Bạch Ngọc Đường ngẩn người, một thôn cô địa phương bình thường tại sao đeo trên lưng đầu lâu khô?
“Đó là tập quán khi vào núi.”
Không chờ Bạch Ngọc Đường nói, cô nương vừa ngã ngựa kia tiếp, “Đeo trên lưng đầu lâu khô khi vào núi, mới có khả năng sống sót trở ra.”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, bốn mắt chạm nhau, cô nương vội vàng nhìn đi nơi khác, có chút ngại ngùng.
“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được, bất quá có chút hứng thú.
“Để trừ tà.” Lúc này, nam tử trẻ tuổi đồng hành cùng cô nương kia cũng xuống ngựa, tới trước mặt Bạch Ngọc Đường đối hắn chắp tay, “Huynh đài không phải người địa phương nơi đây?”
Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.
“Thứ cho ta nói thẳng, huynh đài nghìn vạn lần chớ vào núi này.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, không giải thích được, vì sao không thể vào núi.
“Ca.” Cô nương kéo áo nam tử kia, “Đừng nói bậy.”
“Là huynh không biết, núi này có yêu vật chuyên ăn thịt người, cô nương kia đeo đầu lâu trên lưng cũng là để trừ tà, bởi vì…” . Nói đến đây nàng ta có chút do dự, “Bởi vì…”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày có chút không nhịn được, nói như thế nào mà lại ấp a ấp úng thế.
“Bởi vì yêu quái kia chỉ ăn thịt mỹ nhân, đầu lâu khô thì xấu, yêu quái ghét.” Ca ca cô nương kia thấy muội muội mình nói không nên lời, liền tiếp nàng một câu.
Bạch Ngọc Đường nghe xong ngẩn người, nghĩ lời nói kia thật vô căn cứ, bất quá cũng thấy hiếu kỳ hỏi một tiếng, “Yêu quái gì?”
Hai huynh muội giật mình nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường không có tức giận, đều lắc đầu, “Ta không biết.”
“Bất quá trong thành gần đây thực có sự tình, vài cô nương đã bị ăn mất mặt!” Cô nương lại nói tiếp, trong lời nói mang chút kiêng kỵ, “Yêu vật kia hoành hành trong thành khiến tâm trạng tất cả người dân không yên, sở dĩ các bang phái vùng phụ cận như chúng ta đến đây là vì để chuẩn bị trợ thuẫn cho Lưu Hiệp tri phủ tra án tử!”
Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng hiểu rõ, đại khái lần này Triển Chiêu đến đây cũng là tra vụ án này, khẽ gật đầu, dắt ngựa rời đi.
Thân ảnh người kia đã đi xa, nhưng cô nương vẫn nhìn theo…Bạch mã, bạch y, tóc đen, ngân đao, lão thiên gia thật không có thiên lý nha, tại sao nam nhân trên đời này đều tốt như vậy!
“Ai, tiểu muội.”
Namtử k ia cỗ nhẹ hai vai tiểu muội mình, “Đừng nhìn nữa, nhìn nữa là tròng mắt rớt xuống a~.”
“Hứ!” Cô nương đỏ mặt trừng mắt liếc ca ca mình, “Đừng đoán mò!”
“Ân… Ta nói hắn đẹp hắn thế nào lại không tức giận nhỉ?”Namtử kia vuốt cằm kỳ quái nghĩ, “Nếu như hắn là người trong truyền thuyết đó, hẳn là kị nhất người khác ở trước mặt hắn nói hắn đẹp… Nhưng phải ứng chậm hiểu vừa rồi là sao?”
Cô nương sửng sốt, quay đầu lại, “Ca ngươi biết hắn là ai?”
“Đoán thôi.”Nam tử vỗ vỗ vai tiểu muội, “Đi thôi, chúng ta đến Lưu tri phủ.”
“Ân!” Cô nương lên ngựa, nguyên bản vốn là không cam tâm tình nguyện vào thành tra án tử, nhưng giờ nghĩ lại thật may là đã tới! Nói không chừng ngày sau còn có thể gặp lại… Trong lòng liền không khỏi hiếu kỳ, người tốt như vậy, chung quy sẽ thích một người như thế nào nhỉ? Nhất định rất đặc biệt.
Triển Chiêu cùng Lưu Hiệp từ Trương phủ đi ra, cảm thấy thương tâm cho cái chết của Trương cô nương.
Có người nói Trương cô nương mấy ngày trước đây tại hoán sa lễ tấu lên một khúc nhạc rất hay khiến cho tiếng lành đồn xa, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Nàng vừa cùng Lưu công tử của Lưu viên ngoại gia định thân, đang chuẩn bị hôn sự, không ngờ lại bị hại.
Bên nhà đàn gái còn đang khóc thương cho thiếu nữ hồng nhan bạc phận, thì bên nhà đàn trai lại truyền đến hung tin, Lưu công tử ngay khi hay tin nương tử chưa cưới của mình đã chết, không nén nổi đau thương đập đầu tự tử. Nhất thời hai tính mạng mất đi, hai gia đình bị hủy, thương tâm vô cùng.
Triển Chiêu theo một mạch đến đây, mỗi ngày đều tốt, tâm tình vui vẻ. Thế nhưng sau khi nghe sự tình, mọi thư thái trong lòng đều bị hủy, tâm nói ngươi nếu là yêu, ta thiêu ngươi, nếu là người, ngươi chết chắc!
“Lưu đại nhân, yêu vật hại người đó là cái gì a~?” Triển Chiêu nén lửa giận trong lòng, hỏi Lưu Hiệp.
“Nga… Chẳng lẽ Triển đại nhân chưa từng nghe qua Ẩn sơn?”
“Ẩn sơn?” Triển Chiêu tâm nghĩ, núi vàng núi bạc ta từng nghe qua, nhưng Ẩn sơn là cái gì vậy a~?
…
Bên trong Khai Phong Phủ.
Công Tôn lần thứ mười bắt lấy Tiểu Tứ Tử đang lén cùng Tiểu Lương Tử trốn đi tìm Miêu Miêu, vỗ cái mông bé một chút, “Tiểu Tứ Tử, không được nháo.”
Tiểu Tứ Tử xoa cái mông bĩu môi, “Thế nhưng Miêu Miêu và Bạch Bạch còn không có cùng một chỗ!”
Công Tôn nhìn trời, vật nhỏ này thật sự muốn làm mai, không tác hợp cho hai người đó là không chịu được a~!
Bao Chửng vừa lúc từ trong viện đi qua, thấy Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử đặt lên bàn “giáo huấn”, Triệu Phổ ngồi một bên ngáp, Tiêu Lương yêu thương nhìn Tiểu Tứ Tử mất hứng, Thạch Đầu tiếp tục đào đất Khai Phong phủ, có chút bất đắc dĩ lên tiếng, “Vương gia, tiên sinh.”
Triệu Phổ nhanh chóng đứng lên đối Bao Chửng hoàn lễ, “Bao đại nhân.”
“Không bằng tiên sinh cùng Vương gia cũng đi Ẩn sơn một chuyến?” Bao Chửng cười nói, “Học trò của ta cũng không phải người vô năng, nếu không phải cùng đường, tuyệt đối sẽ không tới tìm ta xin giúp đỡ.”
Tiểu Tứ Tử ở một bên vừa nắm xiêm y vừa làu bàu, “Đã sớm biết rằng phải đi cùng rồi, đường xa như vậy, Bạch Bạch đã ngốc, Miêu Miêu lại càng thêm ngốc, khẳng định sẽ lãng phí cơ hội tốt, đợi khi bắt đầu tra án, bọn họ sẽ không thể gần gũi nữa.”
Công Tôn nhéo nhéo má bé, “Ngươi cái tiểu ngốc ngốc này, ngươi không đi mới có khả năng phát sinh vấn đề.”
“Phát sinh cái gì?” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, “Hôn nhẹ rồi ngủ ngủ… Ngô.” Chưa nói xong, lập tức bị Công Tôn một bên bịt miệng lại.
“Được rồi tiên sinh.” Bao Chửng chứng kiến phụ tử lưỡng huyên lợi hại, tựu đành cắt ngang một chút, hỏi Công Tôn, “Tiên sinh có từng nghe qua Ẩn sơn yêu vật?”
“Ẩn sơn…” Công Tôn vỗ vỗ cái trán, “Đại nhân, chẳng lẽ lần này án tử và Ẩn sơn có liên quan?”
Bao Chửng thấy Công Tôn thần tình cổ quái, ý thức được có thể có chút vấn đề, “Công Tôn tiên sinh…”
“Đại nhân, ta phải lập tức đi xem.” Đoạn nói với Triệu Phổ, “Thu dọn đồ đạc.”
“A?” Triệu Phổ đang còn buồn bực, Công Tôn đã chạy ào vào trong phòng.
Tiểu Tứ Tử cùng Thạch Đầu ngồi trên bàn vắt vẻo đôi chân nhỏ mập mạp, “Thấy chưa! Ta đã nói mọi người phải cùng nhau đi mà.”
Tiêu Lương chạy tới, “Cận Nhi, có muốn ta đưa ngươi xuống?”
“Ân~” Tiểu Tứ Tử nhượng Tiêu Lương bế xuống đất, chắp tay vào nhà chuẩn bị hành lý.
…
“Đột nhiên xuất hiện một ngọn núi?” Triển Chiêu nghe Lưu Hiệp nói một chút lại lịch Ẩn sơn, nghĩ bất khả tư nghị*(có điều không đúng), “Núi tại sao lại đột nhiên xuất hiện?”
“Cũng không biết, có người nói là do Quỷ Hồn quỷ mị, lại có người cho rằng có quỷ sơn… Nhiều năm nay đã không có người nào dám lên núi nữa.” Lưu Hiệp vừa nói, vừa chỉ vào ngọn núi cao xa xa.
Triển Chiêu nhìn ra xa, cảnh núi hùng vĩ, cây cối rậm rạp, trên đỉnh mây bay lượn lờ… Mờ mờ ảo ảo, phiêu dật đáng sợ, thế nhưng dường như lại có chút giống tiên cảnh, thướt tha tráng lệ, nhưng tận sâu thẳm trong cánh rừng đó lại là một màu đen quỷ dị, thật đúng là làm người khác không thích.
Đương lúc này, một nha dịch vội vã chạy tới, “Lưu đại nhân không ổn rồi! Tào bộ khoái bị người đánh.”
“Cái gì?” Lưu Hiệp tức giận, gần đây sao mà chuyện gì cũng có, lại còn có người đả thương bộ khoái?
“Nga, có một bạch y nhân thập phần mỹ lệ đến trước cửa nha môn, ngài cũng biết Tào bộ khoái là một gã háo sắc, hắn nhìn chằm chằm người kia nhiều lần, vừa mới khen y đẹp liền bị y đánh cho khóc cha gọi mẹ.”
“Ai nha!” Triển Chiêu nhanh chân chạy về, “Muốn chết muốn chết, bộ khoái này thực không muốn sống nữa!”
Lưu Hiệp và nha dịch hai mặt nhìn nhau, thực sự là họa vô đơn chí a~!
Quả nhiên, vừa tới cửa nha môn, Triển Chiêu chỉ thấy trên đất nha dịch nằm la liệt,còn Bạch Ngọc Đường cũng chẳng thấy đâu.
“Người đâu?” Triển Chiêu hỏi một gã bộ khoái béo đang nằm trên đất, cũng là người bị thương nặng nhất.
“Ân?” Gã bộ khoái bỗng nhiên mở mắt, liếc mắt thấy Triển Chiêu, si ngốc tới nỗi phát ngôn bừa bãi, “Mỹ… Nhân… Ngô!”
Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền đá hắn một cước, khiến hắn trợn tròn mắt quằn quại đau đớn, đoạn lại hỏi một nha dịch thoạt nhìn bình thường, thương tích cũng tương đối nhẹ.
Nha dịch kia nói, Tào bộ khoái hôm nay thực quá chén, buổi trưa thấy một hiệp khách cưỡi bạch mã tay cầm ngân đao dừng lại trước nha môn, Tào bộ khoái hắn cũng thật ngu đần, chỉ vào người nọ khen một tiếng “mỹ nhân”, hiệp khách kia cũng chưa tới gần hắn, cũng không biết y làm thế nào phất tay áo một cái Tào bộ khoái liền ngã lăn lông lốc.
Triển Chiêu nín cười, “Y hiện tại ở đâu?”
“Nga, đi hướng đông, nói nếu ngài trở về thì bảo đến tìm y ở tửu lâu trong thành.”
“Hảo.” Triển Chiêu đi được vài bước mới phát hiện, “A? Ngựa của ta đâu?”
“Nga, có phải là một con hồng mã* (con ngựa màu đỏ thẫm)? Nó vừa đá Tào bộ khoái một cái, liền nhấc chân chạy theo bạch mã mà bạch y nhân kia cưỡi.” Nha dịch xoa ngực, “Bạch y nhân kia thật lợi hại, là ai vậy a~?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nữ đại bất trung lưu*(gái lớn khó giữ), Tảo Đa Đa vừa nhìn thấy Bạch Vân Phàm, ngay cả chủ nó cũng không để ý, đoạn vội vàng thứ lỗi với Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp khoát khoát tay, “Ta có nghe nói qua, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đúng không?”
Triển Chiêu gật đầu.
“Người giang hồ nói y kị nhất hai chữ mỹ nhân… Quả nhiên là thật a, tên Tào bộ khoái này kì thực cũng không phải người xấu, chỉ là có chút háo sắc, mà lại chỉ ưa nam sắc…Đương nhiên hắn cũng không dám lám chuyện gì xấu xa. Lần này hắn vô lễ trước, nên đánh, chỉ xin Triển đại nhân giúp ta ở trước mặt Bạch đại hiệp nói giúp đôi câu, lần sau nhìn thấy cũng đừng….chấp nhặt hắn nữa.”
Triển Chiêu gật đầu, thầm khen ngợi, Lưu Hiệp thật biết cách nói, có thể gọi là vừa khôn khéo vừa công bằng, thật có phong thái của Bao đại nhân. Cáo từ Lưu Hiệp xong, Triển Chiêu liền đi tìm Bạch Ngọc Đường, lại nhận ra rằng người dân huyện Hưng Hóa này rất thẳng thắn, phóng khoáng, nhưng nhân sinh còn chút hỗn tạp. Nếu để cho Bạch Ngọc Đường ở một nơi như thế này, chưa đến một ngày mà gặp phải mấy tên háo sắc đó, chắc chắn y sẽ cắn người a~!
Vừa lúc, trước mặt có một đội nhân mã chậm rãi đi tới lướt qua Triển Chiêu.
Một nam một nữ không phát hiện Triển Chiêu, chỉ thấy Lưu Hiệp.
“A, Ngụy đại hiệp!” Lưu Hiệp nhanh chân đến hành lễ.
“Đại hiệp cái gì a~.”Namtử kia xuống ngựa nhàn nhạt thi lễ với Lưu Hiệp, “Gọi Thiếu Trường thôi là được, kia là biểu muội ta Ngụy Nguyệt Nga.”
Song phương hành lễ.
Triển Chiêu tuy rằng đã đi xa, nhưng vẫn nghe được câu nói kia, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong đầu minh bạch, “Ngụy Thiếu Trường… Ngụy gia? Dương Châu Ngụy gia sao?”
Triển Chiêu dạo một vòng Hưng Hóa huyện, cuối cùng may mắn tìm ra một tửu lâu cao nhất sang nhất! Đang đứng nhìn tấm biển, chỉ thấy từ trên lầu roi xuống vật gì đó, dùng tay đón lấy, ngẩng mặt nhìn lên, trên lầu ba, Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ cúi đầu nhìn hắn.
Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, ngầm tấm tắc hai tiếng, cũng khó trách gã bộ khoái lại nói là mỹ nhân.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu híp mắt nhìn đôi mắt kim sắc của Triển Chiêu đang ánh lên dưới ánh mặt trời. Nguyên bản mắt mèo con từ đầu đã đẹp, giờ lại càng đẹp hơn, nhưng hình dạng dĩ nhiên yêu dị, thật khiến cho người khác phải lo lắng(Tiểu Ngạn: người khác ở đây là anh phải không a~)… Không cần hỏi, chắc chắn đôi mắt đó có liên quan đến đại ca hắn.
Triển Chiêu nhẹ nhàng hướng lên lầu, tới cạnh bàn, đưa Cự Khuyết qua, nâng cằm Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Mỹ nhân, tội gì nổi giận? Đẹp như thế sao không để người ta khen?”
Bạch Ngọc Đường tức khí, trở tay ném chén rượu, Triển Chiêu nghiêng người tránh lấy tay đỡ chén, Bạch Ngọc Đường theo đó lao tới, Triển Chiêu vòng ra sau lưng y xoay người đáp nhẹ xuống cạnh bàn, khinh công của Bạch Ngọc Đường lại như bóng với hình… Như thế nào mà đã đến ngay bên cạnh rồi.
Hai người trong tửu lâu bắt đầu đánh nhau.
Khách nhân trong tửu lâu cả kinh, đều đứng lên chuẩn bị chạy, Triển Chiêu nắm cánh tay Bạch Ngọc Đường nói, “Ai ai, Bạch đại hiệp thủ hạ lưu tình a~, ta không được nhiễu dân, không thì khi trở lại sẽ bị kiện.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sau khi mắt con mèo ngươi được chữa lành thì chẳng còn thú vị gì nữa.(Tiểu Ngạn: Ai ai, thú vị hay là…dễ thương vậy hở anh?^^)
Triển Chiêu thấy hắn thu tay về, liền qua cạnh bàn ngồi xuống, thấy trên bàn bày cơm nước, đều là những thứ rau xanh hắn thích, vốn dĩ là chưa ăn, lại qua giờ cơm nên hiện tại cực kì đói bụng. Thế nhưng vừa nhấc đũa lên lại nghĩ tới hình ảnh Trương tiểu thư bị ăn mất mặt, liền đặt đũa xuống, “Tưởng thổ*.”(buồn nôn)
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, “Có gì sao?”
Triển Chiêu phất tay ném chiếc đũa vào hắn.
Bạch Ngọc Đường tiếp được, quay đầu lại, “Miêu!”
“Chuyện gì?” Triển Chiêu cầm chén rượn lên uống.
“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn lúc lâu, nhàn nhạt nói, “Chén rượu ngươi uống là của ta.”