Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 954 (Q8)



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
    Chương 954 : Cỏ lác.
    Nhóm dịch: KoCo
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 954: Cỏ lác.

    Ngô Phong thấy Sở Hoan có vẻ hoài nghi, cũng không có vẻ không vui mà chỉ nói:

    - Không nắm chắc nhưng cũng nên thử một lần mới biết được đại nhân ạ. Ngươi có muốn Ngô mỗ khám, chữa bệnh nữa hay không?

    Nếu Tố Nương bị những chứng bệnh khác, không nguy hiểm tới tính mạng, Sở Hoan dù thế nào cũng không để cho một đại phu như thế này ra tay chuẩn bệnh. Cả dược lý cơ bản cũng không hiểu được, loại thầy thuốc đi vân du khắp hang cùng ngõ hẻm này, hơn nữa lại là loại thầy lang chỉ biết giả danh lừa bịp, không có bản lãnh như thế thì đừng hòng. Nhưng hôm nay bệnh tình Tố Nương đã nguy kịch, đã không còn nhiều thời gian nữa. Nói lời khó nghe thì dù Ngô Phong thật sự không chắc chắn nhưng hắn đã dám đứng ra, Sở Hoan cũng đành lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi.



    Tố Nương bị dịch bệnh, dùng tình thế trước mắt thì thời gian cũng không còn kịp để Sở Hoan tìm danh y nữa. Không có đại phu thì cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà Ngô Phong xuất hiện, mang theo một chút hy vọng, tuy rằng hy vọng chỉ rất nhỏ.

    Tôn Bác Liễu dù không thèm ngó tới Ngô Phong nhưng cân nhắc tình huống thực tế, nếu đổi lại là bệnh khác, lòng mang y đức muốn trị bệnh cứu người, hắn nhất định sẽ khuyên Sở Hoan không nên để người này khám chữa bệnh. Nhưng loại tình huống này, trong lòng dù khinh thường Ngô Phong nhưng hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ đợi Sở Hoan quyết định.

    Sở Hoan thấy Ngô Phong nhìn mình, do dự một chút, rốt cục gật gật đầu nói:

    - Ngô tiên sinh. Nếu quả thật ngươi chữa tốt cho phu nhân thì bản đốc sẽ dùng một số tiền lớn để tạ ơn, cho ngươi không phải lo tuổi già nữa.

    Tất nhiên Sở Hoan không nói dối.

    Sở Hoan chẳng những lo lắng cho bệnh của Tố Nương, hơn nữa cũng rất sầu lo đối với kiếp nạn ôn dịch sắp tới của Tây Quan Đạo. Hắn biết ôn dịch không phải chuyện đùa, dù là thời đại của mình, khoa học kỹ thuật phát triển cao nhưng gặp phải bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng thì cũng sẽ khiến xã hội khủng hoảng, uy hiếp tới tính mạng con người và ổn định xã hội.

    Ngô Phong bề ngoài bình thường này nếu có thể cứu chữa cho Tố Nương thì cũng có phương pháp để phá giải ôn dịch tại Tây Quan Đạo. Nếu thật như vậy, Ngô Phong chính là anh hùng có công lao lớn, Sở Hoan đương nhiên không thể bạc đãi người này.

    Ngô Phong nghe Sở Hoan nói như vậy, thần sắc vốn hơi khẩn trương lập tức biến thành tươi cười, nói:

    - Đã vậy thì mời đại nhân dẫn đường!

    Hắn nhìn Tôn Bác Liễu rồi nói:

    - Đúng rồi, ngươi cũng là đại phu phải không?

    Tôn Bác Liễu chắp tay sau lưng nói:

    - Học y mười lăm năm, làm nghề y gần ba mươi năm!

    Ngô Phong gật đầu nói:

    - Như vậy nhất định y thuật của ngươi rất tốt.

    Tôn Bác Liễu nhíu mày. Hắn tất nhiên không thể nói y thuật của mình tốt được, chỉ có thể nói:

    - Tật bệnh bình thường thì trong tay ta có thể giải quyết dễ dàng. Tại sao ngươi lại nói vậy?

    - Ngươi đã học được nhiều năm như vậy, tất nhiên biết châm cứu rồi.

    Ngô Phong tựa như đang muốn khẳng định điều gì.

    - Ngươi có biết châm cứu không đây?

    - Châm cứu sao?

    Tôn Bác Liễu hỏi ngược lại:

    - Thế ngươi có biết châm cứu không?

    Ngô Phong không đáp Tôn Bác Liễu nhưng lại nói với Sở Hoan:

    - Đại nhân, nếu muốn trị tật bệnh cho phu nhân thì cần chuẩn bị một số đồ!

    Tựa như thấy mình nói thế còn quá ôn hòa, hắn ho khan hai tiếng, nghiêm nghị nói:

    - Đại nhân, nếu ngươi muốn trị tốt cho bệnh tình của phu nhân thì trong vòng một canh giờ tới, ta có dặn dò gì, các ngươi cũng phải chuẩn bị theo, hơn nữa đừng hỏi han gì cả.

    Sở Hoan và Tôn Bác Liễu liếc nhau, hỏi:

    - Ngô tiên sinh cần chúng ta chuẩn bị những gì?

    - Đầu tiên là cần một đại phu châm cứu tốt.

    Ngô Phong ho khan nói:

    - Không phải là Ngô mỗ không giỏi châm cứu, chẳng qua mấy hôm nay thân thể Ngô mỗ không ổn lắm, không nắm chắc độ mạnh yếu, cho nên...

    Tôn Bác Liễu đã hiểu ra, hỏi:

    - Ngươi muốn ta châm cứu giúp ngươi sao?

    Sở Hoan thấy Ngô Phong dù hơi lo lắng nhưng lúc nói chuyện lại rất bình tĩnh, không giống như giả danh lừa bịp, trong nội tâm cũng mong mỏi Tố Nương thoát khỏi bệnh hiểm nghèo, hỏi Tôn Bác Liễu:

    - Tôn tiên sinh sẽ châm giúp chứ?

    Tôn Bác Liễu vội nói:

    - Đại nhân, nếu đổi lại là đại phu khác thì chưa chắc có thể làm được nhưng Tôn mỗ lúc trước đã học châm cứu tới sáu năm, làm cũng không có vấn đề gì.

    Châm cứu là thủ thuật đắc ý nhất của Tôn Bác Liễu. Cũng không phải tất cả đại phu đều có bản lĩnh châm cứu. Trong mười đại phu thì có hai ba người làm được đã là không tồi rồi. Mà Tôn Bác Liễu được vinh danh là đại phu tốt nhất Thanh Đường huyện, cũng bởi hắn có phương pháp châm cứu thuần thục. Trước kia hắn bó tay với dịch bệnh của Tố Nương, trong lòng vô cùng hổ thẹn, lúc này nhắc tới châm cứu, lập tức tinh thần chấn động, mặt mang chút kiêu ngạo.

    Ngô Phong nghe vậy, gật đầu nói:

    - Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại nhân, giờ chúng ta đi mau.

    Sở Hoan chỉ trông mong Tố Nương sớm khỏi bệnh, càng chữa sớm càng tốt, cũng thoát khỏi đau đớn càng sớm càng hay, trong lòng dù vẫn thấp thỏm không yên, thậm chí là hoài nghi nhưng vẫn chắp tay, lập tức giơ tay lên nói:

    - Mời tiên sinh!

    Sở Hoan và hai đại phu tiến vào phòng Tố Nương. Tôn Tử Không mang theo hai người chờ bên ngoài. Như Liên vốn đang tụng kinh cầu phúc cho Tố Nương, nghe nói có đại phu đến chữa bệnh cho Tố Nương thì lập tức tới, đi theo Tôn Tử Không ở bên ngoài, trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ trông mong đây là thần y thật, có thể giải cứu Tố Nương khỏi bệnh hiểm nghèo.

    Vào trong nhà, Ngô Phong lấy túi vải vẫn đeo trên vai xuống, nhìn xung quanh, lập tức thấy Tố Nương đang nằm trên giường, đến gần nhìn vài lần.

    Sở Hoan thấy khăn lụa che mặt của Tố Nương đã ướt đẫm hoàn toàn, chăn đệm run run, biết toàn thân Tố Nương đang run rẩy, càng yêu thương hơn, nói khẽ:


    - Tố Nương, nàng ngủ chưa?

    Tố Nương sốt cao không ngớt, hoa mắt váng đầu, mơ mơ màng màng nghe Sở Hoan gọi mình, miễn cưỡng mở mắt ra, thấy quanh giường có đầy người đứng, cất giọng khàn khàn hỏi:

    - Nhị Lang, chàng gọi ta sao?

    - Ngô thần y tới trị bệnh cho nàng. Hắn là thần y, có thể chữa khỏi bệnh cho nàng.

    Tuy trong lòng Sở Hoan cực kỳ hoài nghi Ngô Phong nhưng vì để Tố Nương tin tưởng nên chỉ có thể gọi Ngô Phong là thần y.

    - Hắn lập tức sẽ khám chữa bệnh cho nàng. Nàng đừng sợ, cứ nghe theo lời thần y được không?

    Tố Nương mơ mơ màng màng ừ một tiếng, thân thể vẫn đang phát run.

    Sở Hoan giờ mới hỏi Ngô Phong:

    - Ngô tiên sinh. Chúng ta còn phải chuẩn bị cái gì nữa?

    - Chuẩn bị một cái chén sạch sẽ.

    Ngô Phong vuốt lại chòm râu xốc xếch, nói:

    - Tốt nhất là đồ cổ, tuổi càng cao càng tốt!

    Tôn Bác Liễu khó hiểu hỏi:

    - Chữa bệnh còn cần đồ cổ sao?

    Ngô Phong nghiêm túc nói:

    - Ngô mỗ đã từng nói quá, bảo các ngươi chuẩn bị cái gì thì các ngươi chuẩn bị cái đó, đừng hỏi nhiều.

    Hắn lại nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Sau đó chuẩn bị một chậu than đi!

    Tôn Bác Liễu nhịn không được hỏi:

    - Chậu than có cần đồ cổ không?

    - Tốt nhất là đồ cổ, càng cổ càng tốt.

    Ngô Phong đáp.

    Sở Hoan ngược lại chẳng quan tâm gì hết. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Tố Nương thì lấy bồn ngọc bồn vàng gì cũng được, chẳng hỏi làm gì. Ngô Phong chỉ nói là hắn cho đi chuẩn bị ngay. Lúc này Sở Hoan liền ra ngoài nói Tôn Tử Không mau chóng đi chuẩn bị.

    Cũng may thời điểm Sở Hoan trục xuất Tào huyện lệnh cũng không để hắn mang đi một viên gạch nào. Trước khi Tào huyện lệnh đi, gia quyến đều ở phía sau huyện nha. Dù thời gian hắn giữ chức không lâu nhưng cũng vơ vét không ít tài vật, trong đó không thiếu đồ cổ. Chén cổ nhiều năm rất dễ tìm, nhưng chậu than thì hơi mất thời gian hơn, cuối cùng cũng tìm được một cái chậu đồng lớn, bên trong để sẵn than củi tốt đưa tới.

    Tại thời điểm Tôn Tử Không chuẩn bị, Ngô Phong lại lấy từ trong túi mình ra hai viên thuốc, giao cho Sở Hoan, để cho Sở Hoan giúp Tố Nương ăn. Tôn Bác Liễu thân là đại phu, tất nhiên rất mẫn cảm với thuốc men, nhịn không được liền dò hỏi:

    - Viên thuốc này có tác dụng gì thế?

    Ngô Phong lại không hề dấu diếm, nói:

    - Đó là linh dược an thần giảm đau, hiệu quả rất tốt, ngàn vàng khó kiếm.

    Hắn nhấn thật mạnh hai chữ ngàn vàng khó kiếm, lại nói:

    - Phu nhân mang bệnh hiểm nghèo, thần trí hoảng hốt, hơn nữa thân thể đau đớn. Dùng thuốc này, chẳng mấy chốc nàng sẽ bình phục cho chúng ta châm cứu. Nếu thân thể nàng vẫn run rẩy, châm cứu hơi sai sót một chút là không ổn rồi.

    Sở Hoan nghe thấy những lời này, trong lòng lại nổi lên một tia hy vọng. Ngô Phong có tính tới việc thân thể Tố Nương run rẩy, châm cứu không tốt thì chứng tỏ cũng có chút kiến thức. Có thể chú ý tới những chi tiết nhỏ này thì xem ra cũng có thể tin được.

    Sở Hoan cho Tố Nương ăn viên thuốc, Ngô Phong lại lấy một hộp gỗ nhỏ từ trong túi ra. Hộp gỗ này không lớn, cái túi vải lại cũ kỹ lôi thôi nhưng cái hộp được chế tác rất tinh xảo. Tôn Bác Liễu nhìn có vẻ kỳ quái, không biết trong hồ lô bán thuốc gì.

    Ngô Phong buông hộp gỗ, ngồi xuống, không nói chuyện mà nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ cao nhân. Sở Hoan và Tôn Bác Liễu dù hơi nghi hoặc nhưng cũng không quấy nhiễu hắn.

    Sau một lát, Ngô Phong bỗng mở mắt, nói:

    - Thời gian tới rồi. Phu nhân chắc đã ngủ rồi nhỉ?

    Sở Hoan hơi giật mình, vội vàng đi qua xem, phát hiện ra Tố Nương không còn run rẩy nữa, tuy mặt còn mồ hôi nhưng dường như đã ngủ thật, có vẻ rất yên tĩnh. Tiếng hít thở tuy yếu ớt nhưng cũng đã đều đặn hơn rất nhiều.

    Sở Hoan cảm thấy kỳ lạ, lập tức chờ mong Ngô Phong thêm vài phần. Lại thấy Ngô Phong bảo Tôn Tử Không:

    - Đốt than.

    Hắn cầm hộp gỗ trên bàn, đưa cho Tôn Bác Liễu nói:

    - Đây là ngân châm. Ngươi kiểm tra một chút xem, huyệt vị gì nên dùng châm gì thì chắc ngươi tinh tường chứ?

    Tôn Bác Liễu nhận hộp gỗ, mở ra ấy bên trong hộp đệm một lớp tơ lụa màu vàng, có hai mươi mấy cây ngân châm, xếp dày đặc, cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngô Phong này trông như một lang trung giang hồ nhếch nhác, có vẻ thiếu ăn thiếu mặc nhưng trên người lại có một bộ ngân châm tốt. Tôn Bác Liễu là người trong nghề, trong lòng hiểu rõ bộ ngâm châm này có giá không nhỏ. Mình dùng châm mấy chục năm, cũng chưa từng dùng bộ châm nào tốt hơn bộ này.

    Trong lòng hắn thầm kêu kỳ lạ nhưng vẫn nói:

    - Ngô đại phu nói đùa rồi. Huyệt vị gì dùng châm nào, trong lúc châm cũng không có gì đặc biệt. Có dùng một châm châm mười huyệt vị cũng không sao, làm gì có cách nói dùng châm nào châm huyệt vị gì chứ.

    Ngô Phong khẽ giật mình, lộ vẻ lúng túng nhưng vẻ xấu hổ lập tức biến mất, ho khan hai tiếng nói:

    - Ngươi nói gì sai. Ta chỉ là sợ ngươi không hiểu châm cứu nên mới thăm dò một chút thôi. Hiện giờ ngươi đã thông qua kiểm tra của ta, có thể tham gia trị liệu lần này rồi.

    Sở Hoan nhìn Ngô Phong như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác lạ, cũng không nói gì thêm. Tôn Bác Liễu cảm thấy không vui nhưng cũng không tiện nói gì thêm, chỉ cầm hộp gỗ xem xét mấy cây châm.

    Tôn Tử Không nhóm lửa ở chậu than. Ngô Phong lại lấy ra hai ngọn cỏ non từ trong túi vải. Cỏ xanh biếc, dáng vẻ rất kỳ quái. Tôn Bác Liễu nhìn thấy, mặt lộ vẻ ngờ vực, nhìn một lúc không nhịn được hỏi:

    - Ngươi dùng cỏ lác sao?

    - Không sai.

    Ngô Phong gật đầu cười:

    - Đúng là cỏ lác. Hóa ra ngươi cũng biết nó à?

    Tôn Bác Liễu hừ lạnh một tiếng, nói:

    - Tại Tây Bắc, trẻ con ba tuổi cũng biết cỏ lác. Đây là đồ cho trâu bò ăn.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-8-chuong-954-pHbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận