Công Tôn và Triệu Phổ đến hiện trường đẫm máu tại Lý gia, vừa mới vào cửa đã bị mùi máu tanh xộc lên mũi.
Công Tôn quay sang nhìn Triệu Phổ, nắm góc tay áo hắn nhỏ giọng hỏi, “Nếu như vừa ă n cướp vừa la làng, có thể đem người một nhà hại thành như vậy, cũng quá thái quá rồi đi?”
Triệu Phổ nhíu mày lắc đầu… Có thể nói như vậy.
Đương lúc này, chợt nghe nha dịch tới bẩm báo, “Họ hàng Lý gia đến đây rất nhiều, còn có thân nhân của phó nhân* trong nhà nghe tin cũng vội đến, nhất thời bên ngoài tiếng khóc vang rầm trời, khiến cho toàn bộ người dân huyện Hưng Hóa đều biết chuyện.”
phó nhân: người hầu
Triệu Phổ quay sang Công Tôn, chỉ chỉ lỗ tai.
Công Tôn cũng hiểu ý tán thành, “Làm thế nào mà tin tức lại lan truyền nhanh đến như vậy, xem ra là có chuyện!”
Lưu Hiệp mau mắn sai sử bọn nha dịch ra ngoài trấn an các gia quyến trước, sau đó bảo bọn họ khai báo tên và nơi ở, rồi nhờ sư gia đối chiếu, thực ra đã chết bao nhiêu người, phải an bài cho thân nhân đến nhận thi thể một cách thỏa đáng.
Bên ngoài cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, Công Tôn giẫm qua vũng máu đi vào, Triệu Phổ thấy đôi hài trắng muốt của Công Tôn bị dính vệt máu, không cam lòng, vươn tay bế hắn lên.
“Làm gì vậy?!” Công Tôn xấu hổ, lấy tay đẩy hắn, “Người khác thấy cười thì sao!”
“Ai dám cười? Hai ta đã bái đường thành thân rồi!” Triệu Phổ quay sang trừng mắt nhìn, ôm Công Tôn bước qua vũng máu đi vào trong, ngồi xổm xuống, để Công Tôn nhìn thi thể trên mặt đất.
Vừa nhìn, Triệu Phổ vừa nhíu mày, “Đến nơi dơ bẩn này làm gì, gọi người khiêng trở về khám nghiệm không được sao.”
“Ta phải đến vẽ lại hiện trường thi thể chứ, việc này rất quan trọng.” Sau đó, Công Tôn cầm bút, thản nhiên để Triệu Phổ ôm, bắt đầu vẽ hiện trường thi thể phân bố.
“Trông không giống như cùng một người làm ra.” Công Tôn nhìn những thi thể nằm mất trật tự, nhịn không được cau mày.
“Vương gia.” Giả Ảnh và Tử Ảnh đã kiểm tra xung quanh, quay lại hồi bẩm Triệu phổ, “Có nhiều nữ nhân bị xé mất mặt.”
Triệu Phổ cau mày, “Có bệnh.”
Công Tôn cũng gật đầu, “Đúng vậy, kẻ gây ra loại chuyện này đích xác có bệnh.”
“Ẩn sơn yêu quái lại ăn thịt người!”
Lúc này, bên ngoài truyền vào những âm thanh xì xào, Triệu Phổ và Công Tôn đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài cổng phủ nha, các gia quyến và dân chúng trong thành nửa đêm thức giấc chạy ra, đang đứng hăm hở. Ai nấy đều vì thù cũ hận mới kiến nghị, yêu nghiệt một ngày không trừ, huyện Hưng Hóa sẽ không có một ngày yên tĩnh.
“Ai truyền tin này ra?” Công Tôn khó hiểu nghĩ.
Chúng ảnh vệ nhìn quanh viện tử, không có ai trú ngụ hay ra vào, Lưu Hiệp ở bên ngoài vội vàng trấn an những gia quyến, thái độ làm người của hắn cẩn trọng, sẽ không nói bậy, bọn nha dịch lại càng không đồn bậy… Những người vây xem trước cổng kia sao lại biết sát nhân chính là Ẩn sơn yêu quái?
Công Tôn nhíu mày không nói, nhìn Triệu Phổ — Chuyện này không đơn giản!
Triệu Phổ cười lạnh một tiếng đáp lại, đích xác!
…
Tạm thời không nói tới Triệu Phổ và Công Tôn đang kiểm tra hiện trường đẫm máu kia, quay lại nha môn, xem dự định ngầm của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường trước sau như một vận một thân bạch y, Triển Chiêu chuyển sang y phục dạ hành đen tuyền, hai người đứng trong sân viện, một hắc một bạch không đồng nhất.
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ y phục dạ hành màu đen đặt trên bàn, Bạch Ngọc Đường kiên quyết lắc đầu.
Triển Chiêu vô lực, “Bạch huynh, có một chuyện ta sớm nghĩ nên hỏi ngươi.”
“Gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, muốn y hỏi.
“Ngươi vì sao ngoài y phục bạch sắc cái gì cũng không chịu vận?” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi, “Còn nữa, nghe đại tẩu nói ngươi có vài thói quen khác lạ, không thích bị người khác đụng chạm, chết cũng không nắm tay người ta, trong vòng một dặm ngửi thấy mùi thối là không bao giờ đặt chân đến gần… Có đúng đó là sự thật không?”
Bạch Ngọc Đường mí mắt khẽ giật, đại tẩu đến cả chuyện này cũng cho người khác biết.
“Có đúng hay không?” Triển Chiêu đương lúc nói chuyện, giơ tay nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn chằm chằm Triển Chiêu.
“Ngươi cũng không có bất cứ phản ứng gì.”
“Người quen thuộc… Sẽ không.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
“…” Triển Chiêu nở nụ cười, “Ta đã nói mà, lúc hai ta ngủ chung một giường cũng không thấy ngươi khó chịu.”
“Như ngươi nói, dù chúng ta cùng tắm chung thì ta cũng không cảm thấy khó chịu.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói.
“Đúng vậy?!” Triển Chiêu vui vẻ, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Vậy lần sau cùng tắm.”
Bạch Ngọc Đường đang cầu cơ hội chứng minh bản thân “trong sạch” còn không có, lập tức vồn vã hỏi, “Khi nào?”
…
Triển Chiêu khóe miệng giật giật, chuyện này còn phải định ngày nữa sao?
“Chọn ngày khác chi bằng ngay hôm nay, chốc nữa trở về liền làm đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ta cho chuẩn bị một bồn lớn…”
“Ai!” Triển Chiêu xua tay ngăn cản, vô cùng xấu hổ, Bạch Ngọc Đường thực ra muốn làm gì, vội vàng nói, “Cái đó… Ta vừa tắm qua, hai ngày nữa hẵng tính.”
“Hai ngày sau, là ngày mốt? Ngày mốt lúc nào?” Bạch Ngọc Đường đuổi theo hỏi, Triển Chiêu gượng cười nhảy lên nóc nhà, “Đi, chúng ta đi làm chính sự.”
“Miêu, ta đang nghiêm túc hỏi ngươi.” Bạch Ngọc Đường theo sau, “Khi nào thì cùng nhau tắm? Bằng không đến Hãm Kh ng Đảo cũng được, nơi đó có một đại dục trì, cùng ngâm mình trong ôn tuyền đi?”
Cùng Bạch Ngọc Đường huyên náo một hồi, y thật sự nghĩ không ra Bạch Ngọc Đường tại sao lại muốn cùng y tắm nữa.
Hai người sau khi rời đi, trong viện còn lại Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.
Tiêu Lương ở trong sân luyện công, Tiểu Tứ Tử ngồi bên trái Thạch Đầu, đút cho Thạch Đầu và Tiễn Tử ăn lạc, vừa đong đưa chân hỏi, “Tiểu Lương Tử, đang học công phu của Bạch Bạch sao?”
Tiêu Lương đang luyện bộ công phu Bạch Ngọc Đường vừa dạy cho nó, ngâm cứu khẩu quyết, có chút bất đắc dĩ nói, “Ai… Cận nhi, đệ đừng nói nữa, sư phụ và Bạch đại ca không biết là dạy ta hay vứt bỏ ta nữa a.”
“Hửm?” Tiểu Tứ Tử không hiểu rõ.
“Tẩt cả đều là thiên tài, bọn họ nghĩ rằng bản thân học như thế nào thì ta cũng có thể học như thế đó, mỗi lần dạy công phu đều chỉ làm một lần, sau đó dạy một khẩu quyết, để ta tự mình nghiền ngẫm, ba ngày sau khảo nghiệm. Nếu làm không tốt, phỏng chừng Bạch đại ca sẽ không giống như sư phụ đánh mông ta, có điều cũng quá không để ý ta.”
“Như thế không được a.” Tiểu Tứ Tử tỏ vẻ bất bình, có chút yêu thương Tiêu Lương.
“Chỉ có Triển đại ca là dạy rất kĩ càng, khẩu quyết chỗ nào không hiểu, hỏi thì huynh ấy còn có thể tỉ mỉ giảng giải thêm, đánh quyền cũng là nhất chiêu nhất thức đâu đó rõ ràng.” Tiêu Lương thu hồi động tác, “Ai, lại nói Triển đại ca tính tình thật tốt a.”
“Đúng.” Tiểu Tứ Tử có chút xúc động gật đầu, “… Thế nhưng công phu của Bạch Bạch kỳ thực rất tốt, chỉ là không hay biểu đạt ra ngoài, ta đã phát hiện ra nha!”
Đương lúc nói chuyện, chợt thấy có người đi vào trong sân.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, người vừa đến là một cô nương… Hình như có gặp qua, là họ Ngụy, cùng ca ca nàng hỗ trợ Lưu Hiệp phá án, ngụ trong viện tử sát vách.
“Đệ là Tiểu Tứ Tử?” Người đến đúng thật là Ngụy Nguyệt Nga.
“Phải, tỷ tỷ tốt.” Tiểu Tứ Tử rất lễ phép đến bắt chuyện với Ngụy Nguyệt Nga, các ảnh vệ trên nóc nhà thoáng nhìn Ngụy Nguyệt Nga, cũng không xuống đó, chỉ là chăm chú nhìn hơn một chút.
“Chỉ có hai đệ thôi sao?” Ngụy Nguyệt Nga nhìn hai bên, cười đặt một thực hạp trên bàn, nói, “Đại ca ta cũng đi rồi, trong viện chỉ còn một mình ta, đúng rồi, ta có làm chút điểm tâm, đến nếm thử xem?”
Tiểu Tứ Tử nhón chân nhìn bên trong thực hạp, thấy có bánh bao đậu hình chú thỏ con, mập mạp trông rất khả ái.
Tiếp nhận bánh bao Ngụy Nguyệt Nga đưa qua, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cám ơn nàng, ăn thử, mùi vị ngon, quả nhiên là một cô nương khéo tay a.
“Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, các đệ và Bạch đại ca rất thân nhau sao?” Ngụy Nguyệt Nga tán gẫu, hỏi một câu.
Tiểu Tứ Tử gặm bánh bao, chớp chớp mắt, “Ân, rất thân.”
“Ta nghe nói, hai người bọn họ đều có người trong lòng, có đúng hay không a?” Ngụy Nguyệt Nga cười tủm tỉm lại đưa cho Tiểu Tứ Tử một cái bánh bao nữa.
Tiểu Tứ Tử vừa tiếp nhận bánh bao vừa nhìn nàng, trong lòng đoán được vài phần — Tỷ tỷ này đến gặp bé là để hỏi thăm chuyện người trong lòng của Bạch Bạch và Miêu Miêu, hay là nàng vừa ý một trong hai người bọn họ?!
Tiểu Tứ Tử quay sang nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương khẽ nhún vai — Phải cẩn thận Cận nhi, tỷ tỷ này hình như thích ai đó.
Tiểu Tứ Tử gật đầu, Ngụy Nguyệt Nga cho rằng bé biết người trong lòng hai người kia, lòng không khỏi hiếu kỳ, liền hỏi bé, “Không biết người trong lòng Bạch đại ca có hình dáng thế nào… Có phải là rất đẹp hay không?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nàng một chút, tức khắc hiểu ra người Ngụy tỷ tỷ này hợp ý chính là Bạch Bạch, nghe nàng hỏi mình như vậy, thì gật đầu, “Ân, người trong lòng Bạch Bạch rất đẹp, tính tình cũng tốt, tất cả mọi người thích hắn.”
“A… Hắt xì.”
Vừa mới đến trước gia môn của một phú hào trong huyện, Triển Chiêu hắt xì một cái rõ to, vội vàng che miệng lại.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Bị thương hàn sao?”
“Không phải…” Triển Chiêu xoa xoa mũi, thấp giọng nói, “Có hơi ngứa.”
“Vào thôi.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tường viện tối đen, cùng Triển Chiêu nhún người nhảy lên, vào trong… Chỉ thấy bầu không khí trong viện âm trầm không nói nên lời, đến một ánh đèn dầu cũng không có.
Hai người đều nghĩ không bình thường, sao lại tối tăm thế này?!
Nơi này là nơi ở của Vương Hữu Quý buôn bán gạo trong trấn, theo lý mà nói, một hộ giàu như thế này hơn nửa đều không bao giờ tắt đèn buổi tối, luôn luôn có một hạ nhân gác đêm, càng phải nói hộ viện này lớn như vậy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghiêng tai lắng nghe, toàn bộ sân vắng vẻ không tiếng động — Là một sân viện trống không, một người cũng không có!
“Không có ai?!” Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường cũng biết điều này rất không bình thường, nắm tay kéo Triển Chiêu vào trong, chỉ chỉ cách đó không xa, “Bên kia có một tòa nhà khác, không xa lắm, chúng ta trước vào trong đó nhìn! Đừng đả thảo kinh xà.”
Triển Chiêu nghĩ có lý liền gật đầu, hai người đến gia trang Tiễn gia, phát hiện cũng không có bất cứ ai… Cứ như vậy vòng đi vòng lại, hai người cơ hồ chạy khắp các gia trang của mấy phú hào trong trấn, chung quy vẫn không tìm thấy bất cứ ai!
“Tà môn thật!” Triển Chiêu buồn bực, “Mọi người đi đâu hết rồi?!”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hay là do sợ hãi quá độ, nên tìm một chỗ trốn đi rồi?!”
Triển Chiêu ngồi xổm trên nóc nhà vuốt cằm suy nghĩ, “Nhưng chạy chỗ n ào chứ? Ban ngày còn có một hiệu buôn lớn như vậy, hộ gia cũng không nhỏ, nếu có dời nhà hay ra khỏi thành, chắc chắn sẽ động đến quan phủ… Vì sao lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất?!”
Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, nhướng một bên mày, “Trừ phi thực sự là thượng thiên nhập địa* rồi?!”
thượng thiên nhập địa: hình như có nghĩa là chết thì phải…
“Tòa nhà lớn như vậy có lẽ có hầm đất, nơi đó có thể giấu người!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nếu bảo là khoét đục tìm hầm đất thì…
Hai người nhảy xuống đất chạy về, dự định tìm Thạch Đầu và Tiễn Tử đến hỗ trợ! Bất quá nếu không làm trái với lương tâm chắc chắn sẽ không sợ quỷ gõ cửa, những phú hào này hơn nữa đêm còn trốn đi, hơn nữa cả nhà Lý Cương bị diệt môn, chung quy vẫn cực kỳ khả nghi!
Về tới nha môn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa định leo tường vào từ sân viện phía sau, chợt nghe trong viện có tiếng Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang cùng Ngụy Nguyệt Nga nói chuyện.
Hai người không hiểu rõ lắm, đánh mắt nhìn nhau — Sao nàng ta lại ở chỗ này?
“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường hốt nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi Triển Chiêu, “Hai huynh muội họ Ngụy kia, ngươi nghĩ thế nào?”
Triển Chiêu bật cười, “Tạm thời chưa nhìn ra điểm khả nghi, bất quá kỳ quái nhất là, hai huynh muội nếu bảo là giúp đỡ tra án, nhưng lại không tích cực, dường như đang chờ đợi gì đó.”
Bạch Ngọc Đường thầm gật đầu, nghĩ quả thực có nhiều điểm đáng nghi.
“Tiểu Tứ Tử, người trong lòng Bạch đại ca tốt như vậy sao? Đệ có từng nghe nói qua chưa, là một người như thế nào? Đúng rồi, Bạch đại ca thường ngày gọi nàng ta là gì?” Ngụy Nguyệt Nga thật ra cũng không đố kị, nàng biết Bạch Ngọc Đường có người trong lòng tất nhiên cho rằng đó là một tuyệt thế giai nhân, bản thân không dám mơ tưởng, chỉ là nhịn không được vô cùng hiếu kỳ.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nói, “Bạch Bạch gọi là Miêu!”
Trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ngẩn người, chớp mắt đờ người ra, Bạch Ngọc Đường đỡ trán — Xấu hổ a.
Triển Chiêu quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, không lên tiếng.
“Ngụy tỷ tỷ.” Tiêu Lương nghĩ sợ Tiểu Tứ Tử nói thêm sẽ lộ tẩy cả, kiên quyết cắt ngang sự truy hỏi Miêu là ai của Ngụy Nguyệt Nga, hỏi, “Hình như tỷ rất thông thuộc huyện Hưng Hóa, hai người không phải là người phủ Dương Châu sao?”
“…” Ngụy Nguyệt Nga hai tay chống cằm, thở dài, “Nhà của chúng ta trước kia là ở Hưng Hóa này, hai mươi năm trước dời đi, cha ta nói Hưng Hóa huyện là nguyên quán của ông, đặc biệt yêu mến cứ lải nhải không thôi, mấy vị ca ca ta cũng có bạn bè thường xuyên lui tới, cho nên hằng ngày ta đều nghe, lâu dần thì quen thuộc.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người — Ngụy gia lừng lẫy khắp Dương Châu, nguyên lai là người huyện Hưng Hóa.
“Lần này bảo là do Ẩn sơn yêu quái.” Ngụy Nguyệt Nga hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Tứ Tử bọn họ, “Cha ta kể lúc người còn nhỏ, có lần tiến vào Ẩn sơn từng thấy qua một người như quái vật.” Ngụy Nguyệt Nga hồi tưởng kể lại, “Sau đó ông uống khá say, từng nói qua một lần, nói cái gì mà toàn thân trắng như tuyết, hình dạng quái vượn, động tác xuyên qua rừng vô cùng linh hoạt.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau — Vừa rồi không nghe nhầm chứ! Quái vượn?!
“Hắn có cánh, biết bay sao?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi.
Ngụy Nguyệt Nga nở nụ cười, “Cái đó ta nhưng chưa từng nghe cha ta nói qua, tuy rằng huyện Hưng Hóa vẫn thường truyền tai nhau về câu chuyện Ẩn sơn yêu vật, nhưng việc ăn thịt người thật đúng là lần đầu tiên mới nghe! Đúng rồi, cha ta có từng nói qua, quái vượn ngày đó là thánh vật thần tiên, tâm địa thiện lương, năm xưa khi cha ta còn nhỏ nhà nghèo túng quẫn, lúc chặt củi lạc đường thiếu chút nữa chết đói ở trong núi, may có quái vượn dẫn người trở ra. “
“Có một loài vật linh tính đến vậy sao?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, “Nó chắc sẽ không làm ra mấy loại chuyện hung ác này!”
“Cho nên đại ca muốn tới điều tra.” Ngụy Nguyệt Nga nói, lại bồi một câu hỏi, “Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, người trong lòng Triển đại ca có dáng điệu như thế nào?”
Một câu hỏi của Ngụy Nguyệt Nga đơn thuần chỉ là do hiếu kỳ mà thôi, bởi vì nàng nghĩ Triển Chiêu trông rất nhiệt tình, vị cô nương được y yêu thương nhất định rất có phúc khí.
Tiểu Tứ Tử nghiêm túc trả lời, “Có một, là một đại đại mỹ nhân!”
“Thật không?” Ngụy Nguyệt Nga cũng cười cười, “Nguyên lai những người đã có tình nhân sẽ trở nên gần gũi với nhau!”
Nhưng Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đồng thời cùng lắc đầu, “Không có gần gũi, đều ngốc như nhau!”
Bầu không khí trong viện hòa hợp, nhưng thật ra lại khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ không ngớt, không dám xuống đó.
Vừa vặn, Thạch Đầu lúc này đang đuổi theo một con bọ đang bay tới cạnh bờ tường, Triển Chiêu lặng lẽ vẫy tay nhìn nó.
Thạch Đầu ngẩng mặt nhìn thấy, lắc lắc đuôi, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gọi nó, đến sát bờ tường, dễ dàng một lối ngầm chạy ra, rồi lại dùng chân sau che lấp đi, chạy đến cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Hai người dẫn Thạch Đầu theo, im lặng lén vào gia trang Vương Hữu Quý.
Thạch Đầu vòng vo trong sân một hồi, dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ tiền viện ra hậu viện, từ đầu đến cuối vẫn không đào một cái động nào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều minh bạch, trảo ly cực kỳ có linh tính, thấy động là đào! Hiện tại vẫn chưa đụng tới một cái vuốt, nói đúng hơn là chưa tìm ra kẽ hở nào, dưới mặt đất cũng không có bất kỳ cơ quan nào.
Thật là kì quái, vậy thì người trốn đi đâu cả rồi?!
Lại đi ra sau nữa, thì thấy đập vào mắt là một gian từ đường*, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa định vào xem, đột nhiên thấy Thạch Đầu cong lưng lên, mặt mũi nhăn lại lộ vẻ hung tợn, trừng mắt nhìn từ đường. . .
từ đường: phòng thờ cửu huyền thất tổ, tức là thờ tổ tiên ông bà cha mẹ. . .
Hai người đưa mắt nhìn nhau — Bên trong từ đường có gì đó!