Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 860: Phá huyễn.



    Chương 860: Phá huyễn.

    Viên Sùng Thượng biến sắc, lạnh lùng nói:

    - Ngươi nói bậy bạ gì thế. Mộc Tướng quân đương nhiên đã chết.

    Mắt của y hiện lên vẻ kinh ngạc.

    Tam phu nhân đột nhiên nói người chết cháy tại đại sảnh không phải là Mộc Tướng quân. Điều này khiến cho Viên Sùng Thượng sợ hãi vô cùng. Nếu Lệ Vương Tôn không phải là Mộc Tướng quân, như vậy thì Mộc Tướng quân hẳn là vẫn còn sống.

    Sở Hoan bố trí tỉ mỉ để hốt gọn mẻ lưới bắt hết vây cánh của Mộc Tướng quân. Nếu đúng như Tam phu nhân nói Mộc Tướng quân vẫn còn sống thì rõ ràng là nói quan phủ đã thất bại, âm mưu của Mộc Tướng quân và Thiên Môn đạo ở An Ấp vẫn chưa kết thúc.

    Nghĩ đến đây thì đồng tử của Viên Sùng Thượng co rút lại, tâm thần trở nên hỗn loạn.



    Y đi đến trước mặt Tam phu nhân nắm chặt cổ áo Tam phu nhân, hai mắt lạnh lẽo nghiêm nghị hỏi:

    - Ngươi biết Mộc Tướng quân là ai sao? Nếu không phải là Lệ Vương Tôn, thì là ai?

    Tam phu nhân nhìn chằm chằm vào Viên Sùng Thượng. Thị vẫn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, nhu nhược nói:

    - Lão gia, ngươi muốn biết Mộc Tướng quân là ai thật sao. Ngươi cũng biết, Mộc Tướng quân không chỗ nào là không có. Khi ngươi trợn tròn mắt thì gã cũng đứng ngay cạnh ngươi. Khi ngươi nhắm mắt thì gã cũng ở bên ngươi.

    Khuôn mặt đáng yêu của nàng lúc này đã trở nên vũ mị.

    Lúc này gương mặt căng thẳng của Viên Sùng Thượng ngày càng hòa hoãn, đồng tử đã giãn ra, ngay cả gân xanh nỗi trên mu bàn tay lúc này cũng đã chậm rãi biến mất.

    Tam phu nhân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Viên Sùng Thượng. Viên Sùng Thượng cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, thân thể rã rời. Tam phu nhân trước mắt y trở nên mơ màng, đôi mắt nàng như thu thủy không hề rời khỏi mắt Viên Sùng Thượng.

    Viên Sùng Thượng giật mình hoảng sợ. Lập tức y nhớ đến lời Sở Hoan nói, nữ nhân này biết ảo thuật.

    Y muốn dời mắt của mình đi chỗ khác nhưng ánh mắt của Tam phu nhân như một viên minh châu câu hồn đoạt phách khiến Viên Sùng Thượng không thể nào rời mắt khỏi.

    Tam phu nhân nở nụ cười quyến rũ, ôn nhu nói:

    - Lão gia, không biết người đã nghe nói đến Thảo Mộc Khô Vinh chưa?

    Viên Sùng Thượng muốn mở miệng nhưng toàn thân y cứng ngắc. Miệng y giật giật không nói lên lời. Viên Sùng Thượng càng lúc càng cảm thấy sợ hãi.

    Năm đó y đi theo hoàng đế bệ hạ nam chinh bắc chiến. Y cũng biết có nhiều sự tình không thể tưởng tượng được. Thế nhưng lúc này khi nhìn vào ánh mắt của Tam phu nhân lại khiến thân thể của y cứng ngắc. Điều này thì thật là khó tin Nữ nhân này chẳng lẽ là ma quỷ sao.

    Viên Sùng Thượng không thể nói được nhưng thanh âm của Tam phu nhân vẫn ôn nhu như nước:

    - Ý Thảo Mộc Khô Vinh có lẽ ngươi cũng hiểu. Tướng đạo Thất Hùng, Mộc xếp thứ tư. Chỉ là khi Thiên Môn làm việc từ trước tới giờ cẩn thận từng li từng tí. Cây khô gặp mùa xuân sẽ tươi xanh trở lại.

    Viên Sùng Thượng chớp mắt. Trong mắt y tràn ngập vẻ kinh hãi.

    - Lệ Vương Tôn là Khô Mộc Tướng quân. Gã không chết thì sẽ dẫn đệ tử Thiên Môn khởi sự, hưởng ứng chiến sự của Thiên Môn ở Đông Nam.

    Tam phu nhân tới gần Viên Sùng Thượng:

    - Các ngươi cho rằng giết chết Lệ Vương Tôn là giết chết được Mộc Tướng quân sao.

    Nàng ta thầm thở dài, con mắt không hề rời khỏi Viên Sùng Thượng:

    - Chỉ tiếc là Khô Mộc Tướng quân chết đi, còn có Xuân Mộc Tướng quân.

    Viên Sùng Thượng muốn chớp mắt nhưng ngay cả mí mắt y cũng không động đậy được. Y cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa, mồ hôi trên trán y dần xuất hiện.

    - Khô Mộc Tướng quân đã chết không phải Mộc Tướng quân không tồn tại mà thời điểm Khô Mộc Tướng quân chết đi thì Xuân Mộc Tướng quân đã trở thành Mộc Tướng quân.

    Thanh âm của Tam phu nhân nhu hòa:

    - Chuyện Khô Mộc Tướng quân không hoàn thành được thì Xuân Mộc Tướng quân sẽ thay hắn hoàn thành.

    Hai tay nàng bị khóa sắt còng lấy chậm rãi nâng lên. Khóa sắt kéo dài phát ra thanh âm. Hai tay nàng ta nâng gương mặt Viên Sùng Thượng lên ôn nhu nói:

    - Lão gia, Tần quốc sắp lụi tàn rồi. Thiên hạ sớm muộn gì cũng thuộc về Thiên Môn. Vì sao người lại vẫn mê ngộ như thế chẳng lẽ muốn chết cùng với Tần quốc à.

    Thân thể Viên Sùng Thượng như bị hóa đá, trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ.

    - Chỉ cần người gia nhập vào Thiên môn thì nhất định sẽ được trọng dụng.

    Tam phu nhân buồn bả nói:

    - Lúc ấy thiếp cũng sẽ một mực ở bên phục vụ cho người…!

    Ánh mắt Viên Sùng Thượng lạnh lùng, hắn không biết lời Tam phu nhân là thật hay giả.

    Nếu như Tam phu nhân nói là sự thật thì như vậy Mộc tướng quân không phải một người mà là hai người. Một người là Khô Mộc Tướng quân Lệ Vương Tôn, còn một vị Mộc Tướng quân nữa là Xuân Mộc Tướng quân.

    Lệ Vương Tôn còn sống thì hắn là Mộc Tướng quân. Thế nhưng một khi Khô Mộc Tướng quân Lệ Vương Tôn bị giết thì cái gọi là Xuân Mộc Tướng quân sẽ trở thành một vị Mộc Tướng quân mới, tiếp tục dẫn dắt dân chúng làm loạn theo Thiên Môn đạo.

    Viên Sùng Thượng cảm thấy rất kinh hãi. Mưu đồ Thiên Môn đạo quả nhiên là không như bình thường, những điều bí mật như thế thì đương nhiên không phải những Thiên Môn đệ tử bình thường có thể biết được. Bây giờ Viên Sùng Thượng đã biết rõ thì ra vị phu nhân này của mình là Xuân Mộc Tướng quân.

    Một nữ tử yếu đuối như vậy, không ai có thể ngờ được lại là một nhân vật trọng yếu trong Thiên Môn đạo.

    Danh hiệu Thất hùng của Thiên Môn đạo làm cho người ta nghĩ đây chỉ là Thất Tướng quân, có nghĩ là chỉ có bảy vị tướng quân mà thôi. Thế nhưng giờ phút này Viên Sùng Thượng rốt cuộc biết rõ, Thất Tướng quân chỉ là bảy danh hiệu chứ không có nghĩa chỉ có bảy người.

    Ít nhất trong Mộc Tướng quân còn có Khô Mộc Tướng quân và Xuân Mộc Tướng quân nữa.

    Cảm giác thấy sự lãnh đạm và phẫn nộ của Viên Sùng Thượng, Tam phu nhân chỉ có thể khẽ thở dài:

    - Lão gia, người chắc biết rõ thiếp thân thích nhất cái gì trên người của người chứ? Người là một nam tử ương ngạnh, lúc đầu thiếp thân đã dùng tất cả biện pháp để đi theo người vốn là để khuyên bảo người gia nhập vào Thiên Môn đạo, chỉ tiếc… Ngươi vẫn chấp nhất mê ngộ, thiếp thân chỉ có thể từ bỏ mà thôi.

    Nàng thở ra một hơi, nhìn vào Viên Sùng Thượng:


    - Một ngày vợ chồng trăm ngày ái ân, lão gia, thiếp thân cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý gia nhập Thiên Môn đạo, cùng nhau tạo lập nên thiên hạ thái bình không?

    Viên Sùng Thượng dùng ánh mắt nói đáp án cho nàng.
    Tam phu nhân cười khổ nói:

    - Đã như vậy thiếp thân chỉ có thể làm đúng theo quân pháp thôi.

    Trong ánh mắt Viên Sùng Thượng hiện ra vẻ khinh thường.

    - Thiếp thân biết rõ suy nghĩ của lão gia là gì.

    Tam phu nhân buồn bã nói:

    - Ngươi chỉ cho thiếp thân là một nữ nhân, không thể làm lên sóng gió gì.

    Nàng lắc đầu thở dài:

    - Chỉ tiếc thiếp thân đã là Mộc Tướng quân thì không thể không gánh vác cái trách nhiệm nặng nề này. Chỉ cần lão gia đột nhiên chết đi thì An Ấp tất nhiên sẽ đại loạn.

    - Chỉ sợ chưa hẳn a.

    Bỗng nhiên có một âm thành truyền từ ngoài cửa,

    - Nhất dạ phu thê bách nhật ân. Tam phu nhân biết rõ đạo lý này thế thì vì sao lại hạ sát Viên Tổng đốc?

    Thần sắc Tam phu nhân vốn đang vũ mị lúc lập tức biến đổi.

    Nàng lập tức lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hướng về cửa lớn. Khi ánh mắt nàng dời đi Viên Sùng Thượng liền cảm giác toàn thân mình đang cứng đơ giống như đá thì đã bắt đầu cử động được rồi.

    Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh mặc cẩm bào, đang chắp hai tay sau lưng, khí thần nhàn hạ, thân thể Viên Sùng Thượng lúc này đã có thể nhúc nhích, quay đầu lại thất thanh nói:

    - Sở… Sở đại nhân?

    Người đột nhiên xuất hiện lại chính là Sở Hoan.

    Sở Hoan thật đúng là đến kịp lúc. Hắn cười nhẹ với Viên Sùng Thượng, rồi khẽ thở dài:

    - Tổng đốc đại nhân trọng tình trọng nghĩa, tuy nhiên không phải cái gì cũng có thể bỏ qua được. Nàng ta lòng dạ rắn rết như thế thì Tổng đốc đại nhân cần gì phải niệm tình cũ?

    Viên Sùng Thượng nắm chặt thanh đao nhìn về phía Tam phu nhân.

    Tam phu nhân đã khôi phục bình tĩnh, thở dài sâu kín:

    - Sở đại nhân, ngài tới thật nhanh, thiếp thân còn tưởng là ngài đã chết.

    - Chỉ tiếc không thể giống mong muốn của Tam phu nhân.

    Sở Hoan lại cười nói, lập tức lắc đầu nói:

    - Ah, thực xin lỗi, không phải gọi là Tam phu nhân, có lẽ ta nên xưng hô ngươi là… Xuân Mộc Tướng quân!

    Ánh mắt Tam phu nhân nhìn vào con mắt của Sở Hoan, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin thương xót, Sở Hoan thở dài:

    - Xuân Mộc Tướng quân, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẻ ngươi còn muốn sử dụng ảo thuật với bổn quan? Ảo thuật của ngươi cũng không có quá cao minh, nếu không phải Tổng đốc đại nhân hằng ngày đều uống hạnh nhân trà thì làm sao mà ảo thuật của ngươi có thể hữu dụng đối với Tổng đốc đại nhân.

    Tam phu nhân khẽ thở dài:

    - Sở đại nhân, các ngài chuẩn bị xử lý thiếp thân như thế nào?

    Ánh mắt Viên Sùng Thượng lúc này đã hiện ra hung quang, chậm rãi giơ đao, trầm giọng nói:

    - Nếu Mộc Tướng quân còn sống, ta đương nhiên phải khiến cho Mộc Tướng quân biến mất mãi mãi.

    Y tiến lên một bước, vung đao chém về phía Tam phu nhân. Ánh mắt Tam phu nhân chuyển về lại người của Viên Sùng Thượng, nàng u oán nói:

    - Ngươi thật là muốn giết chết ta?

    Thân thể Viên Sùng Thượng chấn động, đại đao đã giơ lên cao nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt của Tam phu nhân thì không thể chém xuống nữa.

    Sở Hoan hơi cau mày, lại nghe Tam phu nhân buồn bã nói:

    - Lão gia, người nam nhân kia muốn giết chết ta, ngươi… ngươi không thể bảo hộ cho thiếp thân sao? Hắn muốn giết chết nữ nhân của ngươi đó… !

    Cơ bắp trên mặt Viên Sùng Thượng run rẩy, đúng lúc này lại nghe được bờ môi Tam phu nhân hơi động đậy. Nếu có nói ra chữ gì thì Sở Hoan cũng không nghe rõ được lời nàng nói, giống như là nàng đang niệm chú ngữ.

    Viên Sùng Thượng lại nắm chặt đại đao, chậm rãi xoay người lại, trên mặt đằng đằng sát khí, nhìn về phía Sở Hoan.

    Chính là giờ khắc này, trong mắt Sở Hoan hiện ra vẻ kinh ngạc.

    Khi hắn ở Tây Lương đã nghe đại phi Cổ Tát nói qua là trên đời này có một loại người có thể dùng âm thanh hay thậm chí là ánh mắt để khống chế người khác. Sở Hoan vẫn cho rằng lời nói cho vui nhưng lúc này hắn có thể tận mắt chứng kiến, Viên Sùng Thượng thật sự bị ánh mắt và âm thanh của Tam phu nhân khống chế đang từng bước một hướng về chính mình.

    Đây là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, quả nhiên không thể tưởng tượng.

    Sở Hoan nhìn thấy cơ mặt của Viên Sùng Thượng co rúm, dữ tợn và đang từng bước tiến tới. Hắn thở dài, rút thanh đao Huyết Ẩm Đao bên hông ra, nhưng không phải hướng về Viên Sùng Thượng mà chạy về phía cái lư đồng bên cạnh.

    Trong miệng Tam phu nhân đang lầm bầm niệm chú thì thấy động tĩnh của Sở Hoan có chút kỳ quái, lại nhìn thấy Sở Hoan dùng Huyết Ẩm Đao gõ vào lư đồng phát ra những tiếng “đinh đinh đinh”.

    Lông mày Tam phu nhân xiết chặt, tầm sau khoảng mười tiếng vang lên từ lư đồng, thân thể Viên Sùng Thượng đột nhiên chấn động, tựa hồ như tỉnh táo lại, đột nhiên quay người, lưỡi đao hướng Tam phu nhân, lạnh lùng nói:

    - Yêu phụ, ngươi muốn chết!

    Y không có chút do dự bổ một đao vào Tam phu nhân.

 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-7-chuong-860-scbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận