Quốc Vương Vạn Tuế Chương 187 : Sát khí tứ phương.

Quốc Vương Vạn Tuế

Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng.
Chương 187: Sát khí tứ phương.

Tác giả:Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: Nhóm dịch nguoibantot8
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu



Thở dài một tiếng, Alpha ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sai, trên người hắn toát ra một tia khí tức ác độc nham hiểm, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau, hắn mới theo thói quen vuốt vuốt chòm râu của mình, mỉm , không nhanh không chậm nói:
- Các vị quốc vương, điện hạ tâm tính thiếu niên, tính hiếu thắng quá mạnh, sau này điện hạ sẽ biết được những việc chúng ta làm đều là muốn tốt cho người, các ngài cứ yên tâm làm theo kế hoạch đã bàn trước, nếu như điện hạ có trách mắng ta sẽ nhận hết thay cho các ngài.




Hắc Nham vương nghe được lời của Alpha cam đoan như thế, trong lòng cũng đã đỡ do dự đi ít nhiều, cắn chặt răng nói:
- Nếu đã như thế thì bổn vương cần phải đi chuẩn bị!

Thrace Vương dáng người mập lùn, mái tóc vàng quăn tít, đầu đội vương miện, lông mày rậm như sâu róm, ánh mắt như hai thanh đại đao trợn trừng lên oán giận nói:
- Ha ha, tốt quá, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cho Hương Ba Vương nếm thử mùi vị thống khổ khi người chí thân chết không toàn thây trước mắt!

Alpha vừa lòng gật gật đầu, hai mắt sáng quắc lên nói:
- Hai vị vương thượng tự thân xuất mã, ta càng yên tâm hơn, ta sẽ phái cao thủ của đế quốc kỵ sĩ điện âm thầm hiệp trợ hai vị vương thượng, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm.

- Cao thủ kỵ sĩ điện? Thật tốt quá!

Hắc Nham vương và Thrace vương nghe thấy vậy đều mừng rỡ, trong lòng mừng thầm như thế này thì kế hoạch lại tăng thêm vài phần thắng rồi. Tuy rằng hai người không hiểu tại sao lão giả Alpha lại cừu hận Hương Ba vương như thế, phải khổ tâm chuẩn bị hết thảy chỉ để đối phó với Hương Ba vương, nhưng căn bản địch nhân của địch nhân chính là đồng minh, chính điều này khiến bọn hắn không hề nghi ngờ mà tiếp nhận viện thủ của Alpha, hưng phấn dị thường.

. . .

. . .

Nhìn thấy phạm vi cách đó năm mươi thước chi chít thi thể Tật Phong Lang, thương đội Soros và đặc biệt là Rhede Knapp đều đã hoàn toàn ngây dại, miệng há hốc, khóe miệng gần đến mang tai, thực sự là không thể tin được vào mắt của mình.


Gần năm trăm Tật Phong Lang, liên tục không gián đoạn như là thủy triều điên cuồng mà lao đến trong vòng mười phút.

Đối mặt với thế tấn công như thế, tuy rằng thương đội Soros có hơn bốn mươi người, trong đó không thiếu hảo thử, hơn nữa không ít kinh nghiệm đối phó với ma thú, nhưng bản thân họ muốn đánh tan đám sói điên cuồng này, thì ít nhất cũng phải trả giá đại giới, chết hơn quá nửa là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra… Nhưng mà hiện tại, bọn hắn thấy gì?


Bọn hắn chứng kiến một thiếu niên tóc vàng anh tuấn như tinh linh vương tử, không thể tưởng tượng nổi một người một cung mà đem đàn Tật Phong Lang đáng sợ kia áp chế gắt gao ngoài doanh địa năm mươi thước, không có bất kỳ đầu á clang nào có thể tới gần thiếu niên kia, cái giới hạn này, giống như ranh giới của Tử Thần, mặc kệ Tật Phong Lang hung mãnh thế nào, một khi tới gần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.


Băng băng băng băng...

Bên tai mọi người dường như còn vang lên tiếng dây cung đang chấn động.


Trong thời gian mười phút, dây cung chấn động không ngừng, mỗi lần cung được bắn ra, chắc chắn sẽ có một con sói trúng tên kêu lên thảm thiết, không có ngoại lệ.


Đây là tiễn thuật thần kỳ tới mức nào?

Phải biết rằng tuy thực lực Tật Phong Lang chỉ có thể coi là hạ vị ma thú, nhưng thiên phú của phong hệ ma thú có thể khiến chúng chạy thật nhanh trong đêm tối, dưới hoàn cảnh này, cung tiễn thủ bình thường chỉ sợ khó mà nhìn thấy Tật Phong Lang di chuyển chứ là đừng nói bắn trúng được đám ác lang này.


Càng làm cho đám người thương đội Soros kinh ngạc chính là thủ pháp cùng tốc độ bắn tên của thiếu niên tóc vàng, quả thực đã gần tới cực hạn, một mũi tên vừa bay ra, ngay lập tức đã lại có mũi tên khác được lên dây, tạo thành từng chuỗi đầu đuôi gắn vào nhau, quả thực là một vòng thẳng tắp.

Mà trong cả quá trình, cự hán to như quả núi hai tay khoanh trước ngực, miệng ngậm cọng cỏ kia chỉ làm đúng một việc, đó là giúp thiếu niên tóc vàng thay mới mười bao đựng tên. Từng bao tên trong suốt cắm mặt trăm mũi tên nhọn, nói cách khác, trong mười phút ngắn ngủi kia, thiếu niên tuấn dật như Tinh Linh vương tử này đã bắn ra tròn một ngàn mũi tên.

Trên mặt hồng y thiếu phụ Shirley cùng bạch y kiếm sĩ bên người không thể che dấu biểu tình khiếp sợ.

Trong lòng Rhede Knapp như đang bốc lên một ngọn sóng lớn, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, không phải là tiễn thuật của thiếu niên tóc vàng, vì ở đại lục Azeroth, người có khả năng bắn được như thế không ít, người ta đồn đại Tinh linh tộc có những cường giả tiễn thuật càng thêm kinh người, còn vượt xa những gì Torres vừa biểu hiện, cái làm Rhede Knapp cảm thấy rung động thật sự chính là độ tuổi, thiên phú cùng xuất thân của Torres.vThật khó có thể tin được, một thiếu niên chưa đến mười tám tuổi, hơn nữa lại xuất thân từ tiểu quốc thấp kém như Hương Ba Thành, hơn nữa thuộc lớp dân nghèo, chưa từng được dạy dỗ về tiễn thuật lại có thành tựu đáng kinh ngạc đến vậy, rốt cục thiên phú của hắn phải đáng sợ tới cỡ nào?

Làm cho Rhede Knapp không thể tin được chính là, hắn như từ trên người thiếu niên tóc vàng đang đứng trên tảng đá dưới ánh trăng vàng nhạt kia mà mơ hồ thấy được một màn khiến hắn không sao hiểu nổi —— ở nháy mắt, một người một cung một đá một trăng phảng phất như hợp nhất với nhau, giống như một vì sao rực rỡ trên bầu trời khiến kẻ khác chỉ có thể say mê đứng nhìn chứ không thể chạm tới.


- Thiếu niên này, quả thực chính là trời sinh tiễn thủ tuyệt thế thiên tài!

Rhede Knapp cuối cùng cho ra kết luận như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhịn không được nhìn về trướng Hương Ba Vương ở phía xa xa, tại đó vẫn như cũ chỉ một màu tối đen, Rhede Knapp cơ hồ lập tức nghĩ đến cảnh tượng Hương Ba Vương ôm vị hôn thê kiều diễm của mình ngủ ngon lành… Hương Ba Vương, hắn thực sự là có thể ngủ!

- Xem ra từ trước đến giờ ta luôn để mắt đến Hương Ba Vương mà quên đi những người bên cạnh hắn… Hương Ba Thành, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, nói không chừng nói không chừng thực sự có thể thuyết phục hội chủ thực hiện cái kế hoạch kia!

Mọi người trong thương hội Soros đã về đến trướng của mình.

Bên ngoài doanh địa chất đầy xác Tật Phong Lang, vì là ma thú nên sẽ có ma tinh, nhưng ma tinh của ma thú cấp thấp không đáng giá, huống hồ đám ác lang này này đều là bị thiếu niên tóc vàng Hương Ba Thành kia bắn chết, bọn họ không ra tay, cho nên sẽ không đi thu thập ma tinh.


Torres và Oleguer nhảy xuống cự thạch, đi vào bên trong đống xác chết của bầy cự lang.

Oleguer mang tất cả mũi tên nhọn cắm trên người Tật Phong Lang rút hết ra, đồng thời lấy tiểu đao thu hết ma tinh tông đầu chúng vào túi, mập mạp chết tiệt này có chút biến thái, đặc biệt từ sau cái đêm ở cứ điểm Hắc Thạch được Tôn Phi giao phó cho thuộc tính tinh thần của Cự Giải, hắn trở thành cực kỳ hứng thú với chuyện tiếp xúc cùng thi thể, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể hấp thu thi khí lạnh như băng kia làm năng lượng khiến chính mình càng trở nên cường đại.


Mà Fernando Torres tuy rằng ngón tay đã bị dây cung cắt vào làm máu chảy đầm đìa, nhưng cũng không thèm để ý mà chăm chú kiểm tra vị trí trúng tên trên thi thể mỗi đầu Tật Phong Lang, đầu không ngừng tổng kết lợi hại về một trận vừa rồi.

Tiễn thuật của hắn có thể coi là loại đứng đầu trong nhóm thần xạ thủ cấp “Triết Biệt” ở Hương Ba Thành, nhưng nếu đêm nay muốn một người một cung độc chắn hơn năm trăm đầu Tật Phong Lang, chính là điều không thể, bất quá sau khi được Tôn Phi mở ra thuộc tính tinh thần chòm sao xạ thủ, Torres giống như lột xác, hơn ngữa mấy ngày nay hắn chuyên cần khổ luyện, tiễn thuật đột nhiên tăng mạnh.


Thế cục đêm nay, kỳ thật là Tôn Phi cố ý khảo nghiệm cùng rèn luyện hắn, lệnh cho Oleguer bảo hộ bên cạnh, không đến thời khắc nguy cấp sẽ không ra tay trợ giúp, mà kỳ thực bản thân Tôn Phi cũng đã chuyển sang hình thức thích khách rồi nấp ở một nơi bí mật gần đó sẵn sàng ra tay cứu viện nếu có bất trắc xảy ra. Nhưng ai biết, dưới áp lực cực lớn như thế, Torres vẫn cố chấp chắn răng chống đỡ, tuy rằng hắn chia đều bắn chết một con Tật Phong Lang cần tới hai mũi tên, nhưng lại mơ hồ chạm tới một góc ý cảnh của cường giả chân chính, thậm chí còn mơ hồ kích phát một tia tinh thần lực của cung Xạ Thủ, tiễn thuật theo đó mà đề thăng tới một tầm cao mới.


Âm thầm chứng kiến tiễn thuật của Torres có đột phá, Tôn Phi hơi kinh ngạc sau đó cảm thấy thực kinh hỉ, một màn này làm cho hắn lần thứ hai cảm giác được thành tựu của việc “Gieo mầm”, nguy hiểm đã qua, Tôn Phi lặng lẽ trở lại đại trướng của quốc vương, cả doanh địa không một ai phát giác.


Ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục xuất phát.

Tuy rằng dọc đường gió êm biển lặng, nhưng rất nhanh phát sinh sự tình cổ quái ba ngày liên tiếp.


Trưa hôm đó khi đoàn người dừng bước nghỉ ngơi, có người của thương đội Soros phát hiện suối nước bên cạnh doanh địa bị người đổ xuống một loại chất kịch độc đáng sợ. Nếu như không phải một hộ vệ trong thương đội Soros giành uống trước vài ngụm liền bị độc chết thảm bên dòng suối, khiến cho người ta biết là nước có độc, thì e rằng thương đội Soros và đội viễn chinh Hương Ba Thành đều đã gặp nạn.


- Không màu không mùi không vị, một loại kịch độc thật là đáng sợ, chắc hẳn có người cố ý đổ xuống, gơn nữa thời gian vừa mới, nếu không thì đã bị nước suối cuốn trôi đi rồi, việc này chắc chắn là có người cố tình làm hại chúng ta…
Rhede Knapp một tứ tinh ma pháp sư, cho nên về phương diện dược tề cũng có chút nghiên cứu, sau khi quan sát cẩn thận rút ra kết luận.

Tôn Phi gật gật đầu.

Hắn lấy một mẫu nước suối nhiễm độc bỏ vào trong một bình nhỏ, chuẩn bị cầm vào trong thế giới Diablo cho nữ tu sĩ Ankara nghiên cứu thành phần chất độc, nếu có thể thì tạo luôn giải dược, sau này không chừng sẽ cần đến.


Tới lúc chạng vạng tối, quân viễn chinh cùng thương đội Soros nghỉ đêm trên một bãi đá rắn chắc.


Không ngoài dự liệu, doanh địa lại một lần nữa bị ma thú tập kích, lại bị Torres dùng cung bắn lui, tình huống như thế càng làm cho Rhede Knapp khẳng định thêm phán đoán của mình, còn Tôn Phi thì vẫn âm thầm quan sát tỉ mỉ sự tình.


Ngày thứ ba.

Đội quân đi qua một khe sâu, không hiểu sao đá hai bên vách đá thẳng đứng đột nhiên sụp đổ, các viên đá đổ ập xuống, tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm.


- Tích thi khí chấn đãng ba !

(NB: chỗ này hơi khác với mấy chương trước, sai sót do bản convert, từ giờ sẽ để nguyên gốc như trên, mọi người thông cảm)

Cự hán mập mạp to lớn như quả núi nổi giận gầm lên một tiếng, một làn sóng vô hình liền tràn ngập mà đập tan phần lớn tảng đá đang quay cuồng rơi xuống, nhóm thánh đấu sỹ cùng thành quản cũng nhờ đó mà trấn tĩnh lại, bất quá bên trong quân viễn chinh rốt cục xuất hiện tình huống bị thương, có mấy người lính vì phải bảo hộ cho xe ngựa của trưởng công chúa nên hoàn toàn bị động, bị đá đè đứt chân, thương đội Soros vì đi sau quân viễn chinh, cho nên may mắn không bị quá nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng xuất hiện một ít thương vong...

- Ta cảm thấy trong không khí có lưu lại khí tức nguyên tố của thổ hệ ma pháp “Đại địa chi nộ”, lần này núi sập nhất định là có người cố ý làm ra...
Sắc mặt Rhede Knapp âm trầm như nước, đem phán đoán của mình nói cho Tôn Phi.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-vuong-van-tue/quyen-3-chuong-187-OiJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận