Chương 955: Đâm kim.
Tôn Tử Không ở bên nổi giận, nghe được cái tên kỳ lạ này, nhịn không được hỏi:
- Cỏ lác là thứ gì?
- Cỏ lác là một loại cỏ dại thường thấy nhất tại Tây Bắc.
Tôn Bác Liễu giải thích:
- Nó thích sinh trưởng ở nơi đất cát, chỗ trũng lòng chảo sông, bên hồ, hơn nữa tiết đông xuân, cỏ dại khác phần lớn đều biến mất, nhưng cỏ lác vẫn tồn tại. Người chăn nuôi thường xuyên buồn bực vì đồ ăn gia súc lúc đông xuân, cỏ cũ khô héo cỏ mới không mọc, thế nhưng cỏ lác này có thể giải quyết một phần vấn đề thức ăn của gia súc, tiết xuân hạ, thân non cỏ lác là thứ dê bò thích ăn nhất.
Ngô Phong dương dương đắc ý:
- Đúng vậy, chính là cỏ lác.
Khi nói chuyện, gã vo cỏ lác lại, đặt trong chén, lại lấy một chiếc chày gỗ ngắn, nghiền trong chén đó. Mọi người đều không hiểu Ngô Phong rốt cuộc muốn làm gì, chỉ thấy Ngô Phong dùng chày gỗ kia nghiền cỏ lác nhão nhoẹt, thậm chí ra nước. Lúc này Ngô Phong mới nói với Tôn Bác Liễu:
- Ngươi nhớ kỹ, tiếp theo ngươi đâm kim cho phu nhân, huyệt đạo đâm kim phải nhớ rõ ràng!
Lúc này Tôn Bác Liễu cũng cảm thấy, Ngô Phong này trông thật sự có chút môn đạo, liên quan tới mạng sống của phu nhân Tổng đốc, lão không dám thất lễ, hỏi:
- Cần đâm kim vào huyệt đạo nào?
Ngô Phong nghĩ nghĩ, mới nói:
- Ngươi chuẩn bị đâm kim, ta cho ngươi biết đâm vào chỗ nào, ta nói ngươi làm… !
Gã nói với Sở Hoan:
- Đại nhân, lúc đâm kim, phải cởi áo của phu nhân, chức trách của đại phu là trị bệnh cứu người, nam nữ thụ thụ bất thân không thể quan tâm được, điểm này mong ngài thông cảm.
Sở Hoan là người xuyên việt tới, đối với điều này cũng không quá kiêng kỵ gì, huống chi đây là cứu mạng Tố Nương, cho dù có kiêng kỵ cũng không có biện pháp. Hắn gật nhẹ đầu, đi tới bên giường, nhìn Tố Nương đang ngủ say, hô hấp ổn định, tác dụng hoàn thuốc lúc trước quả thực đúng là dựng sào thấy bóng.
- Đại nhân cởi áo, ngươi đâm kim, ta ở bên cạnh cầm chén.
Ngô Phong phân phó:
- Ngàn vạn lần nhớ kỹ, ta nói huyệt đạo nào, ngươi phải lập tức đâm kim, trước kia đâm, phải nhúng đầu ngân châm vào trong chén nước một cái, không thể quên.
Tôn Bác Liễu ngạc nhiên hỏi:
- Phải ngâm vào đó làm gì? Đây là đồ ăn của súc vật, chẳng lẽ còn có thể trị dịch bệnh sao?
- Lúc trước từng nói qua, làm theo phân phó của ta, không cần hỏi nhiều.
Ngô Phong đáp:
- Chúng ta chuẩn bị bắt đầu, đừng kéo dài.
Tôn Bác Liễu nhìn Sở Hoan, thấy Sở Hoan gật đầu, cũng không hỏi thăm nữa. Mấy người đi tới bên giường, Sở Hoan ngồi bên giường, liền nghe được Ngô Phong nói:
- Trước đâm vào hai nơi Vân Môn, Trung Phủ ở đầu vai. Đại nhân, xin cởi bỏ áo.
Sở Hoan do dự một chút, nhưng vẫn nhanh chóng cẩn thận cởi bỏ áo Tố Nương, lộ ra đầu vai, phát hiện làn da đã không còn trắng nõn bóng loáng như trước, hơi sưng lên, hơn nữa màu sắc da thịt cũng ảm đạm rất nhiều.
Thấy Tôn Bác Liễu hơi căng thẳng, Ngô Phong đã nói:
- Chuẩn bị châm, không thể chậm trễ.
Tôn Bác Liễu không do dự nữa, khom người chuẩn bị hộp châm, lấy ngân châm. Mặc dù hoài nghi, nhưng lão vẫn nhuộm đầu ngân châm trong chén nước cỏ lác một chút.
- Vân Môn, đâm kim!
- Trung Phủ, đâm kim!
- Tay phải, Nội Quan, Liệt Khuyết… Phần bụng, đồng thời đâm kim hai huyệt Khí Hải, Thiên Khu… !
Ngô Phong thấy Tôn Bác Liễu đâm xuống, lập tức nói ra vị trí tiếp theo:
- Phần lưng, Can Du… Tỳ Du… !
Lúc này Sở Hoan đã ôm Tố Nương ngồi dậy, xốc vạt áo sau lưng Tố Nương lên, ôm Tố Nương trong lòng, Tôn Bác Liễu đã châm tới phần lưng Tố Nương.
Tôn Bác Liễu này tự xưng dùng ngân châm gần ba mươi năm, cũng không uổng lời lão nói. Trước khi lão hạ châm, còn hơi căng thẳng, nhưng sau khi đâm kim đầu tiên, lập tức tiến vào trạng thái, động tác vững vàng nhanh nhẹn.
Chỉ trong chốc lát, trên người Tố Nương đã đâm hơn hai mươi kim, đến cuối cùng trong tay Tôn Bác Liễu còn lại một cây kim, nhịn không được nhắc nhở:
- Ngô đại phu, chỉ còn cây kim cuối cùng.
- Ta biết, ta biết.
Ngô Phong ra vẻ tính toán kỹ càng:
- Số lượng ngân châm vừa đủ, chỉ còn cây kim cuối cùng… Này, ngươi lấy chậu than tới.
Tôn Tử Không đặt chậu than tới bên giường, lúc này Ngô Phong mới nói với Tôn Bác Liễu:
- Kim cuối cùng này, đâm vào huyệt Mệnh Môn, nhớ lấy, ngân châm vào một nửa, ít nhất phải đâm vào bình thường mới được, nếu chiều sâu không đủ, trước đó đều uổng phí, lại không thể đâm quá sâu, nếu không sẽ tổn thương thân thể phu nhân, lưu lại bệnh tật cả đời, châm… châm này người phải tuyệt đối cẩn thận, ngươi đã nói, ngươi… ngươi dùng châm rất nhuần nhuyễn, châm cuối cùng này, không có bản lĩnh đâm kim là không được.
Tôn Bác Liễu đâm kim thuận lợi, trong lòng vốn hơi đắc ý, lúc này nghe được Ngô Phong nói như vậy, lập tức căng thẳng. Hơn nữa lão cũng biết, lời Ngô Phong nói không sai, huyệt Mệnh Môn ở chính giữa hông, là đại huyệt của cơ thể người, huyệt vị này hết sức quan trọng, hơi sơ sẩy sẽ rơi vào tàn tật suốt đời còn là nhẹ, thậm chí có nguy hiểm mất mạng. Loại đại huyệt này, cho dù đại phu giỏi đâm kim, cũng không dám tùy tiện động vào, không có kinh nghiệm mấy chục năm, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sở Hoan nhìn ra Tôn Bác Liễu căng thẳng, tươi cười nói:
- Tôn tiên sinh, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, trước đó ngươi đâm kim, thủ pháp vững vàng, tạo nghệ không tồi, châm cuối cùng này chắc chắn không có vấn đề!
Tôn Bác Liễu nghe được lời này, tâm tình hơi bình phục, hít sâu một hơi nói:
- Đại nhân đỡ cẩn thận, tiểu nhân sẽ đâm kim.
Nhất thời mọi người đều ngừng thở, Tôn Bác Liễu cầm kim trong tay, lại hít một hơi, không do dự nữa, nhìn chuẩn huyệt vị, ngân châm rời tay.
Sau khi châm này đâm xuống, Sở Hoan cảm thấy toàn thân Tố Nương run lên, trong giây lát liền nghe được Tố Nương ho khan kịch liệt. Đôi mắt nàng mở ra, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, nhìn thấy Tôn Tử Không bưng chậu than đứng bên cạnh, thân thể nghiêng lại, trong giây lát phun ra một búng máu, đều phun vào trong chậu than kia.
Tôn Bác Liễu thấy thế liền kinh ngạc, cho rằng châm này của mình xảy ra vấn đề, kinh hồn táng đảm, Sở Hoan cũng dột nhiên biến sắc.
Lại nghe được Ngô Phong thở một hơi nhẹ nhõm, nói:
- Tốt rồi, búng máu này ra ngoài, vấn đề sẽ không lớn rồi.
Sở Hoan nhịn không được nhìn sang chậu than, thấy máu Tố Nương phun ra không phải màu đỏ thẫm, mà là màu tím đen, bên trong còn mang theo bọt trắng, lửa than thiêu nướng, máu kia nhanh chóng khô cạn.
Hắn vô cùng thông minh, hơi nghĩ một chút liền hiểu được, ngụm máu lớn Tố Nương phun ra ngoài này chắc chắn là máu độc trong người, máu trong chậu than tràn đầy virus lây bệnh, bồn lửa này chắc chắn hong khô máu, virus trong lửa chắc chắn tan thành mây khói.
Ngụm máu độc này phun ra, Sở Hoan liền biết rõ phương pháp trị liệu của Ngô Phong chắc chắn là đúng đường, trong lòng rất vui vẻ. Tôn Bác Liễu thấy Sở Hoan vốn giật mình, sau đó lộ vẻ vui sướng, cũng hiểu được, châm này của lão không hề sơ suất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chắc tay với Sở Hoan:
- May mắn không làm nhục mệnh!
Tôn Tử Không cầm khăn mặt lại, Sở Hoan lau khô vết máu bên môi cho Tố Nương, cảm thấy hơi thở của Tố Nương dường như mạnh hơn không ít, trong lòng càng an ủi. Lúc này Ngô Phong mới nói:
- Tôn tiên sinh, đâm kim lúc trước chính là vì một kim cuối cùng này, hiện giờ đại công cáo thành, có thể lấy kim.
Lúc này Tôn Bác Liễu đã không dám xem nhẹ vị lang trung ngao du bốn phương này, chắp tay, lúc này mới rút ngân châm, đặt vào trong hộp, trả lại cho Ngô Phong.
Ngô Phong cất kỹ hộp gỗ. Sở Hoan cẩn thận đỡ Tố Nương nằm xuống, đắp kín cho Tố Nương, lúc này mới chắp tay nói với Ngô Phong:
- Ngô tiên sinh, phải chăng phu nhân đã không còn lo ngại?
- Không còn lo lắng mạng sống rồi.
Ngô Phong nói:
- Chẳng qua muốn khỏi hẳn, còn cần mấy ngày.
- Mấy ngày?
Tôn Bác Liễu kinh ngạc nói:
- Ngô tiên sinh nói rằng, dịch bệnh của phu nhân, mấy ngày là có thể khỏi hẳn?
Ngô Phong vuốt râu nói:
- Đó là đương nhiên. Ngô mỗ ra tay, tất cả nghi nan tạp chứng trong thiên hạ đều giải quyết dễ dàng. Biện pháp ngày hôm nay chính là bí mật không truyền, giá trị ngàn vàng, nếu như không phải vì cứu phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không lấy ra.
Lúc gã nói chuyện, nhấn rất mạnh "giá trị ngàn vàng", đây là lần thứ hai trong ngày gã nhắc tới "giá trị ngàn vàng".
Sở Hoan là người biết chuyện, ý của Ngô Phong hắn sao không rõ ràng, nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của Tố Nương, chớ nói ngàn vàng, cho dù dốc hết tất cả, cũng không phải nói chơi.
- Hai vị tiên sinh vất vả, mời đi nghỉ ngơi trước một lát.
Sở Hoan phân phó Tôn Tử Không:
- Dẫn hai vị tiên sinh đi nghỉ ngơi trước, lập tức đặt tiệc rượu, ta muốn cảm tạ hai vị tiên sinh.
Ngô Phong liền nói:
- Đúng rồi, chậu than đã dùng qua này tùy tiện dọn dẹp một chút, bên trong còn có tàn độc, Ngô mỗ muốn mang về tiêu hủy… !
Tôn Bác Liễu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngô Phong, Sở Hoan lại cười nói:
- Vậy làm phiền Ngô tiên sinh rồi.
Lúc này hắn hiểu được, lúc trước Ngô Phong dùng chén cổ, xem ra đã sớm chuẩn bị, sau khi sử dụng xong sẽ mang hai kiện đồ cổ đi. Hiện giờ xem ra, vô luận là chén hay chậu than, đều không phải vật bình thường, Ngô Phong này tính toán nhỏ nhặt, tự cho là khôn khéo, trên thực tế mọi người cũng rõ ràng trong lòng, chẳng qua Sở Hoan đương nhiên không có khả năng để ý hai kiện đồ cổ.
Thu dọn xong, Tôn Tử Không dẫn theo hai vị đại phu đi xuống trước, lúc này Sở Hoan mới gọi Như Liên tới, cũng không kết luận Tố Nương thật sự thoát khỏi nguy hiểm hay không, để Như Liên lấy nước ấm tới trợ giúp Tố Nương tắm rửa một chút, lại sai người lấy một chiếc đệm giường mới, vì phòng ngừa virus khuếch tán, tự mình thiêu hủy đồ cũ, thay đổi đệm giường mới, lại thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ cho Tố Nương.
Hắn và Tố Nương là vợ chồng, mặc dù còn chưa chính thức viên phòng, nhưng thứ nên nhìn cũng đã nhìn, hơn nên trên danh nghĩa cũng là đường đường chính chính. Hắn sửa sang hết thảy thỏa đáng, đi đốt quần áo Tố Nương từng mặc, lúc trở lại phòng lần nữa, Tố Nương đã ngủ say, nhưng không còn tiếp tục đổ mồ hôi. Sở Hoan thấy trong mắt, cảm thấy có hi vọng lớn, nghĩ tới Ngô Phong còn đang chờ, lúc này mới rời cửa.
Lúc này trong sảnh đã dọn lên thức ăn phong phú, Ngô Phong ngồi chỗ cao chính giữa, bộ dáng dương dương đắc ý. Tôn Tử Không dựa theo Sở Hoan phân phó, mời Hiên Viên Thắng Tài cùng Đỗ Phụ Công thậm chí Bạch Hạt Tử tới, mọi người đang ngồi nghe nói Ngô Phong này thi thố tài năng, gần như đã trị được dịch bệnh cho Tố Nương, nếu như ngày xưa, chân lang trung của Ngô Phong này, chỉ sợ ngay cả cơ hội nói một câu với mọi người đang ngồi cũng không có, nhưng lúc này mọi người xem mặt mũi của Sở Hoan, trái lại cho Ngô Phong thể diện, tán dương y thuật của Ngô Phong. Ngô Phong chỉ vuốt râu cười theo, bộ dạng cao thâm, chẳng qua đôi mắt lại ngắm tới ngắm lui món ngon trên bàn, hoàn toàn không có phong phạm cao nhân.