Thi thể không đầu được người dân địa phương phát hiện, ngay trên đường nhỏ nằm ở ngoại thành, con đường nhỏ này giao với quan đạo khi Công Tôn bọn họ hôm qua vào thành, phía trước là rừng núi dày đặc , phía sau có nhánh sông nhỏ, nơi này vô cùng hẻo lánh.
Nghe đâu có một nông phu ở vùng phụ cận, đang gánh nước ở đây thì phát hiện.
Triệu Phổ cùng Lưu Hiệp trải tấm bản đồ địa phương, kiểm tra một chút, nơi này được cánh rừng và mặt sau núi nâng đỡ, quan đạo chằng chịt, từ rất nhiều địa phương đều có thể vào thành hoặc xuất thành. Khó trách tối hôm qua bọn họ ở trên đường đụng phải quái nhân xách theo đầu người…Như thế xem ra không cần hỏi, tám phần là do quái nhân có cánh dài kia giết người?
Công Tôn bước qua, ngồi xuống cạnh thi thể kiểm tra, thi thể vẫn chưa hư hỏng, vết máu loang lổ một mảng lớn, xem ra trước khi chết có vùng vẫy qua, cũng không phải là thúc thủ chịu trói.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì quan sát địa hình xung quanh, trên mặt đất có vết máu, kéo một đoạn dài, hướng ra quan đạo.
“Người này vốn còn sống, có lẽ chết ngay sau khi bị cắt đầu.” Công Tôn nhìn miệng vết thương một chút, “Nhưng không phải là dùng đao, mà là dùng sức một hơi xả xuống.”
“Bị xé khi còn sống?” Hết thảy những người biết võ công có mặt đều đồng thanh hỏi, tự hỏi đó là một người như thế nào? Động tác này thiếu khí lực là không thể làm ra, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ, nếu không thì thực sự là quái vật!
“Người chết là một nam nhân, niên kỷ tầm bốn mươi lăm đến năm mươi, thân hình tương đối béo, ăn mặc rất cầu kỳ, trên tay có vết chai mỏng, hẳn là lúc trước lao khổ, sau thì gia cảnh trở nên giàu có.” Nói đoạn, cầm lấy ngọc bội cùng túi tiền bên hông người nọ, giơ lên cho mọi người thấy, “Xem ra không phải cướp tiền.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi Lưu Hiệp, “Ngài biết người này không?”
Lưu Hiệp nhìn chằm chằm thi thể không đầu trên mặt đất một lúc lâu, gật đầu, “Tôi hình như là biết, đây là một hương thân huyện Hưng Hóa. Họ Tiễn tên Tiễn Đại Hữu… Hẳn là hắn.”
Lưu Hiệp vừa nói, vừa sai người dẫn thân nhân Tiễn gia đến nhìn, nếu quả thực người đã mất tích, thì bảo thân nhân đến nhìn thi thể.
“Tiễn gia là một trong những đại gia trong huyện Hưng Hóa này.” Lưu Hiệp nói qua cho Triển Chiêu bọn họ môt chút thân phận người chết, “Năm nay có lẽ khoảng bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi, rất phúc hậu. Nghe đâu trước đây thái độ làm người tương đối không tốt, đánh đập gia nhân ngược đãi nam nhân cưỡng đoạt dân nữ chuyện gì cũng dám làm. Tôi có trừng phạt họ Tiễn này vài lần, gần đây có thu liễm… Nghe nói họ Tiễn đã cải tà quy chính. Có lẽ là bởi vì bản thân đã trung niên mà ấu tử* trong nhà lại đột ngột chết. Họ Tiễn nghĩ là báo ứng, bởi vậy mới chuyển tâm, bắt đầu làm việc thiện.”
(ấu tử: con thơ)
“Ví dụ thử, họ Tiễn đã làm chuyện tốt gì?” Triệu Phổ hiếu kỳ.
“A.” Lưu Hiệp cũng vui vẻ kể, “Giang Nam là một nơi giàu có và đông đúc, huyện Hưng Hóa ruộng đất màu mỡ, lại có nghề chài lưới cùng với buôn bán gấm vóc… Bởi vậy nạn dân* căn bản là không có.”
(nạn dân: dân tị nạn)
Triển Chiêu im lặng gật đầu, bọn họ mấy ngày nay có dạo quanh vài lần, huyện Hưng Hóa này đừng nói là nạn dân, đến một tên khất cái cũng không có thấy một người, nếu có cũng chỉ là tạt ngang qua, chứ bản địa tuyệt đối không có.
“Lưu đại nhân thật biết cách quản lý.” Triệu Phổ đối với Lưu Hiệp tựa hồ rất yêu thích, thái độ làm người lại khá khiêm tốn, cai trị một thị trấn dân phong thuần phác, cuộc sống cũng sung túc, quả nhiên giống như bao đại nhân nói, tuổi trẻ đầy hứa hẹn… Không biết sau này có thể áp dụng phát triển vào trong quân binh hay không.
Lưu Hiệp có chút ngượng ngùng lắc đầu, “Vương gia quá khen, tôi luôn ghi tạc những điều ân sư chỉ dạy, muốn giúp cuộc sống những bách tính trong khu vực mình quản lý được sung túc hơn… Ấy vậy mà, đột nhiên lại xảy ra một đại án thế này, tính đến nay, đã chết sáu, bảy người.”
Nha dịch đứng sau họ Lưu có chút ủ rũ.
Sau đó, mọi người tiếp tục ở lại hiện trường tìm kiếm manh mối.
Công Tôn đem tình hình hiện trường vẽ qua một lần, khái quát lại hình dạng khi chết của Tiễn Đại Hữu và phạm vi xung quanh. Đây là biện pháp gần đây Công Tôn mới nghiên cứu ra, sau khi vẽ lại, có thể thường xuyên xem xét lại những chi tiết ở hiện trường một chút, để tránh khỏi sai sót.
Triển Chiêu trong lúc chờ đợi dạo quanh một vòng, phát hiện vết máu kéo dài trên quan đạo, sau đó đột nhiên biến mất, có lẽ là quái nhân kia đã bay vào trong núi sâu.
“Lưu đại nhân, huyện Hưng Hóa có xuất hiện người có cánh dài không?” Bạch Ngọc Đường hỏi lưu hiệp.
Lưu Hiệp sửng sốt, nhíu chặt hai hàng lông mày ngập ngừng, “Cái này…”
“Có sao?” Triển Chiêu thấy họ Lưu thần sắc ngưng trọng, xem ra là có thật, liền hỏi ngay một câu.
Lưu Hiệp gật đầu, “Tôi tiếp nhận quản lý huyện hưng hóa này cũng chưa lâu, phát hiện trong huyện có rất nhiều lời đồn cổ quái, trong đó có nhiều người khi vào núi, đều nói nhìn thấy có một quái nhân man g cánh dài, cơ mà động tác người nọ cực nhanh, thoáng cái đã không còn hình bóng.”
“Bằng không vào núi xem thử?” Triệu Phổ đề nghị, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, cơ mà Lưu Hiệp lại vội vàng ngăn cản, “Ai, không được đi không được đi!”
Mọi người khó hiểu, “Vì sao? Chúng ta người đông mà!”
“Nhiều hay ít không liên quan, thực sự không được đi!” Lưu Hiệp lắc đầu, “Phải tìm một người dẫn đường lâu năm mới có thể tiến vào, thế nhưng lúc này trong núi tùy lúc có thể gặp được ẩn sơn, bởi vậy cả người dẫn đường đầy kinh nghiệm cũng không dám bước vào, duy chỉ có mấy tiều phu, thường xuyên đi vào rừng, mới biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Núi này đầy những tảng đá kỳ dị khó phân biệt phương hướng, giữa khuya còn có sương mù dày đặc bao phủ, tùy tiện đi vào sẽ khó mà trở ra!”
Triển Chiêu nghĩ chờ cũng không phải biện pháp hay, đành hỏi, “Có thể tìm người dẫn đường được không?”
“Có thể!” Lưu Hiệp trả lời, “Nhưng những người này tuổi tác tương đối lớn, muốn họ dẫn đường lên núi cũng không dễ dàng.”
Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu — Lưu Hiệp này có phải có phần nói nhiều quá hay không, đúng là học tập Bao Đại Nhân.
Triển Chiêu nhìn hắn cười — Bao đại nhân là nói lời tinh túy, không hề giống như vậy.
Bạch Ngọc Đường bật cười, Triển Chiêu thấy vậy ho khan một tiếng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, tiếp tục nhìn thi thể… Bạch Ngọc Đường cảm thấy, Triển Chiêu không vui.
Sau đó, gia nhân Tiễn Đại Hữu tới, vị quản gia nói Tiễn Đại Hữu tối hôm qua không hiểu sao hốt hoảng khẩn trương rời khỏi nhà, mắt nhìn thấy thi thể liền lớn tiếng khóc, “Ai nha lão gia, sao lại như thế này chứ!”
Triển Chiêu hỏi ông thi thể đó có đúng là Tiễn Đại Hữu hay không, quản gia nói không sai, y phục cùng đôi hài đều là của lão gia… Chỉ là đầu của lão gia đã không còn!
Lưu Hiệp mang theo thi thể Tiễn Đại Hữu cùng với gia nhân nhà họ Tiễn trở về, điều tra nguyên nhân chết.
Công Tôn vốn định trở lại khám nghiệm tử thi, thế nhưng bị mấy người Triển Chiêu bọn họ dẫn đến nơi diễn ra nghi thức cổ quái hôm qua, nơi cánh rừng mà hai người trúng phải dâm độc.
Cánh rừng kia cũng không quá rậm rạp, ban ngày hoàn toàn nhìn không ra một chút quỷ dị của buổi tối… Đi vào bên trong được một lúc, thì thấy trên mặt đất có một khoảng trống bị cháy sém, nhưng lại không thấy pho tượng đâu cả.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kiêng dè tác động của dâm độc, sợ rằng chốc nữa lại xấu hổ, vì vậy đều đứng cách xa. Công Tôn nhìn hai người bọn họ cười nói, “Loại này độc chỉ khi đốt lên hít phải khói mới bị trúng, gió lồng lộng cả đêm, đã sớm bay hết rồi.”
“Vậy pho tượng đó ở đâu?” Triển Chiêu buồn bực, “Màu đỏ vô cùng nổi bật, đáng lý phải thấy được chứ.”
Mọi người tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào, buồn bực nghĩ, pho tượng cao bằng hai người, không lý do gì mà lại không thấy.
“Vương gia.” Lúc này, Hắc Ảnh ở trên một cành cây nhìn xuống, chỉ vào một cái cây to nói, “Bên trong có gì đó.”
Bạch Ảnh bóc một lớp vỏ cây ra ngoài, thế nhưng nhìn kỹ, phát hiện có một cái khóa đồng. Tiễn Tử vẫn đi theo Công Tôn bọn họ từ đầu đến giờ, còn Thạch Đầu thì đang ở nhà bồi Tiểu Tứ Tử.
Nó thấy Bạch Ảnh kéo hoài vẫn không nhúc nhích, Hắc Ảnh thì muốn qua hỗ trợ, nó lắc lư bước qua, dùng cái mông cọ cọ Bạch Ảnh và Hắc Ảnh ý bảo hai người tránh sang một bên, giơ chân lên hung hăng đạp vào cái khoá bằng đồng, ken két một tiếng, cái khoá bị rớt ra.
Triển Chiêu vỗ vỗ đầu Tiễn Tử, chỉ thấy nó vô cùng đắc ý vẫy vẫy cái đuôi nho nhỏ bị cụt.
Bạch Ảnh và Hắc Ảnh cùng nhau kéo thân cây ra bên ngoài, thì trông thấy một cánh cổng hình vòm… Hoá ra toàn bộ bên trong cây đại thụ đều rỗng.
Công Tôn ngẩng mặt nhìn một chút — thảo nào cành lá trên cây đều héo rũ cả. Bên trên cây có một lỗ hổng nhỏ đủ nhìn vào, Hắc Ảnh nhìn thấy bên trong có ánh sáng.
Đem vỏ cây gỡ ra, thì thấy bên trong có một pho tượng hình người màu đen đứng sừng sững.
Pho tượng cao gần bằng hai người, diện mục* dữ tợn, phía sau có cánh, toàn thân trần trụi, từ ngực trở lên, là khung hình của nữ nhân, còn phần dưới, lại là khung hình của nam nhân…
(diện mục: khuôn mặt)
Triển Chiêu đờ người nhìn pho tượng nghĩ có chút thô tục, quay sang hỏi Công Tôn, “Đây là cái gì?”
Công Tôn nhanh chóng lắc đầu, “Không biết a, ta chưa từng thấy cái pho tượng nào gây buồn nôn đến như vậy, xem ra không phải là thần vật… Có đúng tối hôm qua hai người nhìn thấy cái này?”
“Buổi tối chúng ta thấy nó màu đỏ nha?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Tuy rằng hình dạng có giống nhau.”
“Đúng vậy…” Triển Chiêu cũng đồng ý, vư n tay khẽ gõ lên pho tượng, nghe âm thanh liền nhận ra, “Sắt nguyên chất!”
Triệu Phổ cũng vươn tay qua sờ thử, “Đích xác, tối hôm qua có đốt lửa, xem ra là pho tượng bị nung mới thấy đỏ như vậy.”
“Nhìn như thế này, có lẽ là quanh năm có người tế bái.” Công Tôn nhìn bao quát xung quanh, thấp giọng nói, “Tuy rằng Đại Tống ta dân phong sớm được khai hóa, thế nhưng nhiều dân tộc sống chung với nhau, lại có nhiều chuyện luân thường đạo lý, khẳng định sẽ không được quan phủ cho phép.”
“Có lẽ là những phong tục dân gian thấp kém.” Triệu Phổ nhíu mày, “Thật không biết tà giáo yêu ma nào lại đúc ra pho tượng này.”
Tất cả mọi người nghĩ có lý.
Giả Ảnh dò hỏi những người dân vùng phụ cận, họ bảo chưa từng nghe nói qua loại tập tục hoang đường này, có hai ông lão vừa nhìn thấy pho tượng liền che hai mắt quát to nghiệp chướng.
Triển Chiêu nghĩ mãi không ra cách, không thể làm gì khác đành phải phái người mời Lưu Hiệp đến.
Lưu Hiệp vừa nhìn pho tượng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại hỏi chuyện tối hôm qua, nghe xong họ Lưu không ngờ lại có người hoang đường đến như vậy, đành bất khả tư nghị.
Cùng bàn bạc một chút, mọi người quyết định để tượng đá lại, sau đó phái người canh gác, buổi tối nếu có người đến nữa, liền bắt bọn họ lại đưa về nha môn thẩm vấn.
Lưu Hiệp nghĩ chắc chỉ là vài thanh niên tiến hành nghi thức đề tìm đến kích dục, không liên quan gì đến yêu vật giết người của ẩn sơn. Mọi người đương nhiên cũng muốn nghĩ như vậy… Thế nhưng nhìn lại pho tượng, thì mơ hồ nghĩ, đúng là một vật cổ quái yêu dị.
Đến trưa, mọi người cuối cùng mới về tới nha môn.
Vào sân, đã thấy Tiểu Tứ Tử vận y phục xuống giường đang đi dạo trong viện. Công Tôn chạy tới ôm lấy bé thử bắt mạch, phát hiện bệnh thương hàn đã hết, mới yên tâm dẫn bé đi chơi.
Triển Chiêu muốn ngồi xuống chuẩn bị ăn, Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên trái, Triển Chiêu vừa định ngồi xuống cạnh hắn, liền bị Tiểu Tứ Tử đoạt mất chỗ ngồi.
Triển Chiêu buồn cười nhìn bé, Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử không lễ phép, lại bị Triệu Phổ kéo lại, chớp mắt nhìn Công Tôn — đừng nói gì cả, đề nó đi.
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vị trí cạnh bé, “Miêu Miêu ngồi ở đây.”
Triển Chiêu ngồi xuống, lúc này thành ra là Tiểu Tứ Tử ngồi giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mọi người còn tưởng rằng do lâu ngày không gặp, Tiểu Tứ Tử làm nũng với hai người, cũng không hỏi nhiều. Mọi người đạ sớm đói bụng, nhanh chóng ăn, Công Tôn còn muốn sau khi ăn xong liền đi khám nghiệm tử thi.
“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử cầm thìa ăn kê đản canh*, gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng.
(kê đản canh: canh trứng gà)
“Gì?” Bạch Ngọc Đường vừa ăn cơm vừa nghĩ quanh, trong óc một chốc là ẩn sơn rồi lại đến miêu, loạn thất bát tao*. Nghe Tiểu Tứ Tử gọi hắn, lơ đãng trả lời một câu.
(loạn thất bát tao: rối tinh rối mù)
“Ý trung nhân của ngươi là nam hay là nữ?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.
“Khụ khụ…”
Bạch Ngọc Đường không đề phòng, bị sặc cơm, ho khan nhìn Tiểu Tứ Tử.
Ảnh vê hai bên bàn cúi đầu chăm chú ăn, Triệu Phổ gắp cho Công Tôn một đũa rau – Bé hỏi ngay vấn đề quan trọng nha.
Triển Chiêu ngồi một bên đưa đĩa rau cho Tiểu Tứ Tử, giúp Bạch Ngọc Đường giải vây, “Tiểu Tứ Tử, ý trung nhân của hắn đương nhiên là nữ.”
“Dựa vào cái gì chứ? Phụ thân và Cửu Cửu đều là nam, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng là nam.” Tiểu Tứ Tử phản bác.
…
Tiêu Lương khấp khởi ngồi ăn, ý trung nhân… Ha hả.
Triển Chiêu nghe xong ngẩn người, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vô cùng xấu hổ sờ sờ mũi, nhóc này sao lại hỏi câu này chứ.
Tiểu Tứ Tử trong đầu nắm chắc, vừa nãy bé cùng Tiểu Lương Tử có bàn bạc qua, ý trung nhân của Bạch Bạch có phải thực sự là Miêu Miêu hay không! Lần này nhất định phải bắt hắn thừa nhận!
“Bạch Bạch, ý trung nhân của ngươi họ gì?” Tiểu Tứ Tử cọ cọ Bạch Ngọc Đường truy hỏi, “Có đẹp hơn Miêu Miêu không? Có suất hơn Miêu Miêu không? Võ công có tốt hơn Miêu Miêu không? Danh tiếng có nổi hơn Miêu Miêu không? Có đi khắp nơi như Miêu Miêu không?”
“Khụ khụ.” Chúng ảnh vệ vô dụng cúi đầu nỗ lực ăn, vai run run khống chế bản thân không phun cơm ra, Tử Ảnh cầm đồ ăn đến ngờ vưc nhìn mọi người, sao lại ăn khoẻ đến thế?
“Bạch Bạch, ưm…”
Tiểu Tứ Tử còn muốn hỏi, Bạch Ngọc Đường đã nhanh tay nhét một miếng sườn vào miệng bé, tay miết quai hàm bé, “Ăn cơm.”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường cúi đầu ăn mà lỗ tai có chút hồng, biết ngay là đúng rồi! Bạch Bạch hình như biết bản thân đã thích Miêu Miêu, vì vậy, ánh mắt bé liền chuyển qua bên người Triển Chiêu.
Lúc này trong lòng Triển Chiêu vô cùng thấp thỏm, nói vậy… Ý trung nhân của Bạch Ngọc Đường là nam hay nữ? Nam nhân đẹp nổi danh trên giang hồ cũng không ít… Vì vậy, tâm tư Triển Chiêu lại càng thêm phiền muộn.