Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng
Chương 247: Mãnh thú bắt đầu lộ diện
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: _Gàviệttrì_
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu
- Làm sao bây giờ?
- Những người này... Thế nhưng... Không ngờ là người của Hương Ba Vương?
Chọc giận cái tên điên đánh tài quyết kị sĩ như chó chết kia sẽ có kết cục gì đây? Lại còn ở thí kiếm đài số một thiếu chút nữa giết chết ma pháp sư thiên tài Kazolo của gia tộc Dean còn có thiên kiêu chi nữ của gia tộc Knowle?
Vị sĩ quan tự dưng thấy rét lạnh như có lưỡi dao kề vào trên cổ
Ngươi... Các ngươi là người của Hương Ba vương?
Vị sĩ quan cẩn thận dò xét hỏi, nét mặt tươi cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn.
Lampard thấy đối phương đột nhiên chuyển biến mà thấy lòng nao nao, hắn trải qua nhiều chuyện song gió lúc này tuy chưa hiểu nguyên nhân vì sao nhưng cũng đoán ra được một ít. Chắc hẳn trước khi nhóm mình đến quốc vương bệ hạ làm ra một ít chuyện kinh hãi thế tục nào đó dọa sợ rất nhiều người, nhìn gã trước mặt vài giây trước còn vênh váo tự đắc mà giờ này sắc mặt khó coi giống như cha mẹ vừa chết là đủ hiểu.
Đương nhiên là người của Hương Ba Vương! Hừ!
Hanh Cáp Nhị Tướng nhìn tưởng như thật thà chất phác kì thật so với cáo già ngàn năm còn gian trá hơn lập tức nhìn ra nguyên nhân lớn tiếng nói
- A...
Chung quanh toàn bộ binh lính đế quốc kinh hô một tiếng, trước mắt một trận tối sầm, cảm giác như lời nói vừa rồi như tiếng sét nổ vang, nhất là gã sĩ quan hung hăng càn quấy lúc trước bị dọa xụi lơ trên mặt đất vội vàng gầm lên chửi đám binh linh xung quanh:
- Các ngươi... Cái bọn ngu xuẩn như heo này, trong đầu toàn là bã đậu hay sao mà cũng dám đem người của Hương Ba Vương bệ hạ được thần chúc phúc trói lại, các ngươi không muốn sống nữa hay sao chạy nhanh ra cởi trói. Mau cởi trói!!
Hắn nói xong khẩn cấp hiện ra khuôn mặt tươi cười lại tự mình cởi dây trói cho Lampard cùng Hanh Cáp Nhị Tướng.
- Ai ai ai không cần không cần cởi bỏ!
Drogba nhảy về sau né tránh trước mặt một bộ tức giận.
Ta cảm thấy như vậy rất tốt, các người đem cả khôi giáp của lão tử lột ra, ta cứ như thế này đi gặp quốc vương bệ hạ để cho người xem con dân của người được đón nhận theo cách nào.
- Được rồi, ngươi không phải vừa mới hung hăng càn quấy sao?
Pearce cũng hiểu được nguyên nhân, cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua lập tức gây ồn ào nói:
- Các huynh đệ, đem khôi giáp bệ hạ ban tặng mang xuống đưa cho bọn hắn, Liệt Diễm thú bệ hạ tự mình thuần dưỡng cũng cho bọn hắn mang đi, không phải nói chúng ta là thích khách sao? Hắc hắc, đến lúc đó nhìn xem bệ hạ đòi lại mấy thứ này như thế nào?
Thánh đấu sĩ cùng đám thành quản cũng chẳng phải thiện lương gì, sớm học được bảy tám phần tác phong “tử tế dọa người” của Tôn Phi, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra song nhìn thấy hai vị đại nhân ồn ào nhất thời cả đám như là nữ nhân chưa được thỏa mãn khẩn cấp thúc giục binh lính đế quốc mang khôi giáp trên người bọn họ lấy xuống...
Đám binh lính đế quốc nhất thời tiến thoái lưỡng nan
Chuyện này vốn là sai từ bọn hắn, mượn việc vây bắt thích khách để vơ vét của cải. Chuyện như này có rất nhiều người làm, cho dù là một ít thượng cấp cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng là nếu chọc phải người không nên chọc thì sự tình sẽ trở thành mười phần sai, nếu làm lớn bọn hắn nhất định thành vật tế để giảm lửa giận của Hương Ba vương.
Đám lính nhìn về phía sĩ quan.
Gã sĩ quan nhất thời rơi lệ đầy mặt.
Phốc! !
Ta sai rồi...
Hắn sắc mặt sợ hãi như kẻ tử tù sắp ra pháp trường trực tiếp quỳ xuống đất:
- Các vị đai nhân, ta thật sự sai rồi, các ngài muốn bồi thường gì ta đều sẽ dâng, chỉ van các ngài vạn lần đừng mang chuyện này cho Hương Ba Vương bệ hạ biết...
Gã sĩ quan này nói xong nước mắt chảy đầy đất đưa tay móc túi da bên hông, tài vật toàn bộ lấy ra không ngớt lời cầu xin tha thứ tỏ ý lấy tiền tài cứu mạng mình.
Điều này khiến cả đám Hương Ba như nằm mộng.
- Lại bị dọa thành cái dạng này?
Chẳng nhẽ khi nhóm mình đi vắng quốc vương bệ hạ đã làm chuyện gì kinh thiên động địa? Hay là ngài cưới cưới trưởng công chúa đế quốc thành con rể của Yashin đại đế? Nếu không căn bản thế nào dọa binh lính thành như thế này, nghe đến danh hào của quốc vương bệ hạ giống như nghe thấy tiếng triệu hoán của thần chết, sợ tới hồn phi phách tán?
Ngay khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liên tiếp gần trăm binh lính đế quốc còn lại cũng quỳ xuống.
Không có biện pháp, hung danh của Hương Ba Vương, hiện tại doanh khu hai mươi dặm có ai không biết?
Sau một trận trên thí kiếm đài số 1 kia, rất nhiều thế lực đều đã đem Hương Ba Vương trở thành một trong những nhân vật nguy hiểm tuyệt đối không thể trêu chọc, mà khi lệnh cho binh lính lùng bắt thích khách, cấp trên cũng đã nói trước, tuyệt đối không được đụng tới Hương Ba Vương... Nếu biết sớm những người trước mắt là thuộc hạ của Hương Ba Vương, cho dù bị dí dao vào cổ, những binh sĩ này cũng sẽ không dám trêu phải đám sát thần này.
Hanh Cáp Nhị Tướng cùng một đám phía sau đưa mắt nhìn nhau.
Lampard nhíu mày xoay người nói với mọi người:
- Chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Gặp bệ hạ trọng yếu hơn, đừng quên hai vị đại nhân Brooke và Best còn có nhiều tin tức muốn nói với bệ hạ.
Lampard cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Trước khi đi, hắn cùng Best và Brooke đều từng tiên đoán loạn thế sắp đến, cần bảo trì điệu thấp, đó mới là đạo sinh tồn.
- Hừ, lần này tiện nghi cho bọn quỷ hút máu này!
Hanh Cáp Nhị Tướng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Lampard.
Phanh phanh phanh... !
Liên tiếp tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy mọi người Hương Ba Thành nhẹ nhàng giang tay, cũng không có dùng sức, đã đem dây thừng trên người chấn đứt.
Nhìn thấy một màn này, gã sĩ quan cùng bọn lính muốn lòi cả mắt, trong lòng một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, đó là dây thừng luyện từ gân ma thú đặc biệt chuẩn bị để vây bắt thích khách, cho dù là đao kiếm cũng rất khó chém đứt, nhưng lại bị người của Hương Ba vương chấn đứt như rơm rạ. Chư thần ở trên, bọn người kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ bọn họ đều là bạo long khoác da người sao?
Quốc vương biến thái, thần tử cũng biến thái!
Hương Ba Thành, rốt cuộc đều là một đám người gì a?
Đưa tay nhặt lấy túi da đựng tài bảo của gã sĩ quan đặt trên mặt đất, Drogba mặt mày hớn hở đếm đếm rồi thu hết bào túi, lại lục lọi đám binh sĩ vẫn đang quỳ vơ vét một trận nữa mới xoay người cưỡi lên Liệt Diễm thú, như một đàn châu chấu gào thét rời đi...
Nhìn thấy đám người Hương Ba đã đi xa, sĩ quan cùng một đám binh lính đế quốc rốt cục thở ra một hơi dài, như là vừa thoát được một đám ma quỷ kinh khủng.
- Đi rồi, cuối cùng đã đi... Ô ô ô!
Nhìn túi tiền trống trơn, sĩ quan cùng đám lính lệ rơi đây mặt. Đám người Hương Ba này sao có thể tham lam như vậy, một đồng tiền cũng không lưu lại cho bọn hắn.
. . .
. . .
Tới gần sát doanh khu 20 dặm, đám người lampard xa xa thấy Tôn Phi cùng Cech, Oleguer, Torres đang đứng đợi.
- Bệ hạ!
Chiến mã chạy vội đến trước mặt, một đám người theo nhau từ trên chiến mã nhảy xuống hành lễ.
- Ha ha ha, rốt cục đều đến đây, tốt rồi, đại quân viễn chinh của Hương Ba thành, rốt cục cũng thành hình...
Tôn Phi cười ha ha đỡ đám đông dậy. Hắn liếc mắt một cái đảo qua, lập tức liền phát hiện hơn nửa tháng không gặp, thực lực mấy người này đều tăng trưởng, Frank Lampard một thân đấu khí đã mơ hồ tới cấp ngũ tinh trung giai tiêu chuẩn, tốc độ như vậy quả thực kẻ khác khó có thể tin, Hanh Cáp Nhị Tướng Pearce cùng Drogba hai người tựa hồ cũng có đột phá, sắp đạt tới tam tinh trung giai, ngoài ra còn có thánh đấu sĩ cùng thành quản thực lực cũng tăng trưởng không ít. Xem ra Người Khổng lồ xanh dược tề cũng dần dần phát huy tiềm lực ẩn chứa.
- Lại là người Hương ba Thành? Trong mấy người đó còn có mấy cao thủ rất mạnh?
- Viện quân Hương Ba? Thật là khiến người ta kinh ngạc, một nước phụ thuộc nho nhỏ, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Gã tráng hán tóc hồng kia, một thân thực lực không thể đoán trước, cả ta cũng nhìn không rõ... Điều này sao có thể?
- Vốn cho là Hương Ba quốc chỉ trông vào một mình cao thủ Hương Ba Vương chống đỡ, như vậy ở giải đấu diễn võ tác chiến uy hiếp cũng là có hạn, ai ngờ bọn hắn vẫn còn cao thủ như thế. Lần diễn võ tác chiến này phỏng chừng phong vân sẽ thay đổi, ít nhất 10 nước phụ thuộc cấp 1 kia cũng không cách nào lấy thúng úp voi! Ha ha ha, thú vị, thú vị a! !
Mọi người đứng xem phát hiện một màn khó tin. Thực lực đám người Hương Ba Thành làm cho bọn họ thấy sợ hãi.
Rất nhanh, tin viện quânHương Ba tới, trong đó có mấy người thực lực không tầm thường lan truyền cực kì nhanh tại nơi doanh khu 20 dặm khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sao một Hương Ba Thành nhỏ nhoi lại có nhiều cao thủ như vậy? Mọi người đều giống như đang thấy một con mãnh thú ẩn núp trong bóng tối đang dần dần lộ ra răng nhanh đáng sợ của nó.
Ai sẽ là vật hi sinh đầu tiên dưới răng vuốt của con dã thú này?