Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 10

Chương 10
Thử mao hại nhân

Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt cung đích thực đã chết, lập tức khiến cho bách tính trên bến đò vây lại xem không ngớt kinh hãi.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy có người kinh hô, “Nguy rồi, Mã Phúc đại tiên giáng phàm trên người tiểu tiên đồng này!”

Nhìn lại, mọi người chỉ vào chính là Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, “Nói bậy cái gì?”

“Ai nha, tiểu tiên đồng, Mã Phúc đại tiên lại hiển linh rồi!”

Bách tính xung quanh lập tức vây lại quỳ xuống khấu đầu, hành đại lễ với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chưa từng gặp qua tình huống như vậy, lập tức trốn phía sau Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lương Báo.

Lương Báo cũng không biết lai lịch của Tiểu Tứ Tử, liền nghĩ phỏng chừng cùng một chỗ với Triển Chiêu, thân phận nhất định không tầm thường, vội vã hướng tới đám người nói, “Đừng ầm ĩ! Tản ra ! Chẳng qua chỉ là sự việc khéo trùng hợp mà thội!”

Đám nha dịch phân tán bách tính rời đi, để tránh một chốc nữa lại giống như vụ Lưu chân nhân chết, giẫm đạp đả thương người.

Tùy tùng đi theo Thiếu cung chủ kia là lão đầu Phùng Bác Viễn cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn có chút âm trầm nhìn chằm chằm tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngoảng đầu lại trông thấy hắn, thấy trong mắt hắn hiện lên sát khí, cả kinh vội vàng chui vào lòng ngực Tiêu Lương bên cạnh, người này hảo hung ác! Thạch Đầu thấy lão hù dọa tiểu Tứ Tử, nhe hàm răng hung hăng trừng mắt cùng lão đầu đối địch, móng vuốt vươn ra nhẹ nhàng cào cào mặt đất, bộ dạng lập tức từ ngây thơ khả ái trở nên hung hãn nóng nảy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phán đoán tình hình.

Triển Chiêu khoát tay chặn Lương Báo lại, nói, “Đem thi thể khiêng về nha môn đi, tìm ngỗ tác khám nghiệm tử thi.”

“Chậm đã, ai dám động đến thi hài Thiếu cung chủ?!” Hai bạch y nữ tử rút đao bảo vệ thi thể Thiếu cung chủ, căm tức nhìn mọi người.

Lương Báo vừa nhìn liền cảm thấy có chút phiền phức, không thể nói đạo lý với đám người giang hồ này được, bọn họ cơ bản cũng không biết cư xử với người trên giang hồ thế nào.

“Đứa nhỏ này, để chúng ta mang đi.” Phùng Bác Viễn đột nhiên mở miệng.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?!” Tiêu Lương vừa nghe muốn dẫn tiểu Tứ Tử đi, sao chịu ưng thuận.

“Nó vừa hại chết Thiếu cung chủ của bọn ta, bọn ta phải đem nó đi, chờ Cung chủ xử lí!” Phùng Bác Viễn cường ngạnh, lạnh mặt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Nhị vị có minh bạch lời lão phu nói?”

Tiểu Tứ Tử vốn nhát gan lại có chút ngốc, thật vất vả mới dám lên tiếng nói hai câu, lại bị lão đầu hù dọa đến khuôn mặt nhỏ cũng tái xanh. Tiêu Lương nhìn thương xót không ngớt, vỗ nhẹ bé, “Cận nhi, đừng để ý đến hắn!”

Triển Chiêu nghe được rõ ràng, đột nhiên nở nụ cười.

Phùng Bác Viễn cau mày nhìn y, “Cười cái gì?”

“Nhị Nguy ệt Cung, Phùng Bác Viễn phải không?” Triển Chiêu cười lắc đầu, “Ngươi cho rằng ngươi là ai, quan trọng với ai?”

Phùng Bác Viễn sững sờ, rút lại khẩu khí, hắn trước đã nhận ra thân phận Bạch Ngọc Đường, cho đến giờ vẫn không nhận ra Triển Chiêu, chỉ cảm thấy người này địa vị ắt không nhỏ, chỉ là hai mắt bị mù nhưng dường như là một kiếm khách võ nghệ rất cao cường, trên giang hồ cũng không có nhiều người được như vậy. Hôm nay nghe khẩu khí của hắn, tâm thoáng động… Người này cùng Bạch Ngọc Đường hình như ngang tài ngang sức.

Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn Lương Báo nói, “Đi chuẩn bị cho ta thật nhiều băng đến đây, bảo quản xác đại ngư, đừng có làm nó thối rữa.”

“Ách… Rõ.” Lương Báo vội vàng phân phó người đi làm.

“Hộ pháp!” Hai bạch y nữ tử tựa hồ đối với cái chết của Thiếu cung chủ không phục, nhìn Phùng Bác Viễn thấp giọng nói, “Cung chủ nếu hỏi đến, Thiếu cung chủ trước mắt chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta vậy là tội chết a.”

Phùng Bác Viễn hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn đương nhiên biết chuyện này lợi hại thế nào, nhưng mà trong lòng cũng có chút oán hận. Đều do Thiếu cung chủ thích khoe mẽ, sáng tinh mơ đòi chạy ra bờ sông hỗn độn này… Đến tột cùng là ai giết hắn? Đứa nhỏ kia?

Phùng Bác Viễn liếc mắt nhìn tiểu Tứ Tử một cái, vừa rồi nó bất quá chỉ là căm tức Thiếu cung chủ nói xấu lam y nhân, do đó đạp một cước, mà cánh tay cẳng chân nhỏ bé, hẳn là ngay cả mảnh da cũng không trợt mới phải a.

“Để đứa nhỏ kia lưu lại!” Không đợi Phùng Bác Viễn mở miệng, hai bạch y nữ tử kia không kiềm chế được, vung đao tiến lên, chia nhau đánh tới hai hướng, “Chúng ta lấy máu nó tế công tử!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cố tình gây sự.”

“Nhị Nguyệt Cung ta không dễ bắt nạt như vậy!” Nói xong, hai tỉ muội đồng thời vung đao tấn công.

Bạch Ngọc Đường lui ra phía sau một bước, nói với Triển Chiêu, “Ngươi tới.”

Triển Chiêu khó hiểu, “Tại sao?” tâm nói Ngọc Đường làm sao vậy a, hai mắt y bất tiện mà.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, “Ta không đánh nữ nhân.”

Triển Chiêu nhìn trời, “Ta cũng không có.”

“Ngươi coi như các nàng ấy không phải.” Bạch Ngọc Đường điềm tĩnh nói, “Tưởng tượng thành nam nhân đi.”

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, bất quá hai người đã chém đao tới trước mặt, cũng không sao quản được. Triển Chiêu không hề xuất kiếm, lắng tai nghe xác định vị trí, nghiêng mình lách qua tránh được nhát đao của hai cô nương chém tới, xuất thủ nhanh như chớp, nháy mắt điểm huyệt hai người.

Phùng Bác Viễn xa xa nhìn, vốn định thử xem Triển Chiêu thâm sâu đến đâu, không nghĩ tới hai nha đầu hữu dụng, cư nhiên đánh không lại nửa chiêu.

Lương Báo đứng một bên nhìn đến hoa mắt, tâm nói, ai nha, người Khai Phong Phủ quả là khó lường a, Triển Chiêu kia còn lợi hại đến đâu a?!”

“Hảo!” Phùng Bác Viễn cười lạnh một tiếng, “Chúng ta từ nay là kẻ địch, thù này ngày sau nhất định báo!” Nói xong, một tay ôm lấy thi thể thiếu cung chủ kia, nhún người phóng đi.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Truy đuổi hay không?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Chẳng muốn đuổi.”

Triển Chiêu gật đầu, y cũng lười đuổi theo.

Lương Báo nhìn một mảng hỗn loạn trước mắt, người chết cũng đã bị cướp mất, còn lại hai nha đầu bị điểm huyệt, vò đầu bứt tai hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đại nhân, chuyện này làm thế nào đây?”

Triển Chiêu vung tay áo… giải khai huyệt đạo hai nha đầu, “Trở về nói với Cung chủ nhà ngươi, Thiếu cung chủ chết không lên quan đến ta, đừng tùy tiện hoài nghi người khác, không bằng hảo hảo tra kĩ xem có đắc tội với kẻ thù nào không.”

Hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, cắn răng xoay người đuổi theo Phùng Bác Viễn.

“Lương đại nhân.”Triển Chiêu hỏi Lương Báo, chúng ta có thể xem thi thể của tất cả những người đã hết trước đây không?”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Lương Báo gật đầu, “Nhị vị xin theo ta đến huyện nha một chuyến.”

Lúc này, đã có người của nha môn dùng vải bố làm thành một cái cáng thật lớn, đem con đại ngư đặt gọn gàng lên cáng.

Lương báo nói, “Trong nha môn có nhà xác, thả băng lên mình cá rồi khiêng về bảo quản tốt hơn.”

Triển Chiêu vui vẻ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Tiêu Lương, nhìn tiểu Tứ Tử sợ hãi trong lòng nó, đưa tay chọt chọt mông bé, thấp giọng “Tiểu Tứ Tử?”

Thạch Đầu ở một bên có chút ngây ngất mà cọ cọ Bạch Ngọc Đường, hảo ôn nhu nha…

(Kỳ Lam: đứa nào lúc nãy bộ dạng hung hãn ấy nhể, giờ lại giả nai ăn đậu hũ =3=)

Tiểu Tứ Tử ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái.

Triển Chiêu đi tới vươn tay mò mẫm phía sau bé, ôm tới, “Có sợ không?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, “Một chút.”

“Nhị Nguyệt cung này khi dễ người quá đáng, nhất định đổ lỗi cho người ta.” Tiêu Lương bất mãn, “May mà sư phụ không ở đây, bằng không người phỏng chừng sẽ hủy diệt Nhị Nguyệt Cung.”

Tiểu Tứ Tử hé miệng, nghĩ đến Triệu Phổ và Công Tôn, tức thì không còn sợ nữa.

“Trở về đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Trước tới nha môn, Nhị Nguyệt Cung này chỉ sợ không chịu từ bỏ ý định, ta phòng bị một chút.”

Triển Chiêu đồng ý, mọi người theo Lương Báo cùng trở về nha môn.

Trước tiên ngồi xuống nghe Lương Báo nói một chút về tình tiết vụ án, sau đó tới bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi.

Thấy Triển Chiêu bọn họ tựa hồ muốn dẫn cả tiểu hài nhi vào trong, Lương Báo hỏi, “Để đám nhỏ nhìn xác chết, có thể làm chúng sợ hãi?”

Tiêu Lương lắc đầu, người chết bọn họ không sợ, Tiểu Tứ Tử theo Công Tôn làm ngỗ tác khám nghiệm tử thi đã nhiều năm, người chết còn thấy nhiều hơn, miễn là xác chết không vùng dậy gào rú thì không có khả năng làm bé sợ.

Vào trước cửa, tất cả mọi người dùng một miếng khăn ẩm bịt mặt, để tránh trúng phải thi độc.

Vào trong phòng, chỉ cảm thấy hàn khí âm u, trên giường đều thả những khối băng, Lương Báo nói án tử này nếu nửa tháng mà phá không được có khả năng sẽ phải báo với Khai Phong phủ, dù sao cũng là đại án tử của quan viên, cho nên họ phải bảo quản thi thể thật tốt.

Đi tới bên cạnh, chỉ thấy thi thể trái lại chưa hề thối rữa, gương mặt người chết lộ ra màu trắng bệch tái xanh, môi thâm tím, trên người thi thể phát ban có chút không rõ ràng, cả khuôn mặt trong thất khiếu đều có máu loãng chảy ra.

Triển Chiêu nhìn không thấy, Bạch Ngọc Đường đem từng tử trạng nói một chút, hỏi Lương Báo, “Ngỗ tác sau khi khám nghiệm nói thế nào?”

Lương Báo cười gượng hai tiếng, nói, “Đại nhân a, không gạt các ngươi, từ sau khi ngỗ tác kia chết, chẳng có ngỗ tác lang trung nào chịu liếc mắt đến đám thi thể này một cái, chẳng có cách nào để khám nghiệm được a.”

Triển Chiêu nhíu mày, quả nhiên không ai khám nghiệm qua. Vừa nghe xong tử trạng của thi thể, như thế nào lại cảm thấy những người này là trúng độc mà chết? Nhưng lại giống trúng cùng một loại độc dược.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra nhiều chỗ bất thường, hỏi tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có nhìn ra được nguyên nhân tử vong không?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nói, “Hẳn là đã trúng độc đi, giống như là ăn phải thuốc chuột mà chết, có lẽ là thạch tín, là độc dược rất thông thường a.”

“Hả?” Lương Báo ngây ngẩn, hỏi, “Bị độc dược có thể mua được ở bất cứ cửa hiệu nào độc chết?”

“Mổ ra xem gan, biết ngay có hay không trúng độc.” Tiểu Tứ Tử nói, đột nhiên nhìn chằm chằm lên cái cổ của thi thể, vươn tay chỉ chỉ, “Bạch Bạch ngươi xem, trên cổ nổi lên một khối.”

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn, thấy đích thực như vậy! Chỗ cổ thi thể, có một khối nhỏ, ngay tại chỗ mềm giữa cổ và xương quai xanh, nhìn không kĩ thì không phát hiện được, nhìn kĩ sẽ thấy rất không tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường với tay cầm lấy một dao nhỏ ở bên cạnh dùng để khám nghiệm tử thi, quay lại chỗ lồi lên đó mà áp xuống, rạch ra…

Mọi người lại gần thấy sau khi da bị xẻ ra, bên trong mơ hồ lộ ra cái gì đó đen đen.

Bạch Ngọc Đường cầm một que trúc đem vật kia khều ra nhìn, tất cả mọi người mở to mắt, trong nháy mắt nảy sinh một loại cảm giác buồn nôn.

Chỉ thấy đó là một con chuột chết đã thối rữa.

Con chuột chết kia trên người còn có vết máu, lông mao bong tróc tròng mắt cũng lòi ra… còn phát ra một mùi hôi thối.

Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bẩn, y dường như chỉ mặc được duy nhất loại y phục trắng như tuyết, những màu sắc khác mặc vào tức thì khiến toàn thân không được tự nhiên, lập tức đem que trúc vứt xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tất cả mọi người theo bản năng chạy vội ra ngoài thay đổi không khí, thực sự là tình cảnh khiến người ta vô cùng buồn nôn.

“Những con chuột này là từ đâu tới?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lương Báo.

“Không biết a, nhiều năm trước, Cừ Sơn huyện có trải qua nạn chuột phá, chuột đem mùa màng cắn sạch, nhưng nạn chuột cũng có một lần, khi đã gặm hết cả thôn, không quá ba ngày tất cả chúng đều chết hết. Huyện lệnh Cừ Sơn ra lệnh đem chuột chết đi thiêu hủy rồi chôn xuống. Đại khái là đàn chuột đều chết hết, do đó Cừ Sơn huyện rất nhiều năm không gặp nạn chuột chết. Thế nhưng mấy ngày nay đột nhiên lại tái phát.”

“Gọi người tới bờ sông đem tất cả chuột đều vớt lên, tìm ngỗ tác đến nghiệm xem những con chuột đó có hay không có độc.” Triển Chiêu phân phó Lương Báo, “Còn nữa, cấm dùng nước trong sông Y Thủy, giếng nước các nơi đều phải để lang trung kiểm tra qua!”

“Rõ!” Lương Báo vội vàng chạy đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng lặng ở cửa phòng khám nghiệm không nói gì, không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó con mèo ngậm phải con chuột kia mà chết —— chẳng lẽ con chuột có độc, mèo ăn phải sẽ chết. Nhưng ai lại đi nuốt một con chuột chứ? Không có lý do gì a.

“Triển đại ca, Bạch đại ca!”

Lúc này, trong phòng khám nghiệm tử thi, Tiêu Lương đứng trước một cỗ thi thể gọi hai người đến.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy vào trong.

“Nhìn xem!” Tiêu Lương chỉ vào thi thể một bộ khoái nói, “Triển đại ca, còn nhớ lúc chúng ta vào thành người này đá tên khất cái một cước, đột nhiên bộ khoái lăn ra chết không?”

Triển Chiêu gật đầu, “Nhớ rõ, hắn đích thực là đột ngột chết.”

“Cổ hắn cũng lồi lên.”

“Cái gì?!” Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường rạch cổ hắn, quả nhiên, bên trong cũng có chuột chết.

“Chuyện này thật kì quái!” Triển Chiêu liên tục lắc đầu, “Hắn lúc cùng ta nói chuyện rất bình thường, trong nháy mắt lại chết, chẳng lẽ có người trong cổ họng có một con chuột chết mà vẫn an ổn vô sự cùng người khác nói chuyện sao?”

“Lưu chân nhân này cũng có.” Tiêu Lương tới xem qua mấy cỗ thi thể, chỉ vào thi thể một đạo sĩ nói.

“Lưu chân nhân là ở trước mắt bao nhiêu người mà bất thình lình chết, chẳng lẽ hắn cũng nuốt chuột chết?” Bạch Ngọc Đường đem cổ Lưu chân nhân rạch ra, quả nhiên… vẫn là chuột chết.

Mọt người trầm mặc một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không có khả năng…”

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Đúng là không có khả năng.”

Đang nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân nghe rất cổ quái, bước nhẹ bước nặng còn có thanh âm của quải trượng, tựa hồ là một người bị què.

Bạch Ngọc Đường quay lại, thấy trước cửa có một lão đầu da ngăm đen đi tới, một chân bước qua, chống quải trượng đứng trước cửa, nhìn chằm chằm mấy cỗ thi thể trong phòng bị rạch yết hầu lộ ra xác chuột chết.

Người này con ngươi đột nhiên đục ngầu, nhìn chằm chằm xác chết như thể bị kinh hách quá độ.

“Giống hệt như khi đó…” Lão đầu đột nhiên lẩm bẩm tự nói, thần thần bí bí lải nhải,”Chuột chết chuột chết, người giết chuột chuột giết người, thử mao lại xuất hiện hại người rồi!”

“Thử mao?” Triển Chiêu khó hiểu.

Lão nhân như là vừa nói vừa kinh sợ cuống quít lùi lại, phía sau là bậc tam cấp, hắn không chú ý dưới chân liền trượt, người ngã ngửa ra sau, chổng vó lên trời.

Ngồi dưới đất, trong miệng lão còn đang liên tục lẩm bẩm, “Thủy thử xuất hà, thử mao hại người…. Sát kiếp, sát kiếp a!

Nguồn: truyen8.mobi/t76242-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận