo thành, chỉ người có thân phận địa vị mới có được lều trướng da trâu, giờ phút này Sở Hoan cũng nhìn thấy, phía bắc những lều trướng này quả thật có lều trướng cực kỳ uy nghiêm, dùng mấy lớp da trâu chế tạo, tuy rằng lều trướng này không hoa lệ bằng lều lớn đỉnh vàng, nhưng trong các lều trướng phía bắc lại như hạc giữa bầy gà, trước lều da trâu này dựng một lá cờ, bên trên vẽ một vầng trăng sáng, dường như là dấu hiệu của Trác Nhan Bộ.

    Đi theo Bách phu trưởng tới trước lều lớn da trâu, Bách phu trưởng để Sở Hoan chờ một chút, lúc này mới vào trước bẩm báo. Lập tức một người từ trong lều vải đi ra, hơn năm mươi tuổi, làn da ngăm đen, chòm râu đã trắng, chẳng qua càng già càng dẻo giai, không ngờ trên trán lão là một trang sức hình trăng, nhìn thấy Sở Hoan, vẻ mặt lão trở nên nghiêm nghị, bước tới vài bước, đặt tay ngang ngực, giọng nói già nua lại có lực:
    - Hoan nghênh khách nhân phương xa!

    Sở Hoan nhập gia tùy tục, trong lòng đoán lào giả này chín phần mười chính là tộc trưởng Trác Nhan Luân của Trác Nhan Bộ, hắn đặt tay ngang ngực:
    - Mạo muội quấy rầy, xin đừng phiền lòng!

    Lão giả này phân phó Bách phu trưởng không để người tới gần lều trại, lúc này mới mời Sở Hoan vào lều. Vào trong lều, lúc này lão giả thần sắc nghiêm nghị giọng nói cũng rất nhỏ:
    - Ta là Trác Nhan Luân, cảm tạ ngài trợ giúp Tháp Lan Cách, Trác Nhan Bộ vĩnh viễn nhớ kỹ ân đức của ngài!

    Lúc này Sở Hoan mới xác định lão giả này quả nhiên là tộc trưởng Trác Nhan Luân của Trác Nhan Bộ, nhưng một câu phía sau của lão lại hơi khó hiểu, hắn ngạc nhiên hỏi:
    - Trác Nhan tộc trưởng khách khí, chỉ là Tháp Lan Cách theo lời tộc trưởng là ai? Sở mỗ không nhận ra Tháp Lan Cách!

    Trác Nhan Luân cười nói:
    - Khách nhân họ Sở?

    Sở Hoan do dự một chút, những nghĩ đến tiếp theo còn có chuyện cần Trác Nhan Luân trợ giúp, vẫn nên thẳng thắn với lão một chút thì tốt, hắn thấp giọng: truyện được lấy từ website tung hoanh
    - Trác Nhan tộc trưởng, Sở mỗ chính là Phó sứ Sở Hoan của sứ đoàn Tần quốc!

    Trác Nhan Luân ngẩn ra, hơi kinh ngạc, đánh giá Sở Hoan một phen, cau mày nói:
    - Khách nhân nói thật? Ngài quả thật là sứ thần Tần quốc?

    Sở Hoan chắp tay nói:
    - Sở mỗ không dám giấu diếm, chỉ vì gặp phải cướp sa mạc trong sa mạc, tách khỏi sứ đoàn, cho nên mới lưu lạc tới đây!

    - Thì ra là thế!
    Trác Nhan Luân vuốt râu, nói:
    - Nếu Sở Phó sứ tới Trác Nhan Bộ chúng ta rồi, thì không cần lo lắng, Trác Nhan Bộ chúng ta chắc chắn dốc hết khả năng cung cấp trợ giúp cho ngài!

    - Vậy cũng đa tạ tộc trưởng.
    Sở Hoan vui mừng trong lòng, lập tức lại hỏi :
    - Đúng rồi, Tháp Lan Cách theo lời Trác Nhan tộc trưởng là người phương nào ?

    Trác Nhan Luân cười nói :
    - Tháp Lan Cách theo lời người Trung Nguyên các ngài, ý là Công chúa, ngài là ân nhân cứu mạng của Na Sử Khỉ La Tháp Lan Cách, chính là ân nhân cứu mạng của Trác Nhan Bộ chúng ta !

    - Na Sử Khỉ La... Khỉ La… !
    Sở Hoan lộ vẻ kinh ngạc :
    - Ngài nói, Khỉ La… Khỉ La là Công chúa Tây Lương các ngài ?

    Thật ra hắn đã sớm đoán được thân phận Khỉ La không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới không ngờ Khỉ La là Công chúa, trong lòng hơi kinh ngạc, lần này mình tiến đến Tây Lương, một nhiệm vụ quan trọng nhất chính là nghênh đón Công chúa Tây Lương về Tần quốc, chẳng lẽ Khỉ La chính là Công chúa Tây Lương mình phải đón về?

    Không nghĩ tới Trác Nhan Luân lắc đầu nói:
    - Sở Phó sứ đã hiểu lầm, Na Sử Khỉ La chỉ tính là Công chúa Hoàng Kim Na Sử Tộc chúng ta, cũng không phải Công chúa Đại Tây Lương!
    Dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Sở Hoan, lão mỉm cười nói:
    - Ta biết sứ đoàn Tần quốc muốn đón Công chúa Tây Lương trở về, nhưng người các ngài phải đón, cũng không phải Khỉ La Tháp Lan Cách của Hoàng Kim Na Sử Tộc chúng ta!

    Chẳng biết tại sao, nghe Trác Nhan Luân giải thích như vậy, Sở Hoan lại thở ra nhẹ nhàng, lập tức hỏi:
    - Hoàng Kim Na Sử Tộc? Trác Nhan tộc trưởng, các ngài và Hoàng Kim Na Sử Tộc là một bộ lạc?

    Trác Nhan Luân ngẫm nghĩ một chút, cười nói:
    - Cũng có thể nói như vậy, Tây Lương chín bộ, Na Sử Tộc của Cổ Lam Thâm thảo nguyên, đó là một trong chín bộ tộc Hoàng Kim, Trác Nhan Bộ chúng ta chính là Bạch Ngân bộ tộc một phần của Hoàng Kim Na Sử Tộc!

    Sở Hoan dường như hiểu được cái gì, nhưng dường như cái gì cũng không rõ, cảm thấy hết sức phức tạp. Giờ phút này Trác Nhan Luân tựa như không muốn nói nhiều lắm, mời Sở Hoan ngồi xuống, tự mình rót một ly rượu sữa ngựa cho Sở Hoan, ôn hòa cười nói:
    - Toàn bộ Cổ Lạp Thấm thảo nguyên đều đang tìm tung tích của Khỉ La Tháp Lan Cách, vẫn không hề có tin tức, chúng ta đều cực kỳ gấp, Sở Phó sứ có thể cứu giúp Tháp Lan Cách, đưa Tháp Lan Cách về bộ tộc, toàn bộ các bộ tộc Cổ Lạp Thấm thảo nguyên đều vĩnh viễn nhớ kỹ ân đức của ngài!

    Sở Hoan vội khoát tay nói:
    - Không dám nhận, chỉ là tình cờ gặp gỡ trong sa mạc mà thôi, hết thảy đều là duyên phận.

    - Là Phật tổ phù hộ.

    Trác Nhan Luân lại cười nói :
    - Sở Phó sứ và sứ đoàn chia tách, đó là Phật tổ có ý an bài, là phái ngài cứu trợ Khỉ La Tháp Lan Cách.

    Sở Hoan hơi xấu hổ, trên thực tế lúc cứu Na Sử Khỉ La, thứ nhất quả thật có lòng trắc ẩn, nhưng cũng không phải hoàn toàn bởi vì như thế, lúc ấy Sở Hoan nghĩ tới Khỉ La biết đường trên sa mạc, hy vọng sau khi cứu Khỉ La, có thể để Khỉ La dẫn đường rời sa mạc, chỉ là không nghĩ tới âm kém dương sai, lại cứu một vị Tháp Lan Cách.

    - Trác Nhan tộc trưởng, Khỉ La Tháp Lan Cách thân phận tôn quý như thế, sao lại lạc trong sa mạc?
    Sở Hoan khó hiểu hỏi:
    - Lúc ấy bên người Khỉ La Tháp Lan Cách có một nữ tùy tùng, điều này… Sở mỗ thật sự khó hiểu được.

    Trác Nhan Luân thở dài nói:
    - Khỉ La Tháp Lan Cách tính tình vô cùng quật cường, nàng muốn xuyên qua sa mạc, đi tới Tần quốc các ngài, tìm ca ca của nàng, Tháp Đô của Hoàng Kim Na Sử Tộc chúng ta!
    Lão lập tức giải thích:
    - Tháp Đô chính là ý tứ Vương tử!

    Sở Hoan ồ một tiếng hỏi:
    - Tháp Đô của Hoàng Kim Na Sử Tộc cũng theo Nam Viện Đại Vương các ngài tới Đại Tần ta?

    Trác Nhan Luân gật đầu, vẻ mặt hơi ảm đạm, dường như đầy bụng tâm sự.

    Sở Hoan khó hiểu nói:
    - Vì sao Khỉ La Tháp Lan Cách phải một mình tới Tần quốc tìm Tháp Đô? Sa mạc này nguy hiểm, dựa vào nàng mang theo một tùy tùng, rất khó xuyên qua sa mạc.

    - Quả thật như thế, lần này Khỉ La Tháp Lan Cách có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chính là do ngài.
    Trác Nhan Luân đứng dậy, lại thi lễ với Sở Hoan một cái:
    - Nếu tộc trưởng Na Sử biết Tháp Lang Cách được tìm trở về, chắc chắn sẽ hết sức cao hứng, nhất định sẽ cảm tạ ân đức của ngài.

    Lão nói lời này, cũng không giải thích vì sao Khỉ La một mình tiến vào sa mạc, Sở Hoan đang muốn mở miệng, Trác Nhan Luân đã đưa tay, không đợi Sở Hoan nói chuyện, liền cười nói:
    - Tìm Sở Phó sứ tới đây, chỉ là vì cảm ơn sự trợ giúp của ngài. Các ngài tới vừa lúc, tối ngày mai là Ôi Lang hội của Trác Nhan Bộ chúng ta, ta ở đây mời ngài tham gia Ôi Lang hội, đó là một lễ hội vô cùng nào nhiệt!

    - Ôi Lang hội?
    Lúc này Sở Hoan đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng đứng lên:
    - Trác Nhan tộc trưởng, Sở mỗ và sứ đoàn chia tách, họ hẳn là đã vượt qua sa mạc, tới lãnh thổ Tây Lương rồi. Trác Nhan tộc trưởng có từng nghe thấy tin tức của họ hay không?

    Trác Nhan Luân lắc đầu nói:
    - Cũng chưa từng nhận được tin tức của họ.
    Lão vuốt râu:
    - Chẳng qua vừa rồi ta đã nói, Trác Nhan Bộ chúng ta sẽ toàn lực trợ giúp ngài. Ta sẽ lập tức phái người ra ngoài hỏi thăm tin tức, chỉ cần họ rời khỏi sa mạc trên tới đất của chúng ta, hẳn là có thể nhận được tin tức rất nhanh, Sở Phó sứ không cần lo lắng, chỉ cần có tin tức của họ, ta sẽ lập tức thông báo cho ngài!

    Sở Hoan chắp tay thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ.

    Mị Nương ở bên suối Nguyệt Lượng, nghe Khỉ La tự sưng Tháp Lan Cách, nhất thời cũng không hiểu, như cười như không nói:
    - Sớm biết ngươi không phải nữ nhân Tây Lương bình thường, tới đây đi, nói cho tỷ tỷ, cái gì là Tháp Lan Cách?

    Khỉ La xoay đầu lại hỏi:
    - Ngươi có muốn tắm rửa ở chỗ này hay không?

    Mị Nương nhìn suối nước nóng trong suốt, hận không thể lập tức nhảy xuống, nào có lý không tắm rửa. Nàng cuồi khúc khích, thấy Khỉ La nhìn mình, cũng không để ý, cởi áo khoác trên người, áo gấm rách nát cũng cởi đi, chỉ còn lại một áo ngực màu nhũ và một quần lót màu trắng đã bị cắt, lập tức lộ ra dáng người nóng bỏng của nàng.

    Bộ ngực sữa cao ngất, đầy đặn khác thường, hình xăm hò ly từ vai xuống cũng lộ ra, hình xăm hồ ly lớn nửa người lộ ra nhưng bộ mặt hồ ly lại bị áo ngực che lấp, da thịt nàng trắng nõn xuất hiện hình xăm hồ ly màu đỏ, càng khiến nàng xinh đẹp, mị hoặc lòng người.

    Eo của nàng nhỏ nhắn khác thường, nhưng không lộ vẻ mềm mại như nữ tử, trong da thịt trắng nõn mềm mại kia, bởi vì luyện võ trái lại mang theo một chút cảm giác lực lượng.

    Lúc này Khỉ La nhìn thấy Mị Nương cởi áo khoác, lộ ra dáng người nóng bỏng đường cong nhấp nhô, chẳng biết tại sao đều là nữ nhân, nàng dĩ nhiên là vừa động trong lòng.

    Không thể không thừa nhận, dáng người của Mị Nương chính là quỷ phủ thần công tạo ra, dường như mỗi tấc da thịt đều tràn đầy hấp dẫn không gì sánh kịp. Mị Nương nhìn thấy Khỉ La đang nhìn mình, quyến rũ cười, chớp chớp ánh mắt mê người, cười nói:
    - Tháp Lan Cách, có phải ngươi ghen tị ta hay không?

    Nàng có tự tin tuyệt đối đối với thân hình của mình.

    Khỉ La nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng, quay đầu đi.

    Lúc này Mị Nương mới ưu nhã cởi quần lót, lập tức cởi áo ngực của mình, thân thể mềm mại nóng bỏng đẫy đà trắng nõn hoàn toàn hiển lộ ra.

    Thân thể nàng không có chỗ ngày, tuyệt đối không nhiều hơn một chút mỡ, chỗ nên béo chắc chắn sẽ đầy đặn vừa đúng, tuy rằng da thịt trên mặt trải qua bão cát sa mạc thổi qua nên hơi thô ráp, nhưng mỗi tấc da thịt che dấu dưới quần áo của nàng lại trắng nõn khác thường như trứng gà bóc, dưới ánh mặt trời bóng loáng như sa tanh, lại giống như đồ sứ, tản ra sáng bóng duy mỹ.

    Vai trơn bóng như đao gọt, bộ ngực đầy đặn cao ngất, vòng eo co lại tinh tế, mông no đủ rất vểnh lại co dãn mười phần được nổi bật lên bởi vòng eo tinh tế, hai đùi ngọc tròn to màu mỡ khác thường, cùng với lưng hong tạo ra hiệu quả đối lập vô cùng mê người.

    Cặp đùi thon dài no đủ, còn có ngón chân tinh tế, từng bộ phận toàn thân đều phối hợp khác thường, dưới ánh mặt trời, hình xăm hồ ly càng khiến cho thân thể nàng thêm xinh đẹp, hai hạt anh đào đỏ sẫm tươi mới trước bộ ngực đầy đặn tuyết trắng, hạt anh đào bên trái đúng là chóp mũi trên mặt hồ ly tinh, tràn đầy hấp dẫn quỷ dị.

    Nàng tháo cây trâm dài xuống, mái tóc đen đổ xuống như thác nước, như mộng như ảo, dưới ánh mặt trời, trong sương mù, thân hình mê người sáng bóng, dường như đây là thân thể mềm mại gợi cảm xinh đẹp nhất thiên hạ, dường như lại thánh khiết tinh thuần nhất.

    Như mộng như ảo, mị hoặc chúng sinh!

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-4-chuong-533-NeSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận